Kết quả 1 đến 4 của 4

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Đang ở
    Ha Noi
    Bài viết
    58
    Cảm ơn!
    1,823
    Thanked 1,203 Times in 63 Posts

    Mặc định Cảm ơn con đã đến!

    Đọc bài này ở trên facebook mà thấy đau lòng quá. Mong mọi người đã biết đến KCTL hãy chăm chỉ tập luyện để tạo ra môi trường tốt để bảo vệ bảo thân và bảo vệ con em mình.


    Tình yêu của mẹ!!!
    Con nằm cách ly hoàn toàn. Các bác điều dưỡng cảnh báo người nhà không nên vào trong phòng 11 vì sợ rằng các con đang yếu, mà người nhà mang vi khuẩn vào thì các con càng bị nặng hơn. Vì vậy nên tất cả mọi người cũng chỉ đứng bên ngoài cửa kính. Có 1 hôm bác điều dưỡng cho mẹ vào với con. con hơi gầy 1 chút, lớp da phồng lên nay xẹp đi và hơi nhăn. Mẹ luôn động viên con cố gắng. Mẹ sợ con nằm mãi con mỏi nên mẹ nắn tay, nắm chân, xoa đầu, bóp lưng cho con. Mẹ muốn hôn, muốn hít con quá mà mẹ không dám. Trên người con rất nhiều dây truyền. Xung quanh con là máy, là ống tiêm, lúc nào mẹ cũng thấy 5 máy tiêm hoạt động. Mẹ kiểm tra bỉm thì con ị ra, chú điều dưỡng bảo mẹ vệ sinh cho con rồi đi cân bỉm. Trưa và tối mẹ đều được thay bỉm cho con. Chỉ có thế thôi mà mẹ hạnh phúc quá! Bố còn ghen tỵ với mẹ đấy, con ạ! Mẹ thấy con bị hơi hăm, mẹ mua thuốc hăm và tưa lưỡi gửi vào cho con. Bụng con thì như bị trướng bụng, phồng lên, mẹ sợ con nằm lâu nên khó tiêu, mẹ liền xoa bụng con theo chiều kim đồng hồ.
    Con truyền nhiều máu lắm!!! Mẹ không biết bao nhiêu bịch máu được truyền cho con nữa. Mẹ hỏi và biết con nhóm máu B, vậy là con giống mẹ. Mà mẹ thì quá yếu, không thể cho con máu được. Mẹ hỏi các bác điều dưỡng ở bệnh viện còn đủ máu cho con không? – Bây giờ thì vẫn đủ, nhưng nếu thiếu thì bệnh viện sẽ huy động gia đình.
    Mẹ nhắn tin cho bà họ, cho đồng nghiệp hỏi ai có máu nhóm B thì chuẩn bị tinh thần cho mẹ cháu xin. Tất cả mọi người đều muốn hiến máu cho con. Các ông, các bà, các bác, các cô, các chú bảo mẹ cứ yên tâm, bệnh viện cần máu thì tất cả mọi người sẽ hiến máu cứu con.
    Mấy ngày liền con không được ăn vì con không tiêu. Bác sợ rằng vi khuẩn ở dạ dày sẽ lại tấn công lên con.... Bác bảo con ăn được càng nhiều càng tốt.
    Con cứ sốt cao mãi không ngừng, nhịp tim toàn trên dưới 200. Thấy các bạn được đắp chăn mà con thì không nên mẹ thắc mắc. Các bạn không sốt, còn con thì sốt, k được đắp. Hôm đó con được đắp chăn là bố mẹ mừng lắm, hết sốt là hết 1 mối lo. Phổi của con chưa bị trắng hết, bố mẹ rất hy vọng vào việc phục hồi.
    Mặc dù con đã 11 tháng tuổi nhưng các bác rất tôn trọng sữa mẹ. Lúc đầu mẹ còn đi xin, nhưng sau các bác bảo nên lấy sữa của mẹ bởi đó là tình mẫu tử, và cũng để động viên mẹ cố gắng ăn lấy sữa cho con. Vậy là mẹ cố gắng ăn, cố gắng uống sữa, uống thuốc. Mẹ ngủ được nhiều hơn, sữa về nhiều hơn. Có ít thì mẹ mang vào ít, có nhiều thì mẹ mang vào nhiều.
    Bố bảo mẹ để củ tỏi vào chỗ con, mẹ nhét dưới ga, các bác điều dưỡng thấy củ tỏi, k vứt đi mà để dưới chân con. Rồi bố con lại bảo mẹ vào lấy củ tỏi ra để các cụ còn về phù hộ cho con. Mẹ lại nhờ các bác vứt đi.
    Bố được 1 chú cho quyển Kinh Dược Sư, chú ấy bảo con chú ấy cũng nằm ở đây, ngày nào chú cũng đọc quyển này. Nay con chú đã khỏi và chú tặng lại quyển này cho bố con, cầu chúc cho Gia Tiến mạnh khỏe. Vậy là hàng ngày mẹ đọc kinh cho con. Đêm hôm con trở nặng, mẹ ngồi ngay cửa ra vào (cửa sau) gần phòng 11 nhất để đọc cho con nghe. Các bác bảo vệ và điều dưỡng cũng không nỡ đuổi mẹ đi, chỉ bảo mẹ ngồi gọn vào.
    Ngày 6/3:
    Tối nào cũng có 1 đôi vợ chồng nhà kia đội mưa vào ô cửa sổ phòng 11, vào với ku Tiến....
    Cũng như mọi tối, tối hôm đấy khi cho con nghe xong đĩa erobic, bố mẹ ra quán nước ngoài cổng ngồi. Mẹ thấy 1 chú rất quen, chú ấy cũng thấy mẹ quen, hỏi qua hỏi lại thì hóa ra là bố Nhật Quang. Cái chú đầu trọc mà con thích ấy, con đòi theo chú ấy đấy, con có nhớ không???? Hỏi ra mới biết, Nhật Quang điều trị ở khoa lây xong các bác cho về và không cho thuốc. Hôm Nhật Quang ra viện, mẹ đã cảnh báo là phải mang con đi đến bác sỹ tư xem như thế nào mà cô chú ấy không nghe. Ra viện được 1 tuần thì Nhật Quang bị viêm phổi lại và đang nằm trên tòa nhà 8 tầng.
    Mẹ nhắn tin cho bố Nhật Quang: sáng mai 6h e vào động viên Gia Tiến nhé! Ku nhà chị rất thích e mà..
    Sáng hôm sau 6h chú có mặt và vào động viện con cố gắng.
    Các ông bố bỏ việc, bỏ nhà bỏ cửa vào viện chăm con. Mà nào có được chăm con? Trong viện chỉ có 1 người được ở lại, mà con thì theo mẹ. Vậy là các ông bố ở quán nước, ngoài hành lang. Mỗi khi lên ngó vợ thấy vợ vui tức là con bình thường, vợ buồn tức là con yếu đi.
    Các bạn của con cứ lần lượt được ra khỏi phòng, có bạn thì chuyển sang phòng khác, khoa khác, có bạn thì sang 1 thế giới khác. Con có nhớ e Trúc Ly không con??? E bị ốm và vào nằm cạnh con. Nhà e đi xem thì thầy bảo e chỉ còn xác ở lại còn hồn đi đâu rồi. Thế là sáng 6h bà e vào, đứng ở cửa phòng và hô to: “Ba hồn bẩy vía Trúc Ly ở đâu về phòng 11, khoa HSCC, bệnh viện Nhi Trung Ương”. Bà cứ hô to thế đến cả điều dưỡng cũng phải giật mình. Ấy thế mà điều kỳ diệu đã xảy ra. Vừa nghe bà hô thế là Trúc Ly động tay chân, và rất nhanh chóng hồi phục. Em được chuyển phòng và có khi bây giờ e cũng được xuất viện rồi.
    .
    Ngày 7/3:
    Ngày hôm đó mẹ cứ thấy bác gõ gõ vào bụng con.
    Ở ngoài cửa sổ mẹ nghe thấy Bác bảo cô điều dưỡng: hôm nay tôi trực.
    21h30’: Ngồi nói chuyện với bố Nhật Quang và 1 chú nữa ở Bình Đà cũng lâu, (chú này đã có 3 cô con gái, đẻ được cậu ấm thì cậu ấm lại đẻ non và đang nằm viện vì viêm phổi) bố mẹ đang chuẩn bị vào với con thì Bác gọi.
    Chạy như bay, chỉ 1’ sau là bố mẹ có mặt ở cửa khoa. Bác cho biết tình hình con bắt đầu có dấu hiệu suy tim, suy thận, bác đã phải cho dùng thuốc trợ tim, nhưng thận thì xấu đi và con phải lọc máu. Bác bảo bố mẹ đi nộp tiền, nhưng trong tài khoản của con, bố mẹ lúc nào cũng để 20 triệu, sẵn sàng cho con chữa bệnh. Bố ở lại viết tờ cam kết, còn mẹ ra động viên con: Cố gắng lên con nhé!!! Bố mẹ ở ngay ngoài này thôi, lọc máu cho hết con vi khuẩn, rồi về với mẹ, con nhé!
    Bố cũng vào với con. Ngay lúc bố vào, con giơ 2 bàn tay nhỏ bé của mình về phía bố mẹ, như cầu cứu: Bố mẹ ơi! Cứu con với!
    Bố mẹ lại động viên con: Con cứ ở đây, ở càng lâu càng tốt, các bác chữa cho con khỏi rồi về, con nhé!
    Ngay sau đấy, Bác vào làm thủ thuật. Qua khe cửa mẹ chứng kiến từ đầu đến cuối. Làm xong Bác lại ngồi canh các chỉ số cho con. Bạn nào ở đây phải lọc máu cũng thế. Bố mẹ cũng ngồi canh chỉ số oxy và nhịp tim cho con, bố mẹ nhìn thấy các chỉ số này bởi nó hiện lên cửa kính, mình luận ngược các chỉ số lại là biết. Oxy của con xuống 88, 89.
    Chiếc máy lọc máu được mang đến, giường của con bị kê dịch sang 1 chút, nhìn thấy con khó khăn hơn nhưng kiễng chân lên là vẫn thấy con. Mẹ nhặt 1 viên gạch để đứng lên nhìn con cho thật rõ.
    Bố gọi điện về nhà bảo bà thắp hương, bố gọi bác Hà ra. Mẹ gọi điện cho đồng nghiệp và bạn bè, sáng mai 5h các bác vào với con em, cháu bắt đầu lọc máu.
    Bố thức đến 2h rồi về nghỉ. Mẹ thì ở lại cả đêm bên con, lúc thì mẹ ra ngó qua khe cửa, lúc mẹ lại cuộn tròn trong chăn, ngồi ngay ở ngoài cửa với con. Đêm hôm đó khá lạnh. Mẹ mang theo 2 bộ quần áo mẹ may cho con, mẹ ủ ở trong người, 2 bộ sẽ ngập tràn tình yêu của mẹ.
    5h sáng mọi người có mặt bên con. Ở đây các bạn cứ lọc máu được mấy tiếng là mất nên mẹ rất sợ, mẹ muốn lúc này có các bác, các cô, các chú ở bên con.
    Ngoài hành lang vang lên tiếng khóc, tiếng oán hận: “Ối giời ơi! Tao về tao giết chết bọn nó đi. Ối giời ơi, cháu ơi! Bà xin cho cháu chuyển lên tuyến trên mà chúng nó không cho cháu đi. Sao cháu ra đi 1 cách oan ức, tức tưởi thế này cháu ơi!!!”
    Đó là bé Đạt, mẹ bé đẻ được 2 cô con gái thì đã mất cả, bé là người con thứ 3, đặt tên là Đạt vì là bé thứ 3 và cũng là con giai nữa. Bé bị tiêu chảy, bé điều trị dưới Hưng Yên, bé ngày càng nặng lên. Bà ngoại xin cho bé chuyển lên tuyến trên nhưng bệnh viện không cho. Bà tự bế bé đi thì bệnh viện cho bà mấy gói thuốc (men tiêu hóa). Lên đến Nhi, bé đã rất nặng rồi, chuyển ngay vào khoa HSCC mà không cứu được. Mẹ bé thì đang cấp cứu ở bệnh viện, dì cháu ngất, bà cháu như điên như loạn....
    Sáng hôm đó chú thím mang thuốc và quần áo ấm ra cho con.
    Ông với các bác ở phòng mẹ, ở cơ quan mẹ vào thăm con, mẹ lại động viên thằng ku chó của mẹ: Con ơi! Ông và các bác đến thăm con đây này! Con cố gắng lên nhé! Rồi 1/6 mẹ cho con lên cơ quan mẹ chơi. Cố gắng lên, con nhé!!!
    Ông và các bác mỗi người góp 1 triệu để đỡ vào tiền viện phí cho con.
    12h trưa mẹ vào thấy các chỉ số của con vẫn ổn, mẹ rất hy vọng. Bố mẹ lại động viên con: Con ơi! Suy tim thì có thuốc trợ tim, suy thận thì bố mẹ mỗi người sẽ hiến 1 quả thận cho con, con k phải lo đâu, con nhé!
    Bác sỹ bảo mẹ mang sữa vào cho con, con được ăn rồi, 4h con ăn 1 lần, mỗi lần 20ml. Chỉ có thế thôi mà mẹ chạy ngay ra với các bác, nắm tay bác thật chặt và bảo: “con được ăn rồi, bác về nấu cháo tim thật ngon để e ăn, e có sữa cho con bú”. Chỉ có thế thôi mà hạnh phúc quá con ạ!!!
    Rồi ngày cũng như đêm, mẹ mang sữa vào cho con (2h - 6h – 10h – 14h – 18h – 22h). Mẹ hỏi nhà nghỉ cho mẹ mang bếp từ ra để tiệt trùng bình sữa và cốc đựng cho con. Máy hút sữa chỉ dùng để kích thích sữa thôi. Mỗi lần mang vào mẹ lại ghi: “Sữa mẹ của Gia Tiến, P11 vắt lúc xxh. Mẹ yêu con!”
    Có hôm tất cả người nhà đều không được vào vì xảy ra cãi cọ ở cổng. Đúng lúc đó mẹ mang sữa vào (gần 10h) chú bảo vệ giữ mẹ lại, mẹ đã khóc:
    - Anh cho e mang sữa vào cho con e
    - Sao không ở luôn trong đó mà còn đi ra?
    - ở luôn thì làm sao e rửa đầu ti và tiệt trùng bình sữa được????
    Thế là cứ thấy mẹ mang sữa vào cho con là cánh cổng lại rộng mở.
    Mẹ hỏi nhiệt độ của con thì biết con đang bị hạ thân nhiệt, chắc là do lọc máu. 1 chiếc máy được mang đến để ủ ấm cho con, con được đắp chăn giữ nhiệt nữa.
    Những ngày này, bố mẹ hay thấy ở khóe mắt con có nước, cô điều dưỡng lấy khăn lau đi cho con. Phải chăng con đang khóc????

    Ngày 10/3:
    Căng tai ra nghe các bác sỹ nói chuyện gì về con, mẹ biết con ăn không tiêu. Mẹ nhắn tin cho bác: Bác ơi! Ku Tiến nhà e bình thường vẫn phải uống men tiêu hóa, bác xem có cần thuốc gì tốt nhất cho con thì để e đi mua.
    14h Bác gọi vào khoa, lúc này bố con về nhà với chị, mẹ vào khoa một mình. Mà mẹ rất sợ 1 mình gặp Bác, mẹ sợ Bác quát. Mà Bác quát mẹ thật: “Con có dấu hiệu tốt hơn 1 chút, ăn 20ml còn chả tiêu thì uống được thuốc gì, những gì các Bác làm ở đây là tốt nhất cho con rồi, người nhà không phải nhắn tin bảo dùng thuốc này thuốc nọ nữa.”
    Mẹ chẳng dám nói gì, đi ra nhưng dẫu sao cũng vui vì con đã khá lên và dẫu sao thì đó cũng chỉ là sự quan tâm của người mẹ thôi mà, hichic, mong Bác hiểu cho e....
    Phải nói rằng các bác sỹ ở đây lúc nào cũng rất căng thẳng. Các Bác theo dõi từng biến đổi nhỏ nhất của các con. Các bác đã dành sự quan tâm, dành những tình cảm, dành những gì là tốt đẹp nhất cho các con.

    Ngày định mệnh 11/3:
    6h sáng: Bố, mẹ và bà ngoại vào với con. Con đã lọc máu tính đến nay là được 3 ngày rưỡi rồi. Lọc máu lâu quá!!!!
    Mẹ thấy họ mang đến máy chụp X – quang. Bác ấy nhấc lưng con lên, đặt 1 tấm gì đấy xuống, chụp xong bác lại bỏ ra, chỉ có thế thôi mà nhịp tim của con tăng rất nhanh.
    7h bà ngoại tranh thủ về Quảng Ninh.
    9h Bác gọi bố mẹ vào khoa, lại chạy như bay để được đến bên con nhanh nhất. Bác bảo các chỉ số của con bắt đầu down, phổi con bắt đầu bị hoại tử.
    Thế là cả sáng bố mẹ lại đứng bên ô cửa sổ động viên con cố gắng.
    Có nỗi đau nào bằng nỗi đau của người mẹ, người bố chứng kiến con mình đau đớn và ngày càng yếu đi thế này không con????
    11h các bác ở cơ quan mẹ đến, con đã nặng, rất nặng rồi.... Công đoàn cơ quan có 1 trợ cấp khó khăn đặc biệt dành cho con.
    12h vào thăm con, con vẫn nằm đó mà ô xy còn có 77, nhịp tim xuống 100....
    Thím mang cháo vào cho mẹ ăn, cổ họng mẹ đắng lắm, k muốn nuốt nữa. Bố bảo: “E cố gắng ăn đi, có gì còn có sức mà lo cho con”. Vậy là mẹ ăn hết, ăn hết sạch phần cháo thím mang.
    13h: đã gần đến giờ ăn của con, mẹ lại về nhà nghỉ vắt sữa cho con. Mẹ vội vàng sang ngay với con. Mẹ nhớ chị Còi hay bảo: “Con tuổi Hổ nhưng con thích con tuổi Voi cơ!”. Mẹ mua cho con 1 quả bóng voi. Mẹ hy vọng con của mẹ sẽ mạnh khỏe như 1 chú voi con.
    15h: Bác gọi bố mẹ vào Con rất yếu rồi.
    Mẹ xin cho con được mất ở nhà, mẹ nhớ như in lời bác trưởng khoa:
    “Những cái máy ở xung quanh người cháu có thể mua được mấy cái nhà ở Hà Nội, nếu đưa con về, sẽ không biết con mất ở đâu, mất lúc nào. Máy hiện đại thế mà còn không giữ nổi ô xy cho con”
    Rồi các bác giải thích bạn nào bị não, chết lâm sàng, phổi vẫn hoạt động và tim vẫn đập thì mới có thể bóp bóng về được.
    Mẹ lại xin cho mẹ được ở bên con giờ phút cuối nhưng bác trưởng khoa lại bảo:
    “Đó là phòng lọc máu, đến như bác muốn vào đó cũng phải thay quần áo, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, đội mũ mới có thể vào được, còn phải vì các cháu khác”
    Mẹ xin ở lại ngoài hành lang cũng không được. Thế là mẹ lại về bên ô cửa sổ với con. Mẹ gọi cho 1 cô cùng cơ quan của mẹ: “Cô ơi! Con cháu sắp mất rồi, cô mời các bà vãi đến tụng kinh niệm phật giúp cháu với. Cháu nó còn bé lắm cô ơi, cháu nó mới 11 tháng thôi, các bà đến dẫn đường chỉ lối cho con cháu với.”
    Rồi các bác ở phòng, ở cơ quan mẹ đến với con, với mẹ.
    Mẹ vẫn không ngừng động viên con: “Cố gắng lên, Tiến ơi! Con đừng bỏ tay mẹ ra, đừng bỏ ra, Tiến ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mẹ vào, mẹ lấy roi, mẹ đánh con vi khuẩn làm con đau, con nhé! Mẹ yêu, mẹ yêu con”
    15h36’: mẹ thấy chú điều dưỡng nắm chân con, các cô thì rút máy ở người con ra. Con đã đi, con đi thật rồi................. Lần này con hư quá, mẹ đã bảo đừng bỏ tay mẹ ra mà con cứ quay mặt đi, con cứ vùng tay mẹ ra là sao hả con????
    Mẹ biết không có bố mẹ ở bên cạnh con lúc này nhưng Bác thay bố mẹ con, các bác, các cô, chú điều dưỡng đã thay những người thân của con để ở bên con. Con không cô đơn và con vẫn được yêu thương đến tận lúc cuối của cuộc đời ngắn ngủi.
    Bố bảo mẹ đi ra cửa để đón con, bố cũng nói Bác xin mẫu bệnh phẩm của con để nghiên cứu, làm phúc cho cháu khác vì bệnh của con rất lạ. Nó gây suy giảm miễn dịch còn nhanh và ghê gớm hơn cả AIDS.
    Mẹ buộc phải chọn 1 ảnh trong file ảnh của con để làm di ảnh. Mẹ đã chọn ảnh hôm cả nhà mình đi chơi, đau lòng mẹ quá con ơi!!!
    Các bác điều dưỡng tắm rửa cho con, con mặc 1 cái áo đông xuân trắng thím mới mua, bộ gile kẻ mẹ may cho con, rồi đến áo bông, quần bông, mũ và tất mới. Mẹ gửi cả cái chăn gấu từ thời của chị Còi.
    Các bác, chú thím sắp xếp các công việc...
    16h30’ khi tiểu phẫu thực hiện xong, Bác nhắn vào bế con ra. Mẹ đã gặp Bác, mẹ cảm ơn các bác, các cô, các chú đã hết lòng với con. Mẹ còn nói thêm:
    - Bác ơi, các bạn của cháu, Trang Anh, Gia Hưng, giờ Gia Tiến đã đi, Bác làm ơn để ý Nhật Quang giúp e, Bác nhé!
    - Uh, bác biết rồi, bạn nào ở khoa lây sang cũng đều nặng cả.
    Rồi mẹ vào với con, mẹ vẫn nghe tiếng bác: Đừng để mẹ cháu vào, rồi khóc lóc......
    Không Bác ạ, là em bế con e về chứ không phải ai khác. Nếu e không bình tĩnh, nếu e không bế con e về thì sẽ chẳng bao giờ e được bế con e nữa...... Và mẹ bế con ra, ra đến cửa khoa, bố bảo: Con về với các cụ con nhé!
    Chiếc xe cứu thương lao đi vun vút, còi xe ré lên từng hồi (nếu con hỏi mẹ sợ nhất tiếng gì thì chính là tiếng này đây). Mẹ mong chiếc xe đi thật chậm để mẹ được gần bên con. Con gầy đi khá nhiều, mẹ nắm đôi chân con, mẹ muốn nắm bàn tay con mà các bác quấn kỹ quá. Mẹ ngắm con mà phải nuốt nước mắt vào, không được khóc, không được để nước mắt rơi vào con. Con vẫn là con, là thằng ku Tiến của mẹ đây, là nghé 4 răng, là tình yêu, tình yêu bất tử của mẹ đây.
    Mẹ bảo mang ra cho con cái cũi để con nằm, cả quây cũi nữa.
    Bác lái xe đến đầu làng thì bố mẹ phải xuống, vì quá vội vàng, mẹ chưa kịp chào con, bố chưa kịp nhìn mặt con lần cuối. Bác ấy cũng không lấy tiền xe chở con về.
    Thầy cúng đang ở trên Hòa Bình cũng về ngay lập tức để kịp giờ làm lễ cho con.
    Anh Zin ở gần tự mang bàn ghế ra nghĩa trang và cũng không lấy tiền.
    Các bác mua cho con 1 cái quách nhưng quách lại quá bé, không vừa nên ngay lập tức bác thợ mộc huy động nhân viên của mình đóng cho con....
    Bố mẹ không được ra. Bố mẹ cũng k biết là làm lễ ngay trong đêm, nếu biết mẹ sẽ gửi mấy món đồ chơi con thích, mấy quyển truyện con hay đọc, mấy bức tranh con hay xem... Con thì thế, chị con lại mang đi gửi, mẹ như điên như dại, gào thét. Rồi chị con về, mẹ tắm rửa cho chị, mẹ bảo: “Em con mất rồi, em không về nữa”. Bố thì bảo chị con: “em đi với các cụ rồi, bố mẹ chăm em vụng quá nên các cụ đón e về, e sẽ k đau ốm nữa”.
    Ông và các bác ở phòng mẹ cũng ở lại với con đến khuya. Hàng xóm, họ hàng ra với con, đông rất đông. Đến ông trời cũng động lòng thương con. Ông khóc, khóc ướt hết những mái nhà, những hàng cây, những con đường....
    22h bà và các bác về nhà, mọi chuyện đã xong. Di ảnh của con đặt lên bàn thờ, chị con khóc nức nở.....

    Ngày 16/3: sinh nhật con, mẹ quá mệt không thể làm bánh được cho con. Mẹ cũng không có sđt của nhiều bạn làm bánh, mà các cô cũng quá bận, đi mua thì mẹ không thích, thế là mẹ lại bỏ đồ nghề ra làm. Đánh lòng trắng trứng thì quên k cho đường, đến lúc gần được mới nhớ ra. Đánh lòng đỏ thì quên không cho bột. Thế nên cái bánh đấy có tên là bánh trứng chứ k phải bánh ga tô. Bánh trứng mọi người ăn lại khen ngon. Con cũng được 1 miếng.
    Thím mua cho con 1 cái bánh sinh nhật. Bác mua cho con 1 lãng hoa hồng trắng, loài hoa mà con thích.
    Sinh nhật con, các anh các chị quây quần bên ban thờ, vẫn thổi nến, vẫn hát Happy Birthday chúc mừng con....
    Cúng tuần con, mẹ làm lại cho con 1 cái bánh sinh nhật hình trái tim nhỏ xinh, bên trên toàn là hoa hồng trắng, và viền xung quanh trái tim ấy cũng là 1 vòng hoa hồng trắng. Hôm đó mẹ bắt hoa rất đẹp.

    5. Cố gắng cân bằng cuộc sống:
    Mẹ như thấy mẹ bị mất đi 1 phần của cơ thể, nỗi đau là quá lớn. Mẹ toàn mơ thấy con sáng hồng lên, con lại nằm bú tí mẹ. Mẹ như điên, như dại, mẹ lên nóc nhà, nhìn ra chỗ con nằm và gọi tên con ời ời: “Ơi Tiến ơi! Sao con bỏ mẹ mà đi hả Tiến ơi???” Chị Còi của con đã đưa mẹ về với cuộc sống. Mấy ngày đầu chị rất quấy, mẹ thì rất dễ cáu và hay nổi nóng. Thật là căng thẳng.
    Trạm y tế Tây Mỗ cử 1 cô bé mới vào đến hỏi quá trình và thông tin của mẹ, chắc viết báo cáo. Mẹ đã lao xuống hỏi: “E đến đây làm gì?? E có muốn xem điện thoại, chị đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cho trạm của e k? Lần đầu, chị gọi điện bảo đến phun k lây sang các bé khác, trả lời rằng k có lịch phun. Xin giấy chuyển ra viện thì bắt mang con về. Xin Vitamin A thì k cho. E về e bảo cái thằng mắt lồi ấy là sống cho tử tế, phải nhà khác nó đến nó đập cho 1 trận rồi đấy”. Mẹ như 1 con gà mái xù lông lên bảo vệ con của mình.
    Mẹ tưởng như mẹ không thể sống nổi nữa, mẹ đã gọi điện cho giáo viên tâm lý, định vào bệnh viện Bạch Mai, khoa tâm thần (các bác Nhà may vá giới thiệu với mẹ). Đã có lúc mẹ không còn nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra với con của mẹ nữa.... Rất khó để mẹ chấp nhận được sự thật này.
    Tuần đầu mẹ ở nhà với con, suốt ngày mẹ quanh quẩn bên ban thờ, thắp hương, nói chuyện với con, chả thiết làm gì.
    Đã có lúc mẹ muốn lao đến báng bổ, xỉ báng những con người bất lương đã đẩy con xa mẹ, nhưng làm như vậy mẹ chỉ như xát thêm muối vào vết thương. Mà có khi mẹ còn vướng vào vòng lao lý: làm mất trật tự nơi công cộng, phá hoại tài sản,v.v.v Nhưng mẹ không dám chắc rằng mẹ có thể giữ được bình tĩnh nếu như tình cờ mẹ gặp lại những con người đó. Có thể lúc đó là bản năng.
    Đã có lúc mẹ định mẹ sẽ gặp Viện trưởng, mẹ biết phòng làm việc của Viện trưởng, mẹ cũng biết sáng thứ 5 hàng tuần Viện trưởng và Viện phó sẽ tiếp người nhà ở phòng cạnh khoa HSCC, mẹ biết cả số điện thoại. Nhưng gặp để làm gì hả con? Để các bác sẽ giải thích cho mẹ abcdefghiklm những kiến thức y khoa khó hiểu, cũng không mang con quay trở lại.
    Mẹ đã đi gặp luật sư, bác không có nhà nhưng có vợ bác. Vợ bác bảo mẹ phải kiện ngay chứ đừng để qua 49 ngày con mất. Mẹ đã nói là: “không ạ! Cháu phải để qua 49 ngày vì 49 ngày thì con cháu sẽ được siêu thoát, được đầu thai, được sống 1 kiếp khác. Cháu đi kiện không vì mục đích gì vì cái quý giá nhất của cháu thì đã mất, cháu không thể lấy lại được. Cháu chỉ muốn mọi người biết đã có 1 em bé bị oan ức như thế”. Nhưng sức khỏe của mẹ không cho phép mẹ tham gia vào vụ kiện này, mẹ quá yếu. Mới chỉ cố gắng nghĩ lại những gì đã xảy ra với con đã làm mẹ đau đầu, nhức óc đến không ngủ được.
    Mẹ cũng muốn gặp nhà báo, các mẹ cũng sẵn sàng giúp mẹ tìm đến những nhà báo tâm huyết với nghề, nhưng mẹ lại chẳng làm nữa, càng đau lòng hơn.

    Bố con nhịp tim cũng không ổn định, phải dùng thuốc trợ tim. Bác sỹ bảo bố bỏ thuốc lá, nhưng từ ngày con ốm, bố đã nghiện lại. Điều bố đau đớn nhất là: Nhà thì có điều kiện, bố mẹ có học thức, sống ở giữa thủ đô, hết lòng vì con mà để con ra đi 1 cách cay đắng quá. Khi thắp hương cho con bố hay bảo: Cái thằng chống gậy của bố, bố đâu có nghĩ lại thắp hương cho con thế này.
    Bố mẹ sống thì vô thần vô thánh, chỉ biết sống có tâm, cả đời chẳng làm hại ai và luôn nghĩ rằng cứ sống có tâm như thế thì sẽ được chữ phúc. Nào ngờ ông trời thử thách bố mẹ nhiều quá.
    Hàng xóm, đồng nghiệp và rất nhiều bạn bè của mẹ, của bố đã đến chia sẻ nỗi đau với gia đình mình. Những cuộc điện thoại, những tin nhắn ngắn ngủi. Mẹ biết rất nhiều người muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì với con, nhưng mọi người lại sợ chạm vào nỗi đau của bố mẹ.
    Thương nhất là chị Còi, chị toàn hỏi mẹ:
    - Em ra với các cụ thì các cụ có tắm rửa cho e k? Có cho e ăn k? Có ru e ngủ k?
    - Bạn con toàn hỏi e ku của Hoàng Linh đâu đấy?
    - E mất rồi thì bố mẹ có ra chăm e nữa không? Bố mẹ sợ con ở nhà buồn nên bố mẹ về thăm con đấy à?
    - Mẹ may váy cho con, mẹ may áo cho e ku nhé!
    - Ảnh e con trong máy ảnh đâu? Ảnh e đi chơi đâu? Mẹ để ảnh e đi chơi vào trong máy ảnh cho con đi (mẹ không dám lưu ảnh của con nữa, mẹ đã gửi đồng nghiệp của mẹ và bác cất và ngăn kéo, còn khóa lại nữa)

    Suốt 2 tuần liền mẹ không làm gì cả, mẹ thấy rất lo lắng, con mất rồi mà mẹ không biết phải làm gì. Được sự tư vấn của 1 bác ở cơ quan, mẹ đến chùa Bộc, nếu có duyên, mẹ sẽ gặp thầy Bộ, mẹ cũng không gọi điện trước. Thấy hoàn cảnh của mẹ, thầy hỏi ngày sinh, giờ sinh của con thì không sao. Thầy bấm giờ mất của con:
    - Năm Thiên di
    - Tháng trùng tang
    - Ngày nhập mộ
    - Giờ nhập mộ
    Và thầy bảo con có 2 cái nhập mộ nên đó là cái số của con. Thầy bảo phải làm lễ cầu siêu cho con ngay, cúng tuần xong thì làm. Hôm sau là cúng tuần con, mẹ mang lễ đến, thầy cầu cho con ở ban Tam Bảo, thầy xin âm dương được ngay. Những lời nói của thầy như dốc hết tâm can của bố mẹ. Đến ban Vong thầy phải xin 2 lần mới được, nhưng thầy bảo như thế cũng là tốt lắm rồi. Dặn bố mẹ mồng 1 và rằm tháng 7 thì qua đây.
    Bố mẹ lại đi gặp thầy Tự (thầy trong Ban gì đó của chùa Quán Thánh) đúng tiết thanh minh, thầy xem trầu cau, thầy không xem được là bố mẹ mất con nhưng thầy bảo:
    - các cụ nhà mày bảo năm nay mày có con.
    Mẹ hốt hoảng:
    - nhưng cháu đã có gì đâu, mà sức khỏe còn yếu, 2 vợ chồng cháu không muốn có con ngay bây giờ
    - Các cụ nhà mày bảo thế, bọn mày có làm hay không thì tùy.
    Chỉ có thế thôi mà bố con đã bỏ được thuốc lá, mặc dù rất khó khăn, bố muốn những đứa con của bố không đau ốm nữa nên bố phải giữ cho cơ thể khỏe mạnh.
    Khi nghe hoàn cảnh của bố mẹ, thầy bảo chắc các cụ nhà mày hứa với ai điều gì mà chưa làm được nên sống nốt 1 năm để giữ lời rồi. Thầy còn cấm 3 năm không được ra mộ của con. Mẹ đã mua giấy về để cắt quần áo cho con, mẹ thấy quần áo ở chợ xấu quá, nhưng thầy cũng k cho. Mẹ định 50 ngày con mất mẹ sẽ ra xem con nằm ở đâu, mẹ sẽ trồng loài hoa con thích, mẹ định cuối tuần sẽ ra nói chuyện với con... mẹ đã định như thế.
    Rồi 1 người không quen biết mẹ, chỉ biết mẹ qua những bài viết về con, bác ấy đã lập lá số tử vi cho con. Bác bảo con sinh giờ Mão, mẹ đã cố giữ để con sinh giờ Thìn, giờ đó rất xấu, và tháng 2 là tháng xấu nhất của con, có thể nói là xấu nhất trong lá số tử vi.

    Tất cả mọi người cũng đều muốn bố mẹ hiểu rằng đó là cái số của con.

    Mẹ nhận được lời chia sẻ của rất nhiều người, những người không biết mẹ là ai, chỉ biết mẹ là mẹ của ku Tiến thôi. Mẹ thấy nỗi đau được chia sẻ sẽ vơi đi rất nhiều.

    6. Cảm ơn con đã đến
    Tình yêu của mẹ!!! Mẹ cảm ơn con đã giúp mẹ nhớ lại và kể cho con nghe những gì đã xảy ra. Bởi lúc đó con toàn phải tiêm an thần nên con có biết gì đâu. Mẹ phải kể cho con biết, để con sẽ phù hộ độ trì cho Bác, cho những người tốt, những người đã giúp đỡ gia đình ta rất nhiều trong thời gian qua.
    Nhưng mẹ cũng không dạy con hận thù, những người xấu, những người mặc áo trắng mà không giữ được lương y thì sẽ bị quả báo thôi con ạ! Ở đời có luật nhân quả mà con. Ông trời sẽ là người phán xét. Thế nên con cứ rong chơi, cứ vô tư nói cười thôi, con nhé!!!!
    Mẹ cũng cố gắng nhớ lại 1 lần rồi mẹ sẽ quên, quên đi tất cả những đau thương nhất của cuộc đời mẹ. Mẹ sẽ mỉm cười khi nghĩ đến con, đến thằng ku chó của mẹ, thằng ku Tiến chỉ thích bú tí mẹ.
    Mẹ cảm ơn con đã đến, 9 tháng mang nặng đẻ đau, 360 ngày sống trên cõi đời này, con đã cho mẹ những giây phút hạnh phúc nhất. Mẹ sẽ giữ gìn những giây phút đó, luôn luôn trân trọng....
    Mẹ cảm ơn con.....
    Mẹ biết trong những ngày qua, con vẫn quanh quẩn bên mẹ, bên bố, bên các anh, các chị, bên ông bà, các bác, chú thím.... nhưng con phải chọn cho mình 1 hướng đi đúng đắn nhất. Đi theo Phật, con nhé!
    Ngày mai bố mẹ làm 49 ngày cho con, ngày mai con sẽ được siêu thoát bởi có rất nhiều người đã yêu thương và cầu nguyện cho con. Con là 1 em bé ngoan, nên con hãy nghe lời mẹ, con hãy chọn 1 gia đình giàu tình yêu để đầu thai con nhé!
    Và con hãy hứa với mẹ, con sẽ là 1 đứa trẻ khỏe mạnh, không ốm đau, không buồn phiền, con nhé!
    Nếu con không chê bố mẹ nghèo thì cánh cửa nhà mình luôn rộng mở đón con về.
    Dù chúng ta ở 2 thế giới khác nhau nhưng Bố mẹ mãi yêu con.
    Mẹ chào con.

    Tên bé: Nguyễn Gia Tiến
    Giới tính: Nam
    Ngày mất: 11/3/2014 (tức ngày 11/2/2014 âm lịch)
    Sống trọn 360 ngày
    An táng tại: nghĩa trang xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
    Tình thương mơí thực quyền năng lớn
    Để mãi Thiên Hà Xanh vẫn xanh

  2. 29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoasen

    chieuthuvang08 (29-04-2014),haixuyentb (28-04-2014),Hoang Quyet (28-04-2014),hoanlinh (29-04-2014),Hoasentrang (28-04-2014),hoclamnguoi (02-05-2014),lê chí công (28-04-2014),linhle264 (30-04-2014),LinhTâm (04-05-2014),manhcao277 (07-08-2021),manhtuongngo (05-05-2014),Nganpham (28-04-2014),nganuoc (29-04-2014),Ngoạn Hiền (28-04-2014),quangdam (29-04-2014),quangkhai_gialai (30-04-2014),Snowflower (28-04-2014),tamthien (29-04-2014),tam_thuc (01-05-2014),Thanhduong (02-05-2014),thanhphong (24-07-2014),Thiền sư KM (28-04-2014),Thien Nghia (29-04-2014),Trần Kim Cương (29-04-2014),xuangiang14 (30-04-2014),Đại Minh (29-04-2014)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Đang ở
    khu 5,phương Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
    Bài viết
    59
    Cảm ơn!
    448
    Thanked 746 Times in 62 Posts

    Mặc định

    ôi những dòng chia sẻ này đã cướp đi cả lít nước mắt của tôi.....!dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, hãy cố gắng sống chậm lại, dành thời gian cho sức khỏe của bản thân và sức khỏe của người thân. Bởi cuối cùng, tiền cũng có mua được sức khỏe đâu............Phật dạy: Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe! Nam mô a di đà phật..........

  4. 9 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới linhle264

    hoclamnguoi (02-05-2014),LinhTâm (04-05-2014),manhcao277 (07-08-2021),Nganpham (04-05-2014),nganuoc (01-05-2014),tam_thuc (01-05-2014),thanhphong (24-07-2014),tiendung23680 (03-05-2014),Đại Minh (04-05-2014)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Tuyên Quang, Sđt: 0919899698
    Bài viết
    134
    Cảm ơn!
    1,161
    Thanked 1,955 Times in 121 Posts

    Mặc định

    Đọc những chia sẻ này, mình không ghìm nổi những giọt nước mắt. Mình đã khóc, khóc ngay tại phòng làm việc. Mình hiểu cảm xúc của mẹ Gia Tiến bởi mình cũng từng trải qua những giờ phút khó khăn như đếm từng giây chậm chạp trôi qua ngoải cửa khoa HSN viện nhi. Hưng Vinh bé bỏng của mình cũng suýt bỏ mình đi, cháu sống lại được là nhờ được các BS kích tim và thở máy. Hưng Vinh nhập viện và điều trị cùng thời gian với bé Gia Tiến. Có điều Hưng Vinh may mắn hơn vì có Thầy và các bác trong gia đình KCTL giúp đỡ, truyền cho cháu năng lượng, giúp cháu vượt qua đau đớn của một cuộc đại phẫu thuật. Cháu từ trạng thái hôn mê sâu, thở máy, tim ngừng đập, sự sống mong manh......đến nay đã khỏe lại và bình phục hoàn toàn. Sự bình phục nhanh chóng của Hưng Vinh còn khiến các BS trực tiếp điều trị cho cháu bất ngờ khó tin. Đến các BS cũng không tin rằng Hưng Vinh có thể ra viện nhanh vậy. Đó là một điều kỳ diệu…mà KCTL đã đem lại cho gia đình mình…
    Cuộc đời chẳng có là bao
    Cũng như giấc mộng tan vào hư không

  6. 6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dieu Minh

    lê chí công (05-05-2014),LinhTâm (04-05-2014),manhcao277 (07-08-2021),Nganpham (04-05-2014),thanhphong (24-07-2014),Đại Minh (04-05-2014)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Đang ở
    Lâm Hà - Lâm Đồng
    Bài viết
    18
    Cảm ơn!
    124
    Thanked 213 Times in 19 Posts

    Mặc định

    Con cầu xin Tam thế Chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Đức mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát gia hộ cho Vong linh Nguyễn Gia Tiến được tiếp dẫn về nơi an lạc siêu sanh Tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật!
    Đời cát bụi chớ băn khoăn
    Vừa tu vừa học quyết tâm trọn thành

  8. 3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhanhuy

    manhcao277 (07-08-2021),Nganpham (04-05-2014),thanhphong (24-07-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •