Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Đang ở
    khu 5,phương Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
    Bài viết
    59
    Cảm ơn!
    448
    Thanked 746 Times in 62 Posts

    Mặc định Thầy chữa bệnh viêm amidan và viêm họng từ xa cho tôi

    Mở đầu cho những điều mình muốn nói tự đáy lòng sao mà khó thế nhỉ.......Tôi đã xóa đi xóa lại cái đoạn mở đầu này đến cả chục lần và cuối cùng tôi quyết định chọn lời nói :" CON XIN CẢM ƠN THẦY!" để mở đầu cho bài viết này!
    Cũng không biết tự bao giờ, cả nhà kêu tôi bị "lậm" thiền. Vì khi tôi làm sao (liên quan đến sức khỏe ví dụ như đau đầu, sốt,v..v...), tôi đều nhất quyết không uống thuốc mà chỉ nằng nặc tập thiền chứ ko chịu làm gì khác. Đau đầu là chuyện tôi thường xuyên gặp rất nhiều, nhất là khi vừa đi ra ngoài gió lạnh về, nhưng chỉ cần nằm ngủ bật nhạc thiền, thả lỏng cơ thể và tập trung suy nghĩ về đầu của mình, tôi cảm thấy khí ở đó chuyển động và dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi chìm dần vào giấc ngủ trong trạng thái như thế và sáng hôm sau tỉnh dậy với cái đầu nhẹ bẫng tươi tỉnh như không có vấn đề gì (^^).
    Cũng như mọi lần bị các bệnh lặt vặt khác, lần này thì tôi bị ho. Tôi rất tự tin rằng tôi sẽ sớm khỏi bệnh. Tuy nhiên tôi cũng biết rằng, khi ngồi thiền bệnh được chữa trên vía, có những bài thiền Thầy cho khắc phục cả nhược điểm trên bản thể, nhưng chung quy lại, tôi nhớ lời Thầy dạy trên Côn Sơn, dù vía khỏi bệnh rồi thì cũng cần thời gian để chuyển hóa bệnh trên thực thể, vì thế song song với việc tập thiền thì tôi vẫn dùng các cách chữa của dân gian để thực thể có được tốc độ chuyển hóa nhanh nhất có thể. Rồi bệnh ho của tôi dần dần đỡ! Nhưng......khổ 1 cái không hiểu sao tự nhiên tôi bị viêm họng! Viêm họng chỉ là chuyện nhỏ! Nhưng....khổ 1 cái do đặc thù công việc tôi phải nói hơi bị nhiều, lại cộng thêm cái bản tính nói nhiều của tôi nữa nên chỉ sau có 1 ngày thôi, bệnh viêm họng của tôi chỉ từ hơi đau đau chuyển sang khá đau. Tôi cũng không lo lắng lắm vì bình thường chỉ cần tôi ngậm nước muối là sáng hôm sau viêm họng thế nào cũng sẽ đỡ. Tối mùng 7/3 tôi ôingậm nước muối nhưng sáng hôm sau(8/3) ngủ dậy thì bệnh chuyển nặng hơn hẳn.Tôi giã tỏi pha vào nước uống(vì tỏi là 1 loại kháng sinh tự nhiên). Rồi pha gừng thêm vào nước muối, cứ 20 phút súc họng 1 lần. Nhưng mấy tiếng sau tôi bắt đầu có dấu hiệu sốt vì nhiễm trùng nặng hơn. Mà chính bản thân tôi cũng không hiểu sao bệnh chuyển biến nhanh như thế. Cổ họng tôi nhiều đờm nhưng do đau quá tôi không dám khạc ra. Rồi mỗi lần tôi thử cố gắng nuốt nước bọt thử thì đau quá nước mắt cứ tự động chảy đầy mặt. Vừa đau vừa nghẹn (nghẹn vì đờm), nếu cứ cố gắng nuốt được miếng nước bọt qua cổ là tôi lập tức nôn lấy nôn để. Tôi không nói được, và cũng không ăn được. Lúc đó tôi cảm thấy sợ hơn bao giờ hết vì tôi chưa từng gặp tình trạng như vậy bao giờ. Mọi người khuyên tôi uống thuốc kháng sinh nhưng tôi kiên quyết không uống (chuyện này tôi có lí do riêng). Tôi cứ tiếp tục ngậm nước muối, rồi ngậm cây thuốc dân gian (tôi không biết tên cây này), nhưng cổ họng cứ càng lúc càng đau. Lúc đó tôi đã nghĩ vì đây là viêm nhiễm ở cổ họng, mà tập thiền thì cần thời gian chuyển hóa dần sang thực thể. Viêm nhiễm thì rất cấp bách, hơn nữa tôi đã cố gắng sát khuẩn tại vùng họng nhưng bệnh cứ nặng lên trông thấy. Lúc ấy tôi sợ không biết nó sẽ nặng đến mức độ nào (với tình trạng không thể uống thuốc của tôi). Tôi đắn đo rất nhiều rồi cuối cùng tôi cũng làm liều, mạo muội nhắn tin nhờ Thầy giúp đỡ. Thật sự lúc ấy tôi rất lo lắng! Không phải tôi lo Thầy không giúp tôi hay gì khác, trên tất cả, tôi lo Thầy buồn và thất vọng về tôi. Tôi sợ Thầy nghĩ tôi là 1 học trò ỷ lại. Tuy không đi dạy chính thức tại 1 trường học nào cả mà chỉ mở lớp dạy tại nhà, nhưng trên 1 góc độ nào đó, tôi rất hiểu tấm lòng của 1 người "Thầy" đối với học trò của mình. Khi tôi đọc bài viết của Thầy về những vấn đề trong lớp, tôi rất cảm động và tôi cũng thấy chính những vấn đề của tôi và học sinh của tôi ở trong đó. Dĩ nhiên tôi không dám so sánh tôi với Thầy, nhưng ở góc độ là người truyền đạt kiến thức, tôi hiểu rằng, bất cứ người Thầy nào, và đặc biệt càng những người Thầy nghiêm khắc, sát sao trong vấn đề "quản lí" học trò("quản lí" ở đây theo nghĩa tích cực), có lẽ càng là những người Thầy tâm huyết và tất cả chỉ là mong học trò của mình tiến bộ. Bản thân tôi cũng thế, học trò của tôi đi thi, tôi còn lo hơn chúng. Mỗi khi giảng bài, tôi cố nắm bắt từng ánh mắt, từng thái độ trên khuôn mặt học trò của mình để cố hiểu chúng đã hiểu bài chưa, hay hiểu được ở mức độ nào rồi v...v....."Suy từ bụng ta ra bụng người".....có lẽ Thầy của chúng ta cũng thế (và còn hơn cả thế). Chắc chắn Thầy mong chúng tôi chăm chỉ luyện tập và có thể tự chữa được bệnh cho mình, dần tiến bộ hơn chứ không phải là "dẵm phải gai mùng tơi" cũng chạy đến "ăn vạ" Thầy. Bản thân tôi dù cũng cố gắng rất nhiều tự chữa cho mình rồi mới dám nhờ Thầy, nhưng dù sao tôi vẫn cứ thấy xấu hổ với Thầy và tôi thật sự ngại.
    Rồi Thầy nhận lời chữa bệnh cho tôi! Trong quá trình đó, tôi cảm nhận thấy cổ họng tôi ấm ấm như là đang được ngậm 1 miếng gừng vậy! Đồng thời với lúc ấy, tôi cũng bật bài Hộ Phế lên tập. Trong vòng 2 tiếng từ lúc Thầy nhận lời chữa bệnh cho tôi, thì tôi đã bắt đầu nói được. Lúc ấy tôi cảm thấy vui sướng không thể tả. Dù viêm họng có vẻ là 1 loại bệnh rất thường nhưng nếu bị ở mức độ nặng thì nó gây khó khăn trong cuộc sống rất nhiều, nhất là ở mức độ đau đến nỗi như tôi. Mặt khác đồng thời tôi còn hơi cảm, tôi bị đau đầu và người ê ẩm, có triệu chứng của cảm cúm. Đến tối, mẹ đẻ tôi ra đánh cảm cho tôi. Sau khi đánh cảm xong tôi ăn bát cháo hành nhỏ (lúc này họng tôi đã đỡ được đến mức nuốt được cháo). Sau đó thì tôi tập bài TKKT. Chỉ khoảng sau 30 phút tôi cảm nhận rất rõ là cổ họng tôi còn hết cả đau, dường như chỉ còn hơi hơi đau 1 xíu thôi, vì tôi còn ăn được hẳn bánh quy. Thế là tôi quyết định không nghỉ lại nhà bố mẹ chồng mà tôi cùng chồng tôi về nhà riêng. Có lẽ vì người đang yếu lại ra ngoài ban đêm lạnh, về đến nhà tôi lại cảm thấy sốt sốt lại, và tôi thấy tự nhiên cổ họng lại đau đau trở lại. Sáng hôm sau khoảng 3h sáng tôi tỉnh giấc. Cổ họng đau rõ hơn rất nhiều, thậm chí bị nặng, và tôi phát hiện ra là không phải toàn bộ cổ họng đau như hôm 8/3, mà chỉ có vòm trên của cổ họng đau thôi. Tôi mơ hồ hồ nghi rằng đó là viêm amidan. Thế rồi đến lúc trời sáng hẳn thì nó lại ở tình trạng đau không chịu nổi. Tôi lại sốt nặng hơn vì viêm nặng. Tôi không nói được và không ăn được. Lúc đói quá chỉ dám uống nước cháo chắt ra thôi (nhưng cũg rất khó khăn để nuốt). Tôi không dám uống nước, nên cổ họng vừa đau vừa khô. Và vì tôi còn hơi hơi ho, nên khi cổ họng khô thì càng kích thích ngứa họng để ho. Mà mỗi khi ho thì tôi đau rồi ho quá dẫn tới mức nôn khan như muốn lộn hết cả ruột gan ra ngoài. Tôi tập thiền, bài TKKT, TVB, Hộ phế rồi lại tiếp tục súc họng nước muối, ngậm cây thuốc. Rồi đau quá với lại mệt quá vì tôi ko ăn được,người lại khô nên càng mệt nên tôi lại phải nhắn tin nhờ Thầy.Vì chỉ mới nhờ Thầy ngày hôm qua, mà hôm nay lại nhờ nữa thì tôi thấy thật ngại quá. Nhưng nếu tôi tự chữa thì thời gian chuyển hóa sang thực thể có thể khá lâu. Với tình trạng này, cái đáng sợ hơn bệnh chính là cái đi kèm là tôi ko ăn uống được. Tuy vậy còn 1 vấn đề nữa là các lớp tôi dạy nếu tôi nghỉ quá lâu sẽ làm chậm tiến độ học của các em, nên tôi rất sốt ruột khi mỗi ngày trôi qua. Cuối cùng tôi mạo muội nhờ Thầy lần nữa. Thầy tiếp tục chữa Amidan cho tôi. Lần này thì bệnh của tôi không đỡ ngay sau khi Thầy chữa. Sáng hôm sau vẫn đau như vậy, nhưng đến chiều thì khác, thực thể chuyển biến đến 80%. Tôi súc họng nước muối sinh lí để thực thể chuyển hóa nhanh và qua ngày hôm sau nữa thì amidan khỏi hoàn toàn.
    Tôi gọi điện cho Thầy để vui mừng thông báo tôi đã khỏi hoàn toàn. Và tôi ngượng ngùng cũng không biết nói gì nhiều, cuối cùng tôi chỉ biết cảm ơn Thầy đã chữa bệnh giúp tôi. Mặc dù thực sự tôi muốn nói chuyện với Thầy dài hơn chút nữa, nhưng mà trước Thầy tôi thấy tôi cứ như đứa trẻ con, những cái định nói cứ cảm thấy thật....chẳng có gì đáng nói =.="! Nhưng mà điều quan trọng nhất tôi đã nói ra được rồi ^^ :" CON CẢM ƠN THẦY LẮM Ạ!"

  2. 36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới linhle264

    anbich (13-03-2014),chuhoangvan (17-03-2014),dongna1980 (28-06-2016),eureka (13-03-2014),haixuyentb (13-03-2014),Hạnh An (17-03-2014),Hoang Quyet (14-03-2014),hoanlinh (09-04-2014),hoasen (13-03-2014),Hoasentrang (13-03-2014),hoatran (13-03-2014),lê chí công (14-03-2014),LinhTâm (17-03-2014),manhcao277 (13-03-2014),manhtuongngo (13-03-2014),nangbanmai (14-03-2014),Nganpham (13-03-2014),Ngô Minh Thành (13-03-2014),nhatcuunhan (15-03-2014),Phương Nam (13-03-2014),Tamhuongthien (13-03-2014),tamminh (13-03-2014),Thanh Bình (13-03-2014),thànhtâm (13-03-2014),Thiền sư KM (13-03-2014),Trần Kim Cương (13-03-2014),tuluyenthantam (13-03-2014),Vidieu (13-03-2014),Vượng Kim Ngưu (13-03-2014),Đại Minh (13-03-2014),ĐINHQUANG HIỆP (13-03-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •