Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    122
    Cảm ơn!
    3,799
    Thanked 3,079 Times in 122 Posts

    Mặc định Thầy cứu tôi khỏi BỆNH THẦN KINH.

    "Thầy ơi, con là hoatran ạ. Hình như con bị 5 vong nhập Thầy ạ. Họ nhờ con đưa đến Thầy để được chữa bệnh và có kẻ còn mạo danh Thầy và nói con đã từng là vợ của anh ta. Con vừa mới hỏi họ khi tập.Con không biết thực hư thế nào và mong được Thầy giúp con kiểm tra sớm với ạ!".

    Đây là nguyên văn đoạn tin nhắn mà tôi đã gửi cho Thầy vào chiều tối ngày hôm đó, 10/02/2014, sau một loạt các cuộc điện thoại bất thành cho Thầy suốt từ trưa cho đến tối. Máy của Thầy vẫn tắt. Chị bạn giục không gọi được cho Thầy thì cứ đến nhà Thầy nhờ Thầy chữa cho, nhưng mình đã không giám. Nhắn tin vào hòm thư cho Thầy trên trang web cũng chưa thấy Thầy trả lời, cũng không thấy Thầy online. Thầy bận. "Sao Thầy lại bận vào hôm nay nhỉ, số mình đen quá. Mình đang rất mệt, tinh thần hơi hoảng, nhận thức chệch choạc hơn nữa gọi cho Thầy mãi mà không được nên hơi buồn. Buổi trưa bỏ cả cơm không thiết ăn uống gì. Không thể ngồi ở công ty thêm được nữa phải về thôi, không chịu đựng được nữa rồi". Và tôi đã về nhà sớm. Trước tiên, vào diễn đàn để kiểm tra hòm thư và nhận được câu trả lời của Thầy, điều đó cũng đồng nghĩa với việc hôm nay tôi vẫn chưa thể gặp được Thầy. Tôi bắt đầu ngồi vào tập bài LTTP ngay chỉ mong chút bớt được cơn mệt mỏi ấy.

    Trong suốt hơn 10 ngày tết GN này tôi luôn có những hành động hết sức kỳ quặc ban đầu chỉ xuất hiện trong lúc thiền rồi dần dần xuất hiện bất cứ lúc nào ngay cả khi đang lái xe trên đường. Nhưng ngay lúc ấy thì tôi vẫn chưa nhận thức được rằng mình có những biểu hiện kỳ quặc. Tôi thường xuyên "nói chuyện với thầy" trong lúc thiền. Cứ khi nào "thầy nói" thì bàn tay phải tôi lại nâng lên và viết một cách hết sức tự động. Tôi có hỏi tại sao lại như vậy thì "thầy nói" là làm như vậy để phân biệt với ý nghĩ của con?! Và có lúc tôi còn hỏi "Tại sao con thấy nhiều câu nói của thầy giống với suy nghĩ của chính con vậy? thì thầy trả lời vì thầy đã tác động trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương của con". Và trong suốt những ngày ấy đã có rất rất nhiều những câu chuyện lớn nhỏ đã diễn ra mà cho đến bây giờ tôi cũng không thể nhớ hết nổi. Ban đầu chỉ là những câu chuyện hết sức đơn giản bình thường, tếu táo, thậm chí hài hước và rất vui vẻ nhưng dần dần trong quá trình thiền tôi thấy bàn tay mình, mà nhân danh thầy ấy, đã viết lên những câu chuyện hết sức kỳ lạ mà trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Viết suốt 40ph ngồi thiền thậm chí hết bài rồi vẫn còn ngồi viết trong không khí cho đến khi kết thúc câu chuyện đó mới thôi mà không hề thấy mỏi tay, viết liên tục, viết liền mạch và có cảm tưởng có lúc đầu óc tôi không hề suy nghĩ gì. Bắt đầu và kết thúc bất cứ buổi nói chuyện nào luôn là "chào con" và cơ thể tôi rùng mình 1 cái thì một là nhập hai là xuất. Càng ngày tần suất "xuất-nhập của thầy" càng dày đặc hơn và lúc này tôi thấy cơ thể mình đã có vấn đề về mọi mặt. Ngay cả khi đó tôi cũng luôn nghi hoặc mọi chuyện và rồi có một chuyện kinh khủng đã xảy ra ngoài sức tưởng tượng và không thể chống chế. Có thể nói đó là một căn bệnh huyễn hoặc hay ảo tưởng mà hệ thần kinh trung ương tạo ra khi bản thân nó đã bị xâm hại nặng nề từ những luồng khí độc...Những luồng khí độc mà tôi mới bị mắc phải (hàn độc) và những luồng khí xấu mà tôi đã bị nhiễm một cách hết sức thụ động nó tích tụ từ ngày này qua ngày khác và dần tàn phá con người tôi. (Thầy ơi, phải chăng bản nguyên thần của con có quá nhiều nhược điểm nên năng lượng con quá yếu ạ? Có lẽ đúng Thầy nhỉ. Vì khi linh hồn con đã đầu thai sang kiếp khác mà hiện thân năng lượng không thể thoát khỏi thể xác mới là con trước khi gặp Thầy ạ? Con có cảm tưởng mình có chạy hết tốc lực thì cũng chỉ bằng một người bình thường đang đi tản bộ trên Bờ Hồ Hoàn Kiếm thôi ạ). Chính điều đó làm tôi không còn biết phân biệt đâu là hư đâu là thực nữa...và... Vì vậy mà tôi quyết định nhắn tin hỏi Thầy, khi nhận được câu trả lời của Thầy cũng là lúc tôi thấy tinh thần cũng như sức khỏe của mình xuống rất nhanh và lúc này tôi "tự đưa ra kết luận" mình đã bị "vong nhập". Tôi đã cố gắng hỏi trong lúc thiền và "được biết trong người mình đang có 5 vong trú ngụ một cách bất hợp pháp" và khi tôi hỏi họ có biết Thầy NQT không? Họ nói họ biết và nhờ tôi đưa đến Thầy để nhờ Thầy giúp chữa bệnh...Tôi đã đồng ý luôn...và tôi đã gọi cho Thầy ngay sau buổi thiền đó, điện thoại của Thầy đã đổ chuông nhưng Thầy không trả lời. Thầy vẫn bận. Rồi tôi quyết định gửi tin nhắn trên cho Thầy mong được Thầy kiểm tra giúp. 5 phút, 10 phút trôi qua vẫn chưa thấy Thầy phản hồi và rồi đến khoảng 7h30' tối, tôi thấy có cuộc gọi nhỡ của Thầy và tôi đã gọi lại cho Thầy luôn. Ngay lúc này tinh thần, nhận thức và sức khỏe của tôi đã suy giảm rất nhiều. Toàn thân lạnh toát, lạnh từ trong xương lạnh ra mặc bao nhiêu áo khoác và nằm trong chăn bông mà người vẫn rất lạnh và run lập cập. Qua điện thoại tôi thấy Thầy gọi người của Thầy để kiểm tra xem có đúng là tôi đã bị vong nhập không. Giọng nói của tôi lúc này đã méo mó, nói được với Thầy một câu thì nước mắt, nước mũi giàn giụa, tim đập nhanh hơi khó thở và đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Thầy hỏi Mệt thế cơ à? Vâng ạ. Thầy hỏi địa chỉ nhà tôi và tôi đã nhắn tin cho Thầy. Thầy bảo khoảng 9h, tức là khoảng 1,5 h sau đó gọi lại cho Thầy. Nằm trong chăn nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình lạnh như thế. Tôi nói với "các vong" rằng tôi đã nhờ Thầy rồi, Thầy đang kiểm tra, Thầy sẽ giúp, làm ơn đừng sốt ruột, đừng hành tôi, tôi đang rất mệt. Bàn tay tôi lại viết: "Chúng tôi cảm ơn cô". Nằm được một lúc thì tôi thấy rùng mình khoảng 5 cái. Lúc này cơ thể tôi vẫn lạnh và run lắm. Rồi một lúc nữa lại rùng mình 3 cái. Sau đó tôi đã bắt đầu thấy bớt lạnh và bớt run hơn rất nhiều. Rồi sau đó lác đác vẫn thấy gai gai và rùng mình nhiều lần. Rồi cảm giác lạnh và run như lúc trước cũng hết nhưng cơ thể thì vẫn còn hơi mệt. Tôi thầm nghĩ chắc Thầy đã "gọi vong đi hết rồi". Đến giờ hẹn tôi đã gọi cho Thầy và tôi nói là Thầy ơi con hết lạnh và hết run rồi ạ. Thầy nhắc lại: Hết lạnh và hết run rồi? Vâng ạ. Thầy ơi tình hình là thế nào ạ? Thầy nói Thầy đang ăn cơm và tắt máy luôn (Thầy vất vả quá đến tận giờ ấy mới được nghỉ ngơi để ăn tối). Ngay lúc ấy tôi cũng không biết thực sự trong người mình có vong thật hay không. Và tôi từ từ chìm vào giấc ngủ...

    Sáng hôm sau, tôi có cảm giác cái lạnh vẫn còn lẩn khuất trong cơ thể mình, tôi liên tục xởn da gà, người thì mệt mỏi vô cùng. Trong buổi thiền "tôi được biết trong người mình vẫn còn một vong có lẽ là họ vẫn còn lưu luyến và chưa muốn rời xa tôi" thì phải?! Tôi đã "nói chuyện với anh ta suốt buổi thiền đó chỉ mong anh ta ra khỏi người tôi và tôi cũng hứa là sẽ nhờ Thầy giúp". Đến công ty tôi lại nhắn tin và Thầy đồng ý để tôi đến nhà Thầy. (Thầy ơi, đến tận bây giờ con vẫn nghĩ Thầy "gan lì" thật ạ. Lúc ấy, Thầy vẫn không nói cho con biết sự thật. Thầy cứ kệ, có lẽ Thầy biết thể nào con cũng sẽ phải tìm đến Thầy đúng không ạ?). Buổi chiều, sau một hồi đã đi vòng vèo, quay đi quay lại và mất 2 lần tôi cố gắng nhớ là mình đang đi đâu và đi làm gì, tôi đã đến được nhà Thầy. Chẳng hiểu sao khi vừa chào Thầy xong thì cũng là lúc chân tôi khuỵu xuống. "Con mệt quá Thầy ơi", tôi nói. Thầy hỏi: "Con đi đâu về đấy?" Con đi làm ạ. Chắc nhìn bộ dạng tôi trông thật thảm hại nên tối đó Thầy đã hỏi tôi vài lần câu hỏi này. Ngay lúc ấy lại nhớ đến bài viết về khí trùng của chị theoThay. Bất giác lo... Thầy bảo đi ra ngoài này nhưng tôi không tự đứng dậy được và Thầy đã cầm tay tôi đứng lên đi ra ngồi thiền với cây mộc thạch của Thầy. Toàn thân tôi lạnh ngắt. Thầy bảo con ngồi dựa vào đây (cột nhà). Thầy nói: "Không sao đâu, bệnh này Thầy chữa được". Thầy an ủi bệnh nhân một cách khiêm tốn như vậy đấy. Khi Thầy nói như vậy tôi đã hiểu rằng căn bệnh mà tôi mắc phải có gì đó bất thường. (Thầy ơi, khi đến Thầy chữa bệnh con tuyệt đối tin tưởng cho dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, kể cả Thầy bảo không chữa được thì đó chỉ là việc không thể khác, con vẫn hoàn toàn chấp nhận. Gần như tất cả mọi loại bệnh đều bó tay trước Thầy. Được gặp và được Thầy chữa bệnh cho là phúc lớn và cũng là niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với con ạ!).

    Vừa ngồi thiền được một tí thì tôi thấy cơ thể mình rung lắc rất mạnh và òa khóc rất to. Không hiểu vì sao nhỉ? Rồi có lúc Thầy đặt tay lên đầu tôi và "làm phép" để toàn bộ khí độc, âm khí trong người tôi ra hết. Tôi phải cố gắng ngồi và bám chắc vào mộc thạch vì lúc này cơ thể tôi không thể giữ thăng bằng, tôi cố sức gồng mình để chống lại sự "đào thoát như vũ bão" của các luồng khí cực độc ấy ra khỏi cơ thể mà có lúc cảm giác như mình sắp kiệt sức đến nơi. Có lẽ năng lượng bản thể của tôi yếu hơn rất nhiều lần so với sức mạnh của chúng. Nói như vậy để mọi người biết rằng nếu đến với Thầy muộn hơn cũng đồng nghĩa với việc tên tôi gần như bị xóa sổ khỏi cuộc đời này hoặc ít nhất thì bây giờ có khi "tay đang nhặt lá, chân đá ống bơ còn tâm hồn thì ở một nơi xa lắc" nào đó rồi cũng nên. (Thầy ơi, về sau con có nghe lỏm được các chị nói là Thầy bảo con bị mắc hàn độc. Nó đã tác động vào thần kinh trung ương gây ra hiện tượng tự kỷ ám thị. Và nếu con không đến Thầy chữa sớm con sẽ bị thần kinh ạ?).

    Trong suốt 1,5h đồng hồ được Thầy chữa bệnh ấy, cơ thể tôi rất yếu và mệt. Chả hiểu có phải sống chung với khí xấu bị "quen hơi" hay không mà đến lúc phải "chia tay nó thấy đau khổ" thế. Nói chung tôi đoán bộ dạng tôi lúc đó trông rất ngây dại và đờ đẫn. Mắt nhắm nghiền và chỉ muốn ngủ, cứ dựa người vào cột và thiếp đi nhưng mệt quá cũng không ngủ được. Rồi có lúc Thầy gọi: "Hoa, dậy đi, không sao đâu. Mở mắt ra" mà phải cố gắng lắm tôi mới có thể phát ra được một tiếng "Dạ" hết sức méo mó để trả lời Thầy. Để mở được mắt ra là cả một sự cố gắng lớn. Lúc ấy toàn thân tôi lại run lên và tay cũng quơ lên, lẩy bẩy. Thầy lại đặt tay lên đầu tôi và tôi được cân bằng trở lại. Tóm lại bộ dạng của tôi khi đó trông chán chết. Rồi lại có lúc thấy Thầy đặt vào tay tôi một vật gì đó ấm nóng. Lúc ấy cứ tưởng là quả cầu pha lê nhưng Thầy bảo cốc nước, uống đi xem có nóng không? và tôi uống. Tôi lại cố gắng dồn hết sức có được của mình để nói: "Con cảm ơn Thầy ạ" nhưng nói nhỏ Thầy không nghe rõ nên hỏi lại và tôi một lần nữa lại cố phát ra từng tiếng một để trả lời Thầy trong một niềm xúc động khó tả, nước mắt giàn giụa. Thầy xua đi và nói:"Uống đi cho ấm". Tôi uống hết cốc nước rồi Thầy cầm lại. Đúng là ấm áp hơn rất nhiều. Thầy thật tâm lí! Ngay cả cái lúc mà hồn xiêu phách lạc ấy mà tôi vẫn thấy nhận thức của mình khá tốt. Thậm chí còn tốt hơn thời điểm trên đường đến nhà Thầy. Tức là Thầy đã chữa cho tôi kịp thời làm tôi không bị "chết não" và do năng lượng bản thể tôi quá yếu nên mới xảy ra tình trạng mệt mỏi như này. Tôi cảm nhận được mọi điều đang xảy ra quanh tôi. Tôi nghe thấy mọi người nói cười rất vui vẻ và nhận ra tiếng của từng người mà tôi đã quen. Chả hiểu lúc ấy Thầy và anh hocdao nói chuyện gì vui thế làm tôi cứ mỉm cười suốt. Mặc dù có lúc chả biết là chuyện gì. Nhưng giọng của Thầy cứ tưng tửng còn anh hocdao thì cười khúc khích suốt làm cho mình như được thức tỉnh khỏi cơn mê vậy. Mà lúc ấy không hiểu sao chỉ thích nghe chuyện cười. (Mà điều này hình như Thầy cũng biết. Thầy ơi, vì sao vậy ạ?). Mà có lúc chắc Thầy băn khoăn nên gọi chị Y Xuân đang bận bếp núc ra hỏi chuyện tôi. Những điều này là con linh cảm và suy luận vậy không biết có đúng không ạ? Chị hỏi:"Có nhận ra chị là ai không?" Tôi cố gắng mở mắt để nhìn mặc dù nghe giọng nói đã biết chị là ai rồi xong làm thế nào để mở mắt nhìn và nói chuyện như bình thường với người đối diện với tôi lúc bấy giờ, quả là một điều hết sức khó khăn. Chỉ cần một tiếng nói to hay có ai đó chạm vào người là toàn thân tôi và nhất là hai tay lại run lẩy bẩy giống như người bị mắc chứng bệnh Parkinson vậy. Rồi tôi cứ ngồi như thế, mở được mắt và nhìn mọi thứ trước mặt. Khoảng 15-20ph sau đó hình như tôi chỉ thích ngồi ngắm chiếc đồng hồ treo trên tường nhà Thầy vì nó đang chuyển động. Thỉnh thoảng Thầy lại ra hỏi xem tôi đỡ mệt chưa. Cuối cùng tôi cũng thấy mình bình thường trở lại, mặc dù lúc này người vẫn còn rất yếu. "Thầy ạ, con đỡ rồi ạ". Thầy bảo đứng lên đi lại đi. Và có lúc nào đó Thầy nói Thầy đã kiểm tra trong người tôi không có vong mà là có nhiều âm khí, có nhiều khí độc đã xâm hại vào hệ thần kinh. Đến lúc chào Thầy Cô và mọi người ra về, thấy Thầy nâng chén mời mọi người mà con có cảm tưởng như mình đang được chúc mừng vì vừa vượt qua được cơn hoạn nạn lớn vậy Thầy ạ. Chị Ngân Ước hỏi em có về được không. Tôi đã trả lời hết sức thành thật "Em cũng không biết ạ". Không biết vì sao với tình trạng ấy mà tôi còn đi xe máy gần 20km về đến nhà một cách bình an. Tôi nghĩ chắc tôi đã được "ai đó" hỗ trợ tôi một cách âm thầm đấy thôi. Ấy vậy mà trước khi tôi về Thầy chỉ nói đúng một câu: "Trong người con không có vong nhé". Thầy vì không muốn bệnh nhân là tôi phải lo lắng thêm nên Thầy đã không nói cho tôi biết hết mọi sự. Nhưng ngay lúc ấy tôi hiểu căn bệnh mà tôi mắc phải ấy không chỉ đơn giản như vậy. Cứ nghĩ khi đang đau yếu mà được Thầy chăm sóc với những cử chỉ hết sức trìu mến và tràn đầy tình thương ấy là con lại bồi hồi xúc động lắm Thầy ơi! Mà con cũng may mắn ghê. Khi nỗi buồn đau, khổ sở vừa ùa đến với con thì đúng lúc ấy Thầy xuất hiện. Thầy và KCTL đã giúp con thoát khỏi cái "vũng bùn tăm tối" ấy. Rồi Thầy lại chữa cho con căn bệnh mà y học phải bó tay. Rồi bao nhiêu việc khác mà Thầy đã giúp... Rồi lại đến bây giờ và không biết đến bao giờ nữa...Thầy ơi, ân nghĩa cũ con còn đang loay hoay chưa biết phải trả thế nào giờ lại tiếp tục nhận được sự cứu giúp của Thầy thế này con thấy mình cũng chưa thật sự xứng đáng. Con biết phải trả ơn Thầy thế nào cho phải đạo đây ạ...?!

    Càng tiếp xúc nhiều với Thầy, con thấy Thầy là một con người ngoài những phẩm chất hết sức cao quý của người thầy thuốc còn có nhiều tính cách khác rất thú vị và tinh tế ạ! Thầy đúng là một NGƯỜI hiếm có trên đời! Thầy ơi, con sẽ cố gắng sống, học tập và làm theo tấm gương của Thầy! Mặc dù, con biết con còn phải cố gắng cố gắng rất rất nhiều ạ!

    Hết.
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 27-02-2014 lúc 08:57.

  2. 67 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran

    An Tâm (11-06-2015),anbich (26-02-2014),Bảo Bảo (25-02-2014),BONGMAYHOA (05-03-2014),chuhoangvan (17-03-2014),dangthanhha (10-10-2014),Diệu Hồng (27-02-2014),Dungnph (22-03-2016),hagiangtptn (30-08-2014),haixuyentb (26-02-2014),Hạnh An (17-03-2014),Hoangnam196 (28-02-2014),HoangSyHiep (29-08-2014),hoanlinh (28-02-2014),hoasen (25-02-2014),hocdao (27-02-2014),hongvulien (27-02-2014),july (26-02-2014),khicongtl (28-02-2014),lê chí công (14-03-2014),lêđứcanh (30-08-2014),LinhTâm (25-02-2014),longtadinh (25-02-2014),maiha (27-02-2014),manhcao277 (25-02-2014),newebook (29-08-2014),Nganpham (26-02-2014),nganuoc (26-02-2014),nguyen.pu (26-02-2014),nguyenbinh82cm (31-10-2017),nguyendinhtuan (30-08-2014),nguyentran (29-08-2014),nhatcuunhan (25-02-2014),nhuhainguyen (25-02-2014),PhongThuyGia (26-02-2014),Phương Nam (26-02-2014),quangdam (26-02-2014),River (26-02-2014),Tamhuongthien (25-02-2014),tamminh (26-02-2014),tam_thuc (25-02-2014),Tâmminh (29-08-2014),Thanh Bình (25-02-2014),Thanhduong (30-08-2014),THANHTINH (25-02-2014),theoThầy (26-02-2014),Thiền sư KM (27-02-2014),Thien Nghia (30-08-2014),ThienNgoc (26-02-2014),tiendung23680 (26-02-2014),tim_dao (26-02-2014),tranthanhlong181982 (27-02-2014),Trần Kim Cương (27-02-2014),TruongKhoat (26-02-2014),tuluyenthantam (25-02-2014),Vidieu (26-02-2014),xuangiang14 (26-02-2014),Đại Minh (26-02-2014),ĐINHQUANG HIỆP (25-02-2014)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2014
    Bài viết
    24
    Cảm ơn!
    660
    Thanked 155 Times in 22 Posts

    Mặc định

    Cảm ơn bạn HoaTran

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •