Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: Về Yên Tử cùng Thầy!
Threaded View
-
26-11-2014, 18:10 #8nhatchimai_2405 Guest
Thế là năm nay tôi lại được theo Thầy theo lớp về với Yên Tử, mỗi một lần đi là một trải nghiệm mới, một nhiệm vụ mới. Lần này về Yên Tử tôi cũng như mọi người trong đoàn háo hức chờ đợi, bởi ai cũng mang trong mình một tâm nguyện nho nhỏ: xin đá, nước, cây và khí thiêng của núi rừng Yên Tử về để mang thêm sinh khí về cho Ngôi Nhà Chung - tâm huyết của Thầy để lại cho muôn đời sau. Chặng đường thật dài, khi mà trên xe chúng tôi rất nhiều người bị mệt và say xe, cả những cao thủ như chị T.T và N.Ư cũng bị say. Tôi cũng bị mệt, đầu óc nặng trĩu quay cuồng, cố gắng mọi cách để quên rằng mình cũng sắp bị say như các chị. Cuối cùng rồi cũng đến nơi và chúng tôi được Thầy cho biết chiếc xe đó bị khí xấu nhiễm vào mà tạm thời chưa thể giải quyết triệt để được.
Bước chân đến chân núi Yên Tử với cái đầu nặng trĩu, tôi đứng tĩnh tâm xin thu linh khí Yên Tử để thanh lọc khí xấu trong người cho đầu óc nhẹ nhõm hơn để tiếp tục cuộc hành trình phía trước. Kế hoạch đã thay đổi so với ban đầu, chúng tôi theo Thầy ra suối giải oan xin đá và nước ngay buổi trưa hôm đó. Ai cũng tìm nhặt những viên đá đẹp nhất, nhẵn nhất về cho Ngôi Nhà Chung. Rồi từng bao đá nặng lần lượt được xách về. Buổi chiều cả đoàn lên vườn Tháp rồi chùa Hoa Yên, lúc làm lễ xong Thầy nói rằng: Các cụ về nói với Thầy bây giờ các con đã có đá, có nước, có cây chỉ còn thiếu khí nữa thôi… Sau đó Thầy đã xin với các Cụ làm một đường ống dẫn khí của núi rừng Yên Tử về Ngôi Nhà Chung, khi nào đủ khí thì đường ống tự ngắt. Chúng tôi tiếp tục theo Thầy lên đỉnh thiêng Yên Tử, tại đây chúng tôi được tập YTPVTP. Tiếng nhạc thiền du dương đã đưa tôi bay bổng thật nhẹ nhàng, rồi hòa tan vào núi rừng Yên Tử. Tôi không cảm nhận được nhiều, nhưng có lúc thấy không gian xung quanh bừng sáng, ấm áp. Sau đó có từng cơn gió lạnh làm tay tôi lạnh cóng, nhưng trong người thì lại không lạnh. Cuối bài tập là tiếng chuông chùa ngân vang làm tất cả mọi người bừng tỉnh. Xuống núi với đôi chân đau và mệt nhưng vừa đi Thầy vẫn kể chuyện cho anh chị em chúng tôi, rồi còn vui vẻ chụp hình cùng khi chúng tôi mời Thầy. Mệt là thế nhưng buổi tối Thầy vẫn ngồi chữa bệnh cho chị Tường Vân (chị bị khí trùng ăn vào tạng phủ nên đã làm cho chị kiệt sức, nếu không có Thầy thì không biết chị sẽ như thế nào). Một ca bệnh rất phức tạp nhưng Thầy làm rất mau lẹ, sau đó Thầy còn ngồi nói chuyện cho chúng tôi nghe. Thầy dạy chúng tôi, làm gì cũng phải bỏ công sức ra thì mới bền và phải có niềm say mê thì mới làm tốt được.
Sáng hôm sau đoàn chúng tôi về Côn Sơn, nơi mà Ngôi Nhà Chung thân yêu đang được xây dựng từng ngày. Lần đầu được nhìn không gian nơi đây tôi không khỏi bồi hồi xúc động khi nghĩ rằng: một thời gian không lâu nữa, nơi đây sẽ hiện lên một ngôi nhà sàn tuyệt đẹp với dòng suối róc rách, hồ sen thơm ngát, những hàng trúc xanh, cây bồ đề rồi những cây hoa khác nữa…Tôi tin rằng, không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều có cảm giác mong chờ ngày đó. Và người mong hơn cả có lẽ vẫn là Thầy tôi, vì đó là tâm nguyện lớn nhất của Thầy để lại cho muôn đời sau.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn ban cán sự lớp đã tổ chức cho chúng con những chuyến đi đầy bổ ích và ý nghĩa.
Con chúc Thầy vui, khỏe chúc cả lớp luyện tập tốt ạ.
-
28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhatchimai_2405
Handi (27-11-2014),Hạnh An (27-11-2014),HoangSyHiep (28-11-2014),hoatran (27-11-2014),hoatuyet (27-11-2014),lê chí công (03-03-2015),LinhTâm (26-11-2014),Mộc Lan (27-11-2014),newebook (27-11-2014),Nganpham (27-11-2014),nganuoc (27-11-2014),nguyentran (27-11-2014),phongha (27-11-2014),phule (29-11-2014),Phương Nam (27-11-2014),Tâmminh (26-11-2014),Thanh Bình (27-11-2014),Thanh Quang (28-11-2014),thanhphong (29-11-2014),Thien Nghia (28-11-2014),tiendung23680 (26-11-2014),trungthanh (27-11-2014),tuluyenthantam (26-11-2014),TuMinh (27-11-2014),Vidieu (27-11-2014),youme (27-11-2014)