Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    K. 12 P. Bến Thủy-Vinh -N/A.đt:016.825.888.97
    Bài viết
    114
    Cảm ơn!
    4,475
    Thanked 3,221 Times in 118 Posts

    Mặc định Ký ức Yên Tử 2014

    Con kính chào Thầy!
    Tôi chào GĐ : KCTL và mọi người xem diễn đàn!
    Không phải lần đầu tiên đi Yên tử cùng Thầy,thế mà cảm giác lần này rất lạ: Háo hức, chờ mong, hồi hộp...Có phải lần đi này được làm một nhiêm vụ đặc biệt :lấy sỏi, nước và khí ở Yên tử về NGôi NHÀ CHUNG.Tôi như trẻ con sắp đến ngày tết vậy :trông đợi, chờ mong, hồi hộp,háo hức từng ngày...Rồi ngày đó cũng đến.
    Đoàn NA chúng tôi đi lần này có 7 chị em.Xuống tàu đến nhà Thầy là 5h30p.(22-11)Chúng tôi vệ sinh, thay tư trang xong, mọi người tính chuyện đi ăn sáng,thì có người mang đến 1hộp giấy to :có đầy đủ,từng nắm xôi cúc và giò nóng hổi-Không biết ai đã chuẩn bị,tất cả chúng tôi ở xa đến:Gia lai, Đà nẵng, Hà tĩnh, NA.Mọi người chúng tôi ăn vội để kịp đi cho đúng giờ. ÔI! xôi cúc và giò nóng ăn buổi sáng mùa đông thật thơm ngon.vừa ăn , tôi vừa thầm cảm ơn Thầy :Thầy thật là chu đáo mọi việc, trong lúc Thầy rất bận cho chuyến đi này,thế mà Thầy không quên chuẩn bị chuyện nhỏ nhất cho chúng tôi.
    Đoàn đi đợt này có hơn 100 người.Đầy đủ các lứa tuổi và các miền.Đặc biệt có 2 cháu rất nhỏ:1 cháu hơn 3 tháng tuổi, 1 cháu 6 tháng tuổi.Tôi là ngươi thường chăm cháu nhỏ nên tôi cũng hơi lo và thường xuyên theo dõi 2 cháu suốt thời gian. (Thế mà 2 cháu vẫn theo chúng tôi đi hết chặng đường, mà không sao cả, thậm chí 2 cháu rất khỏe , ngoan nữa) Đó cũng là 1 chuyện cổ tích ở đồi thường, mà chỉ có ở lớp KCTL này mới có (tôi rất thích tấm ảnh Thầy bế cháu con của Vidiệu mới hơn 3 tháng tuổi)
    Chuyến đi này vui sướng, hồ hởi nhất vẫn là được nhặt sỏi và lấy nước ở Suối giải oan.Tôi như đứa trẻ 5-7 tuổi.Măc dù tôi vẫn thường hay đau lưng, nhưng tôi cũng cởi dép, xắn quần để xuống chỗ nước chảy tìm viên sỏi đẹp, rửa sạch cho vào túi.Lúc mang sỏi lên dốc , các học trò trẻ có lòng tốt mang giúp nhưng tôi cười nói:"Để bác lấy thành tích chứ".


    Lấy đá từ suối Giải Oan về - Vui như cá gặp nước như rồng gặp mây.

    Thật vui và đặc biệt hơn nữa là tôi được các cháu học trò trẻ của lớp gọi vào chụp ảnh chung kỉ niệm khi chuẩn bị xuất phát leo núi.Tôi như trẻ hơn 20-25 tuổi, cũng nhảy cẫng, giơ tay cao như để đón chào khí thiêng Yên tử.(không biết tôi có làm xấu đội hình, khi tôi đã 60 tuổi mà vẫn vui với các cháu như vậy,tôi rất trông đợi để xem tấm hình ấy)
    Năm nay, thời gian đi thật gấp,đường lên Chùa Hoa Yên,lên đỉnh thiêng thật đẹp:Tiết trời đầu đông năm nay không rét như mọi năm.Trời, đất Yên Tử như đã chào đón vui mừng, giúp chúng tôi, mọi cảnh vật rất đẹp,thuận lợi cho Thầy trò chúng tôi.Tiết trời chỉ se, se lạnh , rất hợp cho việc leo núi, thỉnh thoảng lại có gió mát nữa,buổi chiều tà, đôi khi trời hửng nắng.Nắng chiều mùa đông ở Yên tử thật đẹp:mây bay bồng bềnh như những dải lụa mềm .Cứ với tay, đưa chân là vương lên mây.Đi Yên tử với Thầy, ngoài tu luyện,tôi còn được thưởng ngoạn,đắm mình vào hoa cỏ, trời mây,gió, sương,non nước và khí thiêng yên tử. Để gột bỏ những tục lụy của đời thường, gạn đục khơi trong,bỏ tà quy chính,tu tâm dưỡng tính để hướng về cõi Thiền thật đúng nghĩa.
    Đến đỉnh thiêng, được Thầy cho tập bài: YTPVTP.Lần này là lần thứ 3 đi với đoàn, nên tôi rất nhanh chóng tìm cho mình một chỗ vừa ý,tắt điện thoại. Tư thế trông chờ cảm giác mới: Tiếng nhạc Thiền vang lên giữa đỉnh thiêng, vừa du dương,dạt dào như có pha gió núi ,mây ngàn,cây cỏ, chim thú, rồi như có tiếng chuông chùa vang vọng...Tôi tập trung cao độ lắng nghe lời dẫn của Thầy,lúc Thầy hô: "Ấn đường khai mở"thì tôi thấy rất rõ(hay là ảo giác):trước mặt là 1 khoảng màu tím khi đậm , khi nhạt,khi túa ra khi xúm vào.Một chốc thì tôi thấy 1 chấm tròn nhỏ ở giữa màu nâu xám,rồi tự tạo ra to dần thành hình vuông, rất vuông chừng :15mm2. lúc đó tôi rất vui, cứ trông chờ to hơn nữa, nhưng không nó cứ như vậy chưng 5p thì tự nhiên nó biến dạng méo mó uốn vào ,lượn ra,xung quanh vẫn màu tím.Đến đoạn Thầy hô "kích phát hạch tùng, hạch tùng sáng rực rỡ lên"Thì tự nhiên màu tím trở thành màu vàng như mặt trời chiều tà.Thật ấm áp như ta nhắm mắt nhìn vào mặt trời vậy.Cơ thể tôi bắt đầu nóng lên từ đan điền tỏa dần lên ngực rất lâu.Lúc đó tôi không nghe được tiếng nhạc và lời dẫn của Thầy nữa.Cảm nhận là cơ thể đang được thanh lọc rất thích. mọi cảm giác leo núi mệt mỏi đã đẩy lùi cho một cảm nhận thật tuyệt vời:Cơ thể tôi cứ bồng bềnh,ấm áp, nhẹ nhàng, thanh thoát rất dễ chịu...khi Thầy hô "từ từ dừng lại"mở mắt ra, tôi đã thấy mọi người đang chắp tay tạ ơn Thầy và bề trên.Tôi thấy ai cũng vui mừng, nở nụ cười thật mãn nguyện, chắc mọi người đều có cảm nhận riêng của mình.



    Thầy Nguyệt Quang Tử và học trò Nghệ An trên đỉnh Phù Vân

    Đến tối chúng tôi được xem Thầy chữa bệnh cho bạn TT và hướng dẫn mọi người chữa bệnh.Tiếp đến là Thầy kể chuyện ,lần đầu tiên tôi được nghe Thầy kể chuyện nhiều như vậy. Thầy kể chuyện thật vui, hóm hỉnh,thỉnh thoảng pha một chút hài làm mọi người cười rộ lên quên cả mệt nhọc của 1 ngày leo núi .Đêm đã khuya, nhưng không ai muốn về nghỉ cả.Rồi Thầy cho tất cả mọi người được phép hỏi thầy 3 câu hỏi về mặt tâm linh.Thế mà mọi người chúng tôi(có mấy người là Tiến sỹ,giảng viên đại học)chỉ hỏi Thầy được 2 câu,còn câu thứ 3 thì mọi người thảo luận mãi mà không tìm ra (vì kiến thức Thầy rộng quá). Sau đó,như muốn mọi người vui hơn,Thầy nói: "Bây giờ ai có bệnh thì Thầy sẽ chữa cho"Lúc đó không gian như lắng lại, mọi người nhìn nhau,không ai giơ tay cả.không biết mọi người thì thế nào, còn tôi là:Tôi bị đau ở vai gáy khoảng 4 tháng, cách đây hơn 1 tháng tôi có việc cần nhờ Thầy ,sau đó Thầy có kiểm tra và Thầy bảo chữa cho tôi,nhưng hôm đó tôi đang muốn cố gắng tự chữa lấy,không muốn phiền thầy nhiều, vì Thầy quá bận.Thời gian này tôi giơ 2 tay lên chỉ tạo được hình chữ V thôi, không thể vỗ tay trên đầu được.Thế là cơ hội đã đến với tôi ,tôi định giơ tay lên để xin thầy chữa bệnh. Ồ! lạ chưa,người tôi rất nhẹ nhàng, 2 tay tôi đã giơ cao ,vỗ được vào nhau mà không đau gì cà,lúc đó mọi ngưới người cứ nhìn nhau ? ? ?và lập tức được Thầy hỏi ngay:" mọi người có biết lúc nãy đến giờ tôi làm gì không ? tôi đã chữa bệnh cho mọi người đấy" Giây phút đó lại lặng hơn. Kính thưa Thầy! đêm đã khuya, dù chúng con không cảm ơn được Thầy.Nhưng con biết: mọi người đã để trong lòng một lời cảm ơn sâu sắc, vô hạn.
    Thầy ơi! con viết đến đây mà trào cả nước mắt, vì thương Thầy, trong lúc thầy đang đau , bộn bề những việc lớn, mà vì không có thời gian nhiều để Thầy chữa bệnh cho mọi người ,Thầy đã làm việc hết công suất của thời gian để ngày mai mọi người có sức khỏe đi tiếp.
    Con xin dừng ở đây, hôm sau con viết tiếp.
    Con xin cảm ơn Thầy và ban tổ chức đã tạo điều kiện cho con được 1 chuyến đi bổ ích này.
    .
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 28-11-2014 lúc 12:22. Lý do: up ảnh
    Nhẫn một chút: gió yên sóng lặng
    Lùi một bước: biển rộng trời cao

  2. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Diệu Hồng

    anbich (28-11-2014),dangthanhha (28-11-2014),dulichkhonggian (28-11-2014),hagiangtptn (01-12-2014),Handi (02-12-2014),Hạnh An (01-12-2014),hoasen (01-12-2014),hoatran (02-12-2014),hongvulien (30-11-2014),lê chí công (03-03-2015),Lobbyvietnam (28-11-2014),manhcao277 (28-11-2014),Nganpham (28-11-2014),nganuoc (28-11-2014),nguyendinhtuan (30-11-2014),nhatcuunhan (28-11-2014),phule (28-11-2014),Phương Nam (28-11-2014),tamminh (28-11-2014),Thanh Bình (28-11-2014),Thanh Quang (03-12-2014),thanhphong (29-11-2014),THANHTINH (28-11-2014),thanhvinh (28-11-2014),theoThầy (28-11-2014),Thien Nghia (28-11-2014),Trần Kim Cương (28-11-2014),trungthanh (28-11-2014),TruongKhoat (30-11-2014),tuluyenthantam (28-11-2014),TuMinh (28-11-2014),Vidieu (28-11-2014),Vượng Kim Ngưu (28-11-2014),youme (28-11-2014),Đại Minh (28-11-2014),ĐINHQUANG HIỆP (28-11-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •