Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Tâm trạng của học trò!
Hybrid View
-
01-12-2014, 21:14 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Apr 2014
- Bài viết
- 13
- Cảm ơn!
- 441
- Thanked 408 Times in 13 Posts
Tâm trạng của học trò!
Thầy ơi! Ngày xưa “Hoàn cảnh” ăn mì tôm, cơm muối vừng, ăn cơm nắm đi chống tà, nhưng có lẽ là thanh thản hơn bây giờ. Ngày xưa? Bao giờ cho đến ngày xưa trên cái chiếu 3m2 mà có 4-5 cái caset cũ đang sửa, trước đây không có điều kiện như bây giờ mọi người muốn học thiền thì phải dùng caset quay băng. Thầy mua một lần hàng trăm cái băng, nửa đêm Thầy phải thức để thu bài vì ngày thì nhiều tạp âm, nếu thu hỏng thì phải xóa đi để làm lại từ đầu. Học trò đến học, Thầy hỏi đã có đài để học chưa nếu chưa có là có khi Thầy lại tặng luôn cả đài và băng để về mà học. Thầy cho không phải để mà nhận lại mà chỉ muốn mọi người luyện tập chăm chỉ thôi. Cũng hơi buồn là đã nhiều người bỏ cuộc chỉ có mấy bác TB là vẫn một lòng theo Thầy. Hồi đó Thầy ở một mình, nhà chật chỉ có 20m2 mà có hôm phải đến 10 người lên học và ở lại nhà Thầy, thật là ấm cúng đầy tình người. Lúc tôi đến học lớp của Thầy thì đã qua giai đoạn Thầy và học trò đi đánh tà rồi, tôi chỉ nghe các bác TB kể lại tôi vừa khâm phục nhưng cũng có chút nghi ngờ “Thầy làm gì mà mọi người tin đến vậy”. Bác Vinh hiểu ý tôi nên đã giải thích cho tôi nghe những sự kiện đã xảy ra, bác bảo cô cứ chăm chỉ tập luyện đi rồi đến lúc cô cũng không bỏ được đâu nó là cái duyên đấy, để xem anh nói có đúng không? Tôi lại đặt dấu hỏi “Sao lại thế nhỉ”? “Liệu có đúng như thế không nhỉ”?
Tôi không biết việc Thầy đánh Tà thế nào, tôi chỉ được chứng kiến việc Thầy làm với người trần tục thôi. Khi mấy bác TB lên ở nhà Thầy để tập luyện, thì có một bà bị bệnh ung thư đã di căn cũng xin đến ở nhà Thầy để chữa bệnh. Bà bệnh nhân này đã ăn cháo mấy tháng trời rồi và hiện đang không có nơi nương tựa, nhưng đến nhà Thầy chỉ hôm trước hôm sau là bà ấy ăn được cơm, bà bệnh nhân này mừng lắm tưởng là bệnh của mình nhất định sẽ khỏi. Thầy chỉ nói riêng với chúng tôi: “Bệnh bà ấy nặng quá rồi, không thể cứu được đâu. Thầy cố làm để cho bà ấy thấy vui vẻ và không đau đớn trước khi bà ấy phải ra đi thôi!”. Thế rồi vào một đêm bà ấy bị đau và mất sức nhiều quá, Thầy hỏi thì được biết con trai bà ấy cũng đang đi làm thuê ở Hà Nội, Thầy gọi cậu ấy đến rồi nói:
- Mẹ cháu mệt quá rồi, cháu nên đưa mẹ về quê thôi.
Anh con trai bà này nói: “Vâng!” nhưng rồi lại cứ tần ngần đứng im mãi. Thầy hiểu ý liền hỏi: “Cháu không có tiền phải không?” – “Vâng!”
- Thôi được cháu cứ vào với mẹ đi.
Thầy chạy ra ngõ gọi một cái taxi trả tiền trước để xe về Phủ Lý rồi cùng anh con trai dìu bệnh nhân lên xe. Khi chia tay Thầy nói động viên: “Hai mẹ con về nhé, thầy sẽ cố chữa từ xa cho!”. Tuy ăn cơm muối vừng nhưng Thầy vẫn có tiền để trả tiền taxi cho bệnh nhân về Phủ Lý đấy.
Trong lớp học ở HN thì có lẽ tôi là học sinh (già) nhất, nhiều lần tôi cũng đã bỏ cuộc chỉ vì lười hihi! Nhưng đúng là cái duyên như bác Vinh nói, nếu bỏ tập thì tôi lại mất ngủ lại đau chỗ nọ sang chỗ khác. Tôi chưa làm nên trò trống gì nhưng ít nhất là Thầy đã chữa cho tôi khỏi được nhiều bệnh, những bệnh mà tôi đã đi chữa nhiều nơi nhưng không khỏi. Tôi lại còn may mắn được gia nhập vào đại gia đình KCTL một gia đình đầm ấm hạnh phúc biết chia sẻ vui buồn và nỗi đau cùng những người khác. Tôi nói biết chia sẻ nỗi đau vì mỗi lần tôi kêu đau là Thầy và các bạn trong gia đình KCTL đều truyền năng lượng và tình thương cho tôi, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.
Ngày đó Thầy cũng có nguyện vọng có một khu vườn nơi linh địa Côn Sơn để có chỗ cho học trò lên học nhưng chưa làm được. Hôm nay một phần tâm nguyện của Thầy đã thành hiện thực. Học trò biết là Thầy đã rất vui khi mua được đất để xây ngôi nhà chung, đó là tâm nguyện bao năm của Thầy muốn có một ngôi nhà nơi Linh địa cho chúng ta và bao thế hệ sau này về tu tập và rèn luyện.
Nhưng hàng ngày Thầy ngồi đăm chiêu một mình tìm cách gì để có tiền xây ngôi nhà chung, Thầy mạo hiểm đi vay tiền chấp nhận sự rủi ro có thể xảy ra. Rồi lại ngồi nghĩ xem lúc xong nhà thì sắp xếp cái gì để ở đâu, cái bàn này mấy mét thì vừa và đẹp…
Cả đời Thầy chưa có ngày nào được nghỉ ngơi thanh thản vì tấm lòng bao la luôn mong muốn được che chở cho mọi người mà không nghĩ đến mình. Đêm đêm lại ngồi một mình soạn bài học mới cho chúng ta học, ai có việc nhờ Thầy dù có là Nghệ An, Gia Lai, Sài Gòn…Thầy đều nhận lời giúp. Hôm nọ có bạn kể cho tôi nghe, Thầy bảo:
- Thầy có thể nghĩ và giải quyết những việc từ con kiến đến con khủng long, đừng làm gì để thầy phải mất thời gian vào những việc vớ vẩn, lúc đó thầy chỉ giải quyết được những việc từ con chim đến con trâu thôi!
Thầy ơi! Tất cả học trò đều muốn giúp Thầy rất nhiều, ai cũng muốn Thầy mạnh khỏe thoải mái để Thầy sống lâu và làm được nhiều việc cho đời. Khổ nỗi học trò còn yếu kém, còn suy nghĩ chưa đến nơi đến chốn nên còn làm cho Thầy phải bận tâm nhiều.
Ngàn lần xin Thầy tha thứ!
-
66 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phongha
An Tâm (02-12-2014),BONGMAYHOA (02-12-2014),dangthanhha (02-12-2014),Diệu Hồng (02-12-2014),dochanh (08-12-2014),dulichkhonggian (02-12-2014),hagiangtptn (01-12-2014),haixuyentb (02-12-2014),Hanhthong (05-12-2014),Hạnh An (02-12-2014),HoangSyHiep (02-12-2014),hoasen (02-12-2014),hoatran (02-12-2014),hoatuyet (02-12-2014),hocdao (02-12-2014),hongvulien (01-12-2014),july (02-12-2014),lê chí công (01-12-2014),Liên Như (02-12-2014),LinhTâm (02-12-2014),Lobbyvietnam (02-12-2014),longtadinh (02-12-2014),maiha (02-12-2014),manhcao277 (02-12-2014),manhtuongngo (01-12-2014),Nam Thảo Chi (17-07-2017),newebook (02-12-2014),Nganpham (02-12-2014),nganuoc (02-12-2014),Ngoạn Hiền (04-12-2014),nguyendinhtuan (07-12-2014),nguyenthithu (03-12-2014),nguyentran (02-12-2014),NguyetQuangTu (01-12-2014),nhatcuunhan (02-12-2014),Phương Nam (02-12-2014),sau_rungsau (08-12-2014),Tamhuongthien (02-12-2014),tamminh (02-12-2014),tam_thuc (02-12-2014),Thanh Bình (02-12-2014),Thanh Quang (03-12-2014),Thanhduong (02-12-2014),thanhphong (02-12-2014),thanhvinh (02-12-2014),theoThầy (07-12-2014),Thiền sư KM (02-12-2014),Thien Nghia (02-12-2014),Tieutrucxinh (03-12-2014),tranquang1510 (02-12-2014),Trúc Trần (02-12-2014),Trần Kim Cương (02-12-2014),trungthanh (02-12-2014),tuluyenthantam (03-12-2014),TuMinh (02-12-2014),turaunt (02-12-2014),Tuthan (02-12-2014),Vidieu (02-12-2014),Vượng Kim Ngưu (02-12-2014),youme (02-12-2014),Đại Minh (02-12-2014),ĐINHQUANG HIỆP (03-12-2014)
-
02-12-2014, 14:49 #2
Đọc bài của bác Phongha cháu không cầm được nước mắt, chắc hẳn ai cũng có cùng cảm xúc như cháu khi đọc bài này của bác. Tấm lòng của Thầy chỉ có cao xanh mới thấu hiều được. Còn những người trần tục như bác cháu mình chỉ hiểu được phần nào thôi đúng không ạ?
Còn về" Ngôi nhà chung" con biết Thầy đã trăn trở rất nhiều. Chỉ tiếc là chúng con nghèo quá, nhưng mỗi người một ít, mối tháng một ít "kiến tha lâu đầy tổ" nhất định " Ngôi nhà chung" sẽ là ngôi nhà với đầy ắp tấm lòng cao cả của Các cụ bề trên, của Thầy và của gia đình KCTL. Con tin là mọi chuyện sẽ ổn.Thâỳ đừng suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe Thầy nhé.Vô minh che mờ trí tuệ, giác ngộ khai sáng nhãn tâm!
-
37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình
dangthanhha (05-12-2014),Diệu Hồng (02-12-2014),dochanh (08-12-2014),dulichkhonggian (02-12-2014),hagiangtptn (02-12-2014),haixuyentb (28-02-2015),HoangSyHiep (02-12-2014),hoasen (02-12-2014),hoatuyet (03-12-2014),hocdao (02-12-2014),july (03-12-2014),lê chí công (03-12-2014),longtadinh (02-12-2014),maiha (02-12-2014),manhcao277 (03-12-2014),newebook (03-12-2014),Nganpham (02-12-2014),nganuoc (04-12-2014),nguyendinhtuan (07-12-2014),nguyenthithu (03-12-2014),nguyentran (03-12-2014),nhatcuunhan (02-12-2014),Phương Nam (02-12-2014),tamminh (02-12-2014),Tâmminh (02-12-2014),Thanh Quang (03-12-2014),theoThầy (07-12-2014),Thien Nghia (02-12-2014),Tieutrucxinh (03-12-2014),trungthanh (06-12-2014),tuluyenthantam (03-12-2014),TuMinh (03-12-2014),Vidieu (02-12-2014),Đại Minh (02-12-2014),ĐINHQUANG HIỆP (03-12-2014)
-
03-12-2014, 05:53 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Jan 2013
- Đang ở
- TP Ninh Bình
- Bài viết
- 60
- Cảm ơn!
- 4,750
- Thanked 1,446 Times in 60 Posts
Việc 'nhỏ'của Thầy
Trước đây khi đọc kinh Phật con vẫn thấy nói các ngài thương chúng sinh như con nhưng khi ra ngoài xã hội con chỉ thấy phần lớn mọi người chỉ dừng lại ở việc yêu thương những người thân của mình thôi nên con thấy kinh Phật thật khó tin. Nhưng từ khi biết đến Thầy biết đến KCTL con thấy thật dễ hiểu. Thầy nói Thầy có thể làm được những việc to như khủng long nhưng cũng có thể làm những việc bé như con kiến. Nhưng con thấy việc bé như con kiến của Thầy đã thật vĩ đại với con, còn việc như khủng long của Thầy là việc không tưởng của con ở kiếp này cũng như nhiều kiếp sau. Bởi những việc nhỏ của Thầy như quan tâm đến các cháu nhỏ khi đi xa, sẵn sàng ủng hộ những người nghèo,..đều xuất phát từ tình thương bao la (như mẹ đối với con) của Thầy đối với chúng sinh. Và chúng con khi đón nhận những hành động này đều rất hạnh phúc như nhận được món quà vô cùng lớn lao còn khi nghe kể lại thì lại học được 1 bài học cũng lớn lao không kém. Những việc đó phần lớn chúng con không nghĩ đến, hoặc có nghĩ rồi nhưng không đủ tình thương lớn lao để làm như Thầy nên đối với con đó vẫn là những việc lớn, là những điều mình cần phải học hỏi có lẽ cả đời cũng chưa xong. Con vẫn luôn tâm đắc những vần thơ này của Thầy và coi đó là phương châm sống của mình:
Giông bão ầm ầm trúc vẫn xanh
Đức tin luôn giữ sáng lung linh
Tình thương mới thực quyền năng lớn
Để mãi thiên hà xanh vẫn xanh.
"Kể từ nay con mãi mãi theo Người
Để được học Từ, Bi, Trí, Huệ"
-
24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Nganpham
dangthanhha (05-12-2014),dochanh (08-12-2014),haixuyentb (28-02-2015),Hanhthong (05-12-2014),HoangSyHiep (03-12-2014),hoasen (03-12-2014),hoatuyet (03-12-2014),hocdao (06-12-2014),lê chí công (03-12-2014),maiha (03-12-2014),manhcao277 (12-02-2018),newebook (04-12-2014),nganuoc (04-12-2014),nguyendinhtuan (07-12-2014),nguyentran (03-12-2014),Phương Nam (03-12-2014),Thanh Bình (03-12-2014),theoThầy (07-12-2014),Thien Nghia (03-12-2014),Tieutrucxinh (03-12-2014),trungthanh (06-12-2014),tuluyenthantam (03-12-2014),Vượng Kim Ngưu (03-12-2014)