Kết quả 1 đến 3 của 3
Threaded View
-
17-10-2014, 17:12 #3
Vidiệu à, bài viết của em chất chứa đầy trăn trở như vậy, chắc em đang day dứt lắm phải không?
Chị cũng không biết chia sẻ gì ở đây, nhưng chị nghĩ chúng ta cũng nên có nhiều cách nhìn nhận vấn đề, để nhìn thấy các khía cạch tốt hơn của sự việc. Dù gì thì cũng là 1 cách để chúng ta vượt qua khó khăn.
Đi ngược trở lại thời gian, trước khi biết tới KCTL, chị cũng nghĩ các biện pháp chữa bệnh bằng khoa học như hiện nay là tiên tiến và hiệu quả. Do đó nếu người nhà chị bị bệnh, thì phương án tốt nhất cả gia đình lựa chọn vẫn là tới bệnh viện để được khám xét và điều trị. "Trăm sự nhờ bác sỹ" - đó luôn là câu cửa miệng mà tất cả người nhà đều nói với các bác sỹ phải không?
Chỉ khi biết tới phương pháp chữa bệnh bằng KCTL, thì chúng ta mới thay đổi quan điểm, suy nghĩ. Và bây giờ nếu người nhà mình bị bệnh, thì điều đầu tiên mình nghĩ đến sẽ là chữa bệnh bằng phương pháp KCTL.
Nhưng... đó chỉ là sự lựa chọn của chính mình - một thành viên trong cả gia đình? Nên vẫn còn tùy thuộc vào uy tín và sự ảnh hưởng của mình đối với cả gia đình mà sự lựa chọn của mình có là lựa chọn của cả gia đình hay không. Và sau cùng, cả nhà vẫn tôn trọng sự lựa chọn của chính người bệnh nữa chứ đúng không?
Còn với những người thân quen thì sự lựa chọn của mình cũng có ảnh hưởng nhỏ thôi tới sự lựa chọn của gia đình họ.
Và bất kỳ sự kiện nào xảy ra, thì bao giờ cũng có 2 nguyên nhân: nguyên nhân nội tại & nguyên nhân khách quan. Nguyên nhân nội tại là chủ yếu, nguyên nhân khách quan chỉ có tác động rất nhỏ mang tính cách 'duyên cớ xảy ra' thôi.
Bởi vậy, dù chúng ta có cố gắng nhiều đến chừng nào, thì sự cố gắng của chúng ta cũng chỉ là duyên cớ đưa người bệnh tới với KCTL. Nếu bản thân người bệnh không tự mình tìm hiểu, tin tưởng và tập luyện KCTL (tạo ra nguyên nhân nội tại cho chính mình) thì sự việc cũng không biết tới khi nào mới xảy ra được...
Thêm nữa, dòng chảy bình thường là bố mẹ dạy dỗ con cái, thầy cô dạy dỗ học trò. Rồi tới 1 thời điểm chúng ta lớn khôn, chúng ta quay ngược trở lại để nói với bố mẹ/ thầy cô rằng có cách này, cách nọ hay lắm. Liệu niềm tin của bố mẹ/ thầy cô vào điều chúng ta nói sẽ là bao nhiêu nếu họ chưa có thông tin gì về cách đó? Nếu chúng ta không có "bề dày kinh nghiệm" về chính lĩnh vực đó, thì e rằng những lời khuyên của chúng ta về lĩnh vực này đối với bố mẹ/ thầy cô thật là... mơ hồ!
Để có thể làm được việc "lội ngược dòng" đầy khó khăn này, thì việc chính chúng ta có thể chữa bệnh bằng KCTL vẫn là điều rất quan trọng. Nói vậy không phải để em buồn thêm đâu, chúng ta đang học cách chữa bệnh bằng KCTL mà, thì chưa thể chữa được bệnh nan y như vậy.
Bây giờ em cũng đừng quá day dứt vì những điều đang xảy ra với thầy giáo của mình. Hiện tại, đối với thầy và cả gia đình thầy thì đó vẫn là cách tốt nhất rồi em ạ.
Hãy chờ đợi thêm... Nếu gia đình thầy có người tập luyện KCTL, rồi chính bản thân thầy cũng tập luyện, thì việc thầy có thể được chữa bệnh bằng KCTL không phải là xa đâu em."Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
haixuyentb (23-02-2016),hoanlinh (17-10-2014),hoasen (20-10-2014),huongtamlinh (18-10-2014),lê chí công (17-10-2014),LinhTâm (18-10-2014),longtadinh (19-10-2014),newebook (18-10-2014),Nganpham (17-10-2014),Ngoạn Hiền (19-10-2014),nguyenthithu (18-10-2014),nguyentran (20-10-2014),Thanh Bình (18-10-2014),thanhphong (18-10-2014),Thiền sư KM (18-10-2014),Thien Nghia (18-10-2014),Thutrang (04-12-2014),trungthanh (17-10-2014),tuluyenthantam (17-10-2014),TuMinh (17-10-2014),Vidieu (17-10-2014),Đại Minh (18-10-2014)