Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định Nhật ký .... bệnh viện

    1. Địa ngục 'bình dân' tại trần gian.
    Thật không sai khi mọi người thường gọi bệnh viện chính là 'địa ngục trần gian'. Bởi vì nơi đây tập trung toàn những người đau khổ. Đau khổ không những vì bị bệnh tật đau đớn, họ còn hao tiền tốn của, mất thời gian, suy sụp tinh thần,... Thời buổi này, dường như chẳng ai sợ 'địa ngục' (vì địa ngục chỉ thực sự 'nhìn thấy' sau khi chết), nhưng ai ai cũng sợ bệnh viện - ngay cả tới đứa trẻ cũng biết hoảng sợ khi bố mẹ dọa đưa nó tới bệnh viện! Vậy là tôi tự đặt tên cho bệnh viện là 'địa ngục bình dân nơi trần gian' - chính vì sự dễ dàng nếm trải đó. Và tôi đã có được sự nếm trải đó, hiểu được thế nào là 'địa ngục trần gian' này....
    Đầu tiên là sự đông đúc, chen chúc, xô đẩy, cãi cọ nhau diễn ra ở khắp các cửa khám, phòng đợi, phòng chờ, nhà xe, .... Nơi đâu cũng toàn người là người, mặt ai cũng đầy lo lắng, hối hả, thêm cả việc e dè sợ mất trộm, cũng như khệ nệ khi cứ phải vác theo lỉnh kỉnh đủ thứ balo, túi sách,...
    Sau đó chính là cái 'mùi bệnh viện'. Bệnh viện này nhỏ và cũ (vì được xây từ hồi Pháp thuộc) nên phòng khám, hành lang, phòng bệnh, nhà vệ sinh,... mọi thứ đều trong tình trạng cũ kỹ, mốc meo, không sạch sẽ, ánh sáng cứ nhờ nhờ. Không khí ẩm thấp do mưa phùn của mùa xuân càng làm cho 'tổng hợp mùi' từ thuốc tẩy, băng gạc bẩn, rác thải tạo nên một cái mùi thật khó chịu, cứ luẩn quẩn không lúc nào hết. Nếu như hồi xưa có câu 'Xanh như công viên, sạch như bệnh viện' - thì ngày nay phải sửa lại là 'Bẩn như bệnh viện' mới đúng!
    Và cuối cùng, đó chính là bệnh tật (nơi đây là bệnh viện mà). Từ trước tôi đã xác định phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận. Một phần vì vào bệnh viện sẽ phải gặp toàn người nhiều bệnh, khí bệnh từ họ sẽ rất 'khủng khiếp'; phần nữa là do đang có nhiệm vụ chăm sóc người nhà nữa. Sau 1 ngày đứng sếp hàng khám xét chiếu chụp các kiểu mà vẫn chưa được nhập viện nên chúng tôi được về nhà. Tối đó dù mệt lử nhưng tôi vẫn cố gắng tập bài TKKT vì lo sợ khí bệnh ngấm vào người. Đúng như tôi lo sợ, tối đó tập mà người tôi ê ẩm nhức mỏi khắp nơi, có lúc còn cảm nhận 1 bên ngực nặng trịch, có 1 khối u rắn nằm chình ình tại đó. Lo sợ và hoảng hốt, tôi cứ tập trung chú ý vào khối u bất thình lình xuất hiện đó, mong đợi cảm giác nặng trịch đó biến mất. Vậy mà tới tận cuối bài tập, tôi vẫn thấy 'nó' nằm ở đó! Chẳng lẽ tôi bị bệnh giống họ thật rồi sao? Lúc đó tôi sợ tới phát khóc! Nằm xuống giường mà không ngủ được, tôi lại lôi điện thoại ra bật 1 bài luyện khác, mong tiêu diệt ngay cái mầm bệnh đó đi. Và khi bước vào bài luyện lần 2, cái cảm giác nặng trịch của khối u kia đã không còn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Vẫn không yên tâm, tôi để ý quan sát tới tận cuối bài, thì hoàn toàn không có cảm giác gì về 'nó' nữa, may quá là may. Nhưng cũng vì vậy tôi biết rằng, mỗi ngày ở trong bệnh viện, tôi càng phải cố gắng tập luyện nhiều hơn, dù chỉ là ngồi nghe hay là nằm nghe.


    2. Đồng cam - cộng khổ.
    Những ngày trong bệnh viện thật là dài, vì chẳng được đi đâu, cứ quanh quẩn trong phòng bệnh bé xíu. Những người bệnh thì ốm và mệt nên nằm im ít nói, bởi vậy những người nhà đi chăm sóc bèn tụ tập lại hỏi han tình hình và động viên nhau. Có lẽ cùng sống trong cảnh khổ giống nhau, nên dễ đồng cảm; rồi biết đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ nhau hơn.
    Có một lần tôi đang đứng ở hành lang bệnh viện, thì có 1 anh bệnh nhân đang tập đi (sau khi mổ) dừng lại chỗ tôi rồi nói chuyện, hỏi han tình hình và động viên tôi nữa chứ! Chắc trông mặt tôi lúc đó bí xị quá chăng? Trong khi bệnh tình của anh này rất nguy hiểm, đã mổ tới lần thứ 2 rồi, người thì gầy nhỏ yếu ớt, chỉ có cặp mắt linh hoạt toát lên sự tự tin và kiên trì. Sau khi nói chuyện xong, tôi cứ băn khoăn mãi: tại sao một người bị bệnh nặng như anh ấy lại có thể có được nghị lực đáng khâm phục như vậy, trong khi tôi chỉ là người nhà đi chăm sóc bệnh nhân lại nhanh chóng chán nản và buồn bực thế? Nếu tôi ở vào hoàn cảnh như anh ấy, tôi sẽ phản ứng như thế nào? Buông xuôi? Gào thét? Than thở? Oán hận??? Tôi cũng chẳng biết mình sẽ thế nào, nhưng chắc chắn tôi sẽ rất ích kỷ chỉ lo lắng cho bệnh tật của bản thân mình, mà không thể có được sự trầm tĩnh và cảm thông với người khác được như vậy...


    3. Những cánh tay cứu trợ hữu hình & vô hình.
    Có lẽ rất nhiều người thiện tâm đã biết tới bệnh viện này, nên nơi đây có rất nhiều chương trình từ thiện giúp đỡ các bệnh nhân: từ việc phát cháo cho người bệnh, phát cơm cho người nhà, taxi giảm giá trở bệnh nhân; cuối tuần còn có các cư sĩ tu tại gia tới động viên các bệnh nhân, phát những cuốn kinh nhỏ nhỏ cùng với một ít quà của nhà chùa.
    Có lẽ những cuốn kinh đó là dành cho chúng tôi - những người chăm sóc bệnh nhân, vì hầu hết các bệnh nhân đang ốm nên không ai muốn đọc gì cả. Vậy là tôi cầm cuốn kinh lên đọc. Những bài kinh nói về nghiệp quả, khuyên người ta xám hối lỗi lầm. Thế rồi tôi nhớ ra tôi cũng có in mấy bài kinh ngắn rất hay từ vài năm trước. Hôm sau tranh thủ tôi về nhà lấy cuốn kinh nhỏ của mình tới bệnh viện để đọc. Dù sao cũng rảnh mà, đọc một cuốn sách nhỏ nhỏ nào đó, hoặc đọc 1 bài kinh ngắn nào đó để giết thời gian cũng đỡ buồn. Thế rồi một đêm nọ, trong khi phải thức đêm để trông chừng người bệnh, tôi lôi cuốn kinh của mình ra đọc. Không gian tĩnh mịch của buổi đêm, cộng với tâm trạng của tôi lúc đó rất buồn, những dòng chữ như nhảy nhót trước mắt tôi "Chư thiên và nhân loại/ Thao thức điều hạnh phúc/ Hằng tầm cầu mong đợi/ Một đời sống an lành.." Nước mắt tôi cứ tự động chảy ra không sao kìm được. Những dòng chữ như đi nói hộ mong ước tận sâu trong tâm hồn tôi vậy. Đúng là ai ai cũng khao khát được hạnh phúc, được sống một đời sống an lành, và càng sóng gió thì người ta càng khao khát điều đó hơn bao giờ hết. Sau đó, từng lời trong bài kinh cứ thấm vào người, tôi đọc xong mà một số đoạn trong bài kinh cứ thi thoảng lại vang lên trong đầu mình. Đúng là một bài kinh đầy năng lượng! Nhưng tôi chỉ nhận ra điều đó vào hôm nay, trong khi trước kia tôi đã từng đọc rất nhiều lần - tới mức phát chán và cất nó vào 1 góc... Có lẽ thời gian vừa qua được tập theo các bài luyện của Thầy nên cơ thể tôi được thanh lọc đi, có sự cảm nhận tốt hơn nên đến ngày hôm nay tôi mới hiểu được điều đó. Sau một hồi bần thần nhớ lại ngày trước mình đã không coi trọng những bài kinh, những bài kệ như thế nào... Tôi bỗng nhận ra: hóa ra Phật Pháp có muôn vàn cánh tay cứu trợ vô hình mà mình không biết đó thôi. Từ những cuốn kinh, những bài kệ, những câu niệm Phật, những điệu múa, những lời ca, rồi tới cả những cuốn phim, những vở kịch, những bài thơ,... có lẽ không ở đâu là không có. Nhưng con người trần tục quá nặng lề và ô nhiễm nên đã không nhận ra được điều đó quanh mình? Một cảm giác ấm áp và hạnh phúc tràn đến, tôi biết là tôi không cô đơn, tôi vẫn luôn nhận được sự giúp đỡ vô hình, chỉ là tôi không đủ nhạy cảm để nhận biết được mà thôi...


    Tới bây giờ khi đã ra khỏi 'địa ngục trần gian' rồi, tôi vẫn còn lo sợ và ám ảnh bởi nơi đó. Mặc dù thời gian ở đó không lâu, nhưng những gì tôi học được, những gì tôi trải qua thật là nhiều... (Có lẽ là do 1 ngày ở bệnh viện bằng 1 tháng ngoài đời chăng???). Dù thi thoảng tôi vẫn an ủi mình rằng: tới bệnh viện chịu đau khổ cũng là 1 cách để 'trả nghiệp', nhưng thực lòng mà nói, tôi không muốn 'trả nghiệp' theo cách đó. Đây sẽ là động lực để tôi thêm quyết tâm tập luyện mỗi ngày. Mong sao địa ngục nơi trần gian này sẽ dần dần ít người hơn...
    Tôi sẽ cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa và mong rằng mọi người cùng tập luyện để Thầy NQT chấp nhận cho chúng ta được hưởng "Bảo hiểm Y tế NQT" và lúc đó chúng ta sẽ không phải đến "địa ngục trần gian " nữa.
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  2. 31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    anbich (13-03-2014),BONGMAYHOA (13-03-2014),haixuyentb (13-03-2014),hoatran (13-03-2014),Lobbyvietnam (13-03-2014),manhcao277 (13-03-2014),manhtuongngo (13-03-2014),Nganpham (13-03-2014),nganuoc (13-03-2014),nhatcuunhan (15-03-2014),Phương Nam (13-03-2014),Tamhuongthien (13-03-2014),tamminh (13-03-2014),Thanh Bình (13-03-2014),Thanhduong (13-03-2014),thanhphong (22-07-2014),THANHTINH (13-03-2014),thànhtâm (13-03-2014),theoThầy (14-03-2014),Thiền sư KM (14-03-2014),Trần Kim Cương (13-03-2014),turaunt (13-03-2014),Vidieu (13-03-2014),Đại Minh (13-03-2014),ĐINHQUANG HIỆP (13-03-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •