Kết quả 1 đến 2 của 2
Threaded View
-
23-08-2014, 23:05 #1
Câu chuyện về nghĩa tình đồng đội
Cậu tôi là liệt sĩ từ hồi chống Mỹ, đi bộ đội được 4 năm thì hy sinh ở mặt trận phía Nam trong lúc đang hành quân trên đường mòn Hồ Chí Minh. Lúc ấy nhà tôi chỉ nghe đồng đội của cậu kể lại là đoàn của cậu bị trúng bom, xe bị lật và cậu hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.
Không bao lâu sau thì gia đình nhận được giấy báo tử của cậu, khi ấy cậu vừa tròn 21 tuổi, khi ấy cậu chưa kịp có người yêu và hình như mới chỉ có hình bóng của một cô bạn gái thân thiết. Kỷ niệm của tôi với cậu hoàn toàn không có gì ngoài mỗi lần về quê thắp hương trên ban thờ tổ tiên có 1 tấm ảnh đen trắng của cậu, nụ cười người lính thật hiền và tươi tắn.
Thi thoảng cậu cũng về thăm gia đình, thăm mẹ tôi (chị gái của cậu) trong những giấc mơ. Mẹ tôi mơ thấy cậu vài lần, lúc nào cũng là hình ảnh cậu chống nạng gỗ, 1 bên ống quần lủng lẳng trống rỗng bị buộc lại. Và lần nào mẹ tôi cũng thảng thốt về hình ảnh ấy.
Trong lễ báo ân năm nay do Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức, mẹ tôi cũng được tham gia, và trong lúc trùng phùng âm dương với những người thân trong gia đình thì mẹ tôi cứ nghĩ đến cậu, đến hình ảnh cậu chống nạng gỗ với chiếc ống quần trống rỗng được buộc lại. Mẹ tôi bảo, cứ có cảm giác day dứt về chuyện ấy và tâm nguyện xin Thầy chữa bệnh cho cậu. Tôi thì nghĩ, năm ngoái Thầy cũng chữa bệnh cho các vong rồi, năm nay vong cũng được những người trong không gian chữa bệnh rồi, cái gì cần làm thì đã làm. Tuy nhiên, mẹ tôi thì khác, từ khi biết Thầy, biết đến những quyền năng của Thầy về tâm linh, về chữa bệnh thì bà nhất mực muốn nhờ Thầy giúp làm lành chân lại cho cậu, đó là tâm nguyện bao nhiêu năm của bà. Thầy đã đồng ý, và lúc này gia đình tôi biết được một câu chuyện khác, câu chuyện về chiếc chân của cậu và nghĩa tình đồng đội thời chiến.
Mẹ tôi nói từ khi nhận cuộc điện thoại nói Thầy đồng ý giúp, mẹ tôi thấy bách hội quay và xoáy khá mạnh. Bà đoán, chắc là cậu biết nên về để cùng tới nhà Thầy. Sau khi nói với cậu nguyện vọng của gia đình là muốn nhờ Thầy chữa chân cho cậu thì chúng tôi rất bất ngờ vì cậu nói rằng không muốn chữa chân, muốn giữ nguyên như thế. Thầy hỏi:
- Tại sao cái chân bị đau như vậy mà lại không muốn chữa?
Cậu tôi mới kể một câu chuyện rằng: Lúc bị ném bom, một đồng đội của cậu đã che chở cho cậu, vì thế mà người chiến sĩ ấy đã chết còn cậu thì chỉ mất một chân. Nếu không có người đồng đội ấy thì cậu đã chết rồi chứ không phải chỉ là mất chân.
Mẹ tôi lại hỏi: Vậy em hy sinh như thế nào?
Cậu trả lời: Tuy thoát chết trong gang tấc ở lần ném bom đầu tiên, nhưng đến lần ném bom thứ 2 thì cậu lại bị mất 1 bên bả vai và cánh tay. Và đây mới là nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của cậu, chắc do vết thương quá nặng và mất quá nhiều máu.
Mẹ tôi lại hỏi: Vậy hôm gặp cậu ở lễ báo ân rằm tháng 7, cháu D thấy cậu chống nạng gỗ có đúng không, cậu bị mất tay nào, và đã chữa bệnh chưa?
Cậu bèn nói: Lần trước Thầy đã chữa hết các vết thương khác, nhưng em không muốn chữa cái chân này vì muốn giữ lại kỷ niệm để ghi ơn người bạn đã mất.
Thầy bèn tìm hiểu về người bạn đã hy sinh của cậu và được biết người đồng đội ấy đã siêu thoát và đi đầu thai, nên Thầy nói:
- Nhớ ơn đồng đội đã cứu mình là tốt, nhưng người ấy đã siêu thoát rồi mà.
Cậu nói rằng cậu biết như vậy, nhưng cậu vẫn muốn giữ nguyên hình hài này. Cậu có nói một câu: Thân thể là do bố mẹ sinh ra và nuôi dưỡng, tuy rằng bây giờ không còn hoàn hảo, nhưng nghĩa tình đồng đội thì cũng không thể nào quên được: Mẹ tôi đã bật khóc khi cậu nói như vậy, bà cứ nói: Em ơi, em hãy chữa chân đi, chị xin em, chỉ có Thầy mới giúp được em thôi, hôm nay có Thầy, em hãy đồng ý để Thầy giúp đỡ, để người của Thầy chữa cho em khỏi, chứ bị thương thế này đau đớn lắm.
Thầy cũng nói " bà chị và các cháu có tâm nguyện muốn chữa cho liệt sĩ đấy, hãy suy nghĩ cho kỹ" nhưng cậu nhất định không đồng ý. Tôi ngồi nghe mà giàn giụa nước mắt, cậu tôi đấy, cái tính ngang bướng y như trong các câu chuyện kể về cậu của bà ngoại, của mẹ tôi, đã quyết đi lính là đi lính, đã quyết đi vào chiến trường B là đi, đã quyết định từ chối được chữa bệnh chỉ để ghi nhớ công ơn của đồng đội, người đồng đội đã vì cứu mình mà hy sinh. Ôi cậu tôi, thương cậu mà cũng tự hào về cậu thật nhiều...
Cậu nói: Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm, dù thân thể thiếu nhưng không có nghĩa là tấm lòng không trọn vẹn. Chị và các cháu đừng lo lắng, hiện tại em sống rất tốt, chỉ nghỉ ngơi chứ không phải làm gì cả.
Thầy hỏi cậu về cuộc sống của những người thương binh như cậu hiện nay như thế nào thì cậu trả lời: "Chúng con được nhà nước chăm lo nuôi dưỡng rất đầy đủ nghĩa tình và chu đáo, chúng con không có điều gì phải phàn nàn cả"
Rồi cậu cũng nói muốn chuyện trò với mẹ tôi và các cháu, lúc ấy xúc động quá, chúng tôi chả nói gì được nhiều, cũng hỏi cậu về bà ngoại, về bệnh của bà trước khi mất thì cậu nói giờ bà rất khỏe, được chữa bệnh từ lâu. Mẹ tôi mừng lắm, bà thõa mãn vô cùng về cuộc gặp gỡ và biết về câu chuyện về chiếc chân của cậu.
Chúng tôi cảm ơn Thầy và ra về, trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc riêng, mẹ tôi im lặng hồi lâu rồi cũng nói: "Bao nhiêu năm mà tính cậu vẫn thế con ạ, tính cậu bộc trực thẳng thắn, tình nghĩa và chân thành. Có lẽ vì vậy mà thi thoảng mẹ được gặp cậu trong mơ, hay là vía của mẹ tự đi gặp cậu nhỉ. Còn tôi, đứa cháu sắp 40 tuổi của cậu thì hôm nay cảm giác như được đi học, được cảm nhận một mối chân tình thật đẹp của những người lính, được khắc sâu chữ CHÂN TÌNH và BIẾT ƠN trong trái tim mình.
Gia đình con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn Phục Long đã giúp đỡ gia đình con, để tâm nguyện suốt 20 năm của mẹ con nay đã trở thành hiện thực. Qua mỗi lần tìm hiểu và giao tiếp với tâm linh, con lại biết thêm được nhiều điều, hiểu và tin tưởng chắc chắn rằng KHÍ CÔNG TÂM LINH là con đường tu tập đứng đắn nhất trong suốt cả cuộc đời mình.
Một lần nữa con xin được cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị bề trên đã đưa đường dẫn lỗi để chúng con được gặp Thầy, được học tập sống trong gia đình KCTL thật là ấm áp.View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Đời thay đổi khi ta thay đổi
-
56 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
anbich (25-08-2014),dangthanhha (24-08-2014),Diệu Hồng (25-08-2014),Dieu Minh (26-08-2014),hagiangtptn (24-08-2014),haixuyentb (25-08-2014),Hanhthong (25-08-2014),Hạnh An (25-08-2014),HoangSyHiep (25-08-2014),hoatran (25-08-2014),hoatuyet (24-08-2014),HongThai (06-10-2014),lê chí công (24-08-2014),LinhTâm (25-08-2014),Lobbyvietnam (24-08-2014),longtadinh (06-10-2014),maiha (25-08-2014),manhtuongngo (06-10-2014),Mộc Lan (25-08-2014),newebook (06-10-2014),Nganpham (24-08-2014),nganuoc (24-08-2014),nguyendinhtuan (26-08-2014),nguyentran (25-08-2014),NguyetQuangTu (24-08-2014),nhatcuunhan (24-08-2014),PhongThuyGia (06-10-2014),phule (16-09-2014),Phương Nam (25-08-2014),Tamhuongthien (24-08-2014),tamminh (25-08-2014),tam_thuc (24-08-2014),Tâmminh (25-08-2014),Thanh Bình (24-08-2014),Thanh Quang (11-10-2014),Thanhduong (25-08-2014),thanhphong (25-08-2014),thanhvinh (25-08-2014),theoThầy (24-08-2014),Thiền sư KM (25-08-2014),Thien Nghia (24-08-2014),tiendung23680 (24-08-2014),Tieutrucxinh (05-10-2014),trungthanh (12-10-2014),tuluyenthantam (05-10-2014),TuMinh (24-08-2014),Vidieu (26-08-2014),viviannguyen (07-10-2014),xuangiang14 (06-10-2014),youme (24-08-2014),Đại Minh (24-08-2014)