Kết quả 1 đến 10 của 17

Threaded View

  1. #12
    Trái tim dũng cảm Guest

    Mặc định

    Trái tim dũng cảm xin có một số ý kiến về đề tài này với Thầy cùng mọi người ạ:

    Anh Thiên Hạ đã âm thầm tìm hiểu luyện tập KCTL và đã chữa được bệnh cho nhiều người. Những người trong gia đình KCTL như tôi chắc hẳn rất vui với thông tin này. Và cũng rất chào mừng khi anh đã "xuất đầu lộ diện" chứ không âm thầm hoạt động trên diễn đàn nữa để chia sẻ những bức xúc của anh xung quanh đề tài về những người vô tâm được anh cứu chữa.
    Cũng như tiêu đề bài viết anh chọn "KCTL - Một nghề hay một nghiêp", tiêu đề rất hay nhưng tôi nghĩ chắc cũng thiếu một chữ "DUYÊN" ở trong này.
    Tôi tin chắc nhiều người đến với KCTL đầu tiên không nghĩ là một nghề hay một nghiệp, chỉ là vì một chữ DUYÊN và vì rất nhiều duyên....ngay cả Thầy NQT khi đến với KCTL đầu tiên cũng vì duyên, vì Thầy bị bệnh và không nơi nào chữa được, tìm mọi cách cũng không xong và Thầy đã có duyên với KCTL từ đó cùng với sự rèn luyện để đầu tiên là cơ thể khỏe mạnh và dần dần tôi nghĩ cái NGHIỆP Và cái NGHỀ mới bắt đầu từ đó....Vậy phải chăng mọi thứ đều bắt đầu từ DUYÊN?
    Hay như những cô gái muốn cắt duyên âm và tìm kiếm từ khóa "Cắt duyên âm" trên mạng, có rất nhiều đề tài, thầy bà có thể giải được nhưng họ lại muốn tìm đến Thầy để nhờ Thầy giúp...vậy cũng là cái duyên....Hay như việc những người học trò hâm mộ Thầy kể cho bạn mình nghe, cho người yêu mình nghe về những việc Thầy đã làm, đã giúp người và từ đó họ cũng ngưỡng mộ Thầy và thích tìm hiểu, muốn gần Thầy cùng gia đình KCTL hơn và dần dần họ yêu lúc nào không biết....vậy tôi nghĩ đó vẫn là chữ DUYÊN!
    Xét về đạo Phật thì có hai khái niệm: DUYÊN KHỞI và DUYÊN TAN....vậy những ví dụ trên kia là DUYÊN KHỞI....và cũng không ít DUYÊN TAN ví dụ như những người được anh chữa bệnh và họ vô tâm không một lời thông báo, cảm ơn với anh và chắc anh cũng không muốn tiếp tục chữa bệnh cho họ nữa đúng không ạ? Hay có những người lúc đầu tập rất hăng say nhưng tập sai quy trình và thấy lâu lâu không có hiệu quả họ chán và từ bỏ dần....và vậy thôi!...duyên tự tan dần...Tôi nghĩ mỗi người chúng ta đều tạo nên rất nhiều Duyên khởi nhưng cũng có rất nhiều Duyên tan....
    Việc anh bức xúc không có gì là sai nhưng thực sự tôi đọc tôi cũng bị bức xúc theo những dòng chữ anh viết và tôi thấy thật may vì Thầy tôi không bức xúc nhiều như anh nên vẫn có rất nhiều người được chữa bệnh kể cả những người trong nhóm "duyên tan"
    Và tôi cảm giác như anh hơi thiếu kiên nhẫn vì anh mới chữa được cho vài người nhưng họ làm anh thất vọng thì anh đã muốn từ bỏ và bắt đầu suy nghĩ về Nghề và Nghiệp KCTL....thì tôi bỗng hình dung ra hình ảnh những cô cậu sinh viên đi thực tập và suốt ngày kêu chán vì công việc tại nơi mình thực tập không như những gì được vẽ ra khi bắt đầu vào đại học...và họ bắt đầu nghĩ liệu ra trường có nên đi làm đúng nghề hay trái nghề cho được nhiều tiền hơn không????
    Và thiết nghĩ thế nào là người không đáng được chữa? Anh chữa xong cho họ, họ không cảm ơn anh thì anh mới biết họ không đáng được chữa đúng không ạ? Và tôi tin chắc nhiều người trong số họ là người quen của anh . Hoặc không anh phải làm một phép thử khi họ đến nhờ thì tôi nghĩ anh nên hỏi :"Theo anh/chị nghĩ, anh/chị có đáng để được tôi chữa bệnh cho không? Hãy cho tôi biết lý do tại sao, dẫn chứng cụ thể" (giống như đi phỏng vấn xin việc ý ạ) thì phần nào câu trả lời của họ sẽ giúp anh phát hiện ra họ đáng hay không đáng được chữa.
    Xin kể một ví dụ: Thầy cùng một số học trò đi làm việc ở tỉnh về trong buổi tối, đường vắng và có 2 người thanh niên đi xe máy lạng lách mặc dù xe ô tô đã phanh lại gần như đứng im, cố tránh họ nhưng họ vẫn đâm vào xe của Thầy cùng mọi người trên xe. Lý do: Họ uống rượu say mềm...
    Kết quả: Xe ô tô xịn bị vỡ đèn, xước sát, mọi người hoảng hồn; Hai người thanh niên bị chảy máu...
    Nếu là anh Thiên hạ, anh có chữa cho họ không???? Họ có phải là những người không đáng chữa không???
    Cách xử lý của Thầy: *** (Kết quả xin xem ở cuối bài)
    Tôi rất thích cách người Pháp sống và xử sự với nhau vì họ luôn biết nói "Cảm ơn", "Xin lỗi" khi cần thiết mặc dù nhiều khi mình thấy nếu ở Việt Nam chắc mình chẳng bao giờ nói câu đó. Đưa hộ họ cái kéo, trả họ quyển sách.... họ đều cảm ơn...từ bạn bè đến bố mẹ, đến người không quen biết...Họ nói "Xin lỗi" kể cả những việc nhỏ như bỗng dưng va phải nhau, xin lỗi khi hỏi người nào đó khi họ đang làm việc khác....vậy nên ở Việt Nam ra đường va chạm nhỏ vẫn có thể làm nên những cuộc đánh nhau lớn...Thế nên càng ở Việt Nam thì ta càng phải học cách giảm nhẹ bức xúc ...
    Tôi biết, có nhiều lúc Thầy gặp rất nhiều người vô tâm, bức xúc cũng nhiều, thiệt thòi hơn so với các thầy/bà khác rất nhiều nhưng Thầy vẫn rất nhẹ nhàng với bệnh nhân. Mấy ai làm được như Thầy...?
    Trên đây là một số ý kiến của tôi sau khi đọc bài viết của anh và các bài chia sẻ phía dưới của mọi người cũng đã nói hết những gì tôi muốn nói.
    Mong anh Thiên Hạ sẽ tìm chọn được những người đáng được chữa và có niềm tin vào những người tốt trong thiên hạ vẫn còn và không bỏ sót họ
    Xin kể một ví dụ của chính tôi: Cậu em đồng nghiệp bị vài cái mụn to rất to xung quanh miệng, nói rất khổ sở và hỏi "chị có cách nào chữa không", cậu em ngồi ghế, tôi đứng đằng sau để tay lên đỉnh đầu Bách hội và ...nhờ Thầy chữa giúp , ngày hôm sau cậu em hồ hởi đến khoe với niềm vui sướng rằng mụn xẹp đi đáng kể và bảo chị phù phép kiểu gì hay thế.... Rất may tôi gặp được người không vô tâm lắm, nên tôi thấy vui. Tôi chưa chữa bệnh được cho nhiều người nhưng tôi cũng đã được chứng kiến chồng tôi chữa bệnh cho người khác và cũng phải gọi điện như anh để được nghe câu trả lời là đã đỡ rồi....và cảm giác bức xúc là có ! Nhưng....trên tất cả, khi có người cần giúp và lúc đấy năng lượng có đủ, chắc chắn chồng tôi sẽ lại tiếp tục chữa bệnh cho nhiều người khác....mà tôi nghĩ chắc anh ấy cũng không nghĩ về Nghề hay Nghiệp gì khi chữa bệnh cho người ta đâu,
    Bài viết của anh Thiên Hạ lại làm tôi nhớ đến bài viết "Thầy tôi VÔ GIÁ" tôi đã viết cách đây không lâu. Xin copy link lại đây để những ai chưa đọc thì có thể đọc và hiểu hơn những gì Thầy của chúng tôi đã và đang làm: "Thầy tôi VÔ GIÁ"



    ***: Kết quả ví dụ: Thầy dừng xuống xem tình hình của hai thanh niên và tìm cách chữa bệnh, giảm nhẹ bệnh cho họ và cả đoàn đi mà không bắt họ phải đền tiền vì những gì họ đã gây ra...
    Bao nhiêu người bức xúc với hai thanh niên trên?
    Bao nhiêu người nghĩ sẽ chữa cho họ?
    Bao nhiêu người xử lý như Thầy?

  2. 29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm

    Hanhthong (15-04-2014),Hạnh An (16-04-2014),Hoasentrang (15-04-2014),hoatran (15-04-2014),hocdao (19-04-2014),Mộc Lan (15-04-2014),Nganpham (15-04-2014),nganuoc (15-04-2014),Nguyễn Thành Công (15-04-2014),nguyendinhtuan (15-04-2014),PhongThuyGia (16-04-2014),Snowflower (15-04-2014),Tamhuongthien (15-04-2014),tamminh (15-04-2014),tam_thuc (15-04-2014),tantrao (15-04-2014),thanhphong (24-07-2014),THANHTINH (15-04-2014),theoThầy (15-04-2014),Thiền sư KM (15-04-2014),tiendung23680 (16-04-2014),tim_dao (15-04-2014),Vidieu (15-04-2014),youme (15-04-2014),Đại Minh (18-04-2014),ĐINHQUANG HIỆP (15-04-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •