Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: KCTL và Duyên âm của tôi.
-
24-07-2014, 17:57 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Jul 2014
- Bài viết
- 1
- Cảm ơn!
- 41
- Thanked 54 Times in 1 Post
KCTL và Duyên âm của tôi.
Tôi đã được biết đến thầy, đến môn KCTL từ câu chuyện của mình và xem đó như một cái duyên mà tôi rất trân trọng và thầm cảm ơn bề trên rất nhiều về điều này.
Trước khi đến với KCTL và gặp thầy, tôi có tìm hiểu rất nhiều về những triệu chứng mình thường gặp phải thì nhận ra rằng mình đang bị "duyên âm". Và cảm giác càng hoang mang hơn khi đi thầy nào cũng được phán xanh rờn rằng "bị duyên âm đã rất lâu rồi, người nhiều âm khí, không những 1 mà vài ba vong theo, phá không cho thành duyên với bất cứ ai cả v...v..." Rồi thì cũng đã nhờ vài ba chỗ cúng giải vong cho, nhưng........mọi thứ đâu vẫn vào đấy, chẳng có gì thay đổi cả. Những mối tình đến nhanh rồi đi cũng thật nhanh, và quan trọng hơn cả là những giấc ngủ của tôi thật sự trở thành nỗi sợ hãi và ám ảnh, ngay cả giấc ngủ trưa. Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn theo thời gian và trong lúc bế tắc, lo lắng, tôi cố gắng lùng xục tìm kiếm thông tin với hi vọng sẽ có 1 ông thầy, bà thầy nào đó thật giỏi giải được cho mình.
Tại thời điểm đó, trong một diễn đàn nọ, tôi đã đọc thấy vài dòng nhắn gửi ngắn gọn của 1 thành viên đến những bạn đang tham gia thảo luận sôi nổi về chủ đề duyên âm, rằng thì là "hãy vào trang web này ..... tham khảo và thiền, rồi bạn sẽ được giúp đỡ" (đại ý là vậy vì thật lòng tôi không nhớ rõ từng câu từng chữ ở tâm trạng lúc ấy). Vì tò mò, vì hi vọng tôi đã nhanh như cắt click chuột vào ngay trang web mà đọc, mà nghiên cứu, và rồi tôi cảm thấy "ôi sao lạ quá, mọi thứ cứ vừa hư hư vừa thực thực, càng đọc tôi càng thấy như tôi tìm được nơi tôi phải đến nhưng thú thật vẫn còn một chút mơ hồ và ngờ vực. Tôi không biết liệu rằng những điều tôi đang đọc đây có bao nhiêu % là thật và bao nhiêu % là mọi người nói quá lên. Trong lúc tâm trạng không phân biệt được đâu là thật và đâu là ảo, tôi đã có một quyết định mà sau này tôi hơi tiếc một chút vì đã quay lại với KCTL bị chậm mất vài tháng. Tôi đã quyết định không đọc nữa, không tìm hiểu nữa vì sợ "ông thầy này cũng chẳng cao tay gì lắm mà chỉ tổ tốn thời gian". Sau đó tôi có đến gặp thêm 2 thầy khác và cũng được nghe những phán đoán không khác trước là mấy.
Đỉnh điểm là khi gặp bà thầy thứ 2, sáng hôm ấy mẹ tôi đến gặp bà qua lời giới thiệu của một người quen rằng bà ấy rất giỏi, nói đâu trúng đó. Vừa nhìn thấy mẹ tôi bà ấy nói ngay phải đưa tôi đến gặp bà ấy gấp vì bà ấy thấy tôi bị vong theo khá nặng, không nên để lâu hơn nữa . Mẹ tôi thật sự lo lắng và thúc giục tôi phải cùng mẹ đến nhà bà ấy ngay tối hôm đó. Khi đến nơi, tôi thấy bà ngồi đọc kinh Phật cùng nhiều phật tử khác rất trang nghiêm và thành tâm để cầu an cho người thân và cầu siêu cho những linh hồn. Tôi nghe mọi người xung quanh nói rằng tối nào bà ấy cũng tổ chức đọc kinh cầu an và cầu siêu như thế, phật tử nào muốn tham gia cứ đến vì nhà bà ấy mở cửa thường xuyên và thờ nhiều Đức Phật ngay ngoài sân. Bà ấy thường nấu cơm từ thiện ngay tại nhà vào các ngày rằm mỗi tháng, đến mấy trăm suất cơm chay, có khi cả ngàn suất. Nên cũng có nhiều phật tử đem thực phẩm đến đóng góp và hỗ trợ nấu cơm. Rằng… thì …là …bà ấy tuyệt đối không nhận tiền bao giờ, đem lương thực đến đóng góp thì nhận, xem bói cũng không nhận tiền mà chỉ dặn đem trái cây đến cúng Phật. Thú thật khi nghe những điều ấy tôi và mẹ càng tin bà ta là người thật sự có tâm và giỏi. Đợi khoảng 1 tiếng thì buổi đọc kinh kết thúc và các phật tử ra về. Khi ngồi nói chuyện với tôi và mẹ, bà ấy nói về những điều tôi đang gặp phải cứ như bà ấy là tôi, và thể hiện rằng mọi thứ tôi đang gặp thật sự nghiêm trọng nếu để kéo dài, không những sức khỏe của tôi bị đe dọa mà tương lai của tôi cũng sẽ mù mịt do các vong phá, tôi sẽ không thể lập gia đình và mọi thứ xung quanh sẽ cứ lận đận mãi thôi. Bà ấy còn trách mẹ tôi sao để tôi bị lâu như vậy mà không quan tâm để giải cho tôi, để tôi bị quá lâu nên bây giờ vong ăn vào cơ thể, vào tế bào tôi. Tôi lúc ấy tin sái cổ vì tôi còn trẻ nhưng đã bị đau nhức xương khớp thường xuyên, nhất là ban đêm khi tôi cảm nhận có vong xuất hiện thì những hôm ấy người tôi cứ co quắp lại vì chân tay và cơ thể đau nhức, khó thở, sáng hôm sau thì người cứ uể oải, mệt mỏi, ê ẩm khắp người, các khớp tay chân sưng đỏ lên như một người bị khớp nặng. Nghe vậy mẹ tôi mới lên tiếng nhờ bà ấy giúp đỡ cách hóa giải cho tôi, thì bà ấy nói rằng trường hợp của tôi phải mua lễ cúng 70 chùa mới hết, mỗi chùa mua lễ khoảng một triệu, và nếu làm thì ngày hôm sau đem 70 triệu đến dâng cúng Phật ở nhà bà ấy, và chỉ được đi một mình vì nếu đi cùng ai thì không khéo vong theo tôi sẽ quay sang theo người đi cùng tôi, khi đến bà ấy sẽ khấn xin Phật sau đó sẽ liệt kê những món cần mua và sẽ liên hệ đặt hàng cho tôi, bà ấy nói sẽ đặt mua đĩa CD đọc kinh Phật và sách kinh Phật để đem đến 70 chùa và mua thêm vài thứ kèm theo cho cái lễ mà tôi và bà ấy sẽ thực hiện tại mỗi chùa, mục đích để cầu xin hóa giải cho tôi. Bên cạnh đó tôi còn phải làm những cái lễ khác tại nhà bà ấy như: lễ cắt duyên âm, lễ xin duyên trần (những lễ này tôi sẽ đi cùng bà ấy để mua đồ cúng, và tôi sẽ phải chi thêm tiền), rồi bà ấy sẽ cho tôi thuốc xông gì đó để về xông nhà, xông cơ thể mục đích để tẩy sạch âm khí và phải làm nhiều lần như thế, sau đó mỗi tối phải đến nhà bà ấy đọc kinh Phật để cầu siêu v....v Mọi thứ bà ấy nói cứ lùng bùng trong tôi và mẹ tôi, chúng tôi cảm thấy mọi thứ thật sự phức tạp và rườm rà, thật sự tốn thời gian, công sức và tiền của nhưng biết làm thế nào khi bà ấy khẳng định …chỉ có cách ấy. Chưa kể bà ta còn nhấn mạnh chưa chắc gì làm 1 lần đã hết, vì có thể làm lần 1, có vong đi nhưng có vong không chịu đi. Bà ấy đã từng gặp trường hợp phải cắt đến lần 2, lần 3 mới hết hẳn và số tiền người cúng phải chi trả lên đến con số khủng khiếp là hơn 200 triệu. Bà ấy còn trấn an tôi rằng hi vọng tôi không rơi vào trường hợp đó và chỉ làm 1 lần là xong. Bà ấy nói cứ về suy nghĩ kĩ rồi quyết định vì 70 triệu không phải là ít.
Sau đó tôi và mẹ xin phép ra về để suy nghĩ thêm với một tâm trạng thật nặng nề và "ruột đau như cắt". Suốt đoạn đường về nhà không ai nói với ai lời nào, tôi thì nước mắt không ngừng rơi, tôi khóc cho cái nghiệp tôi đang gặp phải thì ít mà tôi khóc vì thấy có lỗi, thấy bất hiếu với cha mẹ thì nhiều. Tôi biết số tiền 70 triệu không phải là nhỏ, và nếu không thành công thì số tiền ấy sẽ còn tăng lên bao nhiêu? Bố mẹ nuôi tôi trưởng thành đến ngày hôm nay, tôi chưa báo hiếu được gì, nay lại làm tiêu tốn tiền bạc của cha mẹ như vậy, tôi thấy bản thân tôi thật đáng trách. Những suy nghĩ ấy cứ chạy lung tung trong đầu tôi và tôi không thể ngăn những dòng nước mắt dừng lại. Mặc dù mẹ không nhìn thấy tôi khóc do ngồi phía sau nhưng mẹ biết vì có những phút giây tôi khóc nấc lên khi không thể kìm nén. Tôi biết tâm trạng mẹ không hơn tôi là mấy khi thấy thương cho đứa con gái của mình lâm vào tình cảnh này, mẹ mong tôi được yên bề gia thất đã lâu nhưng mãi mong ước ấy vẫn chưa hoàn thành, mẹ mong tôi được hạnh phúc trọn vẹn nhưng sao cứ nghe họ nói tôi bị thế này thế kia, bây giờ có cách giải thì lại là một số tiền không nhỏ. Trên đường đi tôi cứ nghe mẹ đọc hay hát gì đó rì rầm đằng sau, do tôi đang quá xúc động nên không thể nghe rõ, có thể mẹ khấn xin cầu nguyện cho tôi, cũng có thể mẹ cố gắng hát một bài hát nào đó để quên đi thực tại và những gì vừa xảy ra. Thật sự lúc đó tôi thấy thương mẹ vô cùng và tôi lại càng khóc nhiều hơn. Khi về đến nhà tôi đi vội lên phòng để mẹ không nhìn thấy mắt tôi đang sưng húp. Cả đêm hôm ấy tôi không ngủ được vì lo lắng, vì suy nghĩ, và tôi biết ...mẹ cũng đã trằn trọc suốt đêm vì tôi.
Sáng hôm sau tôi xin nghỉ phép vì không có tâm trạng đi làm, khi xuống dưới nhà, mẹ vội trấn an tôi và nói : "không sao đâu con ạ, thôi cứ làm như cô ấy nói đi, mẹ có ít tiền tiết kiệm, để mẹ rút ra rồi làm cho xong để mày còn đi lấy chồng, chứ cứ để như vậy thì khổ lắm". Tôi im lặng không nói được lời nào, thật lòng tôi không muốn mẹ dùng số tiền ấy vì tôi, tôi tìm cách trì hoãn "mẹ cứ để từ từ rồi con xem thế nào, với lại muốn làm thì con phải xin nghỉ phép chứ không nghỉ ngay được, thôi con lên phòng một chút đây", mẹ đoán đêm qua tôi không ngủ được nên nói tôi lên phòng nghỉ ngơi thêm. Khi lên phòng tôi ngồi thừ người ra một lúc rồi nghĩ đến chuyện đọc kinh Phật cho lòng nhẹ nhõm hơn, tôi bèn lên phòng thờ nhà tôi ngồi đọc một lúc 5 biến Chú Đại Bi và khấn xin qua được nạn này cũng như phát nguyện tôi sẽ ăn chay 1 tháng nếu lời khấn xin được linh ứng. Kì lạ thay khi bước những bậc thang xuống lại phòng tôi, trong đầu tôi cứ xuất hiện những thông tin về ông thầy NQT và trang web của ông, tôi vội vàng vào ngay website ấy để đọc thêm vài bài viết nữa và ngay sau đó cố tìm một số điện thoại để liên lạc nhờ giúp đỡ. Và tôi thật may mắn khi người đầu tiên tôi tiếp xúc lại là chị, một người mà đến tận bây giờ tôi vẫn thầm biết ơn, chị đã lắng nghe câu chuyện của tôi và hướng dẫn tôi tận tình trong lúc tôi đang thật sự bối rối và lo lắng. Chị đã làm cầu nối cho tôi được nói chuyện với thầy, được thầy kiểm tra bệnh án. Những ngày sau đó chị vẫn luôn lắng nghe những tâm sự, chia sẻ của tôi trong những bước đầu luyện tập, và không ngừng động viên tinh thần tôi. Cám ơn chị đã đem em đến gần hơn với ngôi nhà KCTL và cám ơn chị, một người chị tình cảm và gần gũi đã luôn bên cạnh em suốt thời gian qua. Người chị thứ hai tôi muốn cảm ơn đó là chị T, chị đã cho tôi buổi gặp mặt với những chia sẻ chân tình và kinh nghiệm luyện tập hữu ích. Tôi đã chăm chỉ luyện tập không bỏ một ngày nào kể từ ngày ấy và cuối cùng.... tôi cũng được gặp Thầy.
Khi nhận được cuộc điện thoại của thầy thông báo rằng thầy đang ở SG và tôi có thể gặp, hạnh phúc trong tôi như vỡ òa, những giọt nước mắt cứ trực chờ rơi. Sau giờ làm việc tôi vội vã đến nhà thầy, mặc dù thầy đã hướng dẫn đường đi nhưng sao tôi cứ như lần đầu lạc đến SG, tôi không biết bắt đầu đi từ đâu và điểm đến nó nằm ở đoạn nào, định thần lại tôi chạy theo sự hiểu biết và cuối cùng cũng đến được đoạn đường gần nhà thầy, nhưng tìm mãi vẫn không thấy nhà thầy đâu cả mà tôi lại không dám gọi hỏi vì sợ phiền đến thầy, tôi hỏi người dân quanh đó, họ chỉ thế nào mà tôi chạy đi chạy lại mấy vòng quanh nhà thầy rồi mới tìm thấy. Đến nơi tôi thở phào nhẹ nhõm và tìm căn hộ thầy cho số, vừa nhìn thấy đúng số thầy cho, tim tôi đập thật mạnh và tay chân cứ thừa thãi cả ra. Tôi gọi cửa và thầy bước đến mở cửa mời tôi vào nhà, tôi rón rén bước vào và ngồi ghế đợi, thầy đang bận việc dở dang nên một lúc sau mới tiếp chuyện tôi được. Cũng may đến lúc ấy tôi đã bình tĩnh trở lại để có thể chia sẻ thông tin của mình với thầy, thầy chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi và hỏi thêm thông tin khi cần, bên cạnh đó thầy cũng hỏi thêm quá trình luyện tập cũng như những cảm nhận của tôi khi tập bài TKKT (thời điểm ấy tôi chỉ tập bài này), tôi không ngần ngại chia sẻ hết những gì mình đã cảm nhận trong khi tập và mong muốn thầy hiểu được tôi thật sự nghiêm túc tập luyện và thành tâm khi đến với môn này. Sau đó thầy nói tôi ra ngồi ghế đằng kia để thầy chữa bệnh cho tôi, thầy đã hô lệnh thanh lọc cơ thể và xóa những kí ức xấu trong não bộ tôi, một lúc sau khi đã xong thầy nói tôi ra ngồi ghế lúc nãy đợi thầy. Thầy hỏi tôi cảm thấy thế nào thì tôi nói rằng tôi thấy đầu nhẹ hơn 1 chút. Tôi đã hỏi thầy bệnh tình của tôi ra sao thì thầy chia sẻ rằng những người tôi gặp trước đó đều nói không đúng về tôi, tôi có tiền duyên nhưng không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của tôi và cũng không gây nên những việc tôi đã và đang gặp, ai cũng có tiền duyên cả nhưng nếu nó không ảnh hưởng gì thì cũng không cần thiết phải cắt. Cái tôi đang gặp là tình trạng não bộ của tôi , thầy thấy nó bị ảnh hưởng và gây nên những cái mà tôi nghĩ rằng do duyên âm, nhưng thực chất là do não tôi tự tạo nên gây ra sự hoang tưởng trong tôi, nhất là khi tôi ngủ thì nó vẫn hoạt động mạnh và bắt sóng mọi thứ xung quanh tôi. Cứ như thế thầy nhẹ nhàng giải thích và kể cho tôi nghe vài trường hợp mà thầy từng gặp trong quá trình chữa bệnh, và những trường hợp đó gần gần giống trường hợp của tôi. Và tôi cần thời gian để chữa trị vì não của tôi bị ảnh hưởng lâu nên không thể chữa ngày một ngày hai là hết được. Thầy động viên tôi đừng quá lo lắng và khuyên tôi nên về tập thêm bài hộ não và hộ tâm, bên cạnh đó thầy sẽ cho người kiểm tra đất nhà tôi ở xem có bị vấn đề gì không. Tôi hơi bất ngờ về kết quả bởi trước đó đi đâu tôi cũng nghe người ta nói tôi bị nhiều vong theo v...v....Nhưng tôi vẫn tin vào kết quả kiểm tra của thầy bởi khi đã quyết định tập luyện theo phương pháp của thầy là niềm tin trong tôi đã hoàn toàn đặt vào thầy, vào KCTL.
Tối hôm đó về nhà đầu tôi nặng trịch và bí bách, tôi đoán có thể do não tôi lần đầu được khai thông nên biểu hiện như vậy, hoặc cũng có thể do tôi vẫn còn nhiều suy nghĩ trong đầu về bệnh tình của mình. Tôi liền làm theo lời thầy dặn, tập luôn bài hộ não và kì lạ thay, khi kết thúc bài tập, đầu tôi nhẹ tênh và sảng khoái. Đêm đó giấc ngủ của tôi đến nhẹ nhàng hơn 1 chút mặc dù những biểu hiện tôi thường gặp ban đêm như giật giật người, tỉnh giấc lúc nửa đêm, mơ mộng lung tung vẫn còn, nhưng tôi biết bệnh của tôi cần có thời gian để hồi phục và tôi cần phải chăm chỉ tập luyện để có kết quả tốt hơn.
2 ngày sau đó tôi có hỏi thầy về tình trạng đất nhà tôi thì được biết rằng đất nhà tôi đã gây ảnh hưởng xấu đến não bộ của tôi nên tôi phải đợi lần sau thầy vào SG sẽ giúp tôi trấn đất. Tôi vẫn kiên trì tập luyện mỗi ngày và mong ngày ấy sẽ đến thật nhanh để tôi lại được chữa bệnh và đất nhà tôi sẽ được hưởng những khí tốt, tôi ao ước có một giấc ngủ thật say, thật bình yên rất lâu rồi, và tôi tin ngày ấy sẽ đến sớm thôi.
Hôm nay khi ngồi viết những dòng này, sức khỏe của tôi đã tốt hơn nhiều, chứng đau nhức về đêm đã giảm đáng kể, trong lúc ngủ cơ thể tôi không còn bị giật giật và ít bị thức giấc lúc nửa đêm hơn, tuy những giấc mơ không ổn định vẫn đến trong tôi nhưng như thầy đã nói” não bộ tôi cần thời gian để hồi phục”. Thầy ơi, hôm nay con viết lên những dòng này ngoài mục đích muốn chia sẻ câu chuyện của mình để góp phần thêm thông tin cho những bạn mới làm quen với KCTL hay những bạn có trường hợp gần giống con bớt hoang mang, lo lắng thì con còn muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của con đến thầy, con cám ơn thầy đã giúp con tìm ra nguyên nhân và bước ra khỏi những tháng ngày đen tối, con hứa sẽ chăm chỉ tập luyện để không phụ sự tận tâm, tận tụy của thầy dành cho bệnh nhân. Con chúc thầy nhiều sức khỏe và bình an, mong cho thế hệ học trò đang được thầy dìu dắt sớm thành tài để tiếp bước con đường thầy và các cụ bề trên đã chọn.
thanhtam
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 24-07-2014 lúc 22:20.
Sống có mơ ước nhưng hãy để đôi chân mình bước đi trên hiện thực.
-
54 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thanhtam
chieuthuvang08 (28-07-2014),hagiangtptn (01-10-2014),haixuyentb (28-07-2014),Hùng Hiên (13-10-2015),Hạnh An (26-07-2014),Hoa Cát Tường (07-04-2020),HoangSyHiep (25-07-2014),Hoasentrang (25-07-2014),hoatran (28-03-2020),hoatuyet (25-07-2014),honglien (10-03-2016),hongvulien (25-07-2014),kentquach (04-07-2015),LinhTâm (25-07-2014),Lobbyvietnam (25-07-2014),longtadinh (25-07-2014),maiha (27-07-2014),manhcao277 (25-07-2014),Minh Toàn (17-02-2017),newebook (28-07-2014),Nganpham (16-03-2016),nganuoc (25-07-2014),Ngoạn Hiền (09-08-2014),nguyendinhtuan (28-07-2014),NguyetQuangTu (24-07-2014),PhongThuyGia (04-08-2016),Phương Nam (25-07-2014),tamminh (25-07-2014),tam_thuc (25-07-2014),Tâmminh (24-07-2014),tìm thầy (18-04-2017),Thanh Bình (25-07-2014),thanhphong (25-07-2014),THANHTINH (25-07-2014),thanhvinh (25-07-2014),theoThầy (24-07-2014),Thiền sư KM (25-07-2014),Thien Nghia (26-08-2014),Thutrang (10-03-2015),Tieutrucxinh (25-07-2014),Trung Nghĩa (16-09-2023),trungthanh (10-02-2016),TruongKhoat (28-07-2014),TuMinh (25-07-2014),Vidieu (27-07-2014),xuangiang14 (29-07-2014),youme (24-07-2014),Đại Minh (25-07-2014),ĐINHQUANG HIỆP (27-07-2014)
-
26-07-2014, 23:00 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 240
- Cảm ơn!
- 172
- Thanked 10,131 Times in 246 Posts
Đây cũng là bài học cho những người mới chậm lấy chồng một tí mà đã cuống cả lên.
Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai
hagiangtptn (01-10-2014),haixuyentb (28-07-2014),Hùng Hiên (13-10-2015),HoangSyHiep (26-07-2014),hoasen (27-07-2014),Hoasentrang (27-07-2014),hoatuyet (28-07-2014),honglien (01-05-2018),LinhTâm (28-07-2014),Một điều lành (14-06-2024),Minh Toàn (18-12-2022),Nganpham (28-07-2014),nganuoc (28-07-2014),Phương Nam (28-07-2014),tamminh (28-07-2014),tam_thuc (29-07-2014),tìm thầy (18-04-2017),thanhphong (28-07-2014),THANHTINH (28-07-2014),Thien Nghia (27-09-2014),trungthanh (10-02-2016),Vidieu (27-07-2014),xuangiang14 (29-07-2014),youme (27-07-2014),Đại Minh (28-07-2014),ĐINHQUANG HIỆP (27-07-2014)