Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Cảm nhận bài thơ "Số phận"
Threaded View
-
18-08-2014, 15:22 #1Phù Vân Guest
Cảm nhận bài thơ "Số phận"
Câu chuyện về số phận dường như là câu chuyện dài nhất gắn liền với con người từ khi sinh ra đến tận khi nhắm mắt xuôi tay. Chỉ hai từ “số phận” thôi cũng đủ làm cho con người ta phải chiêm nghiệm cả đời cũng chưa tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Có những cuộc đời ở chốn trần gian này họ đến như là để thăm thú, phiêu du nên cuộc sống ung dung tự tại, như thế gọi là số hưởng. Còn những phận đời thiệt thòi oan nghiệt từ trong trứng nước, chẳng được hưởng một ngày bình an, số phận hẩm hiu là vậy. Chưa đi hết cuộc đời thì chưa thể biết số phận mình sẽ đi đến đâu! Nếu may mắn biết về bài thơ “Số phận” của Thầy Nguyệt Quang Tử chúng ta sẽ có cái nhìn xâu xa hơn về số phận con người trong thế giới này, bài thơ cũng nói về số phận của Thầy trong cuộc đời tu luyện ở trần tục.
Số phận này do ai tạo ra?
Quả này như thế, bởi vì hoa!
Nào ai biết được hoa ngày ấy…
Trắng, đỏ, đen, vàng, xanh, tím, lơ?
Mở đầu bài thơ là câu hỏi lớn cũng là nỗi trăn trở băn khoăn của bao con người.
“Số phận này do ai tạo ra?”
Thường thì chỉ có những người bất hạnh mới đi tìm câu trả lời về “số” của mình, vì chẳng mấy ai cuộc sống đang suôn sẻ mà lại hỏi tại sao “số” tôi lại tốt thế. Nhưng đúng thật cái gì tồn tại mà chẳng có lý do của nó, vậy thì số phận chắc hẳn cũng do thế lực siêu hình nào đó tạo ra?
Câu trả lời lại có ngay sau đó:
“ Quả này như thế, bởi vì hoa!”
Câu thơ giản dị, dễ hiểu mà vô cùng trí lý. Để thu được quả thì cây phải trải qua quá trình dài sinh trưởng và phát triển, có hoa rồi mới kết trái, cả quá trình đó sẽ được phản ảnh ở “Quả”. Nhắc cho ta về luật Nhân- quả luôn hiện hữu, mỗi kiếp người khổ đau hay hạnh phúc , êm đềm hay chông gai đều có ảnh hưởng từ những kiếp trước, do chính mình tạo ra. nhưng có biết sai thì mới sửa dược chứ! Tôi có biết kiếp trước của tôi thế nào đâu! Công và tội của những kiếp trước, đó thật sự là điều khó nắm bắt vì :
“ Nào ai biết được hoa ngày ấy..
Trắng, đỏ, đen, vàng, xanh, tím, lơ?”
Vì thế cho nên ở kiếp này có người hiền lành mà luôn gặp tai ương có phải vì kiếp trước họ đã làm điều xấu, có kẻ gian ác lại có cuộc sống sung sướng có phải vì kiếp trước họ làm nhiều việc tốt. Vậy thì con người bình thường ở trần tục này làm sao biết được những việc kiếp trước mình đã làm, làm sao trả lời được cho câu hỏi về “số phận”? Làm sao biết sửa lỗi để kiếp sau bớt gian nan, kẻ ác liệu có biết bỏ ác mà làm điều thiện.
Chắc hẳn ngày xưa tội rõ nhiều,
Nên nay đời mới lắm phiêu diêu,
Hỏi ai, ai chỉ trời cao lắm,
Ngẩng mặt trông lên đã xế chiều.
Cuộc đời tu luyện của Thầy Nguyệt Quang Tử gặp bao nhiêu gian nan, vất vả cả sự bất công cứ như bủa vây nhấn chìm cuộc đời Người. Khi còn ở những bước đầu tu luyện gặp muôn vàn khó khăn đó Thầy chỉ nghĩ “ Chắc hẳn ngày xưa tội rõ nhiều” liệu có đúng không? Bời vì chúng ta ai mà không hiểu có thành công nào mà không bước qua chông gai. Những năm dài của cuộc đời chịu nhiều đắng cay chẳng biết vì sao, có hỏi thì trời cao lắm mà cuộc đời thì ngắn ngủi “Ngẩng mặt trông lên đã xế chiều”.
Thế rồi Thầy đã gặp Phật Bà, Thầy đã hỏi Phật Bà: 'Có phải những kiếp trước con đã xấu quá nên kiếp này con mới khổ thế này?"
Phật Bà nói : "Không phải, nhiều khi lại là thử thách trong tu luyện"
Biết đến con đường chính đạo đã là điều may mắn lắm rồi dù sớm hay muộn, dù nhiều kiếp trước hay đến tận kiếp này.
Khởi công tu luyện dẫu muộn màng,
Nào ngờ gặp phải chuyện trái ngang.
Ô hay! Làm thiện sao khó vậy?
Thiên hạ trông ta một “lão gàn”.
Có những người đi tu để mong đắc đạo thì thời gian khiến người ta phải bận tâm, có người đi tu vì mong muốn giải thoát khỏi vòng xoáy trần tục, đơn giản là có nhiều điều để làm việc thiện. Điều tưởng như tốt đẹp ấy lại không dễ được chấp nhận trong xã hội này, xã hội mà người ta thấy người tốt, việc tốt đều đặt dấu chẩm hỏi nghi ngại, xã hội mà người ta quen sống với lọc lừa gian manh.
Ô hay! Làm thiện sao khó vậy?
Câu thơ như là sự thảng thốt ngạc nhiên với cuộc đời này, lại một dấu hỏi lớn đến khó tin. Đành chấp nhận cái nhìn vô lý “ Thiên hạ trông ta một “lão gàn””.
Trần gian là thế, một kiếp người tưởng dài mà ngắn ngủi so với không gian thời gian, tại sao ta không sống một cuộc đời trọn vẹn, thanh thản và hướng thiện.
Thế rồi hơn một năm sau vào lúc 4h sáng...Có phải đây cũng là lúc Thầy đã ngộ ra kết quả của con đường tu luyện hay là Thầy muốn bài thơ Số phận được kết thúc thật có hậu
Hãy gieo giống tốt để mùa sau,
Mong cho đời giảm bớt khổ đau.
Chẳng phải đầu bài thơ là câu hỏi về số phận sao? Vậy thì chính ta hãy làm điều gì đó để thay đổi số phận ta những kiếp sau, hãy gieo giống tốt để mong được trái ngọt mùa sau, “Mong cho đời giảm bớt khổ đau”.
Cứ tin như thế…tin như thế!
Chắc chắn cao xanh thấu mọi điều.
Hai câu thơ cuối như mở cho ta cánh cửa rộng lớn của hy vọng của niềm tin. Có ai đó đã nói mất niềm tin là mất tất cả, đúng vậy hãy chiêm nghiệm bằng chính những hành động, suy nghĩ của mình. Nhất là với đường tu đầy thử thách, con đường dù xa rất xa nhưng cứ đi rồi sẽ đến, chông gai rồi sẽ qua chỉ cần giữ vững đức tin.
Thầy khẳng định : “ Chắc chắn cao xanh thấu mọi điều” mang đến niềm vui nhưng xen lẫn là thấp thỏm băn khoăn liệu có điều gì là chắc chắn không? Và nỗi băn khoăn đó được trả lời trong kiến nghị của Thầy với Thượng Đế về luật Nhân_ Quả.
Trích Bản kiến nghị:
1/ Chúng tôi đồng ý về nguyên tắc của luật Nhân-Quả là : Gieo nhân nào thì hái Quả ấy.
2/ Công lao và tội lỗi của chúng tôi từ rất nhiều những kiếp trước chúng tôi đều không biết bây giờ chúng tôi kiến nghị cho chúng tôi lấy công bù tội. Có thể xảy ra ba trường hợp:
* Tội còn quá lớn : Xin chém luôn vĩnh viễn, không còn hồn vía và cũng không có chuyện đầu thai nữa.
* Tội không đáng kể : Xóa bỏ toàn bộ tội lỗi và bắt đầu lại từ đầu.
* Tội còn mà không thể xóa được thì phải trả nợ ở trong không gian mà không cho đầu thai xuống trần nữa. Trường hợp bắt buộc phải đầu thai xuống trần thì qua các giấc mơ cho chúng tôi biết chúng tôi bị tội gì để chúng tôi còn sửa chữa.
3/ Kể từ nay trở đi có công hay có tội thì giải quyết ngay trong từng kiếp một,tức là “ Thời nay nhân-Quả nhãn tiền”.
HOA THIÊN PHÚC
(đã ký)
Bài thơ là bài học quý giá cho lớp lớp những học trò cho những ai đã và đang đi theo con đường chính đạo mà Thầy dẫn lối, “Hãy gieo giống tốt để mùa sau”!
/
-
52 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phù Vân
anbich (20-08-2014),BONGMAYHOA (19-08-2014),dangthanhha (19-08-2014),Diệu Hồng (19-08-2014),dulichkhonggian (20-06-2015),haixuyentb (19-08-2014),Hạnh An (20-08-2014),HoangSyHiep (20-08-2014),hoatuyet (21-08-2014),hocdao (20-08-2014),hongvulien (19-08-2014),Khai Tâm (23-07-2015),kiencuong304 (21-08-2014),lê chí công (19-08-2014),Lê Minh (28-06-2015),LinhTâm (22-08-2014),longtadinh (19-08-2014),manhcao277 (21-08-2014),Mộc Lan (21-08-2014),newebook (01-12-2014),Nganpham (02-09-2014),nganuoc (19-08-2014),Ngoạn Hiền (22-08-2014),nguoihoc (02-09-2022),nguyendinhtuan (19-08-2014),nguyentran (19-08-2014),NguyetQuangTu (21-08-2014),Nhài Ta (30-04-2016),phan thanh mai (21-01-2018),PhongThuyGia (19-08-2014),Phương Nam (19-08-2014),Quocanh23111989 (06-05-2017),tamminh (19-08-2014),Tâmminh (21-08-2014),thanhphong (19-08-2014),theoThầy (21-08-2014),Thiền sư KM (19-08-2014),Thien Nghia (19-08-2014),tiendung23680 (19-08-2014),Tieutrucxinh (22-08-2014),Trần Kim Cương (19-08-2014),tuluyenthantam (09-10-2015),TuMinh (19-08-2014),tuongquan (19-08-2014),xuangiang14 (20-08-2014),youme (19-08-2014),Đại Minh (20-08-2014),ĐINHQUANG HIỆP (24-08-2014)