Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Đạo Thầy trò

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Đang ở
    thành phố Thái Bình
    Bài viết
    58
    Cảm ơn!
    6,355
    Thanked 1,654 Times in 61 Posts

    Mặc định Đạo Thầy trò

    Dân tộc ta vốn tôn sư trọng đạo, dưới chính thể nào cũng vậy. Vai trò thầy giáo luôn luôn tiêu biểu cho tầng lớp tri thức, tiên tiến được xã hội công nhận . Nghề giáo vốn là nghề cao quý nhất. Nền giáo dục thời phong kiến cũng như thời dân chủ đều thống nhất một phương châm “Tiên học lễ, hậu học văn”, “nhà trường luôn gắn liền với gia đình và xã hội”…Mọi nhân tài phục vụ xã hội, hay điều hành bộ máy Nhà nước đều được ông thầy đào tạo nên “không thầy đố mày làm nên”. Tiêu chuẩn đánh giá kiến thức đều thống nhất dựa vào thi cử , có học vị cấp bậc rõ ràng.
    Vì tất cả những lẽ trên, có người đặt vấn đề :Vậy đặt thầy cao hơn cha có quá không?
    Cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng mình, thầy giáo là người truyền thụ kiến thức cho mình. Dĩ nhiên mọi sự hiển đạt thi thố tài năng với đời đều nhờ thầy. Ngày xưa ,từ nhỏ đến khi đi thi đậu cử nhân, tiến sĩ thường cũng chỉ học một thầy cùng lắm là vài ba thầy, chứ không như ngày nay mỗi năm mỗi lớp mỗi môn lại một thầy. Ngày xưa có nhiềutrường hợp thầy trò cùng lều chõng đi thi nhưng học tài thi phận, trò đậu thầyhỏng. Có những ông thầy đào tạo được nhiều ông nghè, ông cống nhưng bản thân thầy lại chẳng đậu đạt gì, chẳng nhận quan tước gì, có người thi đậu cũngkhông ra làm quan mà chỉ tiếp tục dạy học . Có những thầy giáo đạo cao đức trọng được môn sinh nể trọng hơn cha. Thầy Chu Văn An là người thầy tiêu biểu nhất được liệt thờ ở văn Miếu.[/I]
    Ngày xưa, thầy đồ dạy được một số học sinh thi đậu cử nhân, tiến sĩ thì tự nhiên vai vế xã hội được nâng lển rõ rệt, quan tỉnh quan huyện cũng phải kính nể chẳng những đối với thầy mà cả gia đình thầy. Quang Trung ba lần vời Nguyễn Thiếp ( La Sơn Phu Tử) ra làm quân sư chính là để thu phục nhân sĩ Bắc Hà, vì Nguyễn Thiếp là Thầy giáo của nhiều triều thần Lê Trịnh đương thời. Ngành giáo dục tuy có chế độ thi hương, thi hội, thi đình rất rất ít giáo chức, rất ít trường công ở huyện, cấp phủ chỉ có một vài huấn đạo giáo thụ ăn lương. Nhà nước, hầu hết là các cấp tư thục. Một nhà khá giả trong vùng nuôi thầy cho con ăn học, xóm làng chung quanh gửi con đến thụ giáo không phải nộp học phí, chỉ đến ngày lễ 5-tháng 5, ngày tết ….cha mẹ học trò mới đưa lễ Tết đến tết thầy tùy tâm. Giàu có thì thúng gạo nếp, nghèo thì một cơi trầu, một be rượu cũng xong.
    Môn sinh của một thầy thường tổ chức nhau lại gọi là Hôi đồng môn, có trưởng tràng, giám tràng. Con thầy mặc dầu ít tuổi hơn cũng được gọi thế huynh. Thầy nào có tiếng dạy giỏi , daỵ nghiêm thì nhiều sĩ tử đến theo học. Hội đồng môn vận động các gia đình môn sinh đóng góp tiền của tạo ruộng, tạo trâu bò rồi phân công nhau cày cấy, đến mùa gặt tự gánh về gia đình nhà thầy để gia đình nhà thầy chi dùng. Khi thầy mất lại dùng số ruộng đó lo tang ma cho thầy, cho vợ thầy và giỗ tết tế tự về sau.
    Học trò để tang thầy cũng 3 nămnhư cha mẹ, nhưng không mặc tang phục, gọi là tâm tang, tức là để tang trong lòng.
    Chúng ta cùng suy ngẫm !
    Lần sửa cuối bởi haixuyentb, ngày 27-05-2014 lúc 19:43.

  2. 43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới haixuyentb

    chieuthuvang08 (28-05-2014),Diệu Hồng (29-05-2014),dulichkhonggian (18-11-2014),Hạnh An (28-05-2014),Hoang Quyet (13-06-2014),HoangSyHiep (20-06-2014),hoanlinh (27-05-2014),hoatuyet (29-05-2014),hocdao (11-06-2014),lê chí công (27-05-2014),Lobbyvietnam (27-05-2014),longtadinh (28-05-2014),manhtuongngo (11-06-2014),Nganpham (27-05-2014),nganuoc (27-05-2014),nguyenthithu (19-10-2014),nguyentran (05-06-2014),nhatcuunhan (27-05-2014),nhuhainguyen (27-05-2014),Phương Nam (28-05-2014),quangdam (27-05-2014),Tamhuongthien (28-05-2014),tam_thuc (28-05-2014),Thanh Bình (28-05-2014),thanhphong (09-10-2014),THANHTINH (27-05-2014),thanhvinh (27-05-2014),theoThầy (10-06-2014),Thiền sư KM (27-05-2014),ThienNgoc (28-05-2014),tiendung23680 (29-05-2014),tranquang1510 (08-06-2014),turaunt (27-05-2014),Vidieu (27-05-2014),xuangiang14 (10-06-2014),youme (27-05-2014),Đại Minh (28-05-2014),ĐINHQUANG HIỆP (11-06-2014)

  3. #2
    Khánh Ly Guest

    Mặc định

    Tôi thường tự hỏi vì sao hình bóng những thầy cô đã từng dạy tôi trong những năm tháng đi học lại mờ nhạt và hiếm người nào để lại ấn tượng sâu đậm với tôi đến vậy, mặc dù khi học tôi rất yêu quý, kính trọng và biết ơn những người đã truyền thụ kiến thức cho mình. Phải chăng tôi vô tâm quá hay do bây giờ học nhiều thầy quá nên chẳng còn nhớ được thầy nào cô nào? Trong số những thầy cô tôi đã từng học, có người rất tốt, rất thương học trò và thực sự tâm huyết, nhưng cũng có những người coi trọng thể diện, thành tích và thậm chí là coi trọng cả việc “cảm ơn” của phụ huynh. Chính vì mỗi thầy cô có một suy nghĩ và quan điểm khác nhau nên học ai thì tôi lại bị ảnh hưởng và định hướng bởi người đó. Cuối cùng sau khi học xong tôi chẳng biết làm gì? Nên nghĩ thế nào về cuộc sống? Sự mất phương hướng ấy có phải do nền giáo dục ngày nay?
    Bởi vậy, khi được nghe những câu chuyện về những người Thầy của Thầy NQT, tôi luôn ước giá mà Thầy cô bây giờ cũng được dạy bảo như thế cho các trò. Thầy NQT có nhận 3 người Thầy ở trần tục: Thầy Chu Văn An, Thầy Nguyễn Trãi và Thầy Mạc Đĩnh Chi. Khi Thầy Chu Văn An biết Thầy NQT nhận cụ Mạc Đĩnh Chi là Thầy liền hỏi:
    - Thầy là thế nào?
    Thầy NQT trả lời rằng:
    - Con thấy các cụ giỏi quá nên con nhận làm Thầy nhưng Thầy vẫn là người Thầy thứ nhất.
    Thầy Chu Văn An liền nói:
    - Ta chỉ là người Thầy đầu tiên
    Chỉ một câu nói ngắn gọn của Thầy Chu Văn An nhưng cũng đã thể hiện sự khiêm tốn và đức độ của “Người Thầy của muôn đời”.
    Thầy NQT còn học được ở Thầy Nguyễn Trãi sự giản dị, cần kiệm qua câu chuyện về thăm Thầy. Nhìn mái nhà tranh của Thầy mình cũ nát đã dột nhiều chỗ, Thầy NQT bật khóc và xin được làm lại nhà cho cụ. Ấy vậy mà cụ lại kéo tay Thầy lại, chỉ cho lợp lại mái.
    Người Thầy không chỉ dạy cho học trò của mình cái đức mà còn hết mực yêu thương, như tình cảm của cụ Nguyễn Trãi với Thầy NQT thể hiện qua câu nói: “Ta không chỉ coi con là trò mà còn coi là con!” hay những lần Thầy Nguyễn Trãi nấu cơm rồi ngồi chờ Thầy NQT về ăn cùng...
    Những câu chuyện xúc động về tình Thầy trò đã khiến cho tôi và rất nhiều người trong đoàn đi Côn Sơn hôm ấy xúc động nghẹn ngào. Những đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt chứa đựng bao nỗi niềm của học trò hướng về Thầy, sự biết ơn sâu sắc và sự định hướng cho cách sống, cách tu luyện của mỗi người.
    Con xin cảm ơn Thầy NQT và tất cả những người Thầy trong không gian đã cho con biết được thế nào là đạo Thầy trò, cho con định hướng mà trước đây con chưa từng được dạy ở trường lớp trần tục. Con hy vọng thế hệ trẻ sẽ được học những câu chuyện về đạo Thầy trò và nền giáo dục nước nhà có những người Thầy xứng đáng được gọi là Thầy để dạy bảo cho những chủ nhân tương lai của đất nước./.

  4. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly

    Diệu Hồng (12-06-2014),haixuyentb (11-06-2014),Hạnh An (12-06-2014),HoangSyHiep (20-06-2014),hoasen (12-06-2014),Hoasentrang (10-06-2014),hoatuyet (11-06-2014),hocdao (11-06-2014),lê chí công (10-06-2014),longtadinh (10-06-2014),maiha (10-06-2014),manhcao277 (11-06-2014),manhtuongngo (11-06-2014),Mộc Lan (11-06-2014),Nganpham (10-06-2014),nganuoc (11-06-2014),Ngoạn Hiền (11-06-2014),nguyenthithu (19-10-2014),nguyentran (11-06-2014),nhatcuunhan (10-06-2014),nhuhainguyen (11-06-2014),Phương Nam (11-06-2014),quangdam (14-06-2014),Tamhuongthien (10-06-2014),tamminh (11-06-2014),tam_thuc (10-06-2014),Thanh Bình (11-06-2014),thanhphong (13-10-2014),THANHTINH (11-06-2014),theoThầy (10-06-2014),Thien Nghia (12-06-2014),Vidieu (10-06-2014),xuangiang14 (10-06-2014),youme (10-06-2014),ĐINHQUANG HIỆP (11-06-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •