Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 13

Chủ đề: Lễ báo ân 2014

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    457
    Cảm ơn!
    4,886
    Thanked 11,224 Times in 458 Posts

    Mặc định Lễ báo ân 2014

    Lễ báo ân 2014
    Được biết năm nay Thầy tổ chức lễ báo ân, để con cháu được bày tỏ tấm lòng với gia tiên dòng họ vào lễ Vu Lan, rằm tháng 7 tôi rất vui mừng. Bởi năm ngoái tôi đã được tham dự buổi lễ này, đã được đắm chìm trong cảm xúc vi diệu khi gặp gỡ với tổ tiên ông bà đã mất, được khóc, được cười theo những cung bậc cảm xúc với những người thân yêu trong dòng họ. Năm nay tôi có mẹ và em họ cũng tham gia buổi lễ, ai cũng mong ước được giao tiếp, gặp lại những người thân yêu của mình


    (đoàn bắt đầu vào chùa Linh Quang Tự - nơi tổ chức lễ Báo Ân 2014)
    Xuất phát từ khá sớm, đoàn chúng tôi đến Linh Quang Tự mới hơn 8h, ổn định chỗ ngồi để 8h30 bắt đầu buổi lễ. Tôi thấy có rất nhiều gương mặt mới, những bệnh nhân mới đã được chữa bệnh và đang chữa bệnh bằng KCTL, ai cũng mong ngóng để buổi lễ được bắt đầu. Đúng giờ, Thầy bắt đầu cho tiến hành LỄ BÁO ÂN.
    Ngay từ khi Thầy đọc danh sách các dòng họ nhà tôi, lập tức tôi đã cảm nhận thấy có một nguồn năng lượng ấm nóng lan tỏa phía sau lưng, cảm giác nguồn năng lượng ấm áp ấy len lỏi vào từng tế bào cơ thể, bao trọn lấy tôi và bắt đầu đưa tôi vào một trạng thái khác. Ngay sau đó, tôi đã bắt đầu nhận được những "tín hiệu" mặc dù chưa chính thức ngồi thiền.


    (Thầy đang đọc danh sách các dòng họ được tham gia lễ báo ân 2014
    Tôi thả lỏng cơ thể và cứ để mọi thứ thật tự nhiên. Hai lòng bàn tay tôi nặng trĩu những xoáy khí, bách hội quay tít khiến cơ thể tôi hơi đung đưa không trọng lượng, tôi có cảm giác khá rõ vía mình bay lên khi có tiếng Thầy hô xuất vía. Ngay lập tức tôi thấy hiện hữu một hình ảnh năng lượng của ông nội chồng tôi, ông cười vui, vẻ mặt hơi hóm hỉnh và có chút ngạc nhiên khi đang ở đây, tôi nghe thấy có tiếng khóc xung quanh mình, trong khi tôi lại cười hớn hở, tôi rơi vào trạng thái lơ mơ, vui sướng, hân hoan rất khó tả. Rồi sau đó tôi bắt đầu có cảm giác xúc động khôn nguôi và nước mắt bắt đầu rơi. Hình ảnh thứ hai mà tôi cảm nhận được đó là một người bác bên chồng tôi (năm ngoái tôi không cảm nhận rõ hình ảnh này) Một cảm giác đau đớn bao trùm cơ thể tôi, nhất là tim. Trạng thái lúc ấy không phải chỉ là xúc động, tôi thấy cơ thể mình lắc mạnh, rồi cảm giác tim bị bóp nghẹt, tôi khóc nghẹn ngào. Lúc ấy tôi mới nghĩ đến việc bác tôi trước khi mất đã vô cùng đau đớn và hoảng sợ... tôi tâm niệm xin Thầy chữa cho bác, hàn gắn những vết thương thân thể và vết thương lòng cho bác để bác tôi được khỏe mạnh và vui vẻ hơn. Chỉ khoảng 2-3 phút tâm niệm thế tôi đã thấy cơ thể bình thường, không còn thấy đau nhói, cũng không thấy thổn thức nữa mà tôi lại thấy mình cười, cảm giác lạ lẫm lúc thì là mình, khi thì không phải. Thật lạ


    (Mẹ tôi đang rất xúc động khi gặp được ông ngoại tôi, bà ngoại, cậu liệt sĩ nhà tôi và người chị dâu rất thân thiết)
    Rồi tôi lại rơi vào một trạng thái khác, lần này là trạng thái thổn thức của một đứa trẻ con. Tôi đoán đấy là vì tôi đang gặp bà ngoại, năm ngoái khi đươc gặp bà và cũng có cảm nhận như thế. Bà ngoại luôn bình dị trong những giấc mơ, trong những kỷ niệm ấu thơ của tôi mỗi khi về thăm quê. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ có hình ảnh của bà, mái tóc bạc và nụ cười hiền từ. Tôi tâm niệm xin biết về bệnh của bà trước khi mất, nhưng tôi chỉ cảm thấy một niềm vui, hình như bà đang vui mừng. Thế là tôi thấy mình cười cười, khóc khóc mãi không nguôi. Tôi cứ lơ mơ, nửa như thiền, nửa như vẫn biết mọi thứ xung quanh bởi lúc ấy tôi thấy rất nhiều tiếng khóc.


    (Có rất nhiều giọt nước mắt nghẹn ngào của buổi trùng phùng giữa tâm linh và trần tục)


    (Thật nhiều những giọt nước mắt của tình yêu thương trong buổi lễ)
    Đôi khi tôi thấy cơ thể mình rung lên nhè nhẹ, đôi khi lại thấy hân hoan hạnh phúc, lúc thì thấy buồn bã nghẹn ngào. Rồi trong đầu tôi có rất nhiều hình ảnh hiện ra, hình ảnh những người thân trong gia đình đã mất cứ hiện về mồn một, có cả những người tôi biết, có cả những người mặt mờ ảo tôi chưa thấy bao giờ, tôi cũng thấy mình đang giao tiếp với họ, đang trò chuyện với họ, đang gục đầu vào lòng họ hay ôm họ trong tầm tay.

    Lúc Thầy hô mời các vong linh gia tiên ai muốn đi theo đạo nào thì đi sang cánh cửa của đạo ấy thì lần này tôi chỉ còn cảm giác trống vắng, tần ngần. Cảm nhận vía tôi lúc ấy không muốn quay lại.


    (Gia đình tôi xin Thầy chữa bệnh cho cậu tôi, một liệt sĩ mất 1 chân và Thầy đã nhận lời giúp đỡ)
    Buổi lễ kết thúc khá nhanh, tôi từ từ trở lại trạng thái bình thường, tôi mở choàng mắt và thấy mọi người xung quanh bắt đầu chia sẻ cảm xúc của mình, đủ các cung bậc, đủ mọi hoan hỉ yêu thương.
    Đây chính là món quà lớn Thầy dành cho mỗi học trò, mỗi thành viên trên diễn đàn khí công tâm linh nhân ngày Vu Lan báo hiếu. Mỗi người chúng ta hãy luyện tập thật tốt, tu luyện thật tốt vì không chỉ sức khỏe được tăng cường, phòng chống bệnh tật mà chúng ta còn có khả năng giúp đỡ cho cả tổ tiên, dòng họ nhà mình. Thay mặt gia đình, chúng con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn BCS lớp đã tổ chức một buổi lễ báo ân thật xúc động, chu đáo và trọn vẹn.
    Một vài hình ảnh học trò và đoàn chụp lưu niệm với Thầy







    Lần sửa cuối bởi Hoasentrang, ngày 11-08-2014 lúc 09:43.
    Đời thay đổi khi ta thay đổi

  2. 60 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang

    anbich (11-08-2014),bason (11-08-2014),BONGMAYHOA (11-08-2014),dangthanhha (12-08-2014),Diệu Hồng (12-08-2014),Dungnph (11-08-2014),Hanhthong (11-08-2014),Hạnh An (11-08-2014),hiepqf3 (14-08-2014),hoanlinh (11-08-2014),hoasen (11-08-2014),hoatran (11-08-2014),hoatuyet (10-08-2014),hocdao (11-08-2014),huusuantam (11-08-2014),july (10-08-2014),KhanhChi (12-08-2014),kiencuong304 (11-08-2014),kienvang00012003 (11-08-2014),lê chí công (11-08-2014),Liên Như (12-08-2014),longtadinh (11-08-2014),maiha (11-08-2014),manhtuongngo (12-08-2014),Mộc Lan (11-08-2014),newebook (11-08-2014),Nganpham (11-08-2014),nganuoc (11-08-2014),Ngoạn Hiền (14-08-2014),nguyendinhtuan (11-08-2014),nguyentran (13-08-2014),NguyetQuangTu (10-08-2014),PhongThuyGia (11-08-2014),Phương Nam (11-08-2014),sau_rungsau (16-08-2014),Tamhuongthien (11-08-2014),tamminh (11-08-2014),Tâmminh (11-08-2014),thanhphong (11-08-2014),THANHTINH (11-08-2014),theoThầy (11-08-2014),Thiền sư KM (10-08-2014),tiendung23680 (11-08-2014),Tieutrucxinh (11-08-2014),Trần Kim Cương (13-08-2014),tuluyenthantam (12-08-2014),xuangiang14 (13-08-2014),youme (11-08-2014),Đại Minh (11-08-2014),ĐINHQUANG HIỆP (12-08-2014)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Định Công
    Bài viết
    110
    Cảm ơn!
    2,612
    Thanked 2,822 Times in 110 Posts

    Mặc định Lễ Báo Ân ý nghĩa

    Đêm đêm khấn nguyện Phật trời
    Cầu cho cha mẹ sống đời với con

    Mộc Lan là một người con may mắn khi bố mẹ vẫn còn bên cạnh. Mỗi dịp rằm tháng bảy ngày Lễ Vu Lan giúp những người con như Mộc Lan tìm về cội nguồn, phải luôn tâm niệm báo đáp công ơn của cha mẹ đã dành cả cuộc đời này cho con.

    Đã bao năm nay, Mộc Lan luôn băn khoăn suy nghĩ một điều rằng những gì mà mình được thừa hưởng như ngày hôm nay đều do công đức của Ông Bà, Cha Mẹ cũng như Gia tiên, Tiền Tổ của dòng họ mình vun đắp. Vẫn biết vậy nhưng bản thân sức hèn tài mọn cũng không thể làm gì cho dòng họ, những người ruột thịt đang ở thế giới bên kia. Buổi Lễ Báo Ân do Thầy NQT tổ chức đã giúp cho Mộc Lan bớt đi gánh nặng trong lòng.

    Năm nay là năm thứ hai Mộc Lan được tham gia Lễ Báo Ân do Thầy tổ chức nhưng Mộc Lan vẫn cảm thấy hân hoan xen lẫn hồi hộp. Mộc Lan luôn ao ước được gặp Ông Bà của mình. Đặc biệt, năm ngoái do chưa hiểu hết được tinh thần buổi lễ nên Mộc Lan chỉ dám đăng ký dòng họ bên nhà bố đẻ. Trong thâm tâm Mộc Lan rất muốn gặp Ông ngoại vì tuổi thơ của Mộc Lan được lớn lên trong vòng tay của Ông. Mộc Lan vẫn nhớ trong buổi lễ năm ngoái, khi Thầy mở đường cho chúng tôi ai có khả năng và nhớ đến người thân nào thì mời về. Lúc đó cổ họng Mộc Lan nghẹn lại, Mộc Lan dồn hết tâm trí tâm niệm mời Ông ngoại về, nước mắt cứ trào ra không dứt. Mộc Lan chỉ biết lẩm bẩm xin Thầy chữa bệnh cho Ông để Ông không còn bị những cơn đau do bệnh ung thư gan hành hạ. Mộc Lan vẫn nuôi hy vọng là Ông có thể đến và được Thầy chữa bệnh.

    Ngày 2/8/2014, Mộc Lan không thể diễn tả cảm xúc khi đọc được thông báo của anh Hocdao về Lễ Báo Ân do Thầy tổ chức cho các dòng họ của học trò và các thành viên của diễn đàn KCTL. Ước nguyện bấy lâu nay của Mộc Lan đã thành hiện thực.

    Buổi Lễ Báo Ân diễn ra trong không khí trang nghiêm tại Chùa Linh Quang Tự. Trước buổi lễ, Thầy giải thích cho mọi người hiểu đúng về ý nghĩa của ngày rằm tháng 7 và tại sao dân gian lại lấy tên Lễ Vu Lan báo hiếu? “Thiền sư Mục Kiền Liên đã tu luyện cao, có nhiều công trạng và được phong làm Bồ Tát. Mẫu thân ông đã qua đời, ông tưởng nhớ và muốn biết bây giờ mẹ như thế nào nên dùng mắt phép nhìn khắp trời đất để tìm. Thấy mẹ mình, vì gây nhiều nghiệp ác nên bị đày xuống địa ngục. Mục Kiền Liên quay về tìm Phật để hỏi cách cứu mẹ, Phật dạy rằng: "Luật đã ban, con dù thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ ra khỏi địa ngục. Chỉ có một cách cung thỉnh chư tăng khắp mười phương hợp lực trong ngày rằm tháng bảy để giúp mẹ con hồi tâm chuyển ý trở thành người tốt thì mới có thể cứu được mẹ. Và nhờ lòng hiếu thảo của Bồ Tát Mục Kiền Liên và sức mạnh của các vị chư tăng mà mẹ Ngài ngày một tốt lên và được giải thoát. Từ đó, ngày này được chọn là ngày lễ Vu Lan báo hiếu”. Đây là bài học để cho mọi người sống hướng thiện hơn trong cuộc sống trần tục và những người con dù ở cương vị nào đi chăng nữa cũng không quên được đấng sinh thành ra mình. Mỗi lần nghe Thầy kể chuyện, Mộc Lan lại có thêm một kinh nghiệm sống cho bản thân.

    Năm nay có rất nhiều thành viên lần đầu tiên được tham gia Buổi Lễ Báo Ân nên Thầy đã ân cần giải thích trình tự của buổi lễ để mọi người hiểu rõ hơn. Khi nghe Thầy kể đã có một không gian dành riêng cho toàn thể gia tiên của các thành viên ở ngoài sân chùa và ngay bây giờ đã có rất nhiều người của Thầy trong không gian về giúp đỡ, Mộc Lan rất vui và cảm kích về sự chu đáo của Thầy dành cho tất cả các dòng họ.

    Tất cả những cảm xúc dồn nén như vỡ òa khi tiếng Thầy hô “Mọi người xuất vía đi gặp người thân”. Ngay lập tức, Mộc Lan cảm nhận vía mình bay vút lên, toàn thân tê dại đi vì vui sướng.


    Mộc Lan cảm nhận được từng cái ôm của người thân trong dòng họ và đặc biệt Mộc Lan cảm nhận được nụ cười của Ông ngoại và Bà Nội. Sau đó, Mộc Lan xin Thầy và các vị bề trên chữa bệnh cho những người bị mắc bệnh hiểm nghèo trong dòng họ và giúp mọi người lựa chọn con đường tu luyện theo tâm nguyện. Dù kìm nén nhưng những giọt nước mắt vì hạnh phúc vẫn cứ rơi liên tục không ngừng.

    Con xin cảm ơn Thầy đã cho con được thỏa một ước nguyện trong cuộc đời này!
    Lần sửa cuối bởi NhuMai, ngày 11-08-2014 lúc 10:58.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...!

  4. 56 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Mộc Lan

    anbich (11-08-2014),BONGMAYHOA (11-08-2014),dangthanhha (12-08-2014),Diệu Hồng (12-08-2014),Dungnph (11-08-2014),haixuyentb (13-08-2014),Hanhthong (11-08-2014),Hạnh An (11-08-2014),hiepqf3 (14-08-2014),hoanlinh (11-08-2014),hoasen (11-08-2014),Hoasentrang (11-08-2014),hoatran (11-08-2014),hoatuyet (11-08-2014),hocdao (11-08-2014),KhanhChi (12-08-2014),kienvang00012003 (11-08-2014),Liên Như (12-08-2014),LinhTâm (14-08-2014),longtadinh (11-08-2014),maiha (11-08-2014),manhtuongngo (12-08-2014),newebook (11-08-2014),Nganpham (11-08-2014),nganuoc (11-08-2014),Ngoạn Hiền (14-08-2014),nguyendinhtuan (11-08-2014),nguyentran (13-08-2014),NguyetQuangTu (11-08-2014),nhatcuunhan (11-08-2014),PhongThuyGia (11-08-2014),Phương Nam (11-08-2014),sau_rungsau (15-08-2014),Tamhuongthien (11-08-2014),tamminh (12-08-2014),Tâmminh (11-08-2014),thanhphong (11-08-2014),THANHTINH (11-08-2014),theoThầy (11-08-2014),Thiền sư KM (11-08-2014),Thien Nghia (12-08-2014),tiendung23680 (11-08-2014),Tieutrucxinh (11-08-2014),tuluyenthantam (12-08-2014),xuangiang14 (13-08-2014),youme (11-08-2014),Đại Minh (12-08-2014),ĐINHQUANG HIỆP (12-08-2014)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    21
    Cảm ơn!
    2,483
    Thanked 751 Times in 24 Posts

    Mặc định

    Trước tiên con chân thành cảm ơn Thầy đã tổ chức lễ báo ân lần thứ hai này.Năm trước con cũng có duyên lành để dự lễ báo ân, vong linh của gia tiên cũng được Thầy chữa trị bệnh tật, ban phát áo mặc và được tu theo chính đạo để con cháu yên tâm.Tuy nhiên sau đó con vẫn còn băn khoăn và thực lòng mong muốn Thầy sẽ tổ chức tiếp để toàn bộ vong linh trong gia tiên của dòng họ nhà con xem còn sót những ai, những ước nguyện mà chỉ sợ con chưa làm được trọn vẹn.
    Khi Thầy giải thích về lịch sử, ý nghĩa và mục đích của lễ báo ân gia tiên rồi Thầy bắt đầu đọc tên tín chủ dự lễ và các dòng họ của tín chủ được Thầy đọc lần lượt.Ngồi thả lỏng trong tư thế thiền, khi dòng họ nội ngoại nhà con được Thầy gọi tên thì đầu con hơi nặng, mắt con tự nhắm lại và hai dòng nước mắt lăn dài, cảm giác rất xúc động, dạt dào tình yêu thương tràn về.Được Thầy hướng dẫn nên trong quá trình ngồi thiền con luôn tâm niệm kính xin các bậc bề trên, kính xin Thầy độ trì giúp đỡ để toàn thể vong linh gia tiên đôi bên nhà con và nhà chồng con sẽ được về đông đủ để dự lễ.Buổi lễ năm nay cũng có điều đặc biệt nữa là: Thầy sẽ làm lễ để đưa vong lên chùa, vong lên chùa mục đích là để tu học theo giáo lý, pháp của nhà Phật, chứ không phải lên chùa để ở trong chùa, Thầy giải thích cặn kẽ rằng: Chùa là nơi thờ, nơi ở của Đức Phật, của Mẫu,của các vị Thần, Thánh chứ không phải theo cách nhiều người thường làm và hiểu việc đưa vong lên chùa, rước ảnh và lập bát hương để vong nhà mình được ở chùa là hoàn toàn không đúng.
    Bình thường chỉ có ban thờ ở nhà và nơi chôn cất ở nghĩa trang mới là nơi để con cháu cúng,khấn và có thể giao lưu được với vong linh ông bà, tổ tiên nhà mình,mà không phải lúc nào khấn lễ vong cũng về được.Nay tại buổi lễ Thầy sẽ cho tất cả những người dự lễ được xuất vía để gặp gia tiên dòng họ nhà mình.Thầy đã lập một không gian riêng cho vong linh các dòng họ về dự phía ngoài sân chùa Linh Quang Tự.
    Khi Thầy hô xuất vía cho toàn thể những người trần tục ngồi dự lễ đi gặp người nhà mình thì cơ thể tôi run run, rùng mình,cảm giác gai gai, khó tả lắm, vui mừng và lạ lẫm đan xen lẫn lộn,tôi đã được gặp bố chồng, bố mặc áo kẻ xanh, bố bảo hôm nay các cụ dòng họ Phạm về rất đông con ạ, họ Nguyễn của cụ ông thân sinh ra bố thì ít lắm, cụ đẻ ra bố cũng có về, tôi lờ mờ nhìn thấy cả ông ngoại của chồng,khoác áo sơ mi màu xanh nhạt nhưng không cài được cúc bởi cơ thể đang bị dải băng trắng quấn ngang ngực, cụ vẫn đau yếu.Rồi nhìn thấy 2 cụ mặc áo đỏ như quan thời xưa trong dãy tôi ngồi, cảm giác rất đông người, mước mắt cứ liên tục lăn dài nhưng nụ cười lại cứ hiển hiện trên môi, tâm trạng lại rất vui.Nhìn mãi mà không thấy ông bà nội ngoại của mình, tôi cứ dõi mắt đi tìm hai chị gái, mãi mà chẳng thấy đâu.Rất nhiều người tôi cảm giác như là lần đầu được gặp,tôi tâm niệm xin Thầy cứu chữa bệnh cho vong linh ông ngoại của chồng, của các cụ trong dòng họ của đại gia đình tôi, mặc dù Thầy không nói ra là năm nay sẽ chữa bệnh cho các vong nhưng tôi nghĩ và cảm nhận được Thầy làm việc gì cũng thấu đáo,luôn yêu thương và làm điều tốt nhất cho vạn vật chúng sinh,người của Thầy và bệnh viện trong không gian của Thầy sẽ dựa vào tình hình cụ thể và có cách giải quyết, chữa trị bệnh cho các vong.Rồi tôi cảm giác như có rất rất đông người ngồi trong một mô hình bông sen, toàn bộ không gian bao trùm xung quanh màu hồng rực xếp theo hình búp sen, có nhiều bàn chia ra ,mỗi bàn giống hình chiếc thuyền làm bằng cánh sen cứ xếp đan xen vào nhau, không khí thật ấm cúng.Cảm giác cứ như thế đến khi Thầy gọi vía của toàn bộ người dự lễ trở về thì tôi như sực tỉnh.Sau đó Thầy có giải thích rằng những vong linh đã được dự lễ báo ân năm 2013 có thể có vong bận tu tập và sẽ không về mà chỉ phát năng lượng về thôi,lúc này tôi đã tìm được câu trả lời vì sao khi Thầy cho vía đi gặp gia tiên mà tôi cứ mong muốn và dõi tìm mãi nhưng không nhìn thấy 2 chị gái của mình đâu.Rồi Thầy lần lượt thông báo cho những vong nào có nguyện vọng: lên chùa tu theo đạo Phật,hoặc đi tu theo đạo Tiên,tu theo đạo Thánh,tu theo đạo Thiên chúa và theo đạo của Thầy thì xếp thành hàng riêng theo từng đạo một.Nếu ai không có nguyện vọng đi tu theo đạo nào thì trở về với công việc và cuộc sống thường nhật, Thầy tôn trọng tự do tin ngưỡng của mỗi vong linh, và ai có nguyện vọng như thế nào Thầy sẽ giúp đỡ.Mỗi một cửa của đạo mà vong có nguyện vọng tu Thầy đã bố trí có người đón đi. Khi Thầy hô các vong đi vào cửa tu theo theo đạo Phật thì tôi căng cứng toàn thân,năng lượng dồn thật nhiều vào, cảm giác như rất đông người của dòng họ nhà mình đi vào cửa Phật.Thầy đọc tiếp đến cửa đạo Thánh, đạo Tiên, đạo Thiên chúa thì tôi không có cảm giác gì,rồi đến cửa tu theo đạo của Thầy thì cơ thể hơi tê tê như kiến bò, cảm giác như cũng có người của gia đình nhà mình đi vào cửa đạo của Thầy.Dù là cửa nào thì cũng đều là cửa tu, tu theo con đường chính đạo, dù ở thế giới trần tục hay thế giới khác thì phải là những con người tốt, vong tốt.Rồi buổi lễ kết thúc mà tôi vẫn cứ ngơ ngẩn, xúc động,vẫn chưa muốn thoát ra khỏi cảm giác của lúc Thầy cho xuất vía đi gặp gia tiên nhà mình.
    Lễ báo ân gia tiên diễn ra trong không khí trang nghiêm và tràn đầy tình thương yêu ấm áp Thầy dành cho tất cả mọi người trần tục có mặt,cho toàn bộ vong linh của các dòng họ.Trong tâm mỗi người khi dự lễ cũng đều có chung một ước muốn là làm sao để báo ơn được cho gia tiên nhà mình, tâm nguyện cho toàn bộ vong linh gia tiên trong dòng họ của bố mẹ thân sinh ra mình;của bố ,mẹ thân sinh ra vợ(chồng) mình được siêu thoát, được về nơi cửa Phật(nơi mà hầu hết bất cứ gia đình nào khi có người mất đi đều mong muốn đưa vong lên Chùa).Việc đó hôm nay đã được Thầy giúp cho, việc con cháu được giao lưu với vong linh của gia tiên dòng họ nhà mình là có thật, và buổi lễ ngập tràn trong niềm xúc động của sự gặp gỡ giữa vía của người trần tục với vong linh những người đã khuất…Lần nữa con chỉ biết nói rằng: những việc Thầy làm lúc nào ở trong tim con cũng cảm nhận được tình yêu thương Thầy dành cho con và gia tiên dòng họ nhà con vô cùng lớn lao,không đong đếm được.Con chân thành cảm ơn các vị Bề trên,con chân thành cảm ơn Thầy đã giúp đỡ và độ trì cho con.

  6. 30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Ngoạn Hiền

    anbich (16-08-2014),BONGMAYHOA (15-08-2014),dulichkhonggian (29-11-2014),Dungnph (15-08-2014),Hanhthong (16-08-2014),hatom (21-08-2014),Hạnh An (15-08-2014),hoatran (15-08-2014),hocdao (16-08-2014),Liên Như (15-08-2014),Nganpham (15-08-2014),nganuoc (15-08-2014),phule (16-08-2014),Phương Nam (15-08-2014),Tamhuongthien (15-08-2014),tamminh (15-08-2014),thanhphong (18-08-2014),THANHTINH (15-08-2014),theoThầy (16-08-2014),Thiền sư KM (15-08-2014),Thien Nghia (15-08-2014),tiendung23680 (16-08-2014),Tieutrucxinh (15-08-2014),TuMinh (15-08-2014),youme (15-08-2014),Đại Minh (15-08-2014)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định

    Rằm tháng bảy được gọi là ngày Vu Lan - ngày lễ báo hiếu tổ tiên ông bà cha mẹ đã khuất. Khi còn nhỏ tôi được biết tới ngày lễ này từ việc gia đình mình làm lễ rằm tháng bảy theo phong tục ở quê hương. Lớn hơn một chút, tôi được biết đến hình ảnh 'bông hồng cài áo' do các nhà chùa tổ chức cho mọi người, lúc đó tôi bắt đầu hiểu một chút về ý nghĩa của ngày lễ này. Tuy vậy, tôi cũng chưa bao giờ thắc mắc tại sao, có lẽ vì lúc đó tôi vẫn còn vô tư không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng càng lớn lên, có nhiều việc đến và đi trong cuộc sống, tôi đã dần hiểu hơn và biết trân trọng hơn những điều tốt đẹp đang có trong cuộc sống của mình. Và ngày lễ báo ân năm nay do Thầy NQT tổ chức cho những học trò, những người của gia đình KCTL được thể hiện tấm lòng hiếu thảo đối với tổ tiên ông bà cha mẹ đã khuất của mình là một trong những điều tốt đẹp mà chúng tôi may mắn có được....

    7h30' sáng chủ nhật ngày 10/8, chúng tôi cùng nhau lên xe hướng tới Linh Quang Tự. Tới nơi, đoàn chúng tôi gần 100 người nhưng rất nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, rồi cùng trang nghiêm thành kính hướng lên Tam Bảo chờ đợi tới lúc làm lễ.


    Chùa Linh Quang Tự
    (Ảnh: HanhThong)


    Chúng tôi sếp hàng vào Chùa

    Bắt đầu buổi lễ, Thầy NQT nói với chúng tôi về những điều Thầy sẽ làm trong buổi lễ ngày hôm nay là: Tổ chức lễ báo ân để cho các học trò KCTL thể hiện tấm lòng của con cháu đối với tổ tiên ông bà cha mẹ đã khuất & Đưa các cụ lên chùa (điều này là mong muốn của rất nhiều gia đình hiện nay).

    1. Lễ báo ân tổ tiên ông bà cha mẹ đã khuất:
    Đầu tiên, Thầy kể về nguồn gốc ngày lễ báo ân này cho chúng tôi nghe.
    Sự tích bắt đầu từ câu chuyện về Ngài Mục Kiền Liên tìm cách cứu mẹ mình ra khỏi địa ngục. Ngài Mục Kiền Liên là 1 trong 10 đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni; với nhiều phép thuật thần thông quảng đại. Dùng phép thuật của mình, Ngài biết mẹ mình sau khi mất đã bị đưa xuống Địa Ngục do thuở sinh thời mẹ Ngài có nhiều tội lỗi. Ngài đã tìm xuống Địa Ngục để dâng cơm cho mẹ ăn, nhưng do ác nghiệp của mẹ mình mà mỗi bát cơm ở tay Ngài khi đưa sang cho mẹ đều biến thành lửa đỏ. Dù có rất nhiều phép thuật thần thông, nhưng Ngài cũng không có cách nào để giúp được mẹ mình khỏi chịu các hình phạt, cũng không có cách nào để đưa mẹ mình ra khỏi Địa Ngục. Ngài bèn tìm gặp Đức Thế Tôn để xin cho mẹ. Đức Thế Tôn đã giải thích cho Ngài hiểu: "Việc đó con không làm được, ai làm người đó chịu". Tuy vậy, Đức Thế Tôn vẫn chỉ dẫn cho Ngài cách cứu mẹ: đó là nhờ các vị chư tăng tụng kinh hóa độ, xin cho mẹ được giải thoát. Việc tụng kinh hóa độ này chính là sử dụng sức mạnh Phật Pháp để cảm hóa, giúp mẹ Ngài hồi tâm chuyển tính: từ một người xấu trở thành một người tốt. Và vì trở thành người tốt lên mẹ Ngài đã được giải thoát khỏi Địa Ngục. Về sau này, người đời lấy ngày Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ thoát khỏi Địa Ngục trở thành ngày lễ Vu Lan, hay còn gọi là lễ báo ân hàng năm.


    Thầy kể về sự tích ngày lễ báo ân
    (ảnh: HanhThong)

    Vì vậy, ý nghĩa của ngày lễ này chính là ngày mà con cháu thể hiện tấm lòng hiếu thảo đối với tổ tiên ông bà cha mẹ đã khuất của mình.
    Dù tôi đã được đọc về sự tích này, nhưng khi được nghe Thầy giảng giải cặn kẽ, chúng tôi mới thật sự hiểu thêm nhiều điều. Đó chính là: "Ai làm người đó chịu" & "Có trở thành người tốt thì mới thoát khỏi Địa Ngục". Có lẽ chính vì vậy mà trước khi nhập niết bàn, Đức Thế Tôn đã nhắc nhở các đệ tử: "Hãy tự đốt đuốc lên mà đi". Những câu nói rất ngắn gọn, nhưng để lại nhiều điều suy nghĩ trong lòng mỗi chúng tôi....

    Trong tất cả những buổi lễ Thầy NQT tổ chức mà tôi được tham gia, buổi lễ nào tôi cũng được nghe Thầy kể lại nguồn gốc của buổi lễ, ý nghĩa của nó ra sao, cùng những điều đúng/ chưa đúng của buổi lễ đó mà hiện nay xã hội đang làm. Và buổi lễ báo ân này cũng vậy, Thầy giải thích cho mọi người hiểu chỉ những người xấu, có nhiều tội lỗi mới phải xuống Địa Ngục; cho nên suy nghĩ 'cứ phải cúng giỗ rằm tháng bảy cho sớm, cho nhanh kẻo các cụ chỉ được thả ra 3 ngày' là sai. Và việc chuộc lỗi bằng cách xây dựng chùa thật to, thật đẹp mà không hề hồi tâm chuyển tánh thì cũng không thể thoát khỏi tội lỗi được. Ngay cả những việc nho nhỏ như khi đi lễ chùa, mà cứ rải tiền khắp các nơi cũng là một thái độ không thành kính, vì Phật không cần tiền, Phật cần tấm lòng hướng thiện của chúng sinh, và tiền chỉ sử dụng để công đức xây dựng chùa mà thôi.

    Sau khi kể lại nguồn gốc ngày lễ báo ân xong, Thầy tiến hành nghi thức dâng hương, mời các vị bề trên về tham dự buổi lễ.



    Thầy cùng mọi người dâng hương tại Tam Bảo
    (ảnh: HanhThong)


    Vì đã được đọc các bài viết của các anh, các chị viết về lễ báo ân được Thầy NQT tổ chức năm ngoái 2013, nên năm nay được tham gia tôi vui mừng lắm. Mấy buổi tối trước ngày tham dự, tôi đều tâm niệm mời những người thân đã mất của mình về để chuyện trò một lúc trước khi ngồi thiền. Vì tôi chưa cảm nhận được nhiều nên còn có chút lo lắng, không biết các cụ trong dòng họ mình có về dự buổi lễ đông đủ không nhỉ? Mình chỉ là 1 người con cháu trong dòng họ, thì có ai biết và tin tưởng vào lời mời của mình không? Chắc cũng có nhiều bạn lo lắng như tôi, và Thầy như đọc được điều đó, nên trong buổi lễ Thầy đã trực tiếp đọc tên từng người và mời những dòng họ của người đó về tham dự. Thật là bất ngờ và hạnh phúc, lúc này thì tôi tin là các cụ trong dòng họ bố và mẹ tôi đều về được đông đủ rồi.
    Thầy cùng các học trò trong không gian đã tạo một không gian dành riêng cho các vong ở ngay sân chùa để các dòng họ vể tham dự. Vì không gian trong chùa cùng số lượng gần 100 người tham dự rất nhiều dương khí sẽ làm các vong không thể ở lại lâu được. Thầy sẽ hướng dẫn chúng tôi xuất vía đi vào không gian đó để gặp gỡ tổ tiên dòng họ mình. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng xúc động, nước mắt chảy dài khi Thầy hô Xuất vía. Xung quanh tôi nhiều tiếng xụt xịt, những tiếng khóc nghẹn ngào... Tất cả chúng tôi đều đang được gặp gỡ tổ tiên dòng họ bố mẹ mình.



    Chúng tôi đang được gặp gỡ tổ tiên dòng họ mình
    (ảnh: HanhThong)

    Có lẽ việc gặp gỡ vong linh tổ tiên dòng họ bố đẻ đã trở nên rất thân thuộc, vì hầu hết mọi gia đình đều tổ chức việc thờ cúng tại nhà. Nhưng việc gặp gỡ vong linh tổ tiên dòng họ mẹ đẻ là một điều rất lạ, rất khó, mà chỉ có Thầy NQT mới mời được mọi người về đông đủ. Bởi vậy tâm trạng của tôi trong suốt buổi thiền thật khó tả với rất nhiêu cảm xúc đan xen. Lúc vui, lúc hồi hội, lúc lại lo lắng nghĩ xem mình cần làm gì để có thể giúp được nhiều người trong dòng họ. Có những lúc tay tôi lạnh đi, nửa người khí chạy tê tê, chẳng biết tôi đang được gặp ai trong dòng họ nữa nhỉ... Khi tôi cảm thấy 2 đầu gối mình đau buốt thì cũng là lúc Thầy hô dừng lại, kết thúc buổi gặp gỡ tổ tiên, các vía trở về không gian của mình. Nhiều người xung quanh vẫn còn rưng rưng với những cảm xúc của buổi gặp gỡ.

    2. Tổ chức đưa các cụ lên chùa:
    Đây là tâm nguyện lớn của các gia đình hiện nay. Nhưng nhiều người chưa hiểu hết được ý nghĩa của việc này. Có nhiều người cứ nghĩ đưa vong lên chùa để vong hiền lành hơn, không quấy phá gia đình mình nữa? Có nhiều nhà đi xem thấy người thân mình chết vào giờ xấu thì liền lập tức đưa vong lên chùa để 'tránh họa' vì nghĩ rằng vong ở chùa rồi sẽ không về nhà mình nữa... Thầy giải thích cho chúng tôi: việc đưa vong lên chùa chính là việc xin phép được cho vong đi theo Phật học đạo, chứ không phải đưa ảnh đưa bát hương vong vào chùa (biến chùa thành nghĩa trang như một số nơi hiện nay đang làm). Chùa là không gian của Phật, của Bồ Tát, Thánh, Thần làm việc; chứ không phải nơi ở của vong.
    Và hôm nay Thầy đã tổ chức một đại lễ lớn cho các dòng họ: các vong trong dòng họ được phép lựa chọn đi theo con đường chính đạo để tu luyện trở thành người tốt, có mức năng lượng cao hơn, tạo điều kiện cho mình sớm được giải thoát. Việc lựa chọn đạo nào sẽ thể theo nguyện vọng của vong.
    - Tất cả những vong nào có nguyện vọng đi theo đạo Phật, sẽ sếp hàng tại cửa đi về nhà Phật. Đã có người nhà Phật tới đón các vong ở cửa này.
    - Tất cả những vong nào có nguyện vọng đi theo đạo Thiên Chúa, sẽ sếp hàng tại cửa đi về đạo Thiên Chúa. Đã có người của Đức Chúa tới đón các vong ở cửa này.
    - Tất cả những vong nào có nguyện vọng đi theo đạo Tiên, sẽ sếp hàng tại cửa đi về đạo Tiên. Đã có người đạo Tiên tới đón các vong ở cửa này.
    - Tất cả những vong nào có nguyện vọng đi theo đạo Thánh, sẽ sếp hàng tại cửa đi về đạo Thánh. Đã có sứ giả đạo Thánh tới đón các vong ở cửa này.
    - Và còn một cửa nữa dành cho những ai mong muốn đi theo đạo của Thầy, tự nguyện đi về cửa đó; đã có người đạo LTTHD tới đón.
    Tôi cảm nhận được sự xúc động khi nghe Thầy hướng dẫn các vong lựa chọn cánh cửa đạo cho mình. Đây cũng là thắc mắc lớn của tôi khi biết thông tin chị dâu đưa vong linh anh trai tôi lên chùa, tôi đã tự hỏi là 'liệu anh mình có thích lên chùa không?' Trong tâm trí tôi rất kính trọng đạo Phật, tôi cũng rất yêu quý anh mình, và tôi hiểu việc đi theo đạo nào thì nên do họ tự quyết định. Nếu cứ ép vong "lên chùa" hết như hiện nay, liệu vong có thoải mái không? Vì vậy hôm nay tôi đã khóc vì lo lắng của tôi đã được Thầy giải đáp, và tôi cũng khóc vì tôi hiểu tâm nguyện của tổ tiên ông bà tôi đã được Thầy thấu hiểu...



    Những giọt nước mắt hạnh phúc.....
    (ảnh: HanhThong)

    "Đường đời chật hẹp, muôn lẻ lấn;
    Lối đạo thênh thang, ít người tìm"

    Tôi tin chắc sau hôm nay, lối đạo đã có rất nhiều người tìm tới.... Những người của thế giới trần tục, và cả những vong linh trong dòng họ chúng tôi.
    Không biết tôi có "tự kỷ ám thị" gì không, mà sau khi trở về nhà từ buổi lễ báo ân, tôi mơ thấy mình đang bước trên một con đường rất rộng và đẹp, phía trước có rất nhiều người đang bước thong dong. Có phải đó chính là lối đạo mà tôi đã chọn không nhỉ?

    Sau buổi lễ báo ân, Thầy có hỏi chúng tôi "Có ai đang ân hận vì hồi còn sống đã không hiếu thảo với tổ tiên ông bà không?" ... Ông bà có hỏi "Thế giờ nó đối xử với bố mẹ thế nào? - Nó vẫn thế... " Những tràng cười vui vẻ vang lên, nhưng sau những tiếng cười đó, chúng tôi cùng im lặng suy ngẫm về lời nhắc nhở của Thầy: lễ báo ân là buổi lễ báo hiếu với tổ tiên đã khuất, vậy chúng ta cũng đừng quên cần phải hiếu thảo ngay với những người đang sống đấy!

    Buổi lễ báo ân đã kết thúc, nhưng chúng tôi chẳng ai muốn đứng dậy để trở về nhà cả. Ai cũng muốn ngồi lại một lúc nữa, ngồi thêm một chút nữa... Có lẽ lâu lắm chúng tôi mới được gặp lại nhiều người thân trong dòng họ như vậy; cũng lâu lắm chúng tôi mới gặp lại những người bạn cùng luyện tập KCTL ở các vùng miền xa xôi; có lẽ cũng từ rất lâu chúng tôi mới cảm nhận được trực tiếp niềm hạnh phúc khi chọn được con đường chính đạo để đi theo...
    Con xin thay mặt mọi người trong gia đình mình xin cảm ơn Thầy và các anh chị trong BTC đã cho chúng con một buổi lễ báo ân đầy ý nghĩa ạ.
    Lần sửa cuối bởi youme, ngày 11-08-2014 lúc 21:00. Lý do: sửa up ảnh
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  8. 55 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    anbich (11-08-2014),BONGMAYHOA (11-08-2014),dangthanhha (12-08-2014),Diệu Hồng (12-08-2014),Dungnph (11-08-2014),haixuyentb (13-08-2014),Hanhthong (11-08-2014),Hạnh An (11-08-2014),hiepqf3 (14-08-2014),hoanlinh (11-08-2014),Hoasentrang (11-08-2014),hoatran (11-08-2014),hoatuyet (11-08-2014),hocdao (11-08-2014),july (11-08-2014),KhanhChi (12-08-2014),kiencuong304 (11-08-2014),kienvang00012003 (11-08-2014),Liên Như (12-08-2014),longtadinh (11-08-2014),maiha (11-08-2014),manhcao277 (11-08-2014),manhtuongngo (12-08-2014),Mộc Lan (11-08-2014),newebook (11-08-2014),Nganpham (11-08-2014),nganuoc (12-08-2014),Ngoạn Hiền (14-08-2014),nguyendinhtuan (11-08-2014),nguyentran (13-08-2014),nhatcuunhan (11-08-2014),PhongThuyGia (11-08-2014),Phương Nam (11-08-2014),sau_rungsau (16-08-2014),Tamhuongthien (11-08-2014),tamminh (12-08-2014),Tâmminh (11-08-2014),thanhphong (11-08-2014),THANHTINH (11-08-2014),theoThầy (11-08-2014),Thiền sư KM (11-08-2014),Thien Nghia (12-08-2014),tiendung23680 (11-08-2014),Tieutrucxinh (11-08-2014),tuluyenthantam (12-08-2014),xuangiang14 (13-08-2014),Đại Minh (11-08-2014),ĐINHQUANG HIỆP (12-08-2014)

  9. #5
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    260
    Cảm ơn!
    5,610
    Thanked 8,264 Times in 259 Posts

    Mặc định

    Lễ Báo Ân năm nay theo nguyện vọng của học trò và thành viên trong gia đình KCTL, Thầy tổ chức tại chùa Linh Quang Tự với mục đích là để con cháu được thể hiện tình cảm đối với người đã mất và sẽ đưa các Cụ trong gia đình lên chùa, đặc biệt nguyện vọng gia đình nào muốn đưa cả dòng họ lên chùa đều được toại nguyện.
    Với ý nghĩa lớn lao như vậy, ai nấy đều một lòng thành kính hướng tới buổi lễ rất trang nghiêm.

    Câu chuyện về lòng hiếu thảo của thiền sư Mục Kiền Liên hẳn nhiều người đã được đoc. Người mẹ của ông vì có tội phải ở trong ngục, thương mẹ ông đã tìm cách cứu mẹ. nhờ có tác dụng của việc nghe Kinh để làm cải tà quy chính, biến xấu thành tốt. Bởi thế mẹ ông đã thay tâm đổi tính và được ra khỏi ngục. Vào dịp rằm tháng Bảy chính là Lễ Báo Ân, là ngày con cháu tưởng nhờ công lao ông bà cha mẹ và những người đã khuất.
    Mỗi lần đi là một lần được học, những kiến thức tâm linh qua lời Thầy dạy: những người có công được lên trời, những người có tội phải xuống ngục, còn những người bình thường thì họ cũng đi làm việc bình thường chứ không phải ở rong ngục hết. Cũng như trong mỗi gia đình có người khi chết đi là vong, có người khi chết thành Tiên, thành Phật. Ngay khái niệm đưa lên chùa hiện nay các gia đình thường hay áp dụng tốn nhiều tiền để gửi lên chùa, việc để bát hương, ảnh của các vong tại chùa là không đúng. Không gian ở Chùa là không gian của Phật, Tiên, Thánh. Bản chất của việc đưa lên chùa là nơi chúng ta có thể xin cho vong đi theo con đường của Phật, tại chùa sẽ có người của Phật dẫn vong đi học tập ở nơi khác.

    Thầy thông báo: Hôm nay các Cụ trong các gia đình về đầy khá đông đủ, có tới 8000 người trong các dòng họ về đây. Thầy đã làm trong không gian ngay ngoài sân chùa nơi không có dương khí (thường trong chùa là nơi có nhiều dương khí, vong nào không quen không chịu được, không ở lâu được), bởi vậy các vong có thể ngồi lâu được. Khi vong các dòng họ về tất cả chúng tôi được xuất vía sang không gian đó để gặp các Cụ, để gặp gia tiên tiền tổ và được thể hiện tấm lòng của mình.

    Mọi người cùng ngồi thiền chờ đợi khoảnh khắc được gặp Tổ tiên
    (Ảnh: Hanh Thong)

    Tất cả cùng ngồi thiền để có mức năng lượng giao hòa, có thể giao lưu được với dòng họ mình. Ngồi thiền một lát Thầy bắt đầu cho xuất vía. Thầy vừa hô xuất vía, tôi rùng mình rất mạnh, tôi biết mình đã được đi gặp tổ tiên. Lần gặp này tôi không còn òa khóc nức nở như trước của cảm giác lâu ngày mới gặp mà thay vào đó tình cảm sâu lắng hơn, diễn biến nhiều cảm xúc, tôi tâm niệm xin Bề Trên cho gặp các Cụ, các Ông bà, cô, chú nhưng người đã mất ở hai dòng họ. Nước mắt cứ thế là tuôn rơi, tôi thổn thức lúc thì thấy buồn, lúc thấy như được các Cụ vỗ về, an ủi. Cuộc gặp mặt chỉ diễn ra chưa đầy 10’ thì tôi thấy mình trở lại trạng thái bình thường, trong lòng thấy buồn lắm. Đến khi Thầy hô các vía trở về tôi giật mình, khoảnh khắc chia tay đã qua, tôi thầm mong các Cụ luôn độ trì cho tôi tu luyện tốt, mãi được đi theo Thầy. Khi đã giao lưu với con cháu xong, các vong các dòng họ ra về, các vong muốn đi theo Đạo Tiên, Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa, Đạo của Thầy Nguyệt Quang Tử thì sẽ đứng thành hàng và có người của Đạo đó đón đi hoặc có thể không theo đạo nào thì trở về làm những người lương thiện bình thường. Tôi không biết trong dòng họ có ai đi theo Đạo nào hay không, hay tự đi con đường của mình. Dù thế nào dòng họ tôi cũng như các dòng họ hôm nay về với con cháu là một may mắn, là phúc lớn mà Thầy và các Bề trên đã dành cho chúng tôi.

    Nhũng cảm xúc nghẹn ngào của con cháu khi được gặp tổ tiên

    (Ảnh: Hanh Thong)

    Mỗi mùa Lễ Vu lan, mỗi lần trải nghiệm là tôi thấy trong cuộc sống thực tại mình cần có trách nhiệm hơn, quan tâm bố mẹ mình hơn, với gia đình, với những người xung quanh.

    Với tấm lòng thành kính, con thay mặt gia đình xin được cảm ơn Thầy nhiều lắm ạ. Chúng con chúc Thầy luôn khỏe mạnh để chúng con luôn được theo Thầy làm Người..
    Lần sửa cuối bởi tamminh, ngày 11-08-2014 lúc 17:35.
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  10. 57 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    anbich (11-08-2014),BONGMAYHOA (11-08-2014),dangthanhha (12-08-2014),Diệu Hồng (12-08-2014),Dungnph (11-08-2014),haixuyentb (11-08-2014),Hanhthong (11-08-2014),Hạnh An (11-08-2014),hiepqf3 (14-08-2014),hoanlinh (11-08-2014),Hoasentrang (11-08-2014),hoatran (11-08-2014),hoatuyet (11-08-2014),hocdao (11-08-2014),hongvulien (11-08-2014),july (11-08-2014),KhanhChi (12-08-2014),kiencuong304 (11-08-2014),Liên Như (12-08-2014),longtadinh (11-08-2014),maiha (11-08-2014),manhtuongngo (12-08-2014),Mộc Lan (11-08-2014),nangbanmai (11-08-2014),newebook (11-08-2014),Nganpham (11-08-2014),nganuoc (11-08-2014),Ngoạn Hiền (14-08-2014),nguyendinhtuan (11-08-2014),nguyentran (13-08-2014),NguyetQuangTu (11-08-2014),PhongThuyGia (11-08-2014),phule (16-08-2014),Phương Nam (11-08-2014),Tamhuongthien (11-08-2014),Tâmminh (11-08-2014),Thanh Bình (11-08-2014),thanhphong (11-08-2014),THANHTINH (11-08-2014),theoThầy (11-08-2014),Thiền sư KM (11-08-2014),Thien Nghia (12-08-2014),tiendung23680 (11-08-2014),Tieutrucxinh (11-08-2014),tuluyenthantam (12-08-2014),TuMinh (11-08-2014),Vượng Kim Ngưu (11-08-2014),xuangiang14 (13-08-2014),youme (11-08-2014),Đại Minh (11-08-2014),ĐINHQUANG HIỆP (12-08-2014)

  11. #6
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    164
    Cảm ơn!
    5,977
    Thanked 4,966 Times in 163 Posts

    Mặc định

    Từ ngày bé, trong ký ức của tôi về rằm tháng 7 lễ Vu Lan là một lễ cúng trang trọng, mâm to cỗ đầy ngoài sân và bà tôi mời thầy cúng về nhà. Tiếng tụng kinh gõ mõ vang cả góc sân nhà kéo dài từ chiều đến tối. Người lớn thì hối hả chuẩn bị, còn trẻ con chúng tôi chạy lăng xăng làm việc sai vặt. Trước kia, tôi cũng chỉ biết ngày lễ vu lan là ngày báo hiếu, còn tại sao có ngày này thì mãi đến khi được theo Thầy đi dự lễ Vu Lan năm ngoái, tôi mới được ”đỡ đần” khi nghe Thầy giảng dạy cặn kẽ về sự tích Lễ Vu Lan. Năm ngoái Thầy nói chỉ tổ chức lễ Vu Lan một lần duy nhất, nhưng năm nay do lũ học trò chúng tôi xin được báo hiếu tổ tiên cũng là một nguyện vọng tốt nên Thầy đã thể theo nguyện vọng của mọi người tổ chức lần thứ hai.



    Tích kể rằng: Ngày xưa, có một ông tên là Mục Kiền Liên là một trong mười đệ tử giỏi nhất của Đức Phật Thích Ca. Mẹ của Mục Kiền Liên là bà Thanh Đề đã gây nhiều tội lỗi lúc còn sống, vì thế khi chết đi, bà bị đày xuống địa ngục. Khi Mục Kiền Liên về thăm mẹ ở địa ngục, thấy bà đói khổ quá nên đã dùng phép thuật đưa cơm vào cho bà, nhưng tội của bà quá nặng, vì thế cứ đưa lên đến miệng là cơm biến thành lửa cháy khiến bà đau đớn không thể ăn được. Mục Kiền Liên đã dùng hết tất cả các phép thuật của mình để cố gắng đưa mẹ ra khỏi địa ngục nhưng bất thành. Quá đau buồn, Mục Kiền Liên về trình với Đức Phật thì nhận được câu trả lời rằng tội, nghiệp của ai người ấy trả, không thể dùng quyền phép để hóa giải, chỉ có cách duy nhất là mời các nhà sư về tụng kinh phật nhờ năng lực của Phật Pháp cảm hóa con người. Mục Kiền Liên làm theo lời của Đức Phật và đã cảm hóa được mẹ của mình trở thành người tốt, được giải thoát ra khỏi địa ngục. Từ đó, con cháu lấy ngày rằm tháng 7 là ngày lễ báo ân thể hiện tấm lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ và tổ tiên.



    Nơi tổ chức lễ báo ân là chùa có nhiều dương khí, không phải là môi trường thích hợp cho các vong vốn sống trong môi trường nhiều âm khí về làm lễ. Vì vậy Thầy và các anh chị học trò trong không gian đã cho mở một không gian riêng có ít dương khí cho vong của các dòng họ. Khi Thầy bắt đầu đọc danh sách mời vong của các dòng họ về, tôi nhắm mắt tâm niệm mời gia tiên tiền tổ bốn dòng họ về chùa dự lễ và xin các bậc bề trên giúp đỡ tôi được gặp các cụ gia tiên. Hai lòng bàn tay tôi ấm nóng lên, dường như năng lượng trong người đang chuyển về hai lòng bàn tay rồi phát ra ngoài. Thầy hô xuất vía, tôi thấy người nhẹ nhàng lâng lâng. Đây là lần thứ ba tôi được gặp đông đủ gia tiên tiền tổ dòng họnên cảm xúc không còn quá xúc động như hai lần trước. Tôi tâm niệm cảm ơn các cụ, xin Thầy chữa bệnh cho ông bà nội ngoại khi mất còn mang trong mình nhiều trọng bệnh. Cảm giác nhẹ nhàng sâu lắng cứ cuốn tôi đi đến khi Thầy hô vía trở lại cơ thể.



    Kết thúc buổi lễ, Thầy ngồi lại lắng nghe và hứa chữa bệnh cho nhân dân


    Thầy giao lưu cùng cụ già nhất trong lễ báo ân



    Chúng con xin thay mặt gia đình cảm ơn Thầy Nguyệt Quang Tử, cảm ơn toàn bộ lớp khí công tâm linh đã tổ chức buổi lễ vô cùng tốt đẹp này! Để chúng con có cơ hội gặp gỡ và báo hiếu tổ tiên!
    "Còn phải học nhiều! " - "Tâm vô ngã hay ngã vô tâm"

  12. 52 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh

    anbich (11-08-2014),BONGMAYHOA (11-08-2014),dangthanhha (12-08-2014),Diệu Hồng (12-08-2014),Dungnph (11-08-2014),haixuyentb (11-08-2014),Hanhthong (11-08-2014),Hạnh An (11-08-2014),hiepqf3 (14-08-2014),hoanlinh (11-08-2014),Hoasentrang (11-08-2014),hoatran (11-08-2014),hoatuyet (11-08-2014),hocdao (13-08-2014),july (13-08-2014),KhanhChi (12-08-2014),kiencuong304 (11-08-2014),lê chí công (11-08-2014),Liên Như (12-08-2014),LinhTâm (14-08-2014),longtadinh (11-08-2014),manhtuongngo (12-08-2014),Mộc Lan (11-08-2014),nangbanmai (11-08-2014),newebook (12-08-2014),Nganpham (11-08-2014),nganuoc (12-08-2014),Ngoạn Hiền (14-08-2014),nguyentran (13-08-2014),nhatcuunhan (11-08-2014),phule (16-08-2014),Phương Nam (11-08-2014),Tamhuongthien (11-08-2014),tamminh (12-08-2014),Tâmminh (11-08-2014),Thanh Bình (11-08-2014),thanhphong (12-08-2014),THANHTINH (13-08-2014),theoThầy (11-08-2014),Thiền sư KM (12-08-2014),Thien Nghia (12-08-2014),tiendung23680 (11-08-2014),Tieutrucxinh (11-08-2014),tuluyenthantam (12-08-2014),TuMinh (11-08-2014),youme (11-08-2014),ĐINHQUANG HIỆP (12-08-2014)

  13. #7
    Y Xuan Guest

    Mặc định

    Tôi cũng là người có mặt trong buổi lễ Báo ân thành kính, trang nghiêm tại Linh Quang Tự ngày rằm tháng bảy năm 2014. Được lắng nghe lời Thầy dạy về ý nghĩa sâu sắc của ngày lễ Vu Lan, về những kiến thức tâm linh cần thiết cho cuộc sống.

    Ai cũng lặng người đi khi nghe Thầy đọc tên từng người và từng dòng họ của những người có mặt trong buổi lễ. Trong tiếng nhạc thiền, tôi nghe có người khóc gọi tên cha mẹ mình, lúc đầu là những tiếng thút thít, rồi dường như không kìm nén được nên khóc òa lên. Chắc hẳn vía của người này đã gặp được cha mẹ của mình đã mất trong một không gian đặc biệt mà Thầy tạo ra cho tất cả vong của các dòng họ về đây. Nghe tiếng khóc của mọi người trong buổi lễ Báo Ân, lòng tôi trào dâng một niềm vui khôn tả. Vậy là vía của họ - những người trần tục và người đã mất đã được gặp nhau trong vui vui mừng mừng, hạnh phúc không nói nên lời. Tiếng khóc cho Tôi biết rằng, họ đang được gặp ông bà, cha mẹ và toàn thể gia tiên của mình đã mất. Rồi cũng là tiếng khóc chia tay để chúng tôi trở về với cuộc sống dương gian, còn gia tiên trở lại với không gian của mình. Gặp nhau, rồi chia tay hẹn một mùa Vu Lan năm tới…Điều này chứng tỏ con người trần tục hoàn toàn có thể giao tiếp được với thế giới tâm linh. Thế giới tâm linh và trần tục không còn khoảng cách xa xôi nữa mà đã gắn kết nhờ quyền năng của Thầy và thông qua trái tim yêu thương của con người.

    Tất cả cùng ngồi thiền để có mức năng lượng giao hòa, có thể giao lưu được với dòng họ của mình. Ngồi thiền một lát Thầy bắt đầu hô “Mọi người xuất vía đi gặp người thân”, vía của tôi đã đi rồi, đi gặp những người tôi yêu quý đã mất. Lần gặp này tôi biết việc của mình hơn, tôi bình tỉnh, bản lĩnh, tự tin đi băng băng qua hơn 8000 vong của các dòng họ để tìm đến gia tiên dòng họ của mình. Tôi không khóc, mà tập trung sức lực của mình tranh thủ thời gian ngắn ngủi để làm những việc cần thiết cho gia tiên dòng họ nội, ngoại. Tôi tâm niệm và xin Thầy và các vị bề trên chữa bệnh cho những người bị mắc bệnh hiểm nghèo trong dòng họ và giúp mọi người lựa chọn con đường tu luyện theo nguyện vọng của mình. Tôi không thể biết được trong dòng họ nội, ngoại và ông ngoại tôi năm nay có quyết định đi theo Đạo nào hay không, hay tự đi con đường của mình trở về làm ăn lương thiện. Dù theo hay không theo đạo nào, tôi vẫn mong gia tiên dòng họ của mình được mạnh khỏe, bình an. Được gặp gỡ con cháu hôm nay là hồng phúc của dòng họ mà Thầy và các Bề trên đã dành cho chúng tôi.

    Con xin cảm ơn Thầy đã cho con thực hiện được ước nguyện của mình là được gặp những người thân đã mất ngay khi con còn sống và để báo hiếu tổ tiên.

  14. 51 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan

    dangthanhha (12-08-2014),Diệu Hồng (12-08-2014),Dungnph (15-08-2014),haixuyentb (13-08-2014),Hanhthong (16-08-2014),Hạnh An (15-08-2014),hiepqf3 (14-08-2014),hoanlinh (11-08-2014),hoatran (13-08-2014),hoatuyet (11-08-2014),hocdao (13-08-2014),july (13-08-2014),KhanhChi (12-08-2014),kienvang00012003 (11-08-2014),lê chí công (11-08-2014),Liên Như (12-08-2014),LinhTâm (14-08-2014),manhcao277 (11-08-2014),Mộc Lan (12-08-2014),nangbanmai (12-08-2014),newebook (12-08-2014),Nganpham (11-08-2014),nganuoc (12-08-2014),Ngoạn Hiền (14-08-2014),nguyentran (13-08-2014),phule (13-08-2014),Phương Nam (11-08-2014),Tamhuongthien (11-08-2014),tamminh (12-08-2014),Tâmminh (11-08-2014),thanhphong (12-08-2014),THANHTINH (13-08-2014),thanhvinh (18-08-2014),theoThầy (11-08-2014),Thiền sư KM (12-08-2014),Thien Nghia (12-08-2014),tiendung23680 (11-08-2014),Tieutrucxinh (11-08-2014),tranquang1510 (22-08-2014),tuluyenthantam (12-08-2014),TuMinh (12-08-2014),xuangiang14 (18-08-2014),youme (11-08-2014),Đại Minh (11-08-2014),ĐINHQUANG HIỆP (12-08-2014)

  15. #8
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    122
    Cảm ơn!
    3,799
    Thanked 3,079 Times in 122 Posts

    Mặc định

    Khi đọc được Thông báo của anh hocdao trên diễn đàn về việc Thầy đồng ý tổ chức Lễ Báo Ân 2014 cho học trò và những thành viên trên diễn đàn KCTL tôi đã rất phấn khởi và về thông báo lại với mẹ tôi ngay.

    Trong buổi Lễ lần này, tôi lại được nghe Thầy kể về "điển tích" Mục Kiền Liên cứu mẹ thoát ngục như thế nào... Nói chung, ông chính là một tấm gương để người đời có thể học và biết được thế nào là chữ Hiếu. Và cũng chính tấm lòng hiếu thuận làm cảm động đất trời ấy của ông với người mẹ của mình nên mới có ngày Lễ kỷ niệm hàng năm này. Điều này thật tốt vì nó nhắc nhở và giúp chúng ta luôn ghi nhớ và biết ơn đến các bậc sinh thành ra mình.

    Buổi Lễ chính thức bắt đầu, Thầy bật nhạc và mọi người ngồi thiền trong khoảng 20 phút, theo cách giải thích của Thầy thì tôi hiểu đây là khoảng thời gian vừa đủ để "âm-dương" có thể hòa hợp. Khi Thầy hô xuất vía tôi thấy rùng mình một cái rất mạnh (điều này khác hẳn với năm ngoái, tôi không cảm nhận được gì mà chỉ thấy lúc ấy mình ngồi lặng như tờ). Và lần này tôi biết mình đã xuất được vía đi rồi. Ngay lúc ấy tôi thấy vui nhẹ. Và tôi chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thật lạ khi nói như vậy vì mình lại ngồi bị động xem chính mình thể hiện cảm xúc với người thân ngay lúc đó như thế nào?! Và tôi đã khóc, tôi xúc động nhưng cảm giác không thật rõ ràng. Tôi không nhìn thấy gì, tôi không biết mình đã gặp được những ai trong dòng họ nhà mình vì tôi không tâm nguyện gặp một người cụ thể như mọi người đã viết mà tôi mong gặp tất cả gia tiên, tiền tổ của 4 dòng họ nhà mình và chắc chắn sẽ có rất nhiều những người mà tôi chưa từng biết mặt và nước mắt tôi cứ tự nhiên rơi như vậy. Tôi cố nén để khóc không thành tiếng. Và lúc ấy tôi không biết tôi nên nghĩ đến và làm điều gì cho phù hợp. Một lúc sau, bình tĩnh hơn nên tôi nghĩ có lẽ mình sẽ đặt ra một số câu hỏi trắc nghiệm cho gia tiên để xem mọi người nói gì và cái đầu của tôi nó đã "trả lời" thay bằng cách lắc hoặc gật. Thực sự tôi không biết đó có phải là tôi đã tự kỷ ám thị không nữa?! mà nói cho cùng thì đó chính là những điều mà tôi đã thực sự làm và cảm nhận khi đó mặc dù tôi không biết "những câu trả lời" ấy có đúng hay không (Điều này có lẽ hôm nào đó nếu không phiền con xin phép được hỏi và mong Thầy trả lời được không Thầy ơi?) Sau buổi lễ tôi thấy vui vẻ, thoải mái và quay xuống hỏi cảm nhận của các bà, chị, em xem thế nào. Mẹ tôi với vẻ mặt buồn rười rượi (chắc thấy mọi người xung quanh khóc giữ quá mà mình lại không cảm nhận được điều gì nên chắc hơi chạnh lòng) bảo tao không thấy gì, không khóc chỉ thấy có lúc vùng trên này (mẹ tôi chỉ lên vùng thiên cung) tê lạnh rợn thôi. Còn có cô thì bảo tao không thấy gì. Cũng phải thôi vì năng lượng của tôi cũng như của các bà còn yếu thì biết làm sao bây giờ. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng biết chắc chắn một điều rằng Thầy đã giúp cả 2 thế giới...giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lí rồi nên tôi chẳng băn khoăn làm gì cho mệt. Theo như Thầy nói thì kể cả những người không đến dự mà phát năng lượng về buổi Lễ thì con số lên đến khoảng 8000. Cứ cho là có khoảng 100 gia đình đã đăng ký làm Lễ thì trung bình mỗi gia đình có khoảng 80 người của thế giới tâm linh của gia đình đó về dự. Wowww, quả là một con số đáng kinh ngạc!

    Trên tất cả, chúng con đều biết đó chính là ân huệ mà Thầy đã ban tặng cho các gia đình chúng con.

    Con xin thay mặt gia đình cảm ơn Thầy và BTC Lễ Báo Ân thật nhiều ạ!
    Lần sửa cuối bởi hoatran, ngày 13-08-2014 lúc 10:53.

  16. 46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran

    BONGMAYHOA (12-08-2014),dangthanhha (12-08-2014),Diệu Hồng (12-08-2014),Dungnph (15-08-2014),haixuyentb (13-08-2014),Hanhthong (16-08-2014),hiepqf3 (14-08-2014),hoanlinh (11-08-2014),hoatuyet (11-08-2014),hocdao (13-08-2014),KhanhChi (12-08-2014),lê chí công (11-08-2014),Liên Như (12-08-2014),LinhTâm (14-08-2014),Mộc Lan (12-08-2014),nangbanmai (12-08-2014),newebook (12-08-2014),Nganpham (11-08-2014),Ngoạn Hiền (14-08-2014),nguyentran (13-08-2014),NguyetQuangTu (13-08-2014),phule (13-08-2014),Phương Nam (11-08-2014),Tamhuongthien (11-08-2014),Tâmminh (11-08-2014),Thanh Bình (11-08-2014),thanhphong (12-08-2014),THANHTINH (13-08-2014),theoThầy (12-08-2014),Thiền sư KM (12-08-2014),Thien Nghia (12-08-2014),tiendung23680 (11-08-2014),Tieutrucxinh (11-08-2014),tuluyenthantam (12-08-2014),TuMinh (12-08-2014),xuangiang14 (18-08-2014),youme (11-08-2014),Đại Minh (11-08-2014),ĐINHQUANG HIỆP (12-08-2014)

  17. #9
    nhatchimai_2405 Guest

    Mặc định

    Được tin Thầy tổ chức lễ Báo Ân tại Linh Quang Tự trong ngày rằm tháng bảy, tôi vui mừng vô cùng và sắp xếp lại công việc để tham dự. Tôi thầm nghĩ: vậy là mình có cơ hội làm một điều gì đó cho tổ tiên dòng họ nhà mình rồi. Năm nay cũng là năm đầu tiên tôi tham dự lễ Báo Ân do Thầy tổ chức (may quá thầy đã phá lệ nên năm nay tôi đã có cơ hội).
    Đến với buổi lễ, tôi được nghe Thầy giảng giải ý nghĩa của buổi lễ và nguồn gốc tại sao lại có buổi lễ Báo Ân ngày nay. Có lẽ không chỉ riêng tôi mà còn có rất nhiều người đang ngồi ở đây lần đầu được nghe và hiểu rõ hơn về ngày rằm tháng 7. Khi buổi lễ bắt đầu tôi lặng người đi nghe Thầy đọc từng dòng họ của từng gia chủ. Khi tiếng nhạc thiền vang lên, thì hình như đã có người có cảm giác gặp được ông bà tổ tiên dòng họ của mình rồi, càng lúc càng nhiều tiếng nấc lên sụt sùi. Bắt đầu thiền được một lúc tôi cảm thấy người mình tê tê rồi run lên. Tôi tâm niệm mời tổ tiên dòng họ bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ về chùa Linh Quang để dự lễ Báo Ân, để chúng con có cơ hội tỏ lòng biết ơn tới tổ tiên dòng họ với sự giúp đỡ của Thầy, mặt khác tôi cũng tâm niệm xin bề trên giúp để con có thể giao lưu năng lượng gặp gỡ tổ tiên dòng họ mình. Và rồi người tôi bắt đầu ấm dần lên, nước mắt từ từ tuôn rơi mà tôi không thể kìm nén được. Tôi không thể nhìn thấy dòng họ nhà tôi những ai về và nhìn hình dáng như thế nào, nhưng trong lòng cảm thấy vui thấy bình an. Tôi tâm niệm xin người của Thầy chữa bệnh cho những người bị bệnh hiểm nghèo trong dòng họ và xin các cụ trong dòng họ tự do lựa chọn con đường tu luyện theo mong muốn. Đồng thời tôi cũng tự tâm nguyện sẽ sống tốt để báo đáp công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, tổ tiên, và cầu mong các cụ trong dòng họ tổ tiên luôn mạnh khỏe. Tấm lòng không thể nói hết bằng lời, con mong cha mẹ luôn sống vui sống khỏe với chúng con.
    Con thay mặt gia đình, cảm ơn Thầy- người đã dẫn dắt dạy dỗ con, tạo mọi cơ hội cho con sửa đổi mình và cho chúng con có cơ hội báo hiếu đối với cha mẹ, tổ tiên dòng họ.

  18. 45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhatchimai_2405

    An Tâm (12-08-2014),BONGMAYHOA (12-08-2014),dangthanhha (12-08-2014),Diệu Hồng (12-08-2014),Dungnph (15-08-2014),haixuyentb (13-08-2014),Hanhthong (16-08-2014),hiepqf3 (14-08-2014),hoanlinh (11-08-2014),hoatran (13-08-2014),hoatuyet (12-08-2014),hocdao (13-08-2014),KhanhChi (12-08-2014),Liên Như (12-08-2014),LinhTâm (14-08-2014),Mộc Lan (12-08-2014),nangbanmai (12-08-2014),newebook (12-08-2014),Nganpham (13-08-2014),nganuoc (12-08-2014),Ngoạn Hiền (14-08-2014),nguyentran (12-08-2014),NguyetQuangTu (13-08-2014),phule (13-08-2014),Phương Nam (13-08-2014),Tamhuongthien (13-08-2014),Tâmminh (11-08-2014),thanhphong (12-08-2014),THANHTINH (13-08-2014),theoThầy (12-08-2014),Thiền sư KM (12-08-2014),tiendung23680 (16-08-2014),Tieutrucxinh (12-08-2014),tuluyenthantam (12-08-2014),TuMinh (12-08-2014),xuangiang14 (18-08-2014),youme (12-08-2014),Đại Minh (11-08-2014),ĐINHQUANG HIỆP (12-08-2014)

  19. #10
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    5
    Cảm ơn!
    854
    Thanked 105 Times in 5 Posts

    Mặc định

    Con cảm ơn Thầy và anh chị đã tổ chức nên buổi Lễ rất ý nghĩa này!
    Đọc những chia sẻ của anh chị mà con thấy cũng ấm lòng và hạnh phúc.
    Với mỗi người tham gia buổi lễ chắc hẳn sẽ có những cảm xúc và lòng biết ơn. Biết ơn tới Thầy, tới tổ tiên, cha mẹ.
    Với con, Khi đăng ký tham gia còn chưa biết trong buổi lễ sẽ làm những gì, con chỉ tin rằng các chuyến đi của Thầy và KCTL rất tốt. Vì con đã đi Côn Sơn vừa rồi.
    Con không cảm nhận được gặp hay tiếp xúc với ai trong dòng họ cả nhưng có một cảm xúc rất sâu sắc vào tận tâm, con khóc rất nhiều.
    Khóc vì lòng biết ơn hay khóc vì hạnh phúc được tiếp xúc với tổ tiên, con cũng không biết nữa.
    Nhưng con thấy rất hạnh phúc!!! Vì con biết rằng tổ tiên,ông bà nhà mình sẽ được tu tập theo con đường đúng mà Thầy đã dẫn dắt. Đó là điều may mắn mà không phải gia đình nào cũng có được.
    Con cảm ơn Thầy nhiều nhiều ạ!
    Con sẽ cố gắng tu tập, tìm cách chia sẻ và hướng dẫn người thân, bạn bè cùng biết tới và tu tập theo KCTL. Để lần sau tham gia chuyến đi với gia đình KCTL sẽ có những người khác đi cùng con chứ không phải một mình như bây giờ nữa.

  20. 40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới maiha

    dangthanhha (12-08-2014),Diệu Hồng (12-08-2014),Dungnph (15-08-2014),haixuyentb (13-08-2014),Hanhthong (16-08-2014),hiepqf3 (14-08-2014),hoanlinh (11-08-2014),hoatran (13-08-2014),hoatuyet (13-08-2014),KhanhChi (12-08-2014),lê chí công (11-08-2014),Liên Như (12-08-2014),LinhTâm (14-08-2014),Mộc Lan (12-08-2014),nangbanmai (12-08-2014),newebook (12-08-2014),Nganpham (13-08-2014),Ngoạn Hiền (14-08-2014),nguyentran (13-08-2014),NguyetQuangTu (13-08-2014),phule (13-08-2014),Phương Nam (13-08-2014),Tamhuongthien (13-08-2014),thanhphong (12-08-2014),THANHTINH (13-08-2014),theoThầy (12-08-2014),Thiền sư KM (12-08-2014),tiendung23680 (16-08-2014),Tieutrucxinh (13-08-2014),tuluyenthantam (12-08-2014),TuMinh (12-08-2014),Đại Minh (11-08-2014),ĐINHQUANG HIỆP (12-08-2014)

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •