Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 13 của 13

Chủ đề: Lễ báo ân 2014

  1. #11
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    197
    Cảm ơn!
    5,473
    Thanked 5,967 Times in 197 Posts

    Mặc định

    Lễ báo ân 2014

    Một năm trôi qua cũng thật nhanh. Dư âm về một Lễ Báo Ân năm 2013 vẫn còn sâu đậm thì bất ngờ nhận được Thông báo Thầy tổ chức Lễ Báo Ân năm nay. Cảm giác mừng vui khó tả vì không ngờ rằng mình lại có cơ hội lần thứ 2 được gặp gỡ và tỏ lòng biết ơn tới Gia tiên tiền tổ của gia đình mình! Lại một lần nữa biết Thầy và mọi người trong không gian và cả trần tục nữa sẽ "vất vả" để chuẩn bị buổi lễ này. (Quả đúng là như thế! Đêm trước khi buổi lễ diễn ra, khi tôi đã được nằm ngả lưng để sớm mai có thể ngủ dậy đúng giờ đi lễ thì Thầy tôi vẫn còn "lọ mọ" ngồi máy tính, vì vấn đề kỹ thuật nên có gọi điện cho chồng tôi, chắc là để kiểm tra kỹ Danh sách tham gia và công tác tổ chức ngày mai...Thầy là thế, luôn muốn mọi công việc phải thật tốt và chu toàn... Thấy thương Thầy quá!)

    Năm nay Lễ Báo Ân đông hơn hẳn năm ngoái về số lượng người trần tục tham gia và số dòng họ được đăng ký nhờ Thầy mời về tham dự. Tôi biết mình quá may mắn được hoà mình vào không khí hân hoan, chờ đón Buổi lễ này. Ngay khi cả đoàn xếp thành hàng để đi vào Chùa Linh Quang Tự thì Thầy đã tiến hành công việc. Các học trò của Thầy trong không gian cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị để buổi lễ có thể tiến hành. Tôi "nghe lỏm" được là hôm nay chị HL (thư ký "to" nhất của Thầy trong không gian) phụ trách công việc này, chứng tỏ tầm quan trọng và quy mô của buổi lễ là không nhỏ!


    Ngay khi mọi người xếp hàng, các công việc của buổi Lễ Báo Ân trong không gian đã được chuẩn bị sẵn sàng!

    Các bài viết trên Diễn đàn đã mô tả rất kỹ về Buổi lễ, quá trình Thầy làm lễ, số lượng vong được mời về (khoảng 8000), cảm nhận của mỗi người khi được gặp và giao lưu với những người đã khuất trong dòng họ của mình, những bài học thấm thía, sâu sắc về chữ "Hiếu", về cách báo đáp công lao và lòng biết ơn tới tổ tiên và các đấng sinh thành...

    Tôi viết bài cũng vì muốn chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình khi được tham gia Buổi lễ tuyệt vời này.

    Khi Thầy tiến hành mời các dòng họ, tôi ngồi yên chờ đợi đến "lượt" các cụ nhà mình được mời về, nhưng trong đầu đã lẩm nhẩm, liên tục "Chào" tất cả các cụ đã được mời (có thể vì tôi tưởng tượng mình đang tiếp đón từng đoàn, từng đoàn các dòng họ từ khắp nơi bước vào "Hội trường" cực lớn (không gian riêng) mà Thầy tạo ra dành cho các "Vong" (cách gọi chung cho người đã khuất)).

    Khi Thầy đọc đến tên tôi và mời các cụ trong 4 dòng họ nhà tôi, tôi nhắm mắt và tập trung, tôi tâm niệm "chào" các cụ trong dòng họ bố chồng, dòng họ mẹ chồng, dòng họ bố đẻ và dòng họ mẹ đẻ của mình. Tôi biết chưa đến thời gian "giao lưu" và cũng biết "năng lượng" của mình không nhiều nên sau khi "chào" xong, tôi tâm niệm: Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị bề trên, cảm ơn những "người" trong không gian đã tổ chức Buổi lễ vô cùng ý nghĩa này! Con xin Thầy, xin các vị bề trên hỗ trợ năng lượng cho con để con có thể được giao lưu với "các cụ" nhà mình!

    Ngay sau đó là Thầy nói tất cả ngồi thiền và hô mọi người xuất vía sang không gian riêng để giao lưu. Tôi thấy vía mình đã "nhanh chân" xuất trước đó rồi, được lời của Thầy là tôi như ào đến khu vực dòng họ nhà mình. Tôi cảm nhận thấy ngay sự mừng rỡ, hân hoan của mình và của các cụ. Tôi hỏi thăm sức khoẻ và "báo cáo" với các cụ là tôi đã sinh cháu, trộm vía cháu mạnh khoẻ và phát triển tốt, đặc biệt cháu đã được học trong lớp LTHT của Thầy NQT! Lúc đó, tôi thấy mình đang nhắm mắt mà miệng lại mỉm cười và tôi cũng cảm thấy các cụ trong cả 4 dòng họ đều mừng vui vì điều đó! Tôi tiếp tục bày tỏ tấm lòng biết ơn và cảm ơn đến Gia tiên tiền tổ của mình, nhờ có các cụ nên mới có chúng con của ngày hôm nay! Nhờ các cụ đã sống tốt và tích phúc, tích đức để cho con cháu được hưởng! Con mong các cụ mạnh khoẻ và sống vui ở thế giới của mình! Tự nhiên tôi như ngập tràn trong một không gian rộng lớn nhưng ấm áp, xúc động và nước mắt tôi lăn dài.

    Tôi chợt nhớ đến bà nội, người tôi rất yêu quý, ngày xưa bà hay đọc kinh Phật và truyện Kiều cho tôi nghe và bà bảo bà chỉ cần đọc 3 lần là thuộc, ôi thật là khâm phục trí nhớ của bà! Tôi cũng tin là với cơ hội chọn con đường Đạo của mình, bà tôi sẽ được toại nguyện. Nước mắt tôi lúc chảy dài, lúc nghẹn ngào thổn thức, cảm xúc vui mừng, xúc động vô cùng.

    Tôi lại nhớ đến ông ngoại, người tôi được tiếp xúc (khi ông còn sống) nhiều hơn cả, và vì chuyện ông mất bị trùng tang lại là cơ duyên dẫn tôi đến với Thầy, với KCTL. Tôi có cảm giác ông đã khoẻ hơn và đang yên tâm công tác ở vị trí của mình trong không gian!

    Tôi tâm niệm xin gặp ông nội và bà ngoại tôi, khi ông/ bà mất tôi còn chưa có trên đời, vậy mà hôm nay tôi có cơ hội được gặp, thật khó tin làm sao, thật kỳ diệu làm sao, tôi khóc thành tiếng dù đã rất kiềm chế. Tôi xin ông nội phù hộ cho bố tôi mạnh khoẻ, bớt lo toan. Tôi nói với bà ngoại: xin bà phù hộ cho mẹ con nhiều bà nhé, mẹ con đã quá vất vả và thiệt thòi trong cuộc sống trần tục này! Tôi nức nở, nước mắt chảy không ngừng... Tự thấy mình còn chưa làm được gì nhiều cho mẹ, thấy mình hơi đáng trách, có 1 chút xấu hổ và thấy mình cần thay đổi, cần quan tâm tới mẹ nhiều hơn, nhiều hơn nữa... Đó là chữ "Hiếu" lớn nhất mà tôi cần thực hiện tốt ngay trong kiếp sống trần tục này!


    Rồi như chợt thấy mình quá quấn quýt với dòng họ của bố mẹ đẻ, mà thời gian giao lưu không còn nhiều, tôi vội vàng tâm niệm nói chuyện với các cụ dòng họ bố chồng tôi, mong các cụ mạnh khoẻ và phù hộ cho bố chồng tôi cũng luôn mạnh khoẻ, vui vẻ sống cuộc sống trần tục cùng con cháu! Lúc này tôi bắt đầu khó thở, cảm giác năng lượng yếu hơn. Tôi chào hỏi sang bên dòng họ mẹ chồng, tôi xin gặp bà ngoại chồng tôi, vì thật sự tôi không biết ai trong các cụ bên dòng họ chồng tôi, chỉ hay nghe mẹ chồng nói chuyện về bà ngoại chồng và tôi cũng đã được xem ảnh bà. Một cảm giác rất gần gũi bao quanh tôi, tay tôi tự nhiên nắm lại, bịn rịn. Tôi cầu mong bà khoẻ mạnh, độ trì cho mẹ chồng tôi sống khoẻ, trẻ lâu và vui vẻ!

    Một không khí vội vàng, cảm giác thời gian giao lưu sắp hết, tôi nhanh chóng tạm biệt các cụ cả 4 dòng họ, mong sao các cụ chọn được đúng đường đi cho mình, cảm ơn các cụ đã về chứng kiến tấm lòng của con cháu! Tôi cũng xin lỗi các cụ vì hôm nay chỉ có 1 mình tôi tham dự Buổi lễ, (có thể có thêm vía của con trai tôi nữa), tôi bỗng cảm thấy hơi lẻ loi, thấy hơi buồn và tiếc vì việc báo đáp công ơn tổ tiên không được nhiều người trong gia đình cùng tham gia. Tôi nhắn và xin các cụ độ trì cho tất cả mọi người trong gia đình, trong họ hàng để mọi người sống tốt, phát huy truyền thống dòng họ và mong các cụ dẫn đường chỉ lối để con cháu biết chọn con đường đúng đắn để đi theo!


    Đắm chìm trong sự xúc động và bàn tay nắm chặt bịn rịn!

    Đúng lúc này Thầy hô: Tất cả các vía quay trở lại Chùa! Tôi rùng mình nhưng vẫn nhắm mắt, tôi đã ra khỏi "Hội trường" rộng lớn của Buổi lễ Báo Ân trong không gian, quay trở về không gian trong Chùa nơi mọi người ngồi thiền. Dừng đắm chìm với cảm xúc và tình cảm quyến luyến với Gia tiên 4 dòng họ, cũng là lúc tôi bàng hoàng nhận ra việc Thầy vừa làm quá vĩ đại! Tôi quỳ và hướng về phía Thầy dập đầu 3 lạy! Nước mắt không ngừng rơi, tôi không thể nào mà diễn tả hết sự biết ơn đối với việc Thầy đã làm! Tôi thầm cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị bề trên và tất cả những "người" trong không gian đã tham gia tổ chức một buổi lễ quy mô rất thành công, ngập tràn xúc động và vô cùng ý nghĩa! Đúng lúc đó tôi nghe tiếng Thầy nói: hôm nay có khoảng 8000 "vong" đã tham dự... Tôi lại rùng mình, nổi gai ốc vì cảm nhận vừa rồi hoàn toàn chính xác. Thầy đã làm một việc "phi thường" một cách "bình thường"! Tôi lại khóc, lại dập đầu vái lạy Thầy,cảm thấy rất rõ ràng sự "vĩ đại" của Thầy, ấy vậy mà tôi được làm học trò của Thầy, được Thầy coi như con trong gia đình... Ôi tôi thật may mắn và hạnh phúc làm sao! Tôi phải sống, học tập và tu luyện sao cho xứng đáng...?!


    Buổi Lễ Báo Ân kết thúc và cảm xúc vẫn còn đọng lại với rất nhiều sự xúc động, rất nhiều niềm vui... Chia tay tổ tiên dòng họ, chia tay các bác, các cô, các chú, anh, chị, em, bạn bè của gia đình KCTL, mong một mùa Vu lan năm sau, khi gặp lại ai cũng thấy tốt hơn, sáng lên và hạnh phúc trên con đường mình chọn!

    Bài học về sự biết ơn, về đạo hiếu, về tình nghĩa máu mủ ruột rà, họ hàng thân thích càng thêm thấm thía qua mỗi lần được chứng kiến Thầy làm việc và nghe Thầy giảng giải, đó cũng là những bài học quý giá trên đường tu, đường đạo mà chúng tôi đã chọn và vững tin bước đi, đó chính là "Đạo Thầy"!

    Cảm ơn Thầy của chúng con!!!

  2. 59 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh

    An Tâm (13-08-2014),anbich (14-08-2014),BONGMAYHOA (14-08-2014),dangthanhha (14-08-2014),Diệu Hồng (13-08-2014),Dungnph (15-08-2014),haixuyentb (13-08-2014),Hanhthong (16-08-2014),Hạnh An (14-08-2014),hoanlinh (14-08-2014),hoasen (13-08-2014),hoatran (14-08-2014),hoatuyet (13-08-2014),hocdao (13-08-2014),hongvulien (13-08-2014),july (13-08-2014),kienvang00012003 (13-08-2014),lê chí công (13-08-2014),Liên Như (13-08-2014),LinhTâm (14-08-2014),Lobbyvietnam (13-08-2014),longtadinh (13-08-2014),manhcao277 (13-08-2014),Mộc Lan (14-08-2014),nangbanmai (14-08-2014),newebook (14-08-2014),Nganpham (13-08-2014),nganuoc (13-08-2014),Ngoạn Hiền (14-08-2014),nguyentran (14-08-2014),NguyetQuangTu (13-08-2014),PhongThuyGia (15-08-2014),phule (13-08-2014),Phương Nam (14-08-2014),quangdam (13-08-2014),sau_rungsau (14-08-2014),Tamhuongthien (13-08-2014),tamminh (14-08-2014),Thanh Bình (13-08-2014),thanhphong (14-08-2014),THANHTINH (13-08-2014),thanhvinh (18-08-2014),theoThầy (14-08-2014),Thiền sư KM (14-08-2014),Thien Nghia (13-08-2014),tiendung23680 (16-08-2014),tranquang1510 (13-08-2014),TuMinh (14-08-2014),youme (13-08-2014),Đại Minh (13-08-2014),ĐINHQUANG HIỆP (16-08-2014)

  3. #12
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    21
    Cảm ơn!
    2,483
    Thanked 751 Times in 24 Posts

    Mặc định

    Trước tiên con chân thành cảm ơn Thầy đã tổ chức lễ báo ân lần thứ hai này.Năm trước con cũng có duyên lành để dự lễ báo ân, vong linh của gia tiên cũng được Thầy chữa trị bệnh tật, ban phát áo mặc và được tu theo chính đạo để con cháu yên tâm.Tuy nhiên sau đó con vẫn còn băn khoăn và thực lòng mong muốn Thầy sẽ tổ chức tiếp để toàn bộ vong linh trong gia tiên của dòng họ nhà con xem còn sót những ai, những ước nguyện mà chỉ sợ con chưa làm được trọn vẹn.
    Khi Thầy giải thích về lịch sử, ý nghĩa và mục đích của lễ báo ân gia tiên rồi Thầy bắt đầu đọc tên tín chủ dự lễ và các dòng họ của tín chủ được Thầy đọc lần lượt.Ngồi thả lỏng trong tư thế thiền, khi dòng họ nội ngoại nhà con được Thầy gọi tên thì đầu con hơi nặng, mắt con tự nhắm lại và hai dòng nước mắt lăn dài, cảm giác rất xúc động, dạt dào tình yêu thương tràn về.Được Thầy hướng dẫn nên trong quá trình ngồi thiền con luôn tâm niệm kính xin các bậc bề trên, kính xin Thầy độ trì giúp đỡ để toàn thể vong linh gia tiên đôi bên nhà con và nhà chồng con sẽ được về đông đủ để dự lễ.Buổi lễ năm nay cũng có điều đặc biệt nữa là: Thầy sẽ làm lễ để đưa vong lên chùa, vong lên chùa mục đích là để tu học theo giáo lý, pháp của nhà Phật, chứ không phải lên chùa để ở trong chùa, Thầy giải thích cặn kẽ rằng: Chùa là nơi thờ, nơi ở của Đức Phật, của Mẫu,của các vị Thần, Thánh chứ không phải theo cách nhiều người thường làm và hiểu việc đưa vong lên chùa, rước ảnh và lập bát hương để vong nhà mình được ở chùa là hoàn toàn không đúng.
    Bình thường chỉ có ban thờ ở nhà và nơi chôn cất ở nghĩa trang mới là nơi để con cháu cúng,khấn và có thể giao lưu được với vong linh ông bà, tổ tiên nhà mình,mà không phải lúc nào khấn lễ vong cũng về được.Nay tại buổi lễ Thầy sẽ cho tất cả những người dự lễ được xuất vía để gặp gia tiên dòng họ nhà mình.Thầy đã lập một không gian riêng cho vong linh các dòng họ về dự phía ngoài sân chùa Linh Quang Tự.
    Khi Thầy hô xuất vía cho toàn thể những người trần tục ngồi dự lễ đi gặp người nhà mình thì cơ thể tôi run run, rùng mình,cảm giác gai gai, khó tả lắm, vui mừng và lạ lẫm đan xen lẫn lộn,tôi đã được gặp bố chồng, bố mặc áo kẻ xanh, bố bảo hôm nay các cụ dòng họ Phạm về rất đông con ạ, họ Nguyễn của cụ ông thân sinh ra bố thì ít lắm, cụ đẻ ra bố cũng có về, tôi lờ mờ nhìn thấy cả ông ngoại của chồng,khoác áo sơ mi màu xanh nhạt nhưng không cài được cúc bởi cơ thể đang bị dải băng trắng quấn ngang ngực, cụ vẫn đau yếu.Rồi nhìn thấy 2 cụ mặc áo đỏ như quan thời xưa trong dãy tôi ngồi, cảm giác rất đông người, mước mắt cứ liên tục lăn dài nhưng nụ cười lại cứ hiển hiện trên môi, tâm trạng lại rất vui.Nhìn mãi mà không thấy ông bà nội ngoại của mình, tôi cứ dõi mắt đi tìm hai chị gái, mãi mà chẳng thấy đâu.Rất nhiều người tôi cảm giác như là lần đầu được gặp,tôi tâm niệm xin Thầy cứu chữa bệnh cho vong linh ông ngoại của chồng, của các cụ trong dòng họ của đại gia đình tôi, mặc dù Thầy không nói ra là năm nay sẽ chữa bệnh cho các vong nhưng tôi nghĩ và cảm nhận được Thầy làm việc gì cũng thấu đáo,luôn yêu thương và làm điều tốt nhất cho vạn vật chúng sinh,người của Thầy và bệnh viện trong không gian của Thầy sẽ dựa vào tình hình cụ thể và có cách giải quyết, chữa trị bệnh cho các vong.Rồi tôi cảm giác như có rất rất đông người ngồi trong một mô hình bông sen, toàn bộ không gian bao trùm xung quanh màu hồng rực xếp theo hình búp sen, có nhiều bàn chia ra ,mỗi bàn giống hình chiếc thuyền làm bằng cánh sen cứ xếp đan xen vào nhau, không khí thật ấm cúng.Cảm giác cứ như thế đến khi Thầy gọi vía của toàn bộ người dự lễ trở về thì tôi như sực tỉnh.Sau đó Thầy có giải thích rằng những vong linh đã được dự lễ báo ân năm 2013 có thể có vong bận tu tập và sẽ không về mà chỉ phát năng lượng về thôi,lúc này tôi đã tìm được câu trả lời vì sao khi Thầy cho vía đi gặp gia tiên mà tôi cứ mong muốn và dõi tìm mãi nhưng không nhìn thấy 2 chị gái của mình đâu.Rồi Thầy lần lượt thông báo cho những vong nào có nguyện vọng: lên chùa tu theo đạo Phật,hoặc đi tu theo đạo Tiên,tu theo đạo Thánh,tu theo đạo Thiên chúa và theo đạo của Thầy thì xếp thành hàng riêng theo từng đạo một.Nếu ai không có nguyện vọng đi tu theo đạo nào thì trở về với công việc và cuộc sống thường nhật, Thầy tôn trọng tự do tin ngưỡng của mỗi vong linh, và ai có nguyện vọng như thế nào Thầy sẽ giúp đỡ.Mỗi một cửa của đạo mà vong có nguyện vọng tu Thầy đã bố trí có người đón đi. Khi Thầy hô các vong đi vào cửa tu theo theo đạo Phật thì tôi căng cứng toàn thân,năng lượng dồn thật nhiều vào, cảm giác như rất đông người của dòng họ nhà mình đi vào cửa Phật.Thầy đọc tiếp đến cửa đạo Thánh, đạo Tiên, đạo Thiên chúa thì tôi không có cảm giác gì,rồi đến cửa tu theo đạo của Thầy thì cơ thể hơi tê tê như kiến bò, cảm giác như cũng có người của gia đình nhà mình đi vào cửa đạo của Thầy.Dù là cửa nào thì cũng đều là cửa tu, tu theo con đường chính đạo, dù ở thế giới trần tục hay thế giới khác thì phải là những con người tốt, vong tốt.Rồi buổi lễ kết thúc mà tôi vẫn cứ ngơ ngẩn, xúc động,vẫn chưa muốn thoát ra khỏi cảm giác của lúc Thầy cho xuất vía đi gặp gia tiên nhà mình.
    Lễ báo ân gia tiên diễn ra trong không khí trang nghiêm và tràn đầy tình thương yêu ấm áp Thầy dành cho tất cả mọi người trần tục có mặt,cho toàn bộ vong linh của các dòng họ.Trong tâm mỗi người khi dự lễ cũng đều có chung một ước muốn là làm sao để báo ơn được cho gia tiên nhà mình, tâm nguyện cho toàn bộ vong linh gia tiên trong dòng họ của bố mẹ thân sinh ra mình;của bố ,mẹ thân sinh ra vợ(chồng) mình được siêu thoát, được về nơi cửa Phật(nơi mà hầu hết bất cứ gia đình nào khi có người mất đi đều mong muốn đưa vong lên Chùa).Việc đó hôm nay đã được Thầy giúp cho, việc con cháu được giao lưu với vong linh của gia tiên dòng họ nhà mình là có thật, và buổi lễ ngập tràn trong niềm xúc động của sự gặp gỡ giữa vía của người trần tục với vong linh những người đã khuất…Lần nữa con chỉ biết nói rằng: những việc Thầy làm lúc nào ở trong tim con cũng cảm nhận được tình yêu thương Thầy dành cho con và gia tiên dòng họ nhà con vô cùng lớn lao,không đong đếm được.Con chân thành cảm ơn các vị Bề trên,con chân thành cảm ơn Thầy đã giúp đỡ và độ trì cho con.

  4. 30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Ngoạn Hiền

    anbich (16-08-2014),BONGMAYHOA (15-08-2014),dulichkhonggian (29-11-2014),Dungnph (15-08-2014),Hanhthong (16-08-2014),hatom (21-08-2014),Hạnh An (15-08-2014),hoatran (15-08-2014),hocdao (16-08-2014),Liên Như (15-08-2014),Nganpham (15-08-2014),nganuoc (15-08-2014),phule (16-08-2014),Phương Nam (15-08-2014),Tamhuongthien (15-08-2014),tamminh (15-08-2014),thanhphong (18-08-2014),THANHTINH (15-08-2014),theoThầy (16-08-2014),Thiền sư KM (15-08-2014),Thien Nghia (15-08-2014),tiendung23680 (16-08-2014),Tieutrucxinh (15-08-2014),TuMinh (15-08-2014),youme (15-08-2014),Đại Minh (15-08-2014)

  5. #13
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    442
    Cảm ơn!
    2,929
    Thanked 13,623 Times in 446 Posts

    Mặc định Một buổi Lễ Báo ân của Khí Công Tâm Linh

    Năm nay, các học trò và các thành viên của diễn đàn KCTL lại được Thầy Nguyệt Quang Tử dành cho một dịp giao lưu và báo ân với gia tiên, tiền tổ của dòng họ. Buổi sáng ngày rằm tháng Bảy thật đẹp trời. Nắng vàng rơi xuống sân Linh Quang Tự, làm cho quang cảnh nơi đây vốn đã đẹp và trong sáng giờ lại càng trở nên trong sáng hơn, lung linh hơn. Số lượng thành viên tham gia năm nay đông hơn gần gấp đôi năm ngoái. Đây cũng là điều thể hiện lòng mong mỏi và sự tin tưởng của mọi người về Lễ Báo Ân do Thầy Nguyệt Quang Tử chủ trì.
    Đông là vậy, nhưng mọi người ai cũng trang nghiêm, thành kính, xếp hàng đi vào chùa và nhanh chóng ngồi thành những hàng dọc trước Tam Bảo. Mọi người lắng nghe Thầy giảng giải về nguồn gốc của Lễ Báo ân, về những việc làm hợp lý và cần thiết trong dịp báo ân gia tiên này, về việc đưa vong lên chùa là thế nào,... Tất cả đều lặng yên, hướng về Thầy và nghe như nuốt lấy từng lời dạy của Thầy.

    Mọi người xếp hàng đi vào chùa (Ảnh: Hanhthong)


    Mọi người đang nghe Thầy giảng về Lễ Báo Ân (Ảnh Hanhthong)

    Vì không gian của chùa có dương khí rất mạnh, để các vong có thể về được lâu, Thầy đã cho tạo một không gian riêng bên cạnh chùa để làm nơi giao lưu giữa vía của người trần tục với các vong. Nhìn sang không gian đó, một không gian rất rộng. Không có trang trí đèn hoa gì, nhưng là là mây lành bay ngập gần đến đầu gối. Cao hơn một chút, phía bên cạnh có 5 cánh cổng mở sẵn. Trong giống như cổng chùa, cũng có mái cong, ngói cổ. Nhưng chỉ có một cửa vào chứ không phải là tam quan như cổng chùa. Ở đó, mây trắng cũng bay là là mặt đất, trông thật đẹp như ở cõi tiên vậy. Nói tạo một không gian riêng nhanh như vậy, nhưng chắc mọi người không thể biết được để làm được điều đó không dễ dàng gì. Phải là một người tu luyện rất nhiều kiếp và phải mất rất nhiều năng lượng mới có thể làm được một không gian như vậy.

    Thầy Nguyệt Quang Tử đọc danh sách mời vong các dòng họ về (Ảnh Hanhthong)

    Khi Thầy đọc danh sách để mời vong các dòng họ về thì vong ở khắp nơi bắt đầu lũ lượt kéo về. Có lẽ các vong cũng đã quen với cách làm Lễ Báo ân của Thầy rồi, nên dù rằng rất đông, nhưng vẫn trật tự, nghiêm trang. Không có cảnh ồn ào ở chỗ đông người như ta vẫn thấy nơi trần tục này. Vong về đông lắm, tôi không đếm được, nhưng chắc phải cỡ mấy ngàn vong. Cũng may nhờ có không gian riêng Thầy đã tạo ra, chứ không thì nhiều người ngồi ở chùa lúc đó sẽ không chịu được do tác động của âm khí khi các vong về nhiều.

    Mọi người ngồi thiền và xuất vía sang giao lưu với gia tiên, tiền tổ (Ảnh Hanhthong)

    Tới khi Thầy cho mọi người xuất vía sang để giao lưu với các vong trong dòng họ, tôi thấy mọi người kẻ trước, người sau bắt đầu sang bên đó. Gặp nhau mừng mừng, khóc khóc. Chắc là âm dương cách biệt, giờ có dịp gặp lại như người đi xa lâu ngày gặp lại nhau. Đầu tiên tôi tìm đến gia tiên của dòng họ nội. Mà cũng lạ, chắc theo tư duy trần tục, giữa chốn mấy ngàn người thì tìm sao được mấy người thân quen của mình. Nhưng ở đây, chỉ cần nghĩ đến thì đã thấy mình đến nơi gia tiên của dòng họ nội mình đứng. Tôi nhận được ông nội, bà nội tôi đầu tiên. Trong số những người trong dòng họ nội về năm nay, tôi cũng chỉ nhận ra một vài người nữa, còn lại là không biết mặt. Gặp lại, tôi thấy mọi người vui lắm. Nhớ là năm trước ông, bà tôi ở lại, không đi tu theo đạo nào cả, tôi quay sang hỏi ông: “Năm nay ông định đi tu theo đạo nào chưa?”. Ông nhìn tôi, cười và hỏi nửa đùa nửa thật: “Ông thấy đạo nào cũng tốt, cháu bảo ông đi theo đạo nào?”. Tôi biết là ông, bà và mọi người khác đã có sự lựa chọn cho mình, nên chỉ cười. Biết không có nhiều thời gian, nên tôi xin phép ông bà nội và mọi người đi gặp gia tiên bên dòng họ ngoại và hai dòng họ bên vợ nữa.
    Khi gặp lại dòng họ ngoại, các cụ ông bên này trước đây rất nghiện rượu. Mà uống vào là đánh nhau luôn, phá cả nhà thờ họ tan hoang. Năm nay gặp lại, mọi người khoe là “đã cai được rồi, bỏ hết rồi”. Thấy một cụ ông vẫn còn cầm một cái nậm trên tay, tôi chỉ và hỏi: “Sao ông vẫn còn cầm rượu đi?”. Ông cười, tay dốc nậm rượu lên và nói: “Nước đấy… cầm đi uống cho đỡ nhớ…”. Rồi tôi sang gặp gia tiên hai dòng họ bên vợ, mọi người cũng rất vui khi được gọi về tham gia lễ báo ân năm nay.
    Rồi đến lúc Thầy cho các vong được lựa chọn con đường tu luyện của mình. Năm nay lại có thêm nhiều người tham gia tu luyện ở các đạo khác nhau. Nhưng tôi thấy đứng xếp hàng ở cửa vào đạo Phật vẫn là nhiều hơn cả. Chắc bởi đạo Phật vẫn là đạo có nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống của mọi người hơn cả, nên nhiều người biết đến đạo Phật.
    Buổi lễ báo ân kết thúc trong sự hân hoan, luyến tiếc của mọi người. Có người vẫn còn tần ngần sau lúc chia tay. Có người vẫn còn lưu luyến, chưa muốn lau khô giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt.
    Chúng con cảm ơn Thầy đã cho chúng con có dịp để gặp gỡ và báo ân gia tiên, tiền tổ các dòng họ của tứ thân phụ mẫu. Cảm ơn Thầy đã tạo điều kiện để gia tiên các dòng họ của chúng con có điều kiện được tiếp dẫn, được tu luyện ở các đạo theo nguyện vọng của mình.
    Dẫu ngàn lời cảm ơn của chúng con, của dòng họ cũng chưa đủ với những gì Thầy đã dành cho chúng con, cho các dòng họ. Bởi để có một buổi lễ rất nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa này, Thầy đã phải dành ra rất rất nhiều năng lượng mà nhiều người phải khổ công tu luyện nhiều năm mới có được. Thầy phải huy động lực lượng trong tâm linh để thực hiện buổi lễ này. Nhưng sự đền đáp của chúng con vẫn còn chưa xứng đáng. Đành rằng, Thầy bảo để mọi người tùy tâm, nhưng nhiều người vẫn còn cân nhắc khi cảm ơn Thầy. Có phải vì không có hay vì tiếc…? Một nỗi buồn xâm lấn trong con khi phải nói lên điều này. Con xin tạ lỗi với Thầy.
    Muốn thiền, thiền phải có duyên,
    Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.

  6. 56 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao

    An Tâm (15-08-2014),anbich (16-08-2014),BONGMAYHOA (15-08-2014),Diệu Hồng (17-08-2014),Dungnph (15-08-2014),Hanhthong (16-08-2014),Hạnh An (15-08-2014),HoangSyHiep (15-08-2014),hoasen (16-08-2014),Hoasentrang (15-08-2014),hoatran (15-08-2014),hoatuyet (15-08-2014),hongvulien (15-08-2014),july (15-08-2014),lê chí công (15-08-2014),Liên Như (15-08-2014),LinhTâm (15-08-2014),Lobbyvietnam (15-08-2014),longtadinh (15-08-2014),maiha (16-08-2014),manhcao277 (15-08-2014),Mộc Lan (16-08-2014),Nganpham (15-08-2014),nganuoc (15-08-2014),Ngoạn Hiền (17-08-2014),Nguyễn Thành Công (15-08-2014),nhatcuunhan (15-08-2014),PhongThuyGia (15-08-2014),phule (16-08-2014),Phương Nam (15-08-2014),quangdam (23-08-2014),Tamhuongthien (15-08-2014),tamminh (15-08-2014),tam_thuc (15-08-2014),Tâmminh (15-08-2014),Tịnh_Tâm (18-08-2014),Thanh Bình (15-08-2014),thanhphong (18-08-2014),THANHTINH (15-08-2014),thanhvinh (18-08-2014),theoThầy (16-08-2014),Thiền sư KM (15-08-2014),Thien Nghia (15-08-2014),tiendung23680 (16-08-2014),Tieutrucxinh (15-08-2014),tranquang1510 (22-08-2014),TuMinh (15-08-2014),youme (15-08-2014),Đại Minh (15-08-2014),ĐINHQUANG HIỆP (16-08-2014)

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •