Kết quả 1 đến 4 của 4

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    350
    Cảm ơn!
    8,395
    Thanked 11,165 Times in 348 Posts

    Mặc định Trùng tang - 1 năm nhìn lại

    Một năm trong đời người, là 365 ngày trần tục, là quãng thời gian mà chúng ta phải bươn trải với bao điều trần thế: tiền nong, công việc, nhà cửa, con cái…Một năm trong đời, mỗi ngày đều có bao nhiêu việc cần làm, phải làm, nhưng cuối cùng tổng kết cả năm, hóa ra nó toàn điều vụn vặt và mình chẳng làm được gì to tát. Đấy là một năm bình thường, còn với tôi, một năm sống trong tình cảnh trùng tang, lại càng khốn khổ.
    Đám ma em, tôi đã có quá nhiều cảm xúc ngờ vực, con người ta sao quá dễ chết, chết quá nhanh và quá bất ngờ. Trong tình huống đó, tôi cũng trải nghiệm nhiều điều mà mình chưa từng biết, gặp người mà mình không nghĩ có thể gặp được: "Thần Chết". Tôi biết dùng LPBT, LPBK để bảo vệ mình và gia đình trước những bùa phép và âm binh, nhận được câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi: “Thầy ơi, sao lúc em T mất, con thấy âm khí ùa về nhà con mà con bỗng thấy có cái lồng bàn chụp lên nhà con và làm âm khí không vào được?”. Trước đó, tôi không hiểu bởi vì nhà tôi chưa nhờ Thầy làm bàn thờ vì do chưa có sự đồng thuận trong gia đình, nên tôi nghĩ nhà tôi không có lớp bảo vệ nào, nhưng hóa ra mỗi học trò của thầy NQT đã được thầy để lại một phần năng lượng bảo vệ khi người đó còn xứng đáng là học trò và khi người đó không còn xứng đáng thì tự động phần năng lượng đó của Thầy sẽ quay về với Thầy.
    Nhưng sau đó, vì nhiều lí do mà việc trùng tang của em tôi vẫn treo lơ lửng trên đầu tôi và gia đình. Trong một năm, nhiều đám giỗ, hội họp ở đó mà tôi không thể không đến. Mỗi lần đến là một lần khốn khổ, Thầy nói rất nhiều lần, khi tôi đến đó chính là lúc đối đầu trực diện với trung tâm của Khí trùng. Lớp áo bảo vệ mà Thầy làm cho gia đình tôi chỉ có thể đảm bảo không chết vì trùng tang nhưng không tránh được ảnh hưởng tiêu cực của Khí trùng đến sức khỏe. Bản thân tôi cũng hoàn toàn nhận thức về mức độ nghiêm trọng và tác hại của trùng tang, nhưng phận làm dâu, tôi không thể tránh né việc đến đấy khi có giỗ chạp, chỉ có điều là cố gắng giảm thời gian ở đó hết mức có thể. Nhưng mỗi lần đi về là ốm đau, mệt mỏi. Rất nhiều lần tôi đối diện với khí trùng dầy đặc, ma quỷ, đầy nhà... nhưng vẫn phải làm như bình thường, vẫn phải ngồi, ăn, nói….
    Có rất nhiều lần khí trùng tấn công đến nhà tôi, khí trùng bao dầy, mắt tôi mờ đi, cả nhà như bị bao phủ bởi mây mù đen kịt. Bố mẹ chồng tôi và cả nhà đều cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt là bố chồng tôi, dạo này hay nghĩ nhiều về bệnh tật. Tôi thực sự rất lo lắng và căng thẳng, từng ngày, từng giờ. Vì vậy, không thể chần chừ, mặc dù biết là sẽ phải đối diện với sự không đồng tình nhưng vợ chồng tôi vẫn mang chuyện Trùng tang đến nhà cậu và thuyết phục Cậu cho làm lễ Giải trùng tang. Mặc dù chúng tôi đã biết rằng, gia đình đó cũng đã làm rất nhiều nơi, nhưng tôi cũng biết rằng họ làm chưa được nên tôi muốn thuyết phục gđ thêm một lần nữa, chúng tôi chỉ cần cô cậu đồng ý, không cần gì cả và giải thích việc này tốt cho cả cậu em đã mất và người sống...còn lại, chúng tôi sẽ tự làm. Nhưng đúng như chúng tôi dự kiến, mọi người trong gia đình đều chung một quan điểm: "Mọi việc đều êm đẹp rồi, không làm thêm bất cứ điều gì nữa" Như thế có nghĩa là, chúng tôi trở thành những kẻ lạ lùng, sợ chết, vớ vẩn…Hình như không nói ra, mọi người đều để ý đến việc tôi có mặt hay không trong những lần họp mặt.
    Ngày giỗ đầu sắp đến, đây là một thời khắc vô cùng căng thẳng của tôi. Trước đó một tuần, tôi thường xuyên thấy khí trùng bao quanh, thậm chí có lúc tối sầm trước mắt. Nhưng chồng tôi, một người có nhiều trải nghiệm nhưng chưa thực sự tin, nói rằng: "Liệu tôi có bị tự kỉ ám thị không, vì thời gian còn 1 tuần nữa, còn lâu lắm". Tôi chỉ nói rằng: “Hãy cố sống qua tuần này!”. Tôi trong trạng thái mệt mỏi từ thứ 7, chủ nhật tuần trước đó, nhưng về cơ bản, chưa có gì nghiêm trọng. Đến thứ 5, buổi chiều đi làm, tôi cảm thấy hơi mệt, nhưng cố gắng, phụ nữ thường có khả năng khỏe lại nếu phải nấu nướng, chăm con, hay một cách nào đó, bản năng của người mẹ sẽ giúp ta quên bệnh tật và khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, với sự cố gắng không hiệu quả, với lớp khí trùng bao quanh đậm đặc, tôi gục ngã! Nằm trên giường, quá mệt, tức thở, hoa mắt, chân tay rã rời. Đến tối, cao điểm của Khí trùng, tôi nghẹt thở, người đau, tim quặn thắt, không thở được. Cầu cứu đến Thầy, không được, vì khi bị Khí trùng, chỉ còn duy nhất một cách là chịu đựng để vượt qua! Tôi cứ vật vã với Khí trùng, với rất đông họ hàng đã khuất mà tôi không biết mặt đứng xung quanh, với hình ảnh em T xa vời, méo mó, đau đớn, bên cạnh thì có người đàn bà tóc dài cứ ngồi cạnh suốt buổi. Tôi trở nên điên khùng với cảm xúc, với sự đau đớn về thể xác, với sự khủng bố về tinh thần. Chồng, con tôi cứ loanh quanh mà không biết làm thế nào để giúp đỡ tôi. Tôi cứ nằm, ngồi, vật vã, suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, đến 11h đêm, khi mệt quá, tôi tâm niệm xin Thầy hãy cho tôi biến chiếc vòng gỗ hoá thạch của tôi thành lớp năng lượng bảo vệ thêm, thì bỗng nhiên, tôi thấy từ chiếc vòng trên tay, xuất hiện lớp bảo vệ trong suốt, dày, lan lan và trùm khắp toàn bộ cơ thể. Người tôi nặng dần, nặng dần, giống như một tảng đá, nặng lắm nhưng lại dễ chịu dần dần. À, hóa ra Thầy không bỏ tôi, chỉ có điều là những gì tôi phải trải qua thì tôi vẫn phải tìm cách vượt qua nhưng Thầy luôn ở cạnh tôi. Tôi nói với cả nhà: “Ổn rồi!” và chìm vào giấc ngủ sau một cuộc thử thách đầy cam go. Nhưng hôm sau, mặc dù không còn Khí trùng dày như hôm trước, nhưng do cơ thể mất quá nhiều năng lượng để bảo vệ mà thân nhiệt của tôi giảm xuống thấp, luôn ở ngưỡng dao động 34.8 đến 36.2độ C. Mệt mỏi, mê man. Tôi đã nằm li bì đến hết cả ngày thứ 6. Chồng và con tôi cũng mệt phờ phạc, 2 cô con gái không dậy được khi gọi dậy vào buổi sáng và mệt mỏi, chồng tôi cũng thấy muốn ốm. Nhưng mọi chuyện cũng đỡ dần. Đến thứ 7 và chủ nhật, tỉnh táo dần với mức năng lượng hồi phục qua các bài luyện TKKT, HTTP, nhưng về cơ bản, năng lượng của tôi đã tiêu hao quá nhiều, mặt mũi xác xơ, bơ phờ, đến nỗi buổi sáng chủ nhật, đến lớp, mọi người đều quá thương cảm với vẻ ngoài tàn tạ của tôi.
    Một năm trôi qua, bao nhiêu trận đòn từ Khí trùng, bao nhiêu lần ốm từ đó, tôi không còn nhớ được nữa. Nhưng tôi luôn nhớ và hiểu rằng, khi tôi bị như vậy, người suy nghĩ nhiều nhất là Thầy, mặc dù luôn mắng tôi khi tôi vẫn đến đó nhưng tôi chắc rằng trong thâm tâm Thầy, Thầy vẫn hiểu rằng tôi là người trần tục, là con dâu của dòng họ đó, tôi không thể vì cá nhân sự sống chết của tôi, (mặc dù nếu chết – đó là sự vô duyên nhất) mà tôi không đến, vì đạo nghĩa ở trần tục! Không phải tôi đến để ăn, nhưng với người trần tục, đó là lúc thể hiện tấm lòng của người sống đối với người đã khuất. Tôi vẫn phải sống cùng lúc hai cuộc đời – Đời – Đạo phải song tu, tôi phải chấp nhận và coi đó như một thử thách lớn của cuộc đời, giữa cái sống và cái chết, vẫn phải chấp nhận bước tiếp. Để giải được trùng tang, phải làm ở 2 nơi: chính gia đình đó và ở mộ. Tôi chẳng thể thuyết phục được, thì phải chấp nhận sống như thế này đến ít nhất 2 năm nữa, nếu may mắn trong dòng họ, không ai bị Trùng bắt đi tiếp.
    Sống thế này quá khổ, nhưng dù sao, vẫn còn vô cùng may mắn đúc kết rằng, vì có Thầy nên sau 1 năm, tôi vẫn sống, vẫn vui vẻ, vẫn lạc quan bước tiếp trên con đường tôi đã chọn và hi vọng vào tương lai tươi sáng của thế hệ con mình. Tôi đã từng hỏi con tôi: “Sau này con sẽ thế nào? Mẹ lo lắm con ạ!” Con gái tôi nói rằng: “Mẹ yên tâm, con là học trò trong lớp LTHT của Thầy cơ mà mẹ!” Câu nói đơn giản nhưng làm người mẹ là tôi - vô cùng tự hào và ý thức hơn trong việc tu luyện của mình.
    Cám ơn Thầy, cám ơn các đồng môn luôn ở cạnh và quan tâm đến tôi!
    Lần sửa cuối bởi theoThầy, ngày 27-06-2014 lúc 16:52. Lý do: Ct

  2. 66 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy

    An Tâm (27-06-2014),anbich (27-06-2014),BONGMAYHOA (27-06-2014),Diệu Hồng (27-06-2014),Dungnph (27-06-2018),haixuyentb (27-06-2014),Hanhthong (27-06-2014),Hạnh An (27-06-2014),hiepqf3 (28-06-2014),Hoan (02-07-2014),Hoang Quyet (29-06-2014),hoasen (27-06-2014),Hoasentrang (27-06-2014),hoatran (01-07-2014),hoatuyet (26-06-2014),lê chí công (27-06-2014),Liên Như (13-08-2014),LinhTâm (29-06-2014),Lobbyvietnam (26-06-2014),longtadinh (27-06-2014),manhcao277 (27-06-2014),Mộc Lan (27-06-2014),namnguyenduc (13-12-2016),Nganpham (28-06-2014),nganuoc (27-06-2014),nguyendinhtuan (31-07-2014),nguyentran (27-06-2014),NguyetQuangTu (27-06-2014),nhatcuunhan (27-06-2014),PhongThuyGia (27-06-2014),phuongngoc (19-06-2016),Phương Nam (27-06-2014),quangdam (26-06-2014),Tamhuongthien (25-04-2015),tamminh (27-06-2014),tanrau (26-06-2016),Thanh Bình (27-06-2014),Thanh Ha (28-06-2014),Thanhduong (27-06-2014),thanhphong (28-06-2014),THANHTINH (28-06-2014),thanhvinh (27-06-2014),Thien Nghia (27-06-2014),tiendung23680 (02-07-2014),Tieutrucxinh (28-06-2014),tranquang1510 (30-06-2014),tranthanhlong181982 (28-06-2014),trungthanh (27-11-2014),tuluyenthantam (13-08-2014),TuMinh (27-06-2014),turaunt (27-06-2014),Vidieu (26-06-2014),Vượng Kim Ngưu (26-06-2014),xuangiang14 (27-06-2014),youme (28-06-2014),Đào Hương 95 (29-08-2020),Đại Minh (28-06-2014),ĐINHQUANG HIỆP (28-06-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •