Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Yên Tử Phù Vân
Threaded View
-
01-12-2014, 18:54 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Feb 2014
- Bài viết
- 45
- Cảm ơn!
- 1,023
- Thanked 1,542 Times in 43 Posts
Yên Tử Phù Vân
Thầy Nguyệt Quang Tử rất có lý khi tổ chức cho gia đình KCTL về thăm núi rừng Yên Tử hồi tháng 11 vừa rồi. Với tôi, chuyến đi này thật vô cùng ý nghĩa. Bởi tôi hiểu được về thăm Yên Tử là về thăm nơi linh địa, là về thăm cội nguồn nơi Thiền phái Trúc Lâm phát tích; Nơi đức vua Trần Nhân Tông đã khước từ danh vọng cao sang, giã biệt chốn hoàng cung vàng son chói lọi mà tự nguyện lên non xanh Yên Tử để tu hành; Để rồi Ngài sáng lập ra “Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử”.
Về thăm Yên Tử là về thăm nơi “Phúc địa của Giao Châu”, là nơi cách biệt với phàm trần, là nơi lý tưởng để nhà vua tu thiền.
Trước khi đi đã có người bạn can ngăn tôi: Liệu bác có đủ sức để “băng đèo lội suối”, vượt bao chặng đường khó khăn, ghềnh đá cheo leo, hiểm trở, dốc đứng, đèo cao để “đi đến nơi, về đến chốn” không? Dẫu bây giờ có thêm đường cáp treo, nhưng cáp lơ lửng giữa trời xanh, đã có người bị ù tai, chóng mặt khi nhìn xuống thấy mình như treo trên ngọn cây, trên vách đá, trên lưng chừng trời… liệu bác có kham nổi không?
Tôi cười và cảm ơn bạn đã lo hộ cho tôi. Bạn có lý khi thấy tôi đã được xếp hàng vào đội ngũ những người “Thất thập…” như đức Khổng Tử ngày xưa đã nói thì đâu còn dám khoe “Chân cứng đá mềm” với ai được nữa! Nhưng tôi rất tự tin ở mình - ở chính tôi. Đồng hồ sinh học trong tôi báo cho biết bây giờ tôi đang đủ sức, rất dẻo dai, rất tỉnh táo. Bởi vì tôi đã “ngấm” được ít nhiều “KCTL” mà thầy NQT đã dạy cho chúng tôi.
Thầy ơi! Lại một lần nữa con phải thốt lên câu “Cảm ơn Thầy!”. Tuy câu nói này Thầy đã nghe mãi, nhiều lần rồi nhưng với con dẫu biết là như thế nếu không nói được ra lời câu “Cảm ơn Thầy!” con vẫn áy náy chưa yên. Dù có nhắc bao nhiêu lần cũng không giải hết được nghĩa câu nói đó. Nếu hồi đầu năm chúng con không có duyên được tiếp cận với môn KCTL thì đâu có ngày hôm nay đủ sức để đi nơi này nơi khác, đủ sức mà vượt đường xa diệu vợi về với Yên Tử. Cho nên bạn bè lo cho con cũng là lẽ tự nhiên, là phải chứ.
Chiều hôm ấy (22/11 DL), tôi đang đứng dưới chân tượng đài Phật Hoàng Trần Nhân Tông cao 14m. Tượng được đúc bằng 138 tấn đồng nguyên chất vàng óng uy nghi tọa lạc trên đỉnh An Kỳ Sinh, lồng lộng dưới trời cao Yên Tử cách mặt nước biển 900m.
Đứng đây ngắm nhìn tượng Phật Hoàng, tôi như đắm chìm với bao ý nghĩ miên man về quá khứ của Ngài, về núi rừng Yên Tử…
Tôi từng nghe nói, cũng như Hy -Mã -Lạp -Sơn (Tây Tạng) hay núi Phú Sĩ (Nhật Bản), Yên Tử là nơi tụ nhiều linh khí đất trời; Là nơi lý tưởng, đủ điều kiện để các bậc tu hành đắc đạo. Chính vì lẽ đó mà vua Trần Nhân Tông đã chọn nơi này để Ngài dấn thân vào cõi Phật. Làm vua Ngài chỉ chăn dân trăm họ. Làm phật Ngài cứu độ chúng sinh muôn loài… Bởi vậy tôi thấu hiểu vì sao Ngài nhất quyết rời bỏ ngôi báu để về với non xanh.
- Chiều buông xuống.- Gió thổi.- Mây bay.- Trời như sà thấp xuống.Với độ cao 1068m, thầy trò chúng tôi tề tựu trên đỉnh Phù Vân để ngồi thiền. Ai cũng tự tìm cho mình một nơi ngồi thoải mái, hướng về phương phiến đá “Đỉnh thiêng Yên Tử” hoặc vây quanh nơi Thầy ngồi.
Bài thiền “Vạn pháp Yên Tử Phù Vân trận” trong radio được cất lên. Lời hô của Thầy trong bài thiền tôi nghe rất rõ: “Linh khí của non thiêng Yên Tử dồn mạnh trên đỉnh Phù Vân…” “Linh khí Yên Tử dồn mạnh vào cơ thể…” “Từ trên đỉnh Trúc Lâm Bảo tháp linh cầu khí Trúc Lâm xuất hiện…” “Từ Linh cầu khí, các luồng linh quang xoáy vào cơ thể…”. Một không khí yên tĩnh, thiêng liêng đến lạ kì. Hồ như chỉ còn nghe tiếng gió thổi trong thinh không. Tôi cũng thả hồn chìm đắm trong lời dẫn luyện của Thầy và tiếng nhạc thiền kèm theo trong bài. Tôi như có cảm giác mình đang ở một cõi xa xăm nào đó: mênh mang, vắng lặng, yên tĩnh tuyệt đối.
Tôi cảm nhận được khí chạy trong người rất rõ: nơi Ấn Đường nằng nặng, tê tê, trên đầu như có ai đặt chiếc mũ bảo hiểm vào… Tôi cứ mơ màng như thế, đắm chìm như thế cho đến khi Thầy hô “Từ từ dừng lại…” tôi bừng tỉnh giấc.
Nuối tiếc! Ước ao! Nhưng rồi cuối cùng chúng tôi cũng phải trả lại chiều tà cho Yên Tử.
Đèn điện vàng úa từ các nhà ga cáp treo bật sáng dẫn chúng tôi lần từng bậc thang xuống núi.
Văng vẳng đâu đây tôi nghe tiếng chuông chùa Hoa Yên ngân dài theo bước chúng tôi về xuôi…
Thế đấy! Núi rừng Yên Tử giờ đây cứ còn vương vấn mãi trong tôi.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nguyendinhtuan
An Tâm (02-12-2014),BONGMAYHOA (02-12-2014),dangthanhha (02-12-2014),Diệu Hồng (02-12-2014),dulichkhonggian (01-12-2014),haixuyentb (02-12-2014),Handi (02-12-2014),Hạnh An (02-12-2014),HoangSyHiep (02-12-2014),hoatran (02-12-2014),hoatuyet (02-12-2014),hocdao (06-12-2014),hongvulien (01-12-2014),lê chí công (05-12-2014),Liên Như (02-12-2014),longtadinh (01-12-2014),manhtuongngo (01-12-2014),Nganpham (02-12-2014),nganuoc (02-12-2014),Ngoạn Hiền (04-12-2014),nguyenthithu (03-12-2014),nguyentran (02-12-2014),NguyetQuangTu (11-12-2014),nhatcuunhan (02-12-2014),phongha (02-12-2014),Phương Nam (02-12-2014),Thanh Bình (02-12-2014),thanhphong (02-12-2014),thanhvinh (02-12-2014),Thiền sư KM (02-12-2014),Thien Nghia (02-12-2014),Tieutrucxinh (03-12-2014),tranquang1510 (02-12-2014),Trần Kim Cương (02-12-2014),trungthanh (02-12-2014),tuluyenthantam (18-10-2024),TuMinh (02-12-2014),Vidieu (02-12-2014),Vượng Kim Ngưu (02-12-2014),youme (02-12-2014),Đại Minh (02-12-2014)