Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    32 Ngõ 31, Nguyễn Cao, HBT, HN
    Bài viết
    102
    Cảm ơn!
    2,651
    Thanked 1,736 Times in 4,294,967,295 Posts

    Mặc định Nỗi đau mang tên "TRÙNG TANG" (Phần 1)

    Đến lúc này khi nghĩ lại những ngày vừa qua tôi thấy gia đình mình thật có phúc vì được Thầy cùng các ACE trong gia đình KCTL giúp đỡ giải trùng tang nhưng những cảm xúc sợ hãi, lo lắng vẫn còn đó như nhắc nhở tôi về thời khắc tồi tệ mà tôi và bố mẹ tôi đã trải qua…

    Trong vòng 1 năm trở lại đây, phải chứng kiến sự ra đi của 3 người thân khiến gia đình họ hàng tôi vô cùng đau đớn và xót xa. Đầu tiên là ông nội tôi, 10 tháng sau là bà nội rồi đến bác gái tôi mất chỉ sau 5 ngày.

    Tuy nhiên không ai nghĩ gia đình tôi bị trùng tang bởi ông bà tôi đã rất thọ còn bác tôi bị ung thư, việc bác mất cũng đã xác định trước. Thế nhưng khi chuẩn bị hậu sự cho bác tôi, mọi người đã đi xem và bàng hoàng khi nhận được tin nhà tôi bị gặp hạn Trùng Tang. Bà tôi có 2 thiên di, 1 nhập mộ, 1 trùng tang, bác tôi 3 trùng tang, 1 nhập mộ. Gia đình tôi lo lắng gọi điện đến chùa Tứ Kỳ là nơi chuẩn bị đưa bác tôi đến để hỏi xem cần phải giải quyết việc này thế nào ? Chúng tôi nhận được câu trả lời là: "Nhà Chùa không dám làm vì chưa bao giờ họ làm việc này cả". Chú tôi lại hỏi đến chùa Liên Phái thì họ cũng từ chối.

    Ngay từ khi biết tin này tôi đã nghĩ đến Thầy rồi, tôi lặng lẽ lấy giấy viết hết thông tin năm sinh và ngày giờ mất của lần lượt ông, bà, bác tôi để hỏi Thầy. Nhưng vì đây là việc hệ trọng, tôi lại là phận con cháu, không thể tự quyết một mình được, phải đợi đến khi bố, mẹ tôi nói lại với các chú về Thầy, rằng chỉ có Thầy mới làm được việc này thì tôi mới chính thức được tham gia. Chú tôi giao việc nhờ Thầy cho tôi. Tôi thận trọng nói trước với chú rằng việc này cần phải có sự đồng thuận của cả gia đình, nhà mình phải chắc chắn và thống nhất thì tôi mới dám nhờ Thầy, bởi lẽ tôi không muốn làm mất lòng tin của Thầy ở tôi như 1 lần trước đó (…). Chú tôi chấp thuận.Lúc đó đã gần 11h đêm, Thầy lại đang đi làm việc ở trong Gia Lai, tôi đợi đến sáng hôm sau mới gọi điện cho Thầy. Nhấc điện thoại lên tôi cũng lo, chỉ sợ làm phiền Thầy lúc Thầy đang làm việc. Thật may sau khi nghe tôi nói về tình hình gia đình và ngỏ ý muốn nhờ Thầy kiểm tra, Thầy đã đồng ý giúp gia đình tôi. Thầy còn trấn an tôi: “Chưa chắc đã bị đâu, người ta thấy nhiều người chết trong thời gian ngắn nên nói vậy”. Lúc đó tôi vẫn hi vọng nhà tôi không bị vướng phải hạn này…

    Mấy ngày sau Thầy về Hà Nội, Thầy gọi cho tôi và nói rằng việc trùng tang là có thật, lần này thì đúng là không còn nghi ngờ gì nữa. Ngay hôm sau tôi, bố mẹ tôi cùng vợ chồng bác gái tôi sau khi đã họp với các bác các chú trong nhà đã đến nhà Thầy để trực tiếp xin Thầy giúp. Được Thầy đồng ý và hẹn ngày đến làm cho, tôi mừng khôn xiết. Vậy là bà tôi sắp được giải cứu rồi, không biết bà tôi có bị bọn tà hành hạ, tra tấn gì không, bà già yếu lắm rồi còn bị làm sao nữa thì thương lắm,… cứ nghĩ nước mắt tôi lại trào ra. Tôi nhất định phải cứu bà. Và nếu việc không may xảy ra thì trong họ nhà tôi sẽ có người nào và bao nhiêu người nữa sẽ đi theo ông bà tiên tổ ? !...? !...

    Thầy gửi cho tôi nội dung những công việc cần chuẩn bị: trước tiên phải làm lại bàn thờ tại nhà bác cả tôi sau đó giải khí trùng ở nhà, rồi lại phải về tận mộ để trực tiếp giải trùng. Hôm đó là sáng thứ 6(01/11/13). Trưa hôm đó tôi in bài khấn và những công việc cần chuẩn bị ra để mang đến nhà bác cả, dặn dò bác những công việc cần phải làm vì Thầy đã hẹn Chủ Nhật sẽ đến nhà bác làm bàn thờ rồi chiều về quê ra mộ giải trùng, thời gian không còn nhiều nữa. Bác tôi cũng đã rất sẵn sàng.

    Đến tối, các bác các chú gồm cả dâu rể bên họ nội tôi họp gia đình để bàn về công việc của bà sắp tới trong đó có cả việc giải trùng. Mọi người đã có mặt hết, chỉ có bác dâu cả tôi là chưa về.
    Các cô chú đọc tờ giấy của tôi, bắt đầu bàn tán. Cũng xin nói thêm là ông nội tôi có 2 bà, bác cả và bố tôi là con của bà 2 - người bà vừa mới mất và cũng là người bị trùng. Nhưng bác cả tôi lại không giỏi quán xuyến công việc của một người con trưởng, mọi việc lớn bé thường chú tôi(con bà cả) đứng ra lo liệu. Chú tôi nói rằng: mọi việc tang ma của bà chú đã lo chu đáo, đã xin bùa về đặt trong mộ, như vậy là xong rồi, sao lại phải làm gì nữa???
    Rồi bác dâu cả về, vừa ngồi xuống cũng nói luôn là không đồng ý làm lại bát hương với lý do bát hương cũ không vấn đề gì cả, vợ chồng, con cái nhà bác vẫn làm ăn sinh sống bình thường và hạnh phúc… Tôi chỉ cố gắng nói lên suy nghĩ của mình để mọi người hiểu trùng tang không đơn giản như vậy và rằng tôi rất lo lắng cho bà tôi… Có điều không ai tin và bỏ ngoài tai lời nói của tôi. Chú tôