Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    247
    Cảm ơn!
    5,386
    Thanked 7,531 Times in 238 Posts

    Mặc định Châm ngôn ngắn, suy nghĩ dài (Phần 2)

    1
    Có thể không có trời,
    Nhưng ta sống ở đời,
    Để yên tâm, chắc chắn,
    Ta nên tin có trời.

    2
    Bí quyết để có tiền
    Là không chỉ kiếm tiền,
    Mà còn biết tiêu tiền
    Và luôn để dành tiền.

    3
    Không người nào có thể
    Biết mọi cái trên đời.
    Người cái gì cũng tốt
    Thì chẳng còn là người.

    4
    Thật lạ, đời cũng cần
    Thằng ngu, cô gái xấu.
    Đời sẽ buồn một khi
    Toàn thiên tài, hoa hậu.

    5
    Về già, con mới biết
    Một chân lý hiển nhiên:
    Bố mẹ nhận bão tố
    Cho con cháu bình yên.

    6
    Trong các tội ở đời,
    Lớn nhất - tội bất hiếu.
    Tiếc, chỉ khi có con,
    Điều này ta mới hiểu.

    7
    Nghèo không phải tội lỗi,
    Nếu có thể, đừng nghèo.
    Nhưng giàu mà phạm tội,
    Nếu có thể, cứ nghèo.


    9
    Có thể với mọi người
    Bạn là hạt cát nhỏ.
    Có thể với ai đó
    Bạn là cả cuộc đời.

    10
    Người ta có thể quên
    Lời bạn nói sai trái,
    Nhưng không bao giờ quên
    Ấn tượng bạn để lại.

    11
    Một khi đã quyết định,
    Thì phải bắt đầu ngay.
    Không tìm cớ trì hoãn.
    Bây giờ, ngay lúc này!

    12
    Không phải chuyện nhân quả,
    Nhưng sự thật: Vốn thường,
    Ai yêu thương nhiều quá,
    Sẽ chết vì yêu thương.

    13
    Cuộc sống chỉ đáng sống
    Khi biết sống vì đời.
    Nghe có vẻ trống rỗng,
    Nhưng đúng đến lặng người.

    14
    Không tin vào chính mình,
    Rồi băn khoăn, lần lữa,
    Tức là chưa bắt đầu,
    Đã thất bại một nửa.


    15
    Anh có thể là người
    Công tâm, can đảm nhất,
    Cũng đừng trách những người
    Không dám nói sự thật.

    16
    Đúng, tuy nghe nhàm chán:
    Ta cho đời cái gì
    Sẽ nhận lại cái ấy.
    Lại tin không thì tùy.

    17
    Thường vẫn thế, ta buồn,
    Khi mất mát, dù nhỏ.
    Thế mà ta ít vui
    Với cái ta đang có.

    19
    Không có gì vô duyên
    Bằng ăn tục, nói láo.
    Không có gì hướng thiền
    Bằng lao động sáng tạo.

    20
    Trời - lúc nắng, lúc mưa.
    Người - lúc vui, lúc khổ.
    Đừng quá thiếu, quá thừa.
    Đừng quá lớn, quá nhỏ.

    21
    Khi ta sống hết mình,
    Nghĩa là ta quên mình.
    Tưởng không sống cho mình,
    Nhưng lại sống cho mình.

    22
    Quân tử và tiểu nhân
    Có một điều khác biệt:
    Tiểu nhân lo miếng ăn,
    Quân tử lo hiểu biết.

    23
    Bạn là một thế giới
    Duy nhất, không giống ai,
    Nhiều tầng như vũ trụ,
    Bí ẩn như con bài.

    24
    Thực tài luôn là người
    Cứ lặng lẽ làm việc.
    Bất tài luôn là người
    Cứ nằm dài than tiếc.

    25
    Sách - sản phẩm vĩ đại
    Và quí nhất ở đời.
    Không có sách, nhân loại
    Không bao giờ thành người.

    29
    Đừng nói câu “Rất tiếc”
    Với người mình đang yêu,
    Giống như khi làm việc
    Không kêu khó khăn nhiều.

    30
    Đàn ông không có vợ
    Héo khô về tâm hồn.
    Đàn bà không đẻ con
    Héo khô về thể xác.

    32
    Không có gì biến mất,
    Không có gì ngẫu nhiên.
    Trăng lặn, trăng lại mọc,
    Hết tiền, lại có tiền.

    33
    Việc gì cũng quan trọng
    Cày ruộng hay viết văn.
    Miễn là làm thật tốt,
    Miễn là phải chuyên cần.

    34
    Khi mới sinh, bạn khóc
    Còn mọi người thì cười.
    Mong bạn vui, lìa đời
    Để lại nhiều tiếng khóc.

    36
    Người có chí tiến thân,
    Số phận sẽ dìu dắt.
    Người ngồi ì, bất cần,
    Số phận sẽ xếp đặt.

    37
    Nói thì lại nhàm chán:
    Ta không thể thanh thản
    Sống với quá khứ buồn.
    Vậy vứt đi, vứt luôn!

    38
    Con người vốn bảo thủ.
    Việc của mình, cứ khuyên.
    Nghe hay không tùy họ,
    Đừng áp đặt, thêm phiền.

    39
    Không ai sướng cả đời.
    Không ai khổ cả đời.
    Vậy vấn đề ở chỗ
    Tùy cơ và tùy thời.

    40
    Con đường đến thành đạt,
    Vừa ngắn, vừa an toàn,
    Là học vấn, hơn thế,
    Sống lại được thanh nhàn.

    41
    Đừng so người với ta,
    Đừng so ta với người,
    Vì được sinh ra đời,
    Ai cũng là đặc biệt.

    42
    Ta viện đủ lý do,
    Cùng một việc, một lúc
    Để làm hoặc không làm,
    Mà nghe đều thuyết phục.

    43
    Thôi ước mơ, hy vọng,
    Nghĩa là ta ngừng sống.
    Con người có thể bay,
    Tiếc ta quên điều này.


    44
    Đừng hối tiếc, than khóc
    Những việc buồn đã qua,
    Hãy vui mừng: Phía trước
    Tương lai đang chờ ta.

    45
    Shakespeare nói chí lý
    Yêu thì yêu mọi người.
    Tin thì tin vài người.
    Ghét - không ghét ai cả.

    46
    Hãy chọn một mục đích,
    Cố đeo đuổi, không rời,
    Vì nó rất có thể
    Là mục đích cả đời.

    47
    Sống không có mục đích,
    Sẽ không có đam mê.
    Cần có nơi nào đó
    Để đi và để về.

    48
    Con người được sinh ra
    Không phải để biến mất,
    Mà để dấu chân mình
    Trong lòng người, trên đất.

    49
    Bạn rất cần tự do
    Để sáng tạo, hơn thế,
    Để làm điều thiện tâm
    Ở những nơi có thể.

    50
    Đừng làm phiền người khác,
    Khi có thể tự làm.
    Khi phần mình đã có,
    Phần của người, đừng tham.


    51
    Khi bắt đầu công việc,
    Phải luôn luôn lạc quan.
    Còn nếu muốn bi quan,
    Hãy chờ khi xong việc.

    52
    Dù chuyện gì xẩy ra,
    Cũng tĩnh tâm để hiểu
    Rằng cuộc sống chúng ta
    Quả là điều kỳ diệu.

    54
    Đừng đổ lỗi số phận
    Thất bại hoặc ưu phiền,
    Phải thẳng thắn nhìn nhận
    Một phần mình gây nên.

    55
    Tốt là khi lặng lẽ
    Làm việc tốt cho đời.
    Xấu là khi lặng lẽ
    Lo bòn vét của đời.

    56
    Không biết thì cứ hỏi
    Chẳng có gì đáng chê.
    Ai không biết lắng nghe,
    Không bao giờ biết nói.

    57
    Có thể bạn ngu dốt
    Một chốc khi hỏi người.
    Ai dốt, không dám hỏi,
    Sẽ ngu dốt suốt đời.

    58
    Người khiêm tốn thực sự
    Là người biết rõ mình,
    Dám nói điều mình biết,
    Dám nhận mình thông minh.

    59
    Bạn đã thử sức chưa,
    Mà nói mình không thể?
    Chưa bắt đầu, làm sao
    Biết được khó hay dễ?

    60
    Đáng thương và ngu ngốc
    Kẻ làm ác, mà rồi
    Chẳng được tí lợi lộc,
    Lại còn bị chê cười.

    61
    Cái tốt nhất ta có
    Chính là lòng trung thành.
    Sự kính trọng, thanh danh...
    Mọi cái đều từ đó.

    62
    Lý trí giúp ta tránh
    Những việc không nên làm.
    Trái tim thì ngược lại,
    Mách những việc cần làm.

    63
    Kẻ lười biếng không biết
    Nghịch lý này của đời:
    Chỉ những ai làm việc
    Mới thực sự nghỉ ngơi.

    64
    Muốn hay không cũng vậy:
    Quay lưng với mặt trời,
    Rốt cục ta chỉ thấy
    Cái bóng mình mà thôi.

    65
    Nếu thực sự ta hiểu
    Người khác như hiểu ta,
    Thì lỗi lầm của họ
    Ta dễ dàng bỏ qua.

    66
    Ta miễn phí tiêu dùng
    Những tháng năm trước mặt.
    Nhưng năm tháng đã qua
    Có giá, và rất đắt.

    67
    Thực sự có nhiều người
    Lời đi trước ý nghĩ.
    Nói, chẳng biết nói gì,
    Đó là điều tối kỵ.

    68
    Phải lựa chọn quần áo
    Hợp với tính cách mình.
    Không được để quần áo,
    Chi phối người thông minh.

    69
    Thường những người tuyệt vời
    Uyên thâm và tuấn kiệt,
    Dám thẳng thắn trả lời:
    “Quả thật tôi không biết.”

    70
    Đọc mà không suy nghĩ
    Chỉ lãng phí thì giờ.
    Đọc mà không nhớ được
    Do khi đọc hững hờ.

    71
    Không có sự nghiệp lớn,
    Nếu mọi việc trơn tru.
    Cuộc đời thường vẫn vậy,
    Luôn có luật trừ bù.

    72
    Thất bại là bình thường,
    Nhưng thất bại lớn nhất
    Là không dám thử làm,
    Và đó là sự thật.

    73
    Thấy điều gì chưa rõ,
    Phải tìm hiểu đến nơi.
    Thà suốt đêm không ngủ,
    Hơn nghi ngờ suốt đời.

    74
    Con đường của thiên tài
    Luôn gập ghềnh đá sỏi,
    Con đường chưa có ai
    Từng đi hay nghe nói.

    75
    Muốn thực sự hơn người,
    Ta phải nhìn lên trời,
    Vì khi ta nhìn xuống,
    Ta thấy ta hơn người.

    76
    Cây mọc được xanh tốt,
    Lại còn cho quả ngọt
    Là nhờ ở dưới cây
    Xác chết tích lâu ngày.

    77
    Sao không buồn cho được,
    Khi sự thật vẫn là:
    Chưa kịp học cách sống,
    Cái chết đã chờ ta.

    81
    Dựa vào tài người khác,
    Ta có thể uyên bác.
    Nhưng muốn thành thông minh,
    Phải dựa vào chính mình.

    82
    Của cải có thể mua
    Bằng lao động trí tuệ,
    Nhưng tiền bạc không thể
    Mua được trí tuệ nào.

    83
    Trí tuệ không dùng lâu,
    Như trái cây khô thối.
    Nhưng trí tuệ gặp nhau
    Sẽ lóe lên sáng chói.

    84
    Thà ngu dốt còn hơn
    Thông minh mà độc ác.
    Đặc tính của người ngu:
    Chỉ thấy lỗi người khác.

    85
    Ai không biết tưởng tượng,
    Không có cánh để bay.
    Có cánh mà không bay
    Là phí óc tưởng tượng.

    86
    Con đường của vinh quang
    Luôn tiến lên phía trước,
    Vừa hẹp, lại khó đi,
    Nên không thể lùi bước.

    87
    Cuộc đời xưa và nay
    Luôn khách quan, và nó
    Không tốt, không xấu hơn
    Như bản thân vốn có.

    88
    Người chỉ sống bằng tình,
    Kết thúc là bi kịch.
    Còn hài kịch là người
    Sống chỉ bằng thông minh.

    89
    Người thực sự uyên bác,
    Nói giản dị, chân thành.
    Người tỏ ra uyên bác
    Nói rối rắm, vòng quanh.

    90
    Quân tử chính là người
    Không bỏ nghĩa vì lợi.
    Tiểu nhân thì suốt đời
    Đâu có tiền là tới.

    91
    Với những kẻ muốn chết,
    Giúp cũng chẳng ích gì.
    Gặp kẻ đang khát bạc,
    Thì đừng khuyên, quên đi.

    92
    Tiểu nhân luôn hiếu danh,
    Việc làm thường giả dối.
    Quân tử hiểu chính danh,
    Làm nhiều mà ít nói.

    93
    Khổng Tử dạy: Họa trời
    May ra còn cứu được,
    Nhưng nếu là họa người,
    Thì coi như hết nước.

    94
    Học, học nữa, học mãi,
    Sớm muộn cũng thành danh.
    Cứ kiên gan, bền chí,
    Chuyện gì làm cũng thành.

    95
    Có học, không có đức
    Là người ác, đáng chê.
    Có đức, không có học,
    Ấy là người chân quê.

    96
    Quân tử sống ở đời,
    Như Khổng Tử đã nói
    Trên - không dám oán trời,
    Dưới - không nỡ trách người.

    97
    Nói nhiều thì nhiều lỗi,
    Và sự thật vẫn là:
    Người biết thường im lặng,
    Kẻ dốt thích ba hoa.

    98
    Nếu đã làm việc nghĩa,
    Thì không được suy bì.
    Đã anh hùng, hảo hán,
    Sao còn ngại gian nguy?

    99
    Người xưa dạy: Làm việc,
    Phải làm trước mọi người.
    Nếu quả tình phải nói,
    Nên nói sau mọi người.




    Thái Bá Tân
    .
    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  2. 26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    haixuyentb (23-05-2014),hoanlinh (23-05-2014),hoclamnguoi (24-05-2014),kiencuong304 (02-01-2020),lê chí công (23-05-2014),longtadinh (23-05-2014),maiha (23-05-2014),manhcao277 (15-07-2014),Nganpham (25-05-2014),nguyendinhtuan (26-05-2014),NguyetQuangTu (23-05-2014),tam_thuc (23-05-2014),Thanh Bình (23-05-2014),thanhphong (09-10-2014),THANHTINH (23-05-2014),thanhvinh (23-05-2014),theoThầy (23-05-2014),Tieutrucxinh (24-05-2014),Trần Kim Cương (23-05-2014),trungthanh (13-10-2014),TuMinh (24-05-2014),Vidieu (23-05-2014),youme (23-05-2014),Đại Minh (23-05-2014),ĐINHQUANG HIỆP (23-05-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •