Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Khôn vặt

Threaded View

  1. #3
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội, Sđt: 0982615255
    Bài viết
    480
    Cảm ơn!
    2,547
    Thanked 9,454 Times in 536 Posts

    Mặc định

    Đọc bài viết của anh Trannam và bạn Youme, nhuhainguyen xin chia sẻ thêm như này:

    " Thương trường là chiến trường" - Khuyết danh -

    Phải hiểu rằng thương trường nó khắc nghiệt như vậy đấy. Cho dù anh có làm ăn lương thiện, chân chính bằng chính sức lao động của mình nhưng chưa chắc đã thành công, mà hình như còn thiếu một cái gì đó... Quay lại ví dụ trên, rõ ràng một gia đình ở Thái Bình chất phác thật thà, lên Hà Nội bươn chải để làm công việc rửa xe, sau khi làm đủ công việc kiếm kế sinh nhai, nhưng vẫn bị người khác cướp mất công việc rửa xe đang mới bắt đầu ổn định, có khách hàng, có nguồn thu. Việc đi cướp công việc của người khác rõ ràng đối với người chủ nhà là xấu rồi. Đặc biệt là cướp của những người bị dồn vào chân tường. Bởi lẽ khi lấy lại nhà, ông ta không đánh giá hậu quả xem khi gia đình này bị lấy mất chỗ làm ăn thì họ sẽ như thế nào? cầu bơ cầu bất ra sao? sẽ rơi vào cảnh nghèo khốn khó như thế nào? mà ông ta chỉ chăm chăm nghĩ rằng mình đã chiếm được một công việc làm ăn mà người khác đã gây dựng nên và bây giờ mình chỉ việc thừa hưởng. Đối với ông ta thì việc này đúng là xấu và không thể chấp nhận được rồi. Nhưng ngược lại, gia đình kia rõ ràng là không có gì sai nhưng hình như vẫn thiếu một cái gì đó để mà giữ được công việc của mình. Vậy cái gì đó ở đây là gì?

    "Biết địch biết ta, trăm trận không bại. Biết ta mà không biết địch, trận thắng trận bại. Không biết địch không biết ta, trận nào cũng bại". - Trích Binh pháp Tôn Tử -

    Hãy đặt ra tình huống hàng ngày, ông chủ nhà ban đầu hồ hởi liên tục hỏi chuyện gia đình người thuê nhà rằng rửa bao nhiêu xe một ngày? bao nhiêu tiền một lần rửa? thu nhập một tháng bao nhiêu? Công việc phải làm những quy trình gì? ....Với bản tính thật thà, chất phác, gia đình kia cởi mở hết và vô tình đã kích thích lòng tham của ông chủ nhà. Vậy là một cách tự nhiên, khi một âm mưu thâu tóm công việc rửa xe được hình thành điều tất yếu là hết hạn hợp đồng, người chủ nhà sẽ không cho thuê tiếp mà sẽ tự tiếp quản công việc để hưởng lợi. Trách người chủ nhà là điều đương nhiên, nhưng cũng một phần trách gia đình thuê nhà kia bởi tính quá thật thà. Thật thà là rất tốt, bởi xã hội tốt đẹp luôn khuyến khích những người thật thà. Nhưng nếu sự thật thà không có lợi mà thậm chí còn gây hại cho mục đích lâu dài thì nhiều khi lại không nên quá thật thà. Sẽ tốt đẹp hơn nếu như hàng ngày, mỗi khi ông chủ nhà sang thì gia đình kia chỉ tiếp khách ở một mức độ chừng mực, né tránh trả lời những câu hỏi về công việc dễ gây lòng tham và biết nhận định mục đích tại sao ông chủ nhà lại hỏi những câu hỏi đó ? Hình như để trụ nổi ở thương trường, người ta cần phải có thêm cả sự "khôn ngoan" nữa.

    Suy cho cùng thì nhuhainguyen nghĩ rằng gia đình người thuê nhà kia chắc chắn sẽ không bị chết đói bởi vì họ có vũ khí của bản thân họ là "Sức lao động". Nhưng sẽ tốt đẹp hơn cho họ nếu một cách khôn ngoan, họ biết cách giữ những thành quả mà mình có được. Bởi vì những đồng tiền bỏ ra bằng sức lao động, thậm chí là đổ máu và nước mắt mới là những đồng tiền chính đáng và nó quý hơn gấp nhiều nhiều lần so với những đồng tiền có được bằng sự ăn cướp.

    "Người tính không bằng Trời tính" - Châm ngôn -

    Rõ ràng kết cục dành cho ông chủ nhà kia là một kết cục nhãn tiền xứng đáng rồi. Và xã hội tốt đẹp không bao giờ có chỗ đối với những người như vậy. Bởi cho dù ông ta có tính toán thế nào đi nữa thì những đồng tiền của ông ta vẫn là những đồng tiền xuất phát từ sự ăn cướp mà ra.

    Và theo nhuhainguyen, những việc xấu ông ta làm sẽ được ghi nhận lại dưới dạng "tội", sau này chết đi, chúng sẽ được bù trừ với những việc tốt ("công") mà ông ta đã làm để cho ra một kết quả: "Công - Tội". Nếu kết quả càng dương thì sẽ tốt cho ông ta, ngược lại nếu kết quả càng âm thì càng xấu cho ông ta.

    Dù sao cũng nên nghĩ đến những điều tích cực phải không nhỉ? Hãy hình dung một tình huống khác thế này. Gia đình kia thuê được một mặt bằng mới gần với vị trí cũ. Sau một thời gian, bằng sự cần cù, chăm chỉ, chất phác, họ đã gây dựng lại được "thương hiệu" của mình, lấy lại được hết khách cũ và người chủ mới nói một câu thế này với họ:

    "Tôi biết các bác ở quê ra đây lập nghiệp rất khó khăn vất vả, tôi cho các bác thuê với giá rẻ thôi, các bác cố gắng mà làm ăn phát triển nhé."

    Một kết cục hay phải không nào?
    Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
    Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm

  2. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen

    chieuthuvang08 (28-05-2014),Diệu Hồng (29-05-2014),hoanlinh (28-05-2014),hoasen (28-05-2014),Hoasentrang (27-05-2014),hoatran (28-05-2014),hoatuyet (01-01-2018),lê chí công (28-05-2014),Lê Minh (31-12-2017),LinhTâm (29-05-2014),maiha (27-05-2014),newebook (24-07-2014),Nganpham (27-05-2014),nguyenbinh82cm (01-01-2018),nguyentran (28-05-2014),NguyetQuangTu (31-12-2017),nhatcuunhan (27-05-2014),Phương Nam (28-05-2014),quangdam (27-05-2014),Tamhuongthien (28-05-2014),tam_thuc (28-05-2014),thanhphong (25-07-2014),THANHTINH (31-12-2017),theoThầy (28-05-2014),Thiền sư KM (27-05-2014),trungthanh (01-01-2018),TuMinh (28-05-2014),youme (28-05-2014),Đại Minh (29-05-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •