Kết quả 1 đến 3 của 3
-
25-07-2014, 01:47 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 363
- Cảm ơn!
- 7,058
- Thanked 9,115 Times in 360 Posts
Ước mơ bỗng chốc trở thành sự thật
1. Tôi lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn của gia đình và xóm làng
Ngày xưa, đã lâu lắm rồi khi tôi còn là bé con 1 tuổi. Tôi xa bố mẹ về sống với ông bà ngoại, những tình cảm ấm áp của ông bà, người thân, dân làng ở đây đã ấp ôm tôi lớn khôn mà cho tới tận bây giờ khi trí nhớ bị thuyên giảm đáng kể tôi vẫn nhớ như in hàng tre, ruộng lúa, bờ mương, miếng khoai, hạt gạo, hạt ngô, hình ảnh người dân cấy cày, gặt lúa, quần ống thấp ống cao tất bật mà vẫn sang sảng tiếng cười…
Tôi nhớ, hình ảnh ông bà hàng ngày để dành cho tôi một cốc nước đậu nành (nhà rất nghèo, đó là một sự cố gắng lớn), hình ảnh một chiếc bánh nướng để dành cho mình tôi. Hình ảnh dì nhường mẳn cho tôi ăn còn cả nhà ăn khoai. Hình ảnh nhà bà O (em gái ông ngoại) đang bê một nồi cơm chỉ có khoai và vài hạt cơm, bà ăn khoai để phần cơm tôi ăn. Hình ảnh một dì khác và bà O nhường chiếc chăn 1m2 để tôi đắp trong mùa đông giá rét, còn hai mẹ con bà thì nằm rét run…
Tôi nhớ, hình ảnh ông ngoại hàng ngày dạy tôi học chữ, học toán, học văn…Ông nói “chỉ có học mới thoát được nghèo” trong khi đó một đứa trẻ vẫn ngây thơ hỏi ông “tìm hiệu của hai số là đi tìm bà O hả ông” (chả là bà O tên là Hiệu)
Tôi nhớ, hình ảnh khi tôi đi học cấp 3 rồi lên đại học từ ông bà, người thân đến những người dân trong làng gom tiền, cho gạo ngô, khoai, sắn, lạc…để tôi ăn học. Có lẽ mọi người kỳ vọng ở tôi nhiều lắm. Thời hiện đại mà đối với cuộc sống của tôi như trong truyện cổ tích ngày xưa, từ những đứa trẻ con đi nhặt đồng nát bán để gửi tiền cho tôi đi học, đến những cây nhà lá vườn ngon nhất đều để dành cho tôi mỗi khi tôi có dịp về quê…
Tôi nhớ, có lần dì hỏi tôi “Nếu có một điều ước, cháu sẽ ước điều gì”. Tôi trả lời “Cháu ước các con đường trong làng đều rải nhựa để mùa mưa đường không bị lầy lội. Cháu ước những ngôi nhà tranh trong làng đều là nhà mái ngói, mái bằng. Cháu ước trẻ con đều được đi học. Cháu ước người già không phải ra đồng làm vất vả”. Ấy là ngày ấy bé quá, chỉ nghĩ được như thế thôi
2. Ước mơ mỗi ngày một lớn
Lớn lên chút nữa, tôi lên cấp 3 ra trường huyện học, tôi cũng thấy sự phân hóa giàu nghèo. Người giàu được tung hô, người nghèo bị chèn ép. Tôi thấy người nông dân chăm chỉ “một nắng hai sương bán mặt cho đất bán lưng cho trời’ mà vẫn nghèo khó vô cùng, nhưng cái tình của họ vẫn thật là lớn. Bạn bè cùng trang lứa rất thông minh và giỏi, hàng năm giải tỉnh giải quốc gia rất nhiều. Cuộc thi đường lên đỉnh Olimpia đã có mặt một trong những bạn học cùng lứa tuổi trong vòng chung kết, nhưng rồi bạn cũng bị bệnh thần kinh khi ngày thi ở vòng chung kết đang đến gần. Tôi càng ước ao, không chỉ nhỏ bé trong ngôi làng tôi ở mà cả huyện Nga Sơn sẽ thay da đổi thịt, cuộc sống người dân sẽ bớt vất vả hơn. Tôi ước có thể xây thêm nhiều trường học, nhiều thư viện, và cả trại dưỡng lão cho những ông bà già không nơi nương tựa
Lên đại học, tôi vẫn ấp ủ giấc mơ từ thuở nhỏ. Lần đầu tiên tôi giật mình khi có người bạn cùng lớp học đại học hỏi tôi “Ấy có biết tại sao người ta lại ghét dân Thanh Hóa không?” Đúng là tôi không hiểu tại sao bạn lại hỏi như vậy, một thời gian sau khi đã thông thạo cuộc sống thành phố và tiếp nhận được nhiều thông tin, tôi đã dần hiểu ra câu hỏi của bạn. Tôi càng khát khao hơn làm được điều gì đó cho quê hương Thanh Hóa. Hàng ngày tôi đã phải học rất nhiều thứ, tôi cũng tham gia các hoạt động xã hội, thời gian rảnh tôi lên thư viện lục tìm cách đưa quê hương trở nên giầu có. Tôi nghĩ ngay tới dự án du lịch vì Thanh Hóa là vùng đất có rất nhiều ưu thế về biển và núi rừng, có nhiều danh lam thắng cảnh tuy nhiên chưa được khai thác triệt để. Nhưng bế tắc vì…trí tuệ, tầm nhìn có hạn và đặc biệt vấn đề tài chính cũng vô cùng nan giải.
Trong những lần tham gia hoạt động xã hội cùng trường Đại học, tôi đã được đến các vùng quê nghèo khó khác của Việt Nam, tôi nhận ra rằng không chỉ Thanh Hóa mà rất nhiều vùng quê khác còn lam lũ lắm, còn nghèo khó lắm, cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc, trẻ em còn nhiều những bé chưa được đến trường, người già chưa được nghỉ ngơi đúng độ tuổi… và tôi ước …và quyết tâm không bỏ cuộc
Sự thực thì không màu hồng như tôi nghĩ. Ra trường, tôi nhận ra rất nhiều điều…tôi thất vọng…Khi tôi vào chùa, tôi đã khóc rất nhiều, có lẽ Thánh Mẫu đã hiểu tâm nguyện của tôi và đưa tôi đến gặp Thầy Nguyệt Quang Tử chăng?
3. Ước mơ đã trở thành sự thật và tôi yêu Thầy rất nhiều
Tôi đến với Khí công Tâm linh và được gặp Thầy. Rất nhiều điều tôi muốn nhờ Thầy, muốn nói với Thầy nhưng tôi không dám và cũng chưa cảm thấy là mình xứng đáng.
Điều đầu tiên tôi có thể làm là đưa khí công tâm linh về với gia đình, người thân, quê hương…để ai cũng có một sức khỏe thật tốt, sau đó là linh khí quê hương được thay đổi, tới một lúc nào đó khi ai ai trên quê hương đều tập khí công tâm linh, lúc đó tôi sẽ mời Thầy về thăm quê. Nghĩ thế, nhưng tôi biết điều ấy không phải là dễ.
Ngày 11/3/2014, tôi nhận được thư của chú Nguyễn Tiến Hạnh đồng hương kể về bệnh tình của mẹ chú, sự giúp đỡ và chỉ dẫn của A Thuận Tâm…Tôi mừng vô cùng vì khí công tâm linh đang về với nhiều vùng đất Thanh Hóa thân yêu. Nhờ có gia đình chú, nhờ có phúc đức tổ tiên gia đình chú và cũng nhờ vào sự chân thành của gia đình chú mà Thầy đã về thăm vùng đất Thanh Hóa “Khu 4 đẩy ra, khu 3 đẩy vào”…Mong ước bấy lâu của tôi đã trở thành sự thật. Tôi biết, Thầy về thì quê hương tôi sẽ đổi mới!
Trước khi Thầy về, cách đó cả tháng những gia đình Thanh Hóa (gia đình Ông Nguyễn Đình Tuân, gia đình em Mạnh Tường Ngô và gia đình cậu VD) mời Thầy về đều rất lo lắng và hồi hộp. Ai ai cũng mong dành sự tiếp đón chu đáo nhất với Thầy và cả đoàn KCTL bằng cả tấm lòng. Công việc chuẩn bị đã được chuẩn bị rất kỹ, các cuộc họp giữa các gia đình đã được diễn ra liên tục mà nhóm trưởng là gia đình Ông Nguyễn Đình Tuân.
Ngày vui đã tới, Thầy về cùng lớp KCTL, mảnh đất Thanh Hóa đang báo bão khẩn cấp bỗng nắng vàng rực rỡ. Mọi khó khăn của từng gia đình được gỡ bỏ, khí xấu khí độc của từng vùng đất được giải quyết triệt để (Chi tiết đã được viết trong bài viết của các thành viên tham gia chuyến đi trong những ngày qua).
Tôi không dám nhờ Thầy điều gì, vì trong tôi là sự đấu tranh dai dẳng giữa tình cảm gia đình, người thân, quê hương và tình cảm dành cho Thầy. Tôi biết, để làm được những việc này Thầy phải mất rất nhiều năng lượng, rất nhiều sức lực, tôi không đành lòng nhìn thấy Thầy vất vả, không đành lòng nhìn thấy tóc Thầy ngày càng bạc và xác xơ đi vì những lần chịu đau đớn chỉ để luyện được những viên thuốc chữa bệnh ung thư cho mọi người…Tôi nghĩ, thôi vạn sự tùy duyên, cái gì tới sẽ tới. Chỉ dặn dò mọi người là phải chăm chỉ luyện tập thì mới được Thầy chữa bệnh.
Trong cả chuyến hành trình về Thanh Hóa, tôi nín thở chờ đợi, không dám gọi điện hỏi han ai về chuyến làm việc này của Thầy, chỉ dám âm thầm chờ đợi. Nước mắt luôn chảy dàn dụa mỗi khi có một bài viết về chuyến đi làm việc tại Thanh Hóa được đưa lên diễn đàn, tôi đọc và khóc. Thầy đã làm hết tất cả các tâm nguyện của tôi và còn nhiều hơn thế…Tôi yêu và thương Thầy thật nhiều!
Thay mặt cho quê hương Thanh Hóa, Con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thầy Nguyệt Quang Tử - Nhờ có Người con biết từ nay quê hương sẽ đổi mới, sẽ có nhiều nhân tài xuất hiện, đời sống nhân dân sẽ tốt dần lên, người dân mạnh khỏe, an vui…
Vidieu xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các anh chị em trong đoàn KCTL đã không quản xa xôi cùng Thầy về giúp quê hương Thanh Hóa.
Vidieu mong rằng sẽ có nhiều vùng đất nữa trển tổ quốc Việt Nam sẽ được đón Thầy về thăm như quê hương Thanh Hóa thân yêu!View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Lần sửa cuối bởi Vidieu, ngày 25-07-2014 lúc 10:14. Lý do: Sửa lỗi chính tả
-
49 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu
An Tâm (25-07-2014),BONGMAYHOA (25-07-2014),chieuthuvang08 (28-07-2014),Diệu Hồng (25-07-2014),Hạnh An (26-07-2014),HoangSyHiep (25-07-2014),hoanlinh (26-07-2014),Hoasentrang (25-07-2014),hoatuyet (25-07-2014),kiencuong304 (25-07-2014),LinhTâm (25-07-2014),Lobbyvietnam (25-07-2014),longtadinh (25-07-2014),maiha (27-07-2014),manhcao277 (25-07-2014),Mộc Lan (25-07-2014),newebook (25-07-2014),Nganpham (25-07-2014),nganuoc (25-07-2014),Ngoạn Hiền (27-08-2014),nguyendinhtuan (28-07-2014),NguyetQuangTu (27-07-2014),Phương Nam (25-07-2014),Tamhuongthien (28-07-2014),tamminh (25-07-2014),tam_thuc (25-07-2014),tantrao (25-07-2014),Tâmminh (25-07-2014),Thanh Bình (25-07-2014),Thanh Quang (13-10-2014),thanhphong (25-07-2014),THANHTINH (25-07-2014),theoThầy (25-07-2014),Thiền sư KM (25-07-2014),tiendung23680 (31-07-2014),Tieutrucxinh (27-07-2014),Trần Kim Cương (25-07-2014),tuluyenthantam (20-02-2015),TuMinh (25-07-2014),Vượng Kim Ngưu (25-07-2014),youme (25-07-2014),Đại Minh (25-07-2014),ĐINHQUANG HIỆP (26-07-2014)
-
25-07-2014, 12:04 #2
Chúc mừng quê hương Thanh Hóa
Đọc bài viết của Vidieu, mà nước mắt tôi cứ tuôn rơi. Mừng cho quê hươngThanh Hóa nói riêng cho non sông đất Việt nói chung. Mong sao tất cả mọi miền quê của tổ quốc đều được đón tiếpThầy như quê hương Thanh Hóa. Thật đúng, trời không phụ lòng người, tấm lòng của em Vidieu cảm động đến cả trời xanh. Đoàn đi đúng vào ngày mưa bão mà Thanh Hóa lại nắng vàng rực rỡ. Thầy đi đến đâu, vùng đất đó như được thay áo mới, toàn bộ khí xấu được loại trừ, dân chúng được khỏe mạnh. Chúng con thật hạnh phúc khi được gặp và theo Thầy Thầy ạ!Lần sửa cuối bởi Thanh Bình, ngày 25-07-2014 lúc 15:28.
Vô minh che mờ trí tuệ, giác ngộ khai sáng nhãn tâm!
-
31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình
An Tâm (25-07-2014),chieuthuvang08 (28-07-2014),Diệu Hồng (25-07-2014),HoangSyHiep (26-07-2014),hoanlinh (26-07-2014),hoatuyet (25-07-2014),LinhTâm (25-07-2014),maiha (27-07-2014),manhcao277 (25-07-2014),Nganpham (25-07-2014),nganuoc (25-07-2014),nguyendinhtuan (28-07-2014),NguyetQuangTu (27-07-2014),Phương Nam (25-07-2014),Tamhuongthien (28-07-2014),tam_thuc (25-07-2014),Thanh Quang (13-10-2014),thanhphong (25-07-2014),THANHTINH (25-07-2014),thanhvinh (25-07-2014),theoThầy (25-07-2014),Thiền sư KM (25-07-2014),Tieutrucxinh (27-07-2014),tranquang1510 (25-07-2014),tuluyenthantam (20-02-2015),TuMinh (25-07-2014),Vidieu (25-07-2014)
-
25-07-2014, 13:20 #3
Học trò
- Ngày tham gia
- Feb 2013
- Đang ở
- Gia Lai
- Bài viết
- 35
- Cảm ơn!
- 1,506
- Thanked 851 Times in 35 Posts
Bài của Binh 78 Chúc mừng quê hương Thanh Hóa, đọc bài viết của các bạn tôi thấy các bạn chưa thấy hết được việc làm của Thầy vô cùng to lớn, không những chỉ ở quê hương Thanh Hóa mà còn rất nhiều quê hương đã và đang được Thầy vắt hết công sức để làm cho những quê hương ấy thanh bình và giàu đẹp hơn lên. Mong muốn của Thầy và những việc Thầy đã và đang làm đã góp phần Đoàn kết tất cả các tôn giáo trên đất nước ta và cho cả Thế giới nữa. Hơn thế nữa để cho vạn vật, muôn loài và nhiều nhiều Thiên Hà được hưởng Hồng phúc của Thầy. Ước mơ của Vi Diệu không bỗng nhiên mà trở thành sự thật đâu đó là cả quá trình học tập, tu, luyện KCTL mà đến hôm nay bạn được hưởng đấy, tôi mong bạn tiếp tục phát huy những công lao đóng góp của bạn cho quê hương nói riêng và đất nước ta ngày càng phát triển sâu, rộng việc học tập KCTL.
Chúc bạn tu luyện được thành đạt./.
-
28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tranquang1510
BONGMAYHOA (25-07-2014),chieuthuvang08 (28-07-2014),Diệu Hồng (28-07-2014),haixuyentb (25-07-2014),HoangSyHiep (26-07-2014),hoanlinh (26-07-2014),hoasen (29-07-2014),Hoasentrang (25-07-2014),hoatuyet (25-07-2014),longtadinh (26-07-2014),maiha (27-07-2014),manhcao277 (22-03-2016),Nganpham (25-07-2014),nganuoc (28-07-2014),nguyendinhtuan (28-07-2014),NguyetQuangTu (27-07-2014),Tamhuongthien (28-07-2014),tam_thuc (25-07-2014),Tieutrucxinh (27-07-2014),tuluyenthantam (20-02-2015),TuMinh (25-07-2014),Vidieu (25-07-2014),Vượng Kim Ngưu (26-07-2014),Đại Minh (26-07-2014)