Kết quả 1 đến 1 của 1
-
25-11-2014, 17:38 #1
Về Yên Tử - nơi cội nguồn của thiền phái Trúc Lâm
Bước chân chúng tôi theo Thầy NQT về với vùng đất non thiêng Yên Tử, nơi cách đây 715 năm, vua Trần Nhân Tông – tôn hiệu là Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đầu- đà Tĩnh Tuệ Giác Hoàng Diệu Ngự Tổ Phật đã nhường ngôi báu cho con Trần Anh Tông để xuất gia và đi tu trên núi Yên Tử.
Người đi Yên Tử cầu xin
Ta đi Yên Tử để tìm đường tu
Non thiêng tràn ngập sương mù
Tim ta thắp sáng, đường tu đây rồi!(Thơ Thầy NQT)
Sau khi dâng hương tại chùa Giải Oan, chúng tôi cùng nhau ra suối nhặt đá, lấy nước để đem về xây dựng Ngôi nhà chung ở Côn Sơn. Con suối đã gắn bó với câu chuyện về 50 cung tần mỹ nữ của vua Trần Nhân Tông đã trẫm mình nơi đây để thể hiện lòng trung thành với vua khi Ngài vì đi tu mà đã khước từ sự hầu hạ. Trong một dịp về Yên Tử để chống tà, Thầy đã dùng Giải Oan Thần Kiếm để giải oan và ngay sau đó giải thoát cho họ.
Giờ thì chúng tôi có thể yên tâm nhặt đá, lấy nước mà không lo bị ám ảnh bởi những câu chuyện mà chúng tôi đã từng đọc. Chỉ có Thầy mới có quyền năng để giải quyết mọi vấn đề tâm linh như thế! Mai đây, tại mảnh đất Côn Sơn, nơi có ngôi nhà Khí công tâm linh đang xây dựng, đá suối và nguồn nước linh thiêng nơi núi rừng Yên Tử sẽ chảy mãi không ngừng.
Chúng tôi tiếp tục theo Thầy bước tiếp những bậc thang uốn lượn như những phím đàn quanh co dẫn lên đỉnh núi thiêng, con đường đưa chúng con trở về với cội nguồn của thiền phái Trúc Lâm, nơi Tam tổ Trúc Lâm đã hành đạo, tu luyện.
Cảnh rừng núi vào ngày đầu đông thật đẹp, phong cảnh thật hữu tình. Ánh nắng mùa đông ấm áp chiếu rọi qua tán cây, rải sắc vàng lấp lánh theo bước chân của chúng tôi về nơi nguồn cội.
Người sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm là đệ nhất sư tổ - vua Trần Nhân Tông (1258- 1308), một vị vua anh minh, quyết đoán, được sử sách ngợi ca là vị anh hùng cứu nước, là một minh quân của nhà Trần, là một nhà văn xuất sắc, có công lớn đối với nền văn học quốc âm. Vùng đất linh thiêng giờ đây vẫn như còn hiện dấu chân Ngài. Xưa kia chắc hẳn rừng núi còn hoang vắng, không có người ở, chỉ có rừng thiêng nước độc, chim thú hoang dã. Vậy mà một vị vua đã từ bỏ ngôi báu, từ bỏ mọi quyền uy, giàu sang để về nơi núi thiêng tu hành, với thân thể gầy ốm do thường ăn chay lạt. Vì chúng sinh mà Ngài đã chuyên cần tu tập theo hạnh đầu- đà (khổ hạnh), lập chùa, cất tinh xá, khai giảng tiếp độ chúng tăng. Ngài đã đi khắp nơi khuyên dân dẹp bỏ những miếu thờ thần không chính đáng và dạy họ tu hành thập thiện. Thiền phái Trúc Lâm do Ngài sáng lập không kêu gọi tín đồ lìa bỏ cuộc sống trần tục, không ép xác khổ hạnh, mà đề cao nhân nghĩa, giáo dục lòng nhân đạo, không phân biệt giàu sang, luôn luôn nhớ đến cội nguồn. Với chủ trương “Cư trần mà lạc đạo”, cứ ở cõi trần mà vui đạo và hoàn toàn có thể tu luyện tốt trong khi chúng ta vẫn phải lo toan những côn việc trần tục. “Đời- đạo song tu”. Việc đầu tiên hãy là một người tốt, một người thẳng thắn trung thực, biết hạn chế lợi ích của cá nhân vì lợi ích của đồng đồng, của dân tộc. Hãy tìm Phật ở chính Tâm của mình và hãy sử dụng ngay sức mạnh ấy, nguồn năng lượng vô tận ấy để cải tạo cuộc đời trần tục này. Tu luyện để làm cho cuộc sống trần tục của chúng ta tốt đẹp hơn lên.Dạy dân tu Thiền giáo, yêu đạo- yêu đờiTrước mắt tôi như hiện ra hình ảnh của Thầy khi được các cụ bề trên giao nhiệm vụ để giải thoát rồng thiêng, hoàn thiện long mạch non thiêng Yên Tử năm nào. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Thầy đã về gặp Tam Tổ. Tam Tổ đã dạy bảo Thầy: “Chúng ta chỉ mong con đừng để Thiền phái Trúc Lâm bị thất truyền. Thực ra con đường chúng ta đi còn dễ hơn con đường của con. Còn nhiều chông gai đấy, con hãy cố gắng lên. Chúng ta sẽ dành cho con tất cả những gì chúng ta có thể làm được”.
Dẹp giặc độ chúng sinh, làm Vua- làm Phật
Tại Côn Sơn vào một đêm khuya tĩnh lặng, Tam Tổ đã có lần nói với Thầy: “Hôm nay, ta buộc phải nói với con một điều để tùy con định đoạt, tất cả các học trò của ta hỏng hết rồi. Bây giờ chỉ còn một mình con thôi. Nếu con mà hỏng nốt thì chúng ta không bao giờ về đây nữa.”
Vậy là hơn 700 năm sau khi nhập niết bàn, đệ nhất Sư tổ của Thiền phái Trúc Lâm đã luôn canh cánh trong lòng để tìm người kế nghiệp Thiền phái, giờ cụ đã thỏa lòng:
Thiên thu nay đã thỏa ước nguyền,Đệ nhị sư tổ Pháp Lòa cũng tặng thơ Thầy:
Gươm thiêng trao trọn với niềm tin
“Định pháp vô minh” ta truyền lại
Cho con giữ mãi một đức tin
Núi cao, trúc ẩn, mây che phủĐệ tam sư tổ Huyền Quang nói:
Rồng thiêng kiếp nạn dưới âm u
Rút gươm chém xuống, xua đêm tối
[I]Kết mạch non sông rực sáng ngời[/I]
“Chúng ta bây giờ không lo thiền phái Trúc Lâm thất truyền nữa rồi, ta cũng có một bài thơ tăng anh:
Đời-đạo song tu mấy kiếp ngườiChúng tôi dâng hương ở chùa Hoa Yên rồi tiếp tục con đường leo lên đỉnh núi. Tại đỉnh núi thiêng, chúng tôi ngồi thiền “Yên Tử Phù Vân trận pháp” giữa mây ngàn.
Gieo niềm hạnh phúc đã bao nơi
Vui mà hành thiện, tâm con thiện
Buồn mà hành thiện, con thiện tâm
Được Thầy tiếp sức, dường như ai cũng khỏe khoắn hơn. Chỉ có Thầy là vất vả vì đôi chân đau nhức. Chúng con cảm ơn Thầy đã vì chúng con, vì những người bệnh mà Thầy không quản ngại đường xa, núi cao, phải chịu bao đau đớn để đưa chúng con trở về nguồn cội.
Chúng con đã đến đỉnh thiêng
Cúi đầu thành kính, trang nghiêm lạy Người
Nhìn con Tam Tổ mỉm cười
Hãy mau hóa trúc cho đời Phù Vân(Thơ Thầy NQT)
Thầy bảo rằng: Thầy có thể ngồi ở nhà để gọi khí ở Yên Tử về là phải về, nhưng Sư Tổ không cho Thầy gọi như vậy mà Thầy phải lên tận Phù Vân để làm đường ống dẫn khí về Côn Sơn. Bởi vì chỉ có lao động của mình thì hiệu quả mới bền vững. Cho dù như thế nào đi nữa cũng phải lao động và trong quá trình lao động chúng ta mới khôn lớn lên và giỏi hơn trước, không có lao động chúng ta sẽ ngu đần dần đi…
Không có lao động thì không bao giờ có hiệu quả cao nhất được. Tại sao chân Thầy đau như thế nhưng vẫn phải lên tận đỉnh Phù Vân. Và trong khi mọi người ngồi thiền thì Thầy xuất vía để lắp một đường ống dẫn khí từ Yên Tử về ngôi nhà chung ở Côn Sơn. Các cụ đối với Thầy là như thế, thử thách là như thế. Sư Tổ nói với Thầy rằng: “Con có nước rồi, có đá rồi, giờ chỉ thiếu khí thôi”. Lúc ở chùa Hoa Yên, Cụ bảo với Thầy thế. Không phải là Cụ không cho được, thừa sức để làm, nhưng Cụ muốn Thầy tự làm, chỉ có cái gì mình tự làm mới là tốt nhất…bởi vì đó là nhà của mình nên mình phải lao động mà xây dựng nó. Thầy được dạy như thế đó!
Thầy nói với chúng tôi rằng: Hôm nay các con lên đây, Sư Tổ đã cho các con rất nhiều thứ lắm. Các cụ là như thế… Mỗi một chuyến đi của chúng ta bỏ công sức ra nhưng thu hoạch được rất cao. Đêm nay chắc chắn Cụ sẽ đưa vía lên chùa Đồng để học. Tình thương của các cụ đối với chúng ta cũng giống như tình thương của mẹ đối với con vậy. Các cụ chỉ cần chúng ta chăm chỉ, chịu khó, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng quả thật khó nhất trên đời là việc đó!
Thầy đã từng kể rằng: Sư Tổ luôn hết lòng vì học trò, theo dõi học trò mọi nơi, mọi lúc. Khi thấy học trò chăm chỉ và thành đạt, Ngài vui lắm. Khi đến thăm học trò, thấy học trò đang luyện tập, Ngài đã tặng thơ Thầy:
HUYỀN huyền, ảo ảo một cõi trần
QUANG minh chiếu rọi khắp muôn dân
SƯ tăng thiền định, tâm hướng Phật,
TỔ tông truyền dạy được mấy nhân.
Mỗi một chuyến đi với Thầy, con lại học thêm nhiều bài học sâu sắc, đầy nhân văn trong từng câu chuyện, lời kể của Thầy. Đây là lần đầu tiên con theo Thầy trở về với nguồn cội thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Đến với non nước Yên Tử linh thiêng lần này, con có nhiều kỷ niệm khó quên. Ra về rồi, mà lòng con vẫn còn lưu luyến mãi câu hát:
Ơn công Phật tổ tu hànhChúng con cảm ơn Thầy đã cho chúng con những chuyến đi như thế! Cảm ơn Ban tổ chức đã tận tình, chu đáo, giúp cho buổi hành hương về cội nguồn thiền phái thành công tốt đẹp!
Trúc Lâm Yên Tử, rạng danh muôn đời!
/View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 26-11-2014 lúc 09:48.
An lạc từ tâm
Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.
-
40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet
An Tâm (26-11-2014),anbich (26-11-2014),Anh Tuấn (12-11-2015),BONGMAYHOA (27-11-2014),dangthanhha (20-05-2023),Diệu Hồng (27-11-2014),dulichkhonggian (26-11-2014),Hanhthong (26-11-2014),Hạnh An (26-11-2014),Hoa Cát Tường (03-07-2020),HoangSyHiep (01-12-2014),hoasen (26-11-2014),lê chí công (26-11-2014),maiha (26-11-2014),Nganpham (26-11-2014),nganuoc (26-11-2014),nguyentran (26-11-2014),NguyetQuangTu (26-11-2014),PhongThuyGia (26-11-2014),phule (28-11-2014),Phương Nam (26-11-2014),sau_rungsau (26-11-2014),Thanh Bình (26-11-2014),thanhphong (29-11-2014),THANHTINH (26-11-2014),theoThầy (26-11-2014),Thien Nghia (26-11-2014),tiendung23680 (26-11-2014),tranquang1510 (03-12-2014),Trần Kim Cương (27-11-2014),trungthanh (27-11-2014),tuluyenthantam (18-10-2024),TuMinh (26-11-2014),vfat142 (28-02-2024),Vidieu (11-06-2021),xuangiang14 (27-11-2014),Đại Minh (26-11-2014),ĐINHQUANG HIỆP (26-11-2014)