Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Nói thêm về BÁT TIÊN
-
19-05-2014, 22:12 #1
Nói thêm về BÁT TIÊN
Nói thêm một chút về Bát Tiên.
Trước đây Thầy đã nghe nói đến Bát Tiên nhưng chưa bao giờ gặp, khoảng năm 2005 Thầy đến chơi nhà Bà Lý ở Thôn Tiền - Dịch Vọng thì thấy gia đình có treo bức tranh "Bát Tiên quá hải". Điều lạ đã xảy ra, khi Thầy ngồi ngắm bức tranh thì thấy không phải là bức tranh mà 8 vị Tiên đã hiện lên ngay trước mặt Thầy. Biết là duyên đã đến, Thầy đề nghị các vị giúp Thầy chữa bệnh cho dân, các vị đã đồng ý ngay. Kể từ đó Thầy đã dùng "Bát Tiên trận pháp" để luyện tập và chữa bệnh.
Tranh: "Bát tiên quá hải"
Bát Tiên gồm các nhân vật:
1- Vị đầu tiên là Chung Ly Quyền, hiệu là Vân Phòng, làm Đại tướng trong triều đình nhà Hán nên còn được gọi là Hán Chung Ly. Ông có hình dáng mập mạp, ông có bộ râu xoăn và đôi mắt khoan hòa trong chiếc áo phanh trần, để lộ chiếc bụng tròn, tay phe phẩy chiếc quạt thần, ông là vị tiên luyện nước thánh và quạt phép có khả năng cải tử hoàn sinh dùng để cứu người bệnh.
Khi mới sinh Chung Ly Quyền, cha mẹ ông thấy có điềm khác lạ là trên nóc nhà hào quang sáng đỏ. Chung Ly Quyền tượng trưng cho sức khỏe và quyền năng chữa bệnh.
2) Vị thứ hai là Lãm Thái Hòa: Ông được xem là Tổ của nghề làm vườn trồng hoa. Có hình dáng một cậu bé trai mặc áo cánh xanh, tay xách giỏ hoa. Lãm Thái Hòa tương truyền do Xích Cước Đại Tiên đầu thai xuống trần, nên còn nhớ tánh cũ, thường mặc áo rộng xanh, buộc dây lưng đen, một chân đi đất, một chân mang giày, mùa hè mặc áo bông mà không biết nóng nực, mùa đông chỉ mặc áo đơn mà không biết lạnh. Ông sinh vào cuối đời nhà Thương và đắc đạo sau một trận say long trời lở đất được một con ngỗng trắng rước về trời.
3- Vị thứ ba là Tào Quốc Cữu (Tào Hữu): Ông là em ruột của Tào Thái hậu, đời vua Tống. Thường mặc một chiếc áo nhà quan quý phái, ông toát ra một sự cao quý, thanh nhã.
Sinh ra trong một gia đình giàu có sau khi kết bạn với Chung Ly Quyền và Lã Động Tân, ông từ bỏ phú quí vinh hoa và được hai ông này giúp tu thành đạo.
Ông giơ cao trong lòng bàn tay trái một bộ castanet để đem lại quyền cao chức trọng cho người trưởng tộc của gia đình.
4- Vị thứ tư là Lã Động Tân: Ông xuất thân Đạo gia nên thường sử dụng phất trần và kiếm phép, là một học giả ẩn dật được tôn sùng như thần hộ mệnh của những người bệnh. Ông thường mang sau lưng một thanh kiếm phép để xua đuổi những linh hồn quỷ dữ và loại bỏ những đau khổ do các nguồn năng lượng xấu gây ra. Tay phải, ông cầm một cây phất trần thường để chữa bệnh. Có mặt trong nhà, ông sẽ giúp cho mọi thành viên của gia đình tránh được bệnh tật mà theo phong thủy là do những âm hồn và âm khí tạo ra. Dân gian còn gọi ông bằng nhiều tên khác như Lữ Nguyên hay Lữ Tử.
5) Vị thứ năm là Hàn Tương Tử: Ông có biệt tài thổi sáo, thường được gọi là Viện Sĩ Thổi Sáo hay Học Sĩ Thổi Tiêu và được coi là Tổ của các nhạc sĩ. Ông là người đã sáng tác ra những bản nhạc êm dịu từ ống sáo thần. Tiếng sáo thu hút những điềm lành bao quanh ông, vì thế mà tất cả muông thú, côn trùng, cây cỏ đều phát triển mạnh mẽ khi ông xuất hiện. Khả năng đặc biệt của Hàn Tương Tử là có thể làm cho cây cối mọc nhanh trong tích tắc. Hình ảnh Hàn Tương Tử với rất nhiều những mầm cây trong chiếc bao tải đeo sau lưng tượng trưng cho một cuộc sống viên mãn.
Ông cũng sống dưới thời nhà Thương, là bạn của Lã Động Tân và nhờ ông này mà tu đắc đạo.
6) Vị thứ sáu là Hà Tiên Cô: Bà sinh vào đời nhà Thương, là vị nữ tu duy nhất trong Bát Tiên. Nhờ nuôi mẹ ốm chí hiếu, bà đắc đạo tiên. Khi còn bé, vị tiên này có sáu cái xoáy trên đầu mà ai cũng cho là kỳ tướng. Sau khi thành tiên, Hà Tiên Cô thường cầm hoa sen linh thiêng và và trái đào biểu thị cho sự sung túc trù phú.
7) Vị thứ bảy là Trương Quả Lão: Ông hay mang một nhạc cụ giống như cái ống tre. Ông nắm giữ sự thông thái của tuổi già và có khả năng tự biến mất. Ông được tôn trọng như một nhà hiền triết ban sự thông thái, minh mẫn cho những người cao tuổi trong gia đình. Là một lão tiên chuyên nghề thuật sĩ và những lãnh vực huyền bí. Vật tiêu biểu là cái trống cơm và con lừa mà ông luôn cưỡi ngược. Khi không cưỡi, ông gói con lừa lại cho vào một cái bị cói đeo kè kè sau lưng.
8) Vị thứ tám là Lý Thiết Quải: còn được gọi là Lý Hồng Thủy hay Lý Phế Nhân do bạo bệnh nên bị cắt một chân thành tiên ông què hay ông tiên ăn mày. Bảo bối của ông là cây nạng sắt và quả bầu tiên toả khói đeo sau lưng. Lý Thiết Quải, trông như một kẻ ăn mày, nhưng là người có thể thi triển những quyền năng siêu nhiên. Ông có diện mạo nghiêm trang, tính tình hào sảng, học rộng biết nhiều, không mộ công danh, muốn đi tu tiên. Thiên hạ tôn ông là Đông Hoa Giáo Chủ, thường vẽ hình ông cưỡi cua có con hươu theo hầu.
Biết được Lão Tử đang dạy Đạo trên Hoa Sơn, Lý Thiết Quải liền tìm đến xin học. Chính vì thế mà hình ảnh của ngài tượng trưng cho trí tuệ và sự sáng suốt.
Nếu ai có duyên thì việc gặp Bát Tiên không phải là khó.
.View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 21-05-2014 lúc 22:44. Lý do: BS
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
71 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
An Tâm (20-05-2014),anbich (22-05-2014),bần tăng (04-04-2024),BONGMAYHOA (20-05-2014),chieuthuvang08 (21-05-2014),dangthanhha (06-04-2024),haixuyentb (20-05-2014),Hanhthong (20-05-2014),Hạnh An (20-05-2014),Hoa Ban Trắng (04-04-2024),HoangSyHiep (20-05-2014),hoanlinh (19-05-2014),hoasen (20-05-2014),Hoasentrang (20-05-2014),hoatran (22-05-2014),hoatuyet (20-05-2014),hocdao (22-05-2014),huongtamlinh (21-05-2014),kiencuong304 (21-05-2014),LinhTâm (22-05-2014),longtadinh (21-05-2014),maiha (20-05-2014),manhcao277 (20-05-2014),manhtuongngo (21-05-2014),Mộc Lan (20-05-2014),Một điều lành (04-04-2024),Merci (09-04-2024),Minh Toàn (20-09-2015),Nganpham (20-05-2014),nganuoc (22-05-2014),Ngô Minh Thành (26-02-2016),Nguyễn Thành Công (20-05-2014),nguyendinhtuan (27-05-2014),nhuhainguyen (20-05-2014),olala234 (20-05-2014),PhongThuyGia (02-04-2020),phuonganhhp (05-04-2024),Phương Nam (20-05-2014),Tamhuongthien (20-05-2014),tamminh (20-05-2014),tamthien (20-05-2014),tam_thuc (22-05-2014),tantrao (20-05-2014),Tịnh_Tâm (20-05-2014),Thanh Bình (20-05-2014),Thanh Quang (06-01-2015),thanhphong (24-07-2014),THANHTINH (21-05-2014),thanhvinh (20-05-2014),thànhtâm (26-05-2014),Thiền sư KM (20-05-2014),Thien Nghia (29-10-2014),Tieutrucxinh (20-05-2014),Trần Kim Cương (20-05-2014),tuluyenthantam (05-04-2024),TuMinh (20-05-2014),turaunt (20-05-2014),Vidieu (19-05-2014),Vượng Kim Ngưu (20-05-2014),youme (19-05-2014),Đào Hương 95 (20-09-2020),Đại Minh (20-05-2014),ĐINHQUANG HIỆP (21-05-2014)
-
30-03-2024, 21:49 #2
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Feb 2014
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 161
- Cảm ơn!
- 3,577
- Thanked 3,504 Times in 155 Posts
"CHÓ CẮN LÃ ĐỘNG TÂN"
Người Trung Hoa có một câu thoạt nghe rất thú vị, đó là:
“Chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt”.
Nếu bạn biết rằng Lã Động Tân là một trong tám vị Tiên huyền thoại thì sẽ thấy câu nói trên không chỉ vô lý, mà còn có phần bất kính nữa. Nhưng kỳ thực, đằng sau đó là một điển cố nổi tiếng, ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu xa.
Lã Động Tân là người huyện Vĩnh Lạc, phủ Hà Trung, sinh vào những năm Trinh Nguyên đời Đường Đức Tông. Ông thường mặc trang phục đạo sĩ, trên tay cầm cây phất trần, lưng đeo kiếm phép. Bởi ông lấy Thuần Dương Tử làm đạo hiệu, nên người đời thường gọi ông là Thuần Dương kiếm khách.
Lã Động Tân vì sao lại bị chó cắn? Câu chuyện trước đó ý nghĩa mới thật sâu xa.
Trong truyện Bát Tiên Bồng Lai kể rằng: Có một người đọc sách tên là Lã Động Tân, vì 2 lần tham gia kỳ thi khoa cử (kỳ thi mỗi năm tổ chức một lần) đều không đỗ. Từ đó về sau, không còn thấy ông đọc sách. Ông chỉ dựa vào gia sản tổ tiên để lại, du sơn ngoạn thủy kết bạn bốn phương, sống mỗi ngày tiêu diêu tự tại.
Chuyện xưa kể rằng
Trước khi Lã Động Tân thành tiên, có một người bạn tâm giao đồng hương tên là Cẩu Diễu. Cha mẹ của anh ta đều đã qua đời, gia cảnh rất nghèo khó. Lã Động Tân đồng cảm với người bạn này, liền cùng anh ta kết bái làm huynh đệ. Hơn nữa, còn mời anh ta đến ở tại nhà mình. Động viên anh ta chịu khó học hành, tương lai mới có ngày mở mày mở mặt.
Một ngày nọ có vị khách họ Lâm đến chơi nhà. Thấy Cẩu Diễu anh tuấn nho nhã lại chăm chỉ học hành, vị khách bèn nói với Lã Động Tân: “Thưa tiên sinh, tôi muốn gả Lâm muội muội của tôi cho Cẩu Diễu, ý tiên sinh thế nào?”.
Lã Động Tân thấy Cẩu Diễu có vẻ ưng thuận mối hôn sự này nên không tiện từ chối. Nhưng lại lo rằng bạn mình thành gia lập thất rồi sẽ bỏ lỡ tiền đồ. Ông bèn nói: “Lâm tiểu thư vừa xinh đẹp lại có đức hạnh, quả là phúc đức lớn cho tiểu huynh đệ của ta. Chỉ có một điều kiện này, sau khi hai người thành thân rồi, ta muốn được động phòng với tân nương tử ba đêm đầu”.
Cẩu Diễu nghe xong thấy thất kinh. Trong lòng không khỏi sửng sốt nhưng vẫn đành phải cắn răng đồng ý.
Chuyện cứ như thế suốt ba đêm liền.
Cuối cùng thì hôn sự vẫn diễn ra như dự định. Vào đêm động phòng, tân nương đeo khăn hồng che mặt, ngồi trên giường chờ tân lang đến. Chờ mãi chờ mãi mới nghe thấy tiếng bước chân chàng tiến vào phòng. Nhưng vị tân lang này chẳng nói chẳng rằng, chẳng thèm tỏ ra quan tâm đến nàng, mà cứ thế ngồi ở bàn chong đèn đọc sách suốt cả đêm. Lâm tiểu thư kiên nhẫn ngồi đợi đến nửa đêm vẫn không thấy động tĩnh gì, đành phải ấm ức ngủ một mình. Nhưng sáng sớm hôm sau nàng tỉnh dậy thì chàng ta cũng biến đi như một cơn gió.
Sau ba ngày mòn mỏi, Cẩu Diễu mới được vào động phòng. Anh ngạc nhiên thấy nương tử đang ngồi trên giường khóc thút thít, bèn quỳ xuống bên cạnh an ủi nàng. Lâm tiểu thư nói trong nước mắt: “Lang quân, vì sao cả ba đêm qua chàng không chịu đi ngủ mà cứ mải mê đọc sách suốt đêm. Đến sáng thì lại bỏ đi đâu mất vậy?”.
Đến lúc này Cẩu Diễu mới vỡ lẽ: “Thì ra ca ca sợ ta ham vui mà quên việc đèn sách, nên mới dùng cách này để nhắc nhở ta. Ca ca dụng tâm như vậy thì quả là quá ‘nhẫn tâm’ rồi!”. Nói xong, anh bèn kể lại đầu đuôi sự tình cho nương tử nghe.
Về sau Cẩu Diễu thi đỗ bảng vàng và được lên làm quan. Cả hai vợ chồng cùng đến cáo biệt Lã Động Tân để lên đường nhậm chức.
Cẩu Diễu báo ân: “Huynh khiến thê tử ta giữ phòng trống, ta khiến thê tử huynh khóc đoạn trường”.
Nhiều năm trôi qua, Lã gia không may gặp hỏa hoạn. Toàn bộ cơ ngơi sản nghiệp nay chỉ còn lại một đống tro tàn. Lã Động Tân đành phải dựng một căn nhà tranh để vợ con ở tạm qua ngày, rồi khăn gói lên đường tìm Cẩu Diễu nhờ giúp đỡ. Trải qua quãng hành trình khổ nhọc, mãi rồi ông cũng tìm được người bạn chí thân chí cốt năm xưa. Cẩu Diễu mặc dù đón tiếp ông rất thân tình, nhưng tuyệt nhiên lại không đề cập đến chuyện giúp đỡ, thậm chí một đồng bạc lẻ cũng không hề đưa cho Lã huynh.
Cứ như thế Lã Động Tân đã ở nhà Cẩu Diễu hơn một tháng trời. Tiền mang theo người cũng tiêu sạch, mà Cẩu Diễu vẫn cứ dửng dưng, ông bèn buồn bã trở về nhà.
Sự thật
Lã Động Tân vừa về đến nhà thì bất ngờ thấy một ngôi nhà mới. Không tin vào mắt mình, ông tiến vào bên trong nhà, thấy hai bên cửa lớn dán giấy trắng, giống như là trong nhà có người chết. Quá kinh ngạc, ông vội vàng bước vào. Nhìn thấy giữa nhà có một cỗ quan tài, vợ con mình mặc áo tang, đang gào khóc thảm thiết.
Lã Đông Tân gọi vợ: “Phu nhân, phu nhân… chuyện gì xảy ra thế?”.
Vợ ông quay đầu lại, vừa run rẩy vừa nói: “Chàng… là người hay là ma?”.
Lã Động Tân cảm thấy lạ lùng, nói: “Phu nhân, ta có chết đâu, sao lại là ma được?”.
Thì ra trong những ngày ông đi vắng thì có người đến giúp xây nhà, lại sắm sửa đồ đạc mới tinh tươm. Ít lâu sau, lại có người mang theo cỗ quan tài đến báo tin: Lã lão gia đã đổ bệnh chết rồi.
Lã Động Tân nghe xong, biết là Cẩu Diễn bày trò đùa mình. Ông lại gần quan tài, cầm cái búa lớn bổ quan tài làm đôi. Bên trong tất cả đều là kim ngân châu báu. Bên trên còn có một phong thư, viết: “Cẩu Diễu không phải là phụ lòng huynh. Xin tặng huynh số kim ngân này và một căn nhà. Huynh khiến thê tử ta giữ phòng trống, ta khiến thê tử huynh khóc đoạn trường”.
Từ đó trở đi, hai nhà Lã Động Tân và Cẩu Diễu càng thêm thân thiết.
Từ câu chuyện này, người ta mới có câu rằng
“Cẩu Diễu Lã Động Tân, bất thức hảo nhân tâm. Bởi vì “Cẩu Diễu” (苟杳) và “Cẩu giảo” (狗咬) đồng âm. Truyền tới truyền lui mới trở thành “Cẩu giảo Lã Động Tân, bất thức hảo nhân tâm” cũng có nghĩa là ‘chó cắn’ (Chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng tốt của người). Là một câu thành ngữ trong nhân gian.
Ngày nay thành ngữ này được nhắc tới khá nhiều.
Tóm lại, dường như đã không ngoại lệ cho những ai muốn đem tâm huyết ra tận tụy phụng sự thế gian. Nhưng họ vẫn luôn từ bi nhẫn nại đón nhận những đắng cay, chua chát, đớn đau… ấy. Họ dám chấp nhận tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất – Cứu độ con người thế gian.
Nguồn: Sưu tầm.
https://hocphongthuy.vn/cho-can-la-dong-tan-4419.html
-
23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Ngô Minh Thành
bần tăng (04-04-2024),dangthanhha (06-04-2024),haixuyentb (09-04-2024),Hạnh An (05-04-2024),Hieuhoc (11-04-2024),Hoa Ban Trắng (04-04-2024),KhươngDuy (09-04-2024),Một điều lành (04-04-2024),Merci (09-04-2024),Minh Toàn (04-04-2024),nganuoc (10-04-2024),Nguyệt Lan (04-04-2024),NguyetQuangTu (03-04-2024),phuonganhhp (05-04-2024),Phương Nam (04-04-2024),tamminh (12-04-2024),THANHTINH (04-04-2024),thanhvinh (08-04-2024),theoThầy (09-04-2024),TuMinh (04-04-2024),Vidieu (09-04-2024),youme (05-04-2024),Đức Thành (04-04-2024)