Kết quả 1 đến 10 của 17
Chủ đề: Kctl – Một Nghề hay Một Nghiệp
Threaded View
-
14-04-2014, 12:51 #8
Học trò
- Ngày tham gia
- Mar 2012
- Bài viết
- 352
- Cảm ơn!
- 8,440
- Thanked 11,254 Times in 350 Posts
Nhân việc chia sẻ của ThiênHạ và quan điểm của Snowflower, tôi xin dùng ví dụ của bản thân để luận bàn về điều này:
Ngày trước, khi còn đi học và đặc biệt là lúc còn là sinh viên, vì lúc đó đã có nhận thức tương đối người lớn về mọi chuyện, nhưng lại chưa hiểu hết mọi điều, học hành vất vả cộng với thói lười biếng, tôi luôn ước ao rằng giá như lúc nào cũng được đi học mà lại không phải thi cử, hoặc nếu phải thi thì thầy cô cứ cho hết 7,8 điểm mà không chấm, thế là thầy cô thì nhàn, mình thì vui. Rồi cuộc đời đưa tôi vào vị trí của người chấm điểm. Bản thân các em cũng vậy, rất nhiều khi giống như tôi ngày xưa, cũng bày tỏ nguyện vọng giống mình ngày xưa, thầy cho bọn e điểm cao thật cao vào, thầy cộng điểm thật nhiều vào. Điểm khác biệt giữa sinh viên thời nay vào thời xưa rất rõ ở một điểm là các em dám bày tỏ nguyện vọng và chính kiến của mình. Lúc đó, tôi đặt tình huống ngược lại cho các em, các em có muốn đánh đồng tất cả các sinh viên chăm chỉ, có ý thức, với những người không đi học, lười học đều nhận cùng một điểm số không? Thì hầu như tất cả các sinh viên có ý thức đều không muốn.
Vậy, điểm mấu chốt trong câu chuyện này là gì? Tôi có sai không khi không cho tất cả sinh viên điểm cao, thỏa mãn điều mà họ mong muốn! Để trở thành người cho điểm người khác, tôi đã trải qua vô số những khó khăn, vậy tại sao tôi không ban phát điểm cho các em, tôi có mất gì không nếu cứ cho điểm như thế???
Đứng trước rất nhiều học trò, rất nhiều sự cám dỗ, nhiều sự lựa chọn,…mình là người cầm cân, nảy mực, tôi lại hiểu ra một điều đơn giản: những điểm số đó không phải của mình, không phải mình là người ban phát, mình chỉ đơn giản là cái cân, giúp các em đánh giá, hiểu được thành quả của sự cố gắng của chính bản thân họ.
Như Thầy luôn nói, không có gì là đúng, là sai, quan trọng nhất là điều đó có hợp lí hay không. Mỗi người đến với cuộc đời này đều có lí do, làm điều gì đó cũng có lí do, vấn đề là mình hiểu lí do đó là gì và thực hiện nó cho hợp lí.
Khi Thienha bức xúc về việc có nhiều người không đánh giá đúng công sức và tấm lòng của mình khi anh đi chữa bệnh cho người khác, giúp họ khỏi bệnh, là lúc anh nhận được câu trả lời cho chính mình, đừng hỏi tại sao người ta làm vậy, mà nên hỏi ngược lại rằng, tại sao mình làm vậy? Anh hãy nhớ rằng, để có được mức năng lượng đủ lớn để đi chữa bệnh được là lúc anh đã phải mất rất rất nhiều thời gian và công sức, anh phải trả bằng chính tuổi thọ của mình, hàng ngày anh phải bỏ ra ít nhất 1,2 tiếng, tách mình khỏi cuộc sống, để thiền và có năng lượng đó, 1 tháng anh mất bao nhiêu giờ, một năm, một đời anh đã mất đi những gì để có được mức năng lượng đó? Anh phải hi sinh và trả bằng rất nhiều thứ mà họ không nghĩ đến. Vậy, hãy làm điều gì cho hợp lí. Anh hãy nhớ rằng, chính vì cuộc sống này còn rất rất nhiều người cần mình, vì vậy, hãy tìm những người thực sự cần mình để giúp, hãy tìm người hợp lí để giúp. Hãy dùng năng lượng của mình để phân phát cho hợp lí. Thầy của chúng ta giúp mọi người, chữa bệnh được cho nhiều người vì đó chính là lí do Thầy xuất hiện ở thế giới này, làm điều người khác không thể làm, chấp nhận điều mà người khác khó chấp nhận. Nhưng đến cả Thầy cũng còn được các Cụ nhắc nhở: “Làm những việc cần làm, giúp những người đáng giúp”. Thầy cũng đã gặp vô vàn những người như trường hợp mà anh ThiênHạ đã gặp, họ mất hàng chục, hàng trăm triệu tiền thuốc men mà không khỏi rồi họ cám ơn Thầy bằng mấy quả thanh long khi khỏi bệnh. Họ chắc không phải vô tâm, mà bằng trực quan mà nói, họ có thấy Thầy và các anh chị mất mát gì đâu, chỉ ngồi ngồi cười cười, nói nói mấy câu, có vất vả gì đâu!. Đi bệnh viện, họ phải thực sự bỏ số tiền ra để mua thuốc, thuốc thì phải sản xuất…Vì vậy, họ bằng lòng với số tiền họ bỏ ra. Họ không hiểu rằng, đến với Thầy, họ cũng không tự nhiên khỏi, họ cũng được chữa, bằng các liệu pháp mà họ không nhìn thấy, để có liệu pháp đó, Thầy thuốc phải trả bằng tuổi thọ ở kiếp này, bằng cuộc sống ở nhiều kiếp khác.
Quan điểm của chị Snowflower cũng rất thiện. Chị cho rằng: “Cuộc sống đừng nên đòi hỏi, anh ạ! Đừng đòi hỏi người khác phải cám ơn mình, bằng tinh thần cũng như vật chất. Như vậy, cái tâm mình sẽ thanh thản hơn rất nhiều!”.
Chị nói đúng, nói rất đúng. Đấy đúng là quan điểm của người có tâm thiện. Đấy là chị nói theo quan điểm của người đi giúp đỡ, tôi đồng ý với chị. Còn theo quan điểm của người nhận được sự giúp đỡ thì sao?
Có phải là khi để cho họ "tùy tâm" thì họ sẽ luôn luôn trả với giá thấp nhất có thể, thậm chí còn lờ đi luôn công lao của người khác.
Sự thật của xã hội hiện nay có không ít những người như vậy!
Nhưng cái mà tôi bàn ở đây, tu thì tu cho thực, thiện thì thiện tại tâm. Về mặt trần tục, lấy một câu chuyện để ví dụ: hàng ngày, chúng ta nhìn thấy rất nhiều người ăn xin, chị có sẵn lòng cho tất cả mọi người trong số những người đó tiền không? Chị có cho tất cả số tiền chị có không? Chị có thanh thản không khi biết rằng trong số rất nhiều người mà chị cho tiền đó, họ không thực sự đói và khổ? Họ đi xin chị chỉ vì đơn giản là họ không thích làm việc? Ai cũng đã từng như vậy, phát hiện ra rằng hóa ra bây giờ, ngoài những người thực sự cần bàn tay giúp đỡ, sự thiện tâm của người khác, thì còn rất nhiều người coi ăn xin là 1 nghề, vì vậy, họ không cho tiền tất cả những người đến xin họ, họ chỉ cho 1 số ít những người mà họ cảm thấy thực sự đáng được giúp đỡ.
Ở đây, tôi không ví những người bệnh như những người khó khăn về vật chất kia, tôi chỉ muốn bàn về phần ngược lại, từ phía những người muốn cứu giúp người khác. Với một mức năng lượng có hạn và không tự nhiên sinh ra, những người muốn đi chữa bệnh cho người khác, cần biết dùng năng lượng của mình trong những tình huống hợp lí, những con người thực sự đáng được giúp, để việc làm của mình thực sự có ích, thực sự hợp lý. Khi mình giúp những người thực sự mong muốn, thì chính họ, sau khi khỏi bệnh, sẽ mong muốn, sẽ có ý thức hơn trong việc tập luyện, để tích lũy năng lượng nhiều hơn. Và đến một lúc nào đó, họ lại có thể tiếp tục con đường giúp người, giúp đời chữa bệnh, làm cho gia đình KCTL trở nên ngày càng giúp được nhiều người hơn nữa. Đấy chính là điều hợp lí nhất để giúp Thầy, giúp đời!!!
Còn một câu hỏi mà ta cần đặt ra cho chính ta:
Khi ta cũng được hưởng cái ân huệ "tùy tâm" thì ta sẽ thực hiện nó như thế nào ?
Ta cũng viện mọi lý do để cho chi phí là thấp nhất?
Ta sẽ đền ơn người giúp ta xứng đáng với cái mà họ đã đem lại cho mình?
Thầy vẫn nói: "Cứ để cho mọi người "tùy tâm", lúc đó ta sẽ hiểu họ hơn."
Với tôi, nhận thức được cái mình cho đi đã khó, đánh giá đúng về cái mình được nhận còn khó hơn rất nhiều lần!
Cả đời cố gắng sao cho hiểu và học được hai chữ "hợp lí" là thành công!
Nhưng để hiểu và học được hai chữ "hợp lý" thì việc đầu tiên là phải học và hiểu được hai chữ "biết ơn" .
.Lần sửa cuối bởi theoThầy, ngày 14-04-2014 lúc 13:46.
-
38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy
Hanhthong (16-04-2014),Hạnh An (16-04-2014),Hoang Quyet (15-04-2014),hoasen (14-04-2014),Hoasentrang (15-04-2014),hoatran (14-04-2014),hocdao (15-04-2014),hongvulien (14-04-2014),maiha (09-05-2014),Mộc Lan (14-04-2014),Nganpham (14-04-2014),nganuoc (15-04-2014),Nguyễn Thành Công (15-04-2014),nguyendinhtuan (14-04-2014),NguyetQuangTu (14-04-2014),Nhất Tâm (14-04-2014),PhongThuyGia (14-04-2014),Snowflower (14-04-2014),Tamhuongthien (15-04-2014),tamminh (14-04-2014),tam_thuc (15-04-2014),tantrao (14-04-2014),Tịnh_Tâm (14-04-2014),Thanh Bình (16-04-2014),thanhphong (24-07-2014),Thiền sư KM (14-04-2014),tiendung23680 (14-04-2014),tim_dao (14-04-2014),Vidieu (15-04-2014),youme (14-04-2014),Đại Minh (14-04-2014),ĐINHQUANG HIỆP (15-04-2014)

Trả lời kèm Trích dẫn