Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    350
    Cảm ơn!
    8,395
    Thanked 11,165 Times in 348 Posts

    Mặc định Hãy báo ân từ khi Cha - Mẹ còn sống

    NẾU YÊU MẸ, HÃY YÊU NGAY TỪ KHI MẸ CÒN SỐNG
    Đây là câu nói mà tôi luôn tâm đắc, nếu yêu mẹ, hãy yêu ngay từ khi mẹ còn sống! Ngày lễ Vu Lan này, câu chuyện về Cụ Mục Kiền Liên cứu mẹ, đã là mốc thời gian để mọi người lấy nó để suy ngẫm, để tưởng nhớ, để báo ân tình sâu nặng với người mẹ đã khuất của mình. Còn tôi lại tự đặt câu hỏi, khi mẹ ông còn sống, ông – một đệ tử của Đức Phật…, chắc chắn ông đã là người con rất tử tế, hiếu thảo, tử tế…tại sao không thể dùng chính tấm lòng đức độ của mình, để làm lay động và gây ảnh hưởng tích cực tới mẹ của mình, ngay từ khi mẹ ông đang sống? Câu hỏi chắc không dễ để trả lời, nhưng câu hỏi đó chúng ta có thể dùng để chiêm nghiệm, suy nghĩ và quyết định tới hành vi của chúng ta ở thời hiện tại. Hôm nay, lần đầu tiên tôi đưa mẹ tham gia vào buổi lễ này, không chỉ là để mẹ tôi báo ân với ông bà cha mẹ mình, mà đây là cách mà tôi muốn mẹ mình hiểu thêm về con đường mà tôi đang đi, là con đường có thể giúp gia đình tôi khỏe mạnh, hạnh phúc hơn ở đời này và sáng lạn hơn ở đời sau. Không biết ngày xưa, cụ Mục Kiền Liên có khó khăn như nhiều người trong chúng ta, khi nói về KCTL, sẽ được người ngoài tin nhiều hơn là người nhà.


