Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Chuyện cổ tích giữa đời thường !
Hybrid View
-
30-09-2014, 14:03 #1
Chuyện cổ tích giữa đời thường !
Kính thưa Thầy và toàn thể gia đình KCTL !
Câu chuyện mà con sắp kể đã xảy ra tại các thời điểm khác nhau trong năm. Khi ấy, con mới chỉ là thành viên tích cực của Diễn đàn, và cũng chỉ mới gặp Thầy có mấy lần. Nhưng quả thật, từ ngày con biết Thầy, bản thân con đã có nhiều thay đổi. Con luôn tin Thầy sẽ đem lại nhiều điều kỳ diệu cho cuộc sống. Những lúc buồn, lúc vui, con đều tâm sự với Thầy và con cảm nhận thấy Thầy luôn ở bên con, lắng nghe và thấu hiểu những lời tâm sự của con. Ở thế kỷ XXI này, những điều mà Thầy đang làm đúng là chỉ có trong chuyện cổ tích. Và những câu chuyện cổ tích ấy vẫn đang diễn ra theo nhịp sống hối hả hàng ngày...
Câu chuyện thứ nhất : Xin Thầy cho mây che bớt nắng
Cái nóng tháng 5 hầm hập đổ xuống đường làm cho không khí thật là ngột ngạt. Đã gần 3h chiều rồi mà nắng vẫn chói chang như giữa buổi trưa. Hôm đó là ngày chủ nhật. Mồ hôi nhễ nhại, chúng con vẫn tiếp tục trên đường. Nắng rát mặt, nhiệt độ ngoài trời chắc đến 40 độ C. Nóng quá. Đường thưa thớt người, dường như chẳng ai muốn ra đường vào thời điểm này. Ai cũng trốn nắng. Chồng con có vẻ mệt mỏi. Con nhìn lên, bầu trời xanh vời vợi và không một gợn mây. Ôi, giá như trời bớt nắng!
Rồi chẳng hiểu sao, bỗng nhiên con buột miệng : Thầy ơi ! Trời nắng quá ! Con xin Thầy đám mây che nắng, để chúng con đi đường cho đỡ nắng. Thầy ơi!
Và ...thật kỳ lạ, chỉ sau ít phút, con thấy ánh nắng đỡ chói hơn, trời dường như dịu lại. Con nhìn lên bầu trời, há hốc mồm vì kinh ngạc. Một đám mây lành từ đâu xuất hiện trên bầu trời, cứ như là có phép lạ vậy. Nó đang che bớt ánh nắng gay gắt đang rọi xuống mặt đất. Đám mây cứ che ánh mặt trời, khi ẩn, khi hiện, giúp chúng con bớt cái nắng oi ả suốt dọc đường đi.
Câu chuyện thứ hai : Xin Thầy dừng mưa 10 phút
Lớp cấp 2 họp lớp. Đã lâu không gặp nên chúng con hàn huyên đến tận khuya. Cũng là ngày nghỉ nên mọi người tham gia đông đủ. Cũng định chỉ tầm 22h đêm là về. Vậy mà mọi dự định gần như không thực hiện được. Bởi mới 21h trời đã đổ cơn mưa. Mưa to và nặng hạt. Sấm chớp ầm ầm. Mình nghĩ chắc trời đổ mưa rào thế này chắc chỉ nửa tiếng là tạnh. Nhưng càng đợi, mưa càng to, và chẳng có dấu hiệu dừng. Mưa to thế này có mặc áo mưa cũng ướt hết. Mưa đã gần tiếng đồng hồ rồi. Sao hôm nay mưa hoài vậy. Các bạn con, nhà đứa nào cũng gần nên cũng không lo mấy. Tuy thế nhưng càng về khuya, mọi người bắt đầu sốt ruột. Ai cũng mong trời tạnh mưa để về nhà. Những chiếc điện thoại bắt đầu đổ chuông. Con nhẩm tính quãng đường về nhà gần 15 cây số, nước ngập mênh mang, đi cũng phải gần tiếng mới về tới nhà. Từ chỗ họp lớp về bà ngoại chỉ tầm 10 phút xe máy. Vì trời cũng đã muộn, sợ đường ngập úng. Con bèn điện thoại về nhà báo tối nay sẽ về bà ngoại ngủ. Mưa vẫn nặng hạt, gió thổi ào ào...
Tiếng như ai đó văng vẳng bên tai : Sao con không xin Thầy ? Tiếng ồn của quán cứ xa dần, xa dần. Con gọi thầm : Thầy ơi, con xin Thầy cho con bớt mưa, chỉ cần 10 phút thôi, cho con về nhà cho khỏi ướt.
- Này, trời tạnh rồi này, chỉ lác đác có mấy hạt thôi. Tranh thủ về thôi các bạn ơi !
- Này, P ơi ! Ngủ đấy à ? Dậy về đi thôi !
Tiếng cô bạn gọi khiến con chợt tỉnh. Trời lác đác mưa, nước chảy dồn xuống cống cuồn cuộn. Gió cũng lặng. Con phóng vội xe về nhà.
Chắc là Thầy cho tạnh mưa hẳn rồi. Lòng con tự dưng vui lâng lâng. Nhưng vừa dắt xe vào nhà, cơn mưa to lại ập xuống ngay sau lưng con. Ôi ! Con chợt nhớ mình chỉ xin Thầy đúng 10 phút tạnh mưa mà ! Con chắp tay tạ ơn Thầy đã giúp con !
Đêm đó, mưa rả rích từ đêm đến sáng.
Câu chuyện thứ ba : Xin Thầy cho tạnh cơn mưa
Vừa rời nhà em gái con được một đoạn thì mây đen ùn ùn kéo đến, trời sầm sập đổ mưa. Tạt vội xe vào bên đường, ba bác cháu trú tạm mái hiên bên đường. Hôm nay con không chuẩn bị áo mưa nên chắc có về ba bác cháu cũng ướt hết. Ngồi đợi một lúc mà mưa vẫn không dứt. Mưa không to nhưng cứ đều đều, không nhanh, chẳng chậm.
Ý chừng lâu sốt ruột, đứa cháu gái bảo con : Bác ơi ! Hay bác xin Thầy thử xem ! Biết đâu Thầy thương Thầy cho tạnh mưa, ba bác cháu mình về được !
(Cháu gái con cũng bắt đầu bén duyên với KCTL rồi đấy ! Cháu cảm nhận các bài tập khá tốt và đã nghe con kể chuyện).
Con cười và bảo : Ừ, để bác xin Thầy nhé !
Thế rồi con tâm niệm xin Thầy cho con và hai đứa trẻ về nhà mà không bị ướt.
Đứa cháu gái gặng hỏi :- Bác đã xin Thầy chưa bác ?
- Bác xin rồi con ạ.
- Thế khoảng bao lâu thì trời sẽ tạnh mưa hả bác ?
- Năm phút nữa.
Và rồi điều kỳ diệu một lần nữa lại xảy ra. Cứ như « cầu được, ước thấy » vậy. Trời tạnh hẳn, chỉ sau có 5 phút.
Đứa cháu gái chạy ra ngoài hiên trú mưa, nó xòe rộng hai bàn tay mà hét : Ôi bác ơi ! Hay thật đấy ! Bác thật có duyên xin Thầy ! Con nhìn lên bầu trời và tâm niệm: Con xin tạ ơn Thầy đã giúp chúng con!
Có lẽ khi đọc những câu chuyện con kể, mọi người cũng sẽ suy luận rằng : Trời mưa mãi rồi cũng có lúc phải tạnh, hay nắng quá rồi cũng sẽ có lúc râm mát. Nhưng đối với bản thân con và nhiều người khác, không phải cái gì cũng ngẫu nhiên như thế !Đến được với KCTL là một cái duyên. Có người đến là bén duyên ngay. Nhưng cũng có người phải trải qua một thời gian trải nghiệm rồi duyên mới bén. Có người đến với KCTL chưa hẳn đã tin ngay, nhưng dần dần niềm tin ấy càng được nhân lên gấp bội. Ai đó đã nói với con rằng cuối cùng con cũng bén duyên KCTL bởi chính cái duyên thầm.Tin hay không- Tùy bạn
Được hay không- Tùy duyên
Và cũng như em Trái tim dũng cảm, con cũng luôn tin rằng : Nắng mưa là... việc của Thầy. Bởi con biết những câu chuyện như thế này vẫn xảy ra hàng ngày, và rất linh nghiệm đối với ai có duyên với KCTL, và những câu chuyện ấy sẽ được viết tiếp bởi những người có duyên như thế !
Nhưng đó lại là một câu chuyện khác mất rồi !View more the latest threads:
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
- Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại...
An lạc từ tâm
Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.
-
42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet
Diệu Hồng (02-10-2014),haixuyentb (30-09-2014),Hạnh An (01-10-2014),HoangSyHiep (05-10-2014),Hoasentrang (30-09-2014),hoatran (30-09-2014),july (30-09-2014),lêđứcanh (30-09-2014),Liên Như (02-10-2014),LinhTâm (01-10-2014),loan74 (30-09-2014),longtadinh (30-09-2014),maiha (03-10-2014),manhcao277 (30-09-2014),Mộc Lan (03-10-2014),minhnhat (30-09-2014),newebook (30-09-2014),Nganpham (30-09-2014),nganuoc (01-10-2014),Ngoạn Hiền (28-04-2015),nguyenthithu (30-09-2014),Phương Nam (01-10-2014),Tamhuongthien (30-09-2014),tamminh (30-09-2014),tam_thuc (30-09-2014),Tâmminh (30-09-2014),Thanh Bình (30-09-2014),Thanh Quang (07-10-2014),thanhphong (01-10-2014),THANHTINH (01-10-2014),theoThầy (30-09-2014),Thiền sư KM (30-09-2014),Trần Kim Cương (01-10-2014),trungthanh (13-10-2014),TuMinh (01-10-2014),Vidieu (01-10-2014),Vượng Kim Ngưu (30-09-2014),youme (30-09-2014),Đại Minh (30-09-2014),ĐINHQUANG HIỆP (03-10-2014)
-
30-09-2014, 14:55 #2Dáng Nguyệt Guest
Và chuyện Cổ tích đời nay.
Con thưa Thầy!
Em chào các anh chị và các ace trên diễn đàn!
Tiếp nối những câu chuyện cổ tích của chị Hoatuyêt, em cũng có một số chuyện nhỏ xin kể cho mọi người nghe ạ!
Những lần đầu tiên, khi được lên nhà Thầy chữa bệnh, hoặc được lên thăm Thầy, thi thoảng em cũng hay gặp mưa, mà mưa rất to, có hôm đến giờ lên nhà Thầy rồi mà thấy mưa không ngớt, em tâm niệm xin Thầy, xin các Cụ cho bớt mưa lại..một lúc sau thì mưa ngớt dần rùi lác đác, đến gần nhà Thầy thì mưa tạnh hẳn, có vài ba lần được như vậy rùi nên em cũng nghĩ như bạn TTDC và chi Hoatuyêt, nắng mưa là chuyện của Thầy. Một lần nọ, cách đây khoảng hơn hai tháng, em lên Thầy chơi, sau đó đi sang nhà chị bạn chơi, đưa cô con gái thứ hai đi cùng, xe sắp hết xăng, nhưng nghĩ nhà chị bạn gần nên cứ liều đi, vì trên đường từ nhà Thầy sang Gia lâm không nhìn thấy cây xăng nào, đến nơi, ăn cơm xong cũng gần 9h tối, đi từ Gia lâm về Thanh Xuân không biết đường, thế là cứ lạc lòng vòng quanh phố Hà Nội, vừa đi vừa tâm niệm xin Thầy, xin các Cụ chỉ đường dẫn lối cho con về nhà, về đến nhà mới hết xăng, vì kim xăng đã vượt qua vạch đỏ một khoảng rùi, cứ lòng vòng xin Thầy,rùi tự trách mình sao ngu dốt, mà liều thế, đi một mình mà hết xăng đã khổ rùi, giờ lại còn con gái nhỏ trên xe nữa,...thế rồi lòng vòng mãi cũng ra được Đại Cồ Việt,về nhà lúc đó là 10h 10phút, hú hồn hú vía,c ứ cảm ơn Thầy mãi, rồi lại nghĩ hết xăng là chuyện của Thầy,hihi...
Và còn rất nhiều câu chuyện nữa mà em chưa nhớ ra được để kể, hôm nay chỉ xin kể hai câu chuyện nhỏ này góp vào kho tàng chuyện cổ tích giữa đời thường của chị Hoatuyêt ạ!😋
-
25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dáng Nguyệt
Diệu Hồng (02-10-2014),Hạnh An (01-10-2014),HoangSyHiep (05-10-2014),Hoasentrang (30-09-2014),hoatuyet (30-09-2014),LinhTâm (01-10-2014),manhcao277 (30-09-2014),Mộc Lan (03-10-2014),minhnhat (30-09-2014),newebook (30-09-2014),Nganpham (30-09-2014),nganuoc (01-10-2014),nguyenthithu (30-09-2014),Phương Nam (01-10-2014),tam_thuc (30-09-2014),Tâmminh (30-09-2014),Thanh Bình (30-09-2014),thanhphong (01-10-2014),THANHTINH (02-10-2014),theoThầy (01-10-2014),TuMinh (01-10-2014),Vidieu (01-10-2014),youme (30-09-2014),Đại Minh (01-10-2014)
-
01-10-2014, 11:45 #3Dáng Nguyệt Guest
chuyện cổ tích thời nay
ThEm xin được tiếp tục kể những câu chuyện cổ tích thời nay nữa ạ!
Cách đây khoảng hơn một tháng,bé lớn nhà em bị sâu răng,nửa đêm đau quá,bé cứ khóc và kêu con đau răng quá,thương con mà giữa đêm hôm không biết làm thế nào,cứ áp bàn tay vào má (bên đau răng),tâm niệm xin Thầy về chữa bệnh cho con,khoảng 10phút sau thì không thấy bé kêu nữa,em vẫn tâm niệm xin Thầy,xin Hụê Tâm Dược Sư,và các Cụ bề trên chữa bệnh cho bé,gần 20phút sau đó thì bé đã ngủ ngon lành rùi,em chắp tay cảm ơn Thầy,cảm ơn các Cụ bề trên đã giúp con chữa bệnh cho bé,sáng ngủ dậy,bé vẫn ăn sáng bình thường,em hỏi:Con còn bi đau răng nữa không,bé cười toe toét lắc đầu,và bảo con không bị đau nữa..
Tuần trước,bé thứ hai nhà em bị đau mắt đỏ,giờ đang bị dịch nên em lo lắng lắm,đêm về đợi bé ngủ say,em bật TKKT và tâm niệm xin Thầy và các Cụ bề trên chữa bệnh,sáng hôm sau thì mắt vẫn đỏ nhưng trông đã đỡ hơn,rồi hàng đêm vẫn ngồi thiền và xin Thầy cùng các Cụ bề trên chữa bệnh cho bé,khoảng 3hôm là khỏi hẳn,tuy nhiên hàng ngày vẫn nhỏ nước muối sinh lý để giữ vệ sinh sạch sẽ,phòng bệnh...
Rồi đến lượt chồng em cũng bị,nhưng vì chưa biết đến sự diệu kỳ của KCTL nên không luyện tập,mà mua thuốc tây để nhỏ,khoảng 3 hôm thì đỡ,em lại nghĩ thế này,do hàng đêm em ngồi thiền bên chồng con,và cả buổi sáng nữa,nên có ai trong gia đình bị bệnh thì cũng rất nhanh khỏi,ngoài ra mỗi khi bị bệnh con vẫn tâm niệm xin Thầy về chữa nên việc nhanh khỏi là đương nhiên,qua câu chuyện này em cũng muốn lưu ý thêm một việc không kém quan trọng,đó là dịch đau mắt đỏ,nếu một người trong gia đình bị,thì mọi người cũng rất dễ lây,thế nhưng bé lớn nhà em,và em may mắn không bị,em thì vẫn luyện tập hàng ngày rùi,còn bé lớn,cứ đêm đến trước khi đi ngủ,bao giờ cũng bảo mẹ cho con nghe nhạc thiền với(bé vừa nằm vừa nghe) và ngủ rất ngon,nghiện giống mẹ rùi a!Bé thứ hai nhà em thi thoảng vẫn sốt,hoặc xổ xít,nhưng đêm em ngồi thiền tâm niệm xin Thầy về chữa là sáng hôm sau lại khỏe và nghịch như thường...Cho nên nhà ai có người ốm mà Khỏi nhanh là việc của Thầy đấy ạ!
Em kể thêm câu chuyện này nữa ạ!Nhà em bỗng dưng bị mối vào,hoành hành cái tủ quần áo tan nát,khoảng vài hôm sau khi phát hiện ra thì mối cũng nhá gần hết cái tủ và vô khối quần áo của hai vợ chồng rùi,gọi thợ mối về,họ đến xem rồi lắc đầu bỏ đi vì nhà tập thể,phải bắt được mối chúa mới diệt được tận gốc,thời gian đó vợ,chồng em lục đục,không biết nói ra có bị Thầy và mọi người mắng là đồ mê tín dị đoan không,nhưng em vẫn nghe các Cụ nhà em bảo nhà bị mối vào kháo,kiểu gì cũng có chuyện,em không tin thì cũng bán tin bán nghi vì vụ đó vợ chồng em giận nhau dữ lắm...đợt đó cũng cùng với dịp lên Thầy để nhờ Thầy làm ban thờ,tiện câu chuyện mới than vãn với Thầy về lũ mối,Thầy mắng:Sao ngốc thế,về gọi thợ đến cho nó bắt mối đi không nó ăn sập nhà giờ,hix...không bít giải quyết sao giờ,về vẫn nhờ mọi người tìm hiểu cách diệt mối,nhưng khoảng một tuần sau thì mối tự dưng đi đâu mất,em chắc ăn,vẫn không cho quần áo vào tủ đợi mối quay lại...1tuần rùi 2tuần,không thấy động tĩnh gì,thế là em lại cho lại đồ vào tủ với tâm thức lolo..đến nay đã hơn 2 tháng rùi mà vẫn an toàn,trộm vía,hí hí...giờ thì nghĩ Mối đi là việc của Thầy...hihi.Thời này chính là thời điểm Thầy kiểm tra trong phổi của em có tổ mối đấy ạ!chuyện này chắc chỉ mình Thầy biết?!😊
Thế đấy,kể chuyện cổ tích có thật về Thầy thì cứ kể mãi,kể mãi...mà sao vẫn muốn kể ra cho mọi người biết,dù câu chuyện của mình có giống hay khác với mọi người...
Chúng con được hưởng phúc đức của Thầy mãi mà không biết lấy gì để đền đáp Thầy,Thầy ơi..!Lần sửa cuối bởi Dáng Nguyệt, ngày 01-10-2014 lúc 14:42.
-
17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dáng Nguyệt
Diệu Hồng (02-10-2014),Hạnh An (01-10-2014),HoangSyHiep (05-10-2014),hoatuyet (01-10-2014),Liên Như (02-10-2014),maiha (03-10-2014),Nganpham (01-10-2014),nganuoc (01-10-2014),Ngoạn Hiền (03-10-2014),nguyendinhtuan (20-10-2014),Thanh Bình (02-10-2014),Thanh Quang (07-10-2014),THANHTINH (02-10-2014),theoThầy (01-10-2014),Vidieu (01-10-2014),viviannguyen (02-10-2014)