Kết quả 1 đến 3 của 3
Threaded View
-
30-06-2014, 21:43 #3
Hôm qua, tôi được may mắn đi cùng lớp viếng mộ Cụ Trưởng Cần nhân ngày giỗ Cụ. Tôi háo hức, mong ngóng từ hôm trước vì ước nguyện 2 năm nay của tôi mới trở thành hiện thực.
Tôi là người rất thích tìm hiểu về tâm linh, về cõi vô hình. Trong suốt những quãng thời gian tìm kiếm cho mình một con đường tu luyện tôi đã tìm đọc rất nhiều thông tin từ sách vở, từ mạng internet về lĩnh vực này… và tôi cực kỳ ấn tượng với những câu chuyện nhỏ về chữa bệnh, về làm phong thủy của cụ Trưởng Cần, tôi đọc mê mải về cách Cụ chữa bệnh, những lời dạy của Cụ và những khó khăn khi Cụ chữa bệnh bằng phương pháp dùng năng lượng, không dùng thuốc.
Và, đến hôm qua thì tôi đã thỏa ước nguyện, được tới viếng mộ Cụ, được thắp lên trên đó một nén nhang và được thành kính ngồi thiền cùng các anh chị em trong lớp. Khi chúng tôi đến thì bên mộ đã khá đông người, tôi thấy đã có nhiều người đang nhập thiền tại đó, người đến mộ viếng Cụ nhân ngày giỗ, người đến đó để thiền chữa bệnh cho bản thân. Tất cả đều rất trật tự và thành kính. Dù đã xem qua ảnh, đọc báo chí về ngôi mộ Cụ nhưng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên về cảm nhận không khí nơi này. Mặc cho bên ngoài oi bức, ngột ngạt vì nóng thì bước vào khu mộ là không khí đã dịu và dễ chịu đi nhiều lần.
Ngôi mộ cụ trưởng Cần tại Bình Đà, Hà Tây
Chúng tôi chuẩn bị đồ lễ rồi cả đoàn đứng trước mộ Cụ thắp hương. Chuyến đi này tuy không có Thầy cùng đi nhưng tôi nghĩ Thầy sẽ luôn ở bên chúng tôi bởi Thầy chính là học trò duy nhất của Cụ.
Trong lúc thắp hương trước mộ Cụ, tôi cũng tâm niệm xin Cụ khai tâm mở huệ, xin Cụ độ trì dạy bảo chúng tôi trên con đường học đạo, học chữa bệnh bằng phương pháp không dùng thuốc như Thầy tôi và Cụ đã làm. Không hiểu sao lúc ấy tôi không còn cảm giác mình đang ngồi trước mộ Cụ nữa, tôi thấy mình lâng lâng như ở một không gian khác, như trong một căn phòng trắng bồng bềnh. Một lúc thì tôi tự giật mình, cũng là lúc đoàn đứng dậy để chuẩn bị ra chỗ ngồi thiền. Khi ra đến chỗ ngồi thiền, lúc ấy người tôi rất nóng, ấn đường thì giật giật, căng căng, nặng nặng. Đêm hôm trước, người tôi có hiện tượng dựng mở lỗ chân lông ở hai bắp tay, phần gáy, các đầu ngón tay như có những mũi dao nhọn đâm, tê buốt rất khó chịu. Bởi vậy mà đến lúc ngồi thiền, tôi tâm niệm xin được chữa bệnh. Trước lúc ấy, tôi cũng tâm niệm và rón rén xin Cụ ‘ Nếu Cụ thấy chúng con ở đây ai có đủ khả năng, xin Cụ cho vía được theo học cách chữa bệnh của Cụ, để chúng con cũng có thể giúp đỡ những người khác nữa. Tôi cũng hiểu, chúng tôi còn yếu, năng lượng cũng còn kém nhưng chúng tôi lúc nào cũng mong được học hỏi về phương pháp chữa bệnh kỳ diệu này. Tôi nhập thiền khá nhanh, lúc thì thấy cơ thể nóng rát, lúc lại thấy khí nóng bốc lên đầu. Có một đoạn tôi thấy một má của tôi đau nhức, bỏng rát và cảm giác sâu hoắm như một cái má lúm đồng tiền. Tôi cũng thấy vùng thận của mình như có một luồng khí mát lạnh tưới tắm. Tôi biết mình đang được chữa bệnh.
Ngồi thiền một lúc, tôi thấy tay phải của mình cứ run bần bật, trĩu nặng. Có lúc người tôi nghiêng hẳn về bên phải. Sau khoảng 5 phút thì hết và một cảm giác dễ chịu bao trùm. Cũng lúc đó tôi thấy kết thúc buổi thiền, lúc này tôi mới đọc được câu ghi trên mộ Cụ.
Tôi ra về mà cảm thấy cứ tiếc nuối, bùi ngùi khó tả. Từ khi được học Thầy, tôi cũng đã được nghe Thầy nói chuyện về Cụ, một số kỷ niệm với Cụ và cả những lời Cụ dạy, nhưng mỗi ngày học hỏi, sau mỗi những thử thách trên con đường tu luyện tôi mới càng thấm thía hơn lời dạy ấy. Hôm nay tôi muốn ghi lại đây để cho mình tự chỉnh, tự sửa, tự ghi nhớ cố gắng hơn nữa trên con đường tu luyện còn dài của mình.
“DỤNG Ý ĐẨY BỆNH TÀ, MUÔN DÂN GHI CÔNG ĐỨC
VẪY TAY BAN SỨC MẠNH, TRĂM HỌ KHẮC ƠN SÂU”
” Đức là gốc của con người. Nếu anh sửa mình được thì dù nghèo cũng không khổ. Giàu mà cái gốc không còn, đức hết, anh khổ cũng là tại anh."
-"Người Việt Nam chỉ có một đạo là Tổ quốc Việt Nam và gia đình là chốn thiêng liêng nhất. Tại sao lại phải bỏ gia đình, tu thì tu ngay tại nhà."
- "Chính tu là cái Đức của mình, biết thương người, mình chịu khổ thì mới thương người, còn mình sướng thì biết thương ai. Nói đức mà chỉ nói cái mồm, thì ai chả nói được. Cho nên thương thật thì ít lắm."
- "Vô Vi là nghĩa phật. Vô Vi là làm một cách kín đáo, đem cái tự nhiên mà giúp, chứ không phải là không làm gì."
- "Ở đây không có cúng lễ gì cả, nếu hiểu và biết sửa mình, ăn ở đối xử sao cho đúng nghĩa, thì mọi việc đều tốt cả. Khỏi bệnh hay không là ở mình."
- "Đời người phải có thủy có chung, có hiếu có nghĩa. Phải biết cái xấu cái đẹp, thấy được cái xấu thì phải sửa."Đời thay đổi khi ta thay đổi
-
30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
anbich (01-07-2014),chieuthuvang08 (02-07-2014),Hanhthong (02-07-2014),HoangSyHiep (04-07-2014),hoanlinh (04-07-2014),hoasen (01-07-2014),hoatran (01-07-2014),hoatuyet (01-07-2014),hongvulien (02-07-2014),maiha (01-07-2014),manhcao277 (22-04-2016),Một điều lành (29-11-2023),Minh Toàn (01-10-2021),Nganpham (01-07-2014),nganuoc (01-07-2014),Ngoạn Hiền (03-07-2014),Phương Nam (02-07-2014),quangdam (03-07-2014),Thanh Bình (01-07-2014),THANHTINH (01-07-2014),tiendung23680 (02-07-2014),TuMinh (01-07-2014),Vidieu (01-07-2014),xuangiang14 (01-07-2014),youme (01-07-2014),Đại Minh (02-07-2014),ĐINHQUANG HIỆP (01-07-2014)