    Bố mẹ tôi đã dần quan tâm, tin hơn về con đường tôi chọn, nhưng để tin hoàn toàn, đó chắc vẫn là một quãng đường dài. Hôm nay, khi Thầy hô: “Tất cả xuất vía sang không gian của vong” thì tôi thấy mình bị đột ngột tung đi, rồi rơi vào không gian bên kia. Cảm giác đầu tiên là lạnh, hơi khó chịu và phải mất một lúc tôi mới có thể cân bằng lại năng lượng. Hơi lạ, vì đây không phải lần đầu tôi tiếp xúc với vong, nhưng có lẽ, lần này tôi hơi bị động trong việc sang không gian có nhiều vong đó. Dần dần, tôi gặp lần lượt những người mà gia đình tôi đã mời về. Những vòng tay vỗ về của ông ngoại chồng, lại là cảm giác đầu tiên mà tôi gặp. Ông bà ôm tôi, sao lạ thế, nó thật ấm áp, không hề lạnh, không hề thấy khoảng cách của hai thế giới. Rồi đến ông bà ngoại của tôi, ông bà tôi mặc thật tươm tất, rồi ông bà nội, ông bà nội của chồng tôi…Mọi người đều khỏe mạnh hơn, vui vẻ hơn và trông sáng hơn năm trước. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều quà, mâm cơm…để mời tổ tiên, ông bà nội ngoại, tôi thấy mình thật vui, tất bật, năm nay vía của bố mẹ tôi cũng tham gia vào cuộc vui trùng phùng này. Nhưng lạ thật lạ, trong số những người gặp nhau, tôi thấy hai cô con gái mình, cao lớn, đứng cùng cả gia đình thành một vòng tròn. Nhưng lạ hơn nữa, từ hai cô con gái, tôi thấy năng lượng phát ra như hai dải lụa lớn, quấn quanh các cụ và các cụ dần sáng lên, ồ, các con tôi thật đáng khâm phục, chúng làm được điều mẹ mong muốn mà chưa làm được. Bữa cơm, quà tặng đã được tổ chức thật vui với tấm lòng thành kính của con cháu, rồi các cụ bịn rịn chia tay, tôi thấy những điều mình làm thật ý nghĩa, ông bà tôi đã dần thay đổi rồi, đặc biệt là ông bà nội, năm nay ông bà tôi lại tiếp tục xếp vào hàng ở cửa của đạo Thiên Chúa, cái cửa mà năm trước ông bà tôi không thể qua, hi vọng rằng, với sự cố gắng của con cháu và sự thay đổi của bản thân, ông bà tôi sẽ toại nguyện đi theo đường mà Chúa Giêsu đã tạo ra với các con chiên của Người. Ông bà ngoại của chồng tôi, những người mà tôi vẫn luôn rất yêu quý, vẫn tiếp tục đi theo đạo Tiên, ông bà nội của chồng tôi, năm nay khỏe khoắn hơn, vẫn đi theo đạo Thánh. Còn ông bà ngoại của tôi, đây là những con người mà mẹ tôi mong lắm được gặp lại, năm nay lựa chọn chính thức đi theo đạo của Thầy. Không biết là ông bà tôi đã đủ điều kiện để tham gia vào đạo của Thầy chưa, nhưng tôi tin chắc rằng, khi ông bà tôi đã quyết định, chắc chắn là không sớm thì muộn, ông bà tôi sẽ toại nguyện, vì ông bà tôi là người xứng đáng (theo thiển nghĩ của tôi!). Đúng lúc các cụ nhà tôi xếp hàng vào các đạo mà mình lựa chọn thì cũng là lúc Thầy hô: “Tất cả các vía quay trở lại”. May quá, vừa lúc mọi chuyện tôi tổ chức đã hoàn tất.
    Buổi lễ Vu Lan kết thúc trong không khí nhẹ nhàng, thanh thản của tất cả mọi người. Bố mẹ tôi thêm một trải nghiệm từ chính sự tham gia của mình, bố tôi đã rất vui khi nhận được thông tin nhắn nhủ từ ông nội tôi, một câu nói sẽ là một động cơ để bố tôi tin về tính đúng đắn của KCTL. Tôi không phải là người con có thể trình bày, thuyết phục bố mẹ tin vào con đường tôi chọn, nên tôi xác định rằng, việc đưa KCTL đến gần bố mẹ, chính là cách mà tôi thể hiện tình cảm của mình đến những người tôi thương yêu, hãy yêu ngay từ bây giờ, từ khi chưa quá muộn. Mọi thứ đều có thể kết thúc bất cứ lúc nào, hãy sống để mỗi khi sự việc kết thúc, ta không còn gì để day dứt, để phải ước ao “giá mà…!” Hãy sống để khi tham gia lễ Vu Lan, là để báo đáp thêm ân tình với tổ tiên, với ông bà cha mẹ, chỉ có cảm giác vui khi gặp lại, không còn hối hận hay phải cầu nguyện để các cụ thay đổi bản thân.
    HÃY YÊU NGAY TỪ KHI BỐ MẸ CÒN SỐNG!
    Lần sửa cuối bởi theoThầy, ngày 11-08-2014 lúc 10:01.

  2. 74 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy

    anbich (11-08-2014),BONGMAYHOA (20-08-2014),dangthanhha (12-08-2014),DIỆU TÂM (09-08-2016),Diệu Hồng (12-08-2014),Dungnph (11-08-2014),haixuyentb (11-08-2014),Hanhthong (11-08-2014),Hạnh An (11-08-2014),Hoang Quyet (12-08-2014),HoangSyHiep (14-08-2014),hoasen (11-08-2014),Hoasentrang (10-08-2014),hoatran (11-08-2014),hoatuyet (10-08-2014),hocdao (11-08-2014),july (10-08-2014),KhanhChi (12-08-2014),kiencuong304 (21-08-2014),kienvang00012003 (11-08-2014),lê chí công (11-08-2014),LinhTâm (16-08-2014),Lobbyvietnam (11-08-2014),longtadinh (11-08-2014),maiha (11-08-2014),manhcao277 (11-08-2014),manhtuongngo (12-08-2014),Mộc Lan (11-08-2014),nangbanmai (11-08-2014),newebook (11-08-2014),Nganpham (11-08-2014),nganuoc (11-08-2014),Ngoạn Hiền (13-08-2014),nguyendinhtuan (11-08-2014),nguyentran (12-08-2014),NguyetQuangTu (10-08-2014),nhatcuunhan (11-08-2014),PhongThuyGia (11-08-2014),Phương Nam (11-08-2014),Tamhuongthien (11-08-2014),tamminh (11-08-2014),tam_thuc (13-08-2014),Tâmminh (11-08-2014),Thanh Bình (12-08-2014),thanhphong (11-08-2014),THANHTINH (11-08-2014),thanhvinh (11-08-2014),thànhtâm (21-08-2014),Thiền sư KM (11-08-2014),Thien Nghia (11-08-2014),tiendung23680 (11-08-2014),Tieutrucxinh (11-08-2014),tranquang1510 (22-08-2014),Trần Kim Cương (13-08-2014),Tule (15-08-2014),tuluyenthantam (12-08-2014),TuMinh (20-08-2014),tuongquan (19-08-2014),Vidieu (26-08-2014),Vượng Kim Ngưu (12-08-2014),xuangiang14 (12-08-2014),youme (11-08-2014),Đại Minh (11-08-2014),ĐINHQUANG HIỆP (12-08-2014)

  3. #2
    Khánh Ly Guest

    Mặc định

    “Sống thời con chẳng cho ăn
    Đến khi thác xuống làm văn tế ruồi”


    Hai câu hát ai oán trong bài xẩm của đoàn hát tang văng vẳng như trách móc những người vô tâm nhưng cũng nhắc nhở con cháu về đạo hiếu - đạo đức làm người đầu tiên mà mỗi người con cần phải có.
    Cách rằm tháng bảy 4 ngày, bà tôi đã từ giã cuộc sống trần tục khi hơi thở yếu dần, cái chết đến nhẹ nhàng như ngọn nến cuộc đời leo lắt đã cháy hết. 94 tuổi, gần một thế kỷ đời người, bà đã trải qua cả hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, đã từng vừa gánh con thơ vừa chạy khỏi làng để tránh bom đạn của quân xâm lược. Hồi nhỏ tôi thường chăm chú lắng nghe những hồi ức của bà trong những năm tháng ấy, vừa xúc động vừa nghẹn ngào thương cảm. Bà kể cứ có đợt sơ tán là cố gắng thu dọn đồ đạc có giá trị nhanh nhất có thể, đặt vào một bên thúng, bên thúng kia đặt hai đứa con, có đứa còn đỏ hỏn chưa biết đi, tay thì dắt mấy đứa lớn cùng chạy, xung quanh đạn nổ đùng đoàng, bay sượt qua lưng mà phần da thịt cũng bỏng rát. Hễ có tiếng máy bay là vội vàng chui xuống cái hố nông đào dưới gầm giường để trú, rồi đến khi giải phóng lại đi đầu phong trào lên miền núi khai hoang làm kinh tế mới...
    Vào buổi sáng hôm thứ năm, tôi thấy bồn chồn lo lắng, không làm được việc gì vì nghe tin tình hình của bà ngày càng xấu đi. Bà thở khò khè rất to vì nhiều đờm ứ đọng trong hầu họng tích tụ suốt bốn năm trời nằm một chỗ. Không chỉ vậy, bà còn bị lây cúm từ một số con cháu bị cúm ra vào thăm nom bà. Vừa khò khè vừa hắt xì, vừa ho, tiếng thở của bà cứ yếu ớt dần...
    Lo sợ tình hình bà nguy cấp, tôi lại xin lời khuyên của Thầy nhưng đến lúc này thì Thầy chỉ an ủi tôi rằng: “Có ai sống được mãi đâu con”. Ngay lúc đọc những dòng đó tôi đã thấy nước mắt lã chã chảy không kìm nén được dẫu biết việc này sớm muộn rồi cũng xảy ra. Dù sao thì gia đình tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý từ tuần trước rồi. Tôi nhẩm tính, nếu bà đi vào hôm nay - thứ 5 thì sau ba ngày tang, chủ nhật tôi có thể tham dự buổi lễ Báo Ân và có thể giúp được bà ngay còn nếu bà đi vào hôm sau thì thật đen đủi. Tôi cầu xin Thầy cho bà qua được rằm tháng bảy vì tôi muốn được tham dự buổi lễ và Thầy bảo Thầy sẽ cố gắng...
    Trong lúc này gia đình tôi cũng đang cuống lên vì sợ bà mất vào giờ Thân (15-17h) (bà tuổi Canh Thân) thì sẽ có thể bị trùng tang. Thế mà đến 17h45’, đợi mẹ tôi đi chùa về rồi bà mới trút hơi thở cuối cùng. Tôi nhắn báo cho Thầy biết và điều tôi quan tâm nhất lúc ấy là liệu chủ nhật bà có về tham dự buổi lễ được không. Thầy chia buồn với gia đình tôi và bảo: “Mọi việc Thầy sẽ giúp”. Đúng là mọi việc cứ như được sắp đặt một cách hợp lý, rất gọn gàng, thuận lợi và nhanh chóng...
    *
    Tại buổi lễ Báo Ân khi Thầy hô “Xuất vía”, tôi thấy mình vút lên và rùng mình một cái, người tôi bắt đầu lạnh nổi hết gai ốc lên, hóa ra đó là cảm giác đầu tiên khi vào không gian dành cho vong. Nhưng ngay sau đó, tôi lại thấy ấm áp trở lại, người bay bổng, hư hư thực thực, tôi thấy nhẹ nhõm lắm. Rồi tôi nghe thấy những tiếng khóc xung quanh, người thì thút thít, người thì nức nở... Năm ngoái tôi cũng khóc nghẹn ngào như vậy nhưng năm nay lạ thay tôi chẳng thấy mình rơi một giọt lệ nào? Phải chăng nước mắt đã cạn sau ba ngày khóc thương bà? Hay tôi vô cảm rồi? Hay tôi đã làm gì để các cụ buồn phiền về mình? Đã thế tôi lại còn thấy bình yên thanh thản và ấm áp nữa chứ. Tôi bèn tưởng tượng ra trong đầu hình ảnh mình đang cúi lạy các cụ của bốn dòng họ, cảm tạ công ơn sinh thành dưỡng dục và cầu xin các cụ dạy bảo tôi làm người tốt, làm tròn trách nhiệm và bổn phận của người con. Tôi còn xin các cụ hướng dẫn và hỗ trợ tôi trên con đường tu luyện, để tôi được theo Thầy mãi mãi. Lát sau tôi thấy có cái gì đó thẳng và dài khoảng một gang tay bay về phía bên phải phần bụng trên, nằm dọc từ vị trí gan xuống. Lạ thật, tôi nghĩ mãi không ra là cái gì? Các cụ phạt hay các cụ tặng con cái gì nhỉ???
    Lúc chào tạm biệt Thầy tôi còn cố gặng hỏi Thầy xem hôm nay bà tôi có về được không? Thầy chỉ tủm tỉm: “Thầy không biết!”. Thầy luôn cười tủm tỉm và trả lời như vậy đấy, còn trò thì vừa ngơ ngác “chậm hiểu” vừa vui mừng khấp khởi. Cả dòng họ, gia đình con xin cảm tạ Thầy!
    Vậy là lễ Báo Ân đã kết thúc cùng với tiếng thở phào và sự bình yên trong tâm hồn của những người con có nguyện vọng báo hiếu tổ tiên. Trước khi kết thúc Thầy có hỏi đùa một câu thâm thúy rằng: “Có ai đang ân hận vì hồi còn sống đã không hiếu thảo với tổ tiên ông bà không?”. Hi vọng rằng những ai đang tập luyện và học tập KCTL sẽ không để bản thân phải hối hận hay tự trách mình trong ngày lễ Vu Lan.
    Hãy báo hiếu ngay từ khi cha mẹ ông bà vẫn đang sống, mọi người nhé!

  4. 60 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly

    BONGMAYHOA (20-08-2014),dangthanhha (12-08-2014),Diệu Hồng (12-08-2014),haixuyentb (20-08-2014),Hoan (29-08-2014),Hoang Quyet (12-08-2014),HoangSyHiep (14-08-2014),hoasen (21-08-2014),hoatuyet (12-08-2014),kiencuong304 (21-08-2014),LinhTâm (19-08-2014),longtadinh (12-08-2014),maiha (11-08-2014),manhcao277 (11-08-2014),manhtuongngo (12-08-2014),Mộc Lan (12-08-2014),newebook (19-08-2014),Nganpham (12-08-2014),nganuoc (11-08-2014),Ngoạn Hiền (13-08-2014),nguyendinhtuan (12-08-2014),nguyentran (12-08-2014),NguyetQuangTu (13-08-2014),nhatcuunhan (11-08-2014),PhongThuyGia (12-08-2014),Phương Nam (11-08-2014),quangdam (13-08-2014),Tamhuongthien (11-08-2014),tamminh (12-08-2014),tam_thuc (13-08-2014),Tâmminh (21-08-2014),Thanh Bình (12-08-2014),thanhphong (12-08-2014),thanhvinh (12-08-2014),thànhtâm (21-08-2014),theoThầy (12-08-2014),Thiền sư KM (19-08-2014),Thien Nghia (12-08-2014),tiendung23680 (11-08-2014),Tieutrucxinh (11-08-2014),tranquang1510 (22-08-2014),Tule (15-08-2014),tuluyenthantam (12-08-2014),TuMinh (12-08-2014),tuongquan (19-08-2014),Vidieu (26-08-2014),xuangiang14 (20-08-2014),youme (11-08-2014),Đào Hương 95 (29-08-2020),Đại Minh (11-08-2014),ĐINHQUANG HIỆP (12-08-2014)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Đang ở
    Ha Noi
    Bài viết
    58
    Cảm ơn!
    1,823
    Thanked 1,203 Times in 63 Posts

    Mặc định

    Từ trước đến giờ, tôi cũng luôn có quan điểm "Hãy yêu thương cha mẹ ngay khi người còn sống". Trước đây, khi chưa biết đến "khí công tâm linh" , gia đình tôi theo chủ nghĩa vô thần, tôi nghĩ rằng con người chỉ có một kiếp là kiếp này, chết là hết, không có chuyện luân hồi. Vì vậy, nếu con cái có yêu thương cha mẹ, muốn báo hiếu thì hãy đối xử tốt với bố mẹ mình ngay khi còn sống, chứ chết đi rồi, mọi nghi lễ chỉ là hình thức, người chết đâu có biết gì nữa đâu. Còn việc thắp hương vào ngày lễ tết, giỗ chạp là hình thức để con cháu tưởng nhớ đến người đã khuất. Vì vậy việc thắp hương, tôi không hề biết phải khấn vái như thế nào, tôi thường thắp hương và chắp tay lạy ba vái để tỏ lòng thành kính tưởng nhớ đến người đã khuất, vậy thôi. Nhưng từ khi bố tôi mất, tôi luôn bị ám ảnh bởi nỗi đau của bố vì bệnh ung thư, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng thấy bố vật vã với cơn đau. Đối với bố tôi trước khi mất, chết có lẽ là sự giải thoát cho bố khỏi nỗi đau. Nhưng thật lạ, từ khi bố mất, tôi cứ luôn mơ thấy nỗi đau của bố. Rồi tự nhiên tôi thay đổi quan điểm, hình như chết không phải là hết, thế là tôi mò mẫm lên mạng tìm hiểu những quan điểm khác nhau. Thật may mắn và phúc đức cho tôi khi tôi tìm đọc được trang mạng "tukhicongdentamlinh.net". Từ một người theo chủ nghĩa vô thần, tôi say sưa đọc tất cả những gì có trên trang mạng, và cũng thật lạ là tôi không hề thấy nó là mê tín dị đoan như mọi người trong gia đình tôi vẫn nghĩ về tâm linh , tôi tin vào những điều Thầy và mọi người viết. Rồi tôi quyết tâm đi tìm bằng được người thật, việc thật. Mọi việc đến với tôi khá suôn sẻ, như là cái duyên của tôi đã đến lúc được hiểu biết về thế giới tâm linh. Tôi được gặp Thầy, Thầy đã giảng giải cho tôi rất dễ hiểu và khoa học về thế giới tâm linh, tôi đã được Thầy khai sáng. Có một điều, bản thân tôi cũng rất thắc mắc đó là: Tôi chưa bao giờ đi xem bói vì luôn nghĩ các ông thầy bói đó giống như "thầy bói xem voi", chả bao giờ tôi tin, hoặc cũng thấy sợ vì nghe đồn các ông thầy bói hay nuôi âm binh, chẳng may đi xem, ông ấy lại hại mình. Vậy mà tôi lại nhất quyết phải đi tìm bằng được ông Thầy NQT, khi tôi gặp được ông rồi thì tôi lại có cảm giác như rất thân thiết, không thấy lạ, không thấy sợ. Và trong trái tim, lý trí tôi muốn thốt lên rằng " Thầy ơi, con muốn theo Thầy học đạo". Tôi như một đứa trẻ, học hỏi về thế giới tâm linh từ cấp độ vỡ lòng. Mới đầu tôi ham học hỏi lắm, học ngày học đêm, tôi nghĩ rằng tôi thông minh, sáng dạ, học sẽ nhanh thôi. Nhưng càng học tôi mới thấy mình càng ngốc, càng học tôi càng thấy sao khó thế. Dường như tôi thấy mình tụt lùi, đã có lúc tôi chán nản và muốn buông xuôi vì thấy mình kém cỏi. Nhưng khi nhìn Thầy tận tụy với học trò, thương học trò như những đứa con của mình, nhìn Thầy đang cố gắng vì vạn vật chúng sinh, vì tương lai của nhân loại, Thầy vẫn đang cố gắng chữa bệnh cho bao nhiêu người. Sức Thầy thì có hạn, làm sao kham hết nổi Thầy ơi? Con lại thấy có lỗi, lại tự tạ lỗi với Thầy và lại hứa sẽ cố gắng hơn, chỉ mong ước Thầy có thêm nhiều học trò giỏi để giúp đỡ cho Thầy, vậy mà bản thân thì lại chẳng giúp được gì cho Thầy. Con thấy mình xấu hổ lắm, liệu con có xứng đáng là học trò của Thầy?
    Tôi đến với “thế giới tâm linh” dễ bao nhiêu, thì việc tôi đưa hiểu biết và chữa bệnh bằng phương pháp “khí công tâm linh” đến với gia đình tôi khó khăn bấy nhiêu. Mẹ đẻ tôi nhất định không bao giờ tin, chỉ tin vào khoa học, chỉ có thuốc tây y mới chữa được bệnh. Bố mẹ chồng tôi coi đó là mê tín dị đoan, tiền mất tật mang. Tôi mang sách của Thầy về cho mọi người đọc, nhưng chẳng ai đọc cả . Hic…
    Từ khi theo Thầy, sức khỏe của tôi và con tôi rất tốt, hầu như chẳng bao giờ ốm, vì vậy tôi cũng chưa bao giờ biết chữa bệnh. Bố mẹ tôi mỗi lần ốm đau là dùng thuốc tây rồi, và tôi cũng không đủ tự tin để nói rằng để con chữa bệnh cho bố mẹ. Có lẽ vì điều đó mà tôi chưa thể đưa được “Khí công tâm linh” đến đại gia đình mình, hay vì tôi chưa thực sự cố gắng, hay vì mọi người chưa có duyên, hay vì… Tôi phải làm gì đây? Tôi vẫn chỉ âm thầm lặng lẽ đầu năm đi làm lễ giải hạn cho bố mẹ và gia đình, đến ngày rằm tháng 7 lại lặng lẽ đi làm “lễ báo ân” cho đại gia đình các dòng họ. Tôi đã thực sự yêu thương bố mẹ của mình chưa? Làm thế nào đây để tôi giúp mọi người trong gia đình hiểu được rằng tâm linh là có thật, hoàn toàn không phải là mê tín dị đoan. Có duy nhất một người luôn bên tôi, không ủng hộ cũng không phản đối, đó là chồng tôi. Qua một vài lần được đi cùng Thầy và lớp, chồng tôi cũng đã dần hiểu và tin tưởng vào Thầy, vào khí công tâm linh. Khả năng thuyết phục người khác của tôi rất là kém, nhưng thời gian tới, tôi đã xác định được việc mình phải làm là gì.
    Tình thương mơí thực quyền năng lớn
    Để mãi Thiên Hà Xanh vẫn xanh

  6. 33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoasen

    BONGMAYHOA (20-08-2014),Diệu Hồng (20-08-2014),haixuyentb (19-08-2014),Hạnh An (20-08-2014),HoangSyHiep (20-08-2014),hoatuyet (21-08-2014),kiencuong304 (21-08-2014),lê chí công (19-08-2014),LinhTâm (19-08-2014),longtadinh (20-08-2014),Nganpham (19-08-2014),nganuoc (19-08-2014),Ngoạn Hiền (21-08-2014),nguyentran (20-08-2014),Phương Nam (19-08-2014),tamminh (19-08-2014),tam_thuc (20-08-2014),Thanh Bình (19-08-2014),thanhphong (19-08-2014),thanhvinh (22-08-2014),thànhtâm (21-08-2014),Thiền sư KM (19-08-2014),Thien Nghia (20-08-2014),tiendung23680 (19-08-2014),tranquang1510 (22-08-2014),TuMinh (20-08-2014),tuongquan (19-08-2014),xuangiang14 (20-08-2014),youme (19-08-2014),Đại Minh (21-08-2014)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định

    Đọc bài tâm sự của hoasen chắc nhiều người trong chúng ta thấy hình ảnh của mình trong đó: khi mà càng cố gắng đưa KCTL tới mọi người trong gia đình (nhất là bố mẹ đã nhiều tuổi, nhiều bệnh tật) thì chúng ta lại càng nhận được phản hồi không tích cực của họ - thật chẳng biết phải làm sao!
    Bản thân mình tới giờ cũng vậy, vẫn chưa có cách nào khả quan... Nhưng mình xin chia sẻ cách nhiều anh chị đi trước đã giải quyết tình trạng này: hãy chọn 1 nơi kín đáo để ngồi thiền, rồi gọi vía của những người trong gia đình tới tập thiền cùng. Mình đang thực hiện và khi càng ngẫm nghĩ thì mình càng thấy cách này rất hay


    - Trước kia mình chưa biết cách này nên đã rất tự nhiên nghĩ rằng mình cần phải ngồi thiền ở gần bố mẹ để mong bố mẹ mình cũng hưởng được hiệu quả của trận khí, rồi sau sẽ thích thiền. Thực tế thì mình đã 'lôi kéo' được mẹ mình cùng tập thiền với mình 1 thời gian. Mỗi lần 2 mẹ con cùng thiền như vậy thì bố mình rất bực bội liền bỏ ra khỏi nhà. Có 1 lần chị gái mình tới chơi đúng lúc 2 mẹ con ngồi thiền; và chị ấy đã phản ứng rất mạnh lúc đó. Cùng lúc ấy bố mình trở về nhà và cùng chị 'kết tội' 2 mẹ con. Nếu như trước đó bố mình chỉ tỏ ra không hài lòng, thì giờ bố đã lên tiếng phản đối. Kết quả của việc này là mẹ mình cũng hoang mang và không tập luyện tiếp (1 phần cũng là để gia đình không xung đột nữa). Sau việc này mình vừa thất vọng, vừa hoang mang với các suy nghĩ "tại sao lại như vậy"? Rồi thì mình học được kinh nghiệm của nhiều anh, chị đi trước về việc gọi vía của những người thân tới tập cùng khi thiền. Mình liền áp dụng cách này. Bên cạnh đó mình không nhắc gì tới thiền, cũng không tập thiền công khai tại nhà (1 phần mình cũng ở xa nhà). Sau nhiều tháng như vậy tuy chưa thấy hiệu quả thực tế tốt lên, nhưng trong những giấc mơ của mình thì gia đình đã vui vẻ trở lại. Mình hi vọng có 1 vài vía của bố mẹ mình đã bắt đầu thích tập thiền cùng mình rồi


    - Hiểu được lý do tại sao người thân khi nhìn thấy mình ngồi thiền lại khó chịu?
    Đây là điều mà do 1 vài sự kiện xảy ra thì mình mới dần dần hiểu được sự quan trọng của việc tập luyện cho đầy đủ trận khí (từ bắt đầu tới kết thúc trận). Với chị mình, thì chị giải thích việc cáu gắt là do "tao bước vào phòng, thấy mày và mẹ ngồi như vậy, tao xây xẩm cả mặt mày... ". Mình xin giải thích lý do chị mình bị 'xây xẩm mặt mày' là do căn phòng đó đang được trận khí chữa bệnh tác động, nên khi người lạ bước vào nếu họ nhạy cảm thì sẽ cảm thấy khó chịu, bức bối. Vì họ không được tham gia vào trận khí từ đầu, không được trận khí tác động đầy đủ nên họ sẽ bị xáo trộn năng lượng 1 chút (đặc biệt là vùng đầu não). Do đó cảm giác chung của những người nhiều khí xấu/khí bệnh mà đi vào vùng không gian của trận khí sẽ rất khó chịu.
    Bởi vậy mình nghĩ chọn 1 nơi kín đáo ít người qua lại để ngồi thiền là rất quan trọng, tốt cho cả mình và tốt cho những người xung quanh nữa. Còn đến lúc nào người thân của mình mới thật sự thích tập thiền thì đành đợi duyên vậy.
    Nếu mọi người muốn tập thiền bên cạnh con để con được hưởng sự tác động tốt của trận khí, thì cũng nên lưu ý để các cháu bé được tham gia từ đầu đến cuối bài luyện - tốt nhất nên để các cháu bé ngủ rồi mình tập bên cạnh.



    *** Note: Bài này mình viết ở đây, có hơi 'lạc đề' nhưng hi vọng hữu ích cho 1 số bạn.
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  8. 25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    BONGMAYHOA (20-08-2014),Diệu Hồng (20-08-2014),Hạnh An (21-08-2014),HoangSyHiep (20-08-2014),hoasen (21-08-2014),Hoasentrang (20-08-2014),hoatuyet (21-08-2014),kiencuong304 (21-08-2014),kienvang00012003 (20-08-2014),longtadinh (20-08-2014),Nganpham (20-08-2014),Ngoạn Hiền (21-08-2014),Phương Nam (20-08-2014),Tâmminh (21-08-2014),thanhvinh (22-08-2014),thànhtâm (21-08-2014),theoThầy (23-08-2014),Thiền sư KM (21-08-2014),Thien Nghia (20-08-2014),TuMinh (20-08-2014),Đại Minh (21-08-2014),ĐINHQUANG HIỆP (24-08-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •