Kết quả 1 đến 4 của 4

Threaded View

  1. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Đang ở
    Ha Noi
    Bài viết
    58
    Cảm ơn!
    1,823
    Thanked 1,203 Times in 63 Posts

    Mặc định

    Từ trước đến giờ, tôi cũng luôn có quan điểm "Hãy yêu thương cha mẹ ngay khi người còn sống". Trước đây, khi chưa biết đến "khí công tâm linh" , gia đình tôi theo chủ nghĩa vô thần, tôi nghĩ rằng con người chỉ có một kiếp là kiếp này, chết là hết, không có chuyện luân hồi. Vì vậy, nếu con cái có yêu thương cha mẹ, muốn báo hiếu thì hãy đối xử tốt với bố mẹ mình ngay khi còn sống, chứ chết đi rồi, mọi nghi lễ chỉ là hình thức, người chết đâu có biết gì nữa đâu. Còn việc thắp hương vào ngày lễ tết, giỗ chạp là hình thức để con cháu tưởng nhớ đến người đã khuất. Vì vậy việc thắp hương, tôi không hề biết phải khấn vái như thế nào, tôi thường thắp hương và chắp tay lạy ba vái để tỏ lòng thành kính tưởng nhớ đến người đã khuất, vậy thôi. Nhưng từ khi bố tôi mất, tôi luôn bị ám ảnh bởi nỗi đau của bố vì bệnh ung thư, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng thấy bố vật vã với cơn đau. Đối với bố tôi trước khi mất, chết có lẽ là sự giải thoát cho bố khỏi nỗi đau. Nhưng thật lạ, từ khi bố mất, tôi cứ luôn mơ thấy nỗi đau của bố. Rồi tự nhiên tôi thay đổi quan điểm, hình như chết không phải là hết, thế là tôi mò mẫm lên mạng tìm hiểu những quan điểm khác nhau. Thật may mắn và phúc đức cho tôi khi tôi tìm đọc được trang mạng "tukhicongdentamlinh.net". Từ một người theo chủ nghĩa vô thần, tôi say sưa đọc tất cả những gì có trên trang mạng, và cũng thật lạ là tôi không hề thấy nó là mê tín dị đoan như mọi người trong gia đình tôi vẫn nghĩ về tâm linh , tôi tin vào những điều Thầy và mọi người viết. Rồi tôi quyết tâm đi tìm bằng được người thật, việc thật. Mọi việc đến với tôi khá suôn sẻ, như là cái duyên của tôi đã đến lúc được hiểu biết về thế giới tâm linh. Tôi được gặp Thầy, Thầy đã giảng giải cho tôi rất dễ hiểu và khoa học về thế giới tâm linh, tôi đã được Thầy khai sáng. Có một điều, bản thân tôi cũng rất thắc mắc đó là: Tôi chưa bao giờ đi xem bói vì luôn nghĩ các ông thầy bói đó giống như "thầy bói xem voi", chả bao giờ tôi tin, hoặc cũng thấy sợ vì nghe đồn các ông thầy bói hay nuôi âm binh, chẳng may đi xem, ông ấy lại hại mình. Vậy mà tôi lại nhất quyết phải đi tìm bằng được ông Thầy NQT, khi tôi gặp được ông rồi thì tôi lại có cảm giác như rất thân thiết, không thấy lạ, không thấy sợ. Và trong trái tim, lý trí tôi muốn thốt lên rằng " Thầy ơi, con muốn theo Thầy học đạo". Tôi như một đứa trẻ, học hỏi về thế giới tâm linh từ cấp độ vỡ lòng. Mới đầu tôi ham học hỏi lắm, học ngày học đêm, tôi nghĩ rằng tôi thông minh, sáng dạ, học sẽ nhanh thôi. Nhưng càng học tôi mới thấy mình càng ngốc, càng học tôi càng thấy sao khó thế. Dường như tôi thấy mình tụt lùi, đã có lúc tôi chán nản và muốn buông xuôi vì thấy mình kém cỏi. Nhưng khi nhìn Thầy tận tụy với học trò, thương học trò như những đứa con của mình, nhìn Thầy đang cố gắng vì vạn vật chúng sinh, vì tương lai của nhân loại, Thầy vẫn đang cố gắng chữa bệnh cho bao nhiêu người. Sức Thầy thì có hạn, làm sao kham hết nổi Thầy ơi? Con lại thấy có lỗi, lại tự tạ lỗi với Thầy và lại hứa sẽ cố gắng hơn, chỉ mong ước Thầy có thêm nhiều học trò giỏi để giúp đỡ cho Thầy, vậy mà bản thân thì lại chẳng giúp được gì cho Thầy. Con thấy mình xấu hổ lắm, liệu con có xứng đáng là học trò của Thầy?
    Tôi đến với “thế giới tâm linh” dễ bao nhiêu, thì việc tôi đưa hiểu biết và chữa bệnh bằng phương pháp “khí công tâm linh” đến với gia đình tôi khó khăn bấy nhiêu. Mẹ đẻ tôi nhất định không bao giờ tin, chỉ tin vào khoa học, chỉ có thuốc tây y mới chữa được bệnh. Bố mẹ chồng tôi coi đó là mê tín dị đoan, tiền mất tật mang. Tôi mang sách của Thầy về cho mọi người đọc, nhưng chẳng ai đọc cả . Hic…
    Từ khi theo Thầy, sức khỏe của tôi và con tôi rất tốt, hầu như chẳng bao giờ ốm, vì vậy tôi cũng chưa bao giờ biết chữa bệnh. Bố mẹ tôi mỗi lần ốm đau là dùng thuốc tây rồi, và tôi cũng không đủ tự tin để nói rằng để con chữa bệnh cho bố mẹ. Có lẽ vì điều đó mà tôi chưa thể đưa được “Khí công tâm linh” đến đại gia đình mình, hay vì tôi chưa thực sự cố gắng, hay vì mọi người chưa có duyên, hay vì… Tôi phải làm gì đây? Tôi vẫn chỉ âm thầm lặng lẽ đầu năm đi làm lễ giải hạn cho bố mẹ và gia đình, đến ngày rằm tháng 7 lại lặng lẽ đi làm “lễ báo ân” cho đại gia đình các dòng họ. Tôi đã thực sự yêu thương bố mẹ của mình chưa? Làm thế nào đây để tôi giúp mọi người trong gia đình hiểu được rằng tâm linh là có thật, hoàn toàn không phải là mê tín dị đoan. Có duy nhất một người luôn bên tôi, không ủng hộ cũng không phản đối, đó là chồng tôi. Qua một vài lần được đi cùng Thầy và lớp, chồng tôi cũng đã dần hiểu và tin tưởng vào Thầy, vào khí công tâm linh. Khả năng thuyết phục người khác của tôi rất là kém, nhưng thời gian tới, tôi đã xác định được việc mình phải làm là gì.
    Tình thương mơí thực quyền năng lớn
    Để mãi Thiên Hà Xanh vẫn xanh

  2. 33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoasen

    BONGMAYHOA (20-08-2014),Diệu Hồng (20-08-2014),haixuyentb (19-08-2014),Hạnh An (20-08-2014),HoangSyHiep (20-08-2014),hoatuyet (21-08-2014),kiencuong304 (21-08-2014),lê chí công (19-08-2014),LinhTâm (19-08-2014),longtadinh (20-08-2014),Nganpham (19-08-2014),nganuoc (19-08-2014),Ngoạn Hiền (21-08-2014),nguyentran (20-08-2014),Phương Nam (19-08-2014),tamminh (19-08-2014),tam_thuc (20-08-2014),Thanh Bình (19-08-2014),thanhphong (19-08-2014),thanhvinh (22-08-2014),thànhtâm (21-08-2014),Thiền sư KM (19-08-2014),Thien Nghia (20-08-2014),tiendung23680 (19-08-2014),tranquang1510 (22-08-2014),TuMinh (20-08-2014),tuongquan (19-08-2014),xuangiang14 (20-08-2014),youme (19-08-2014),Đại Minh (21-08-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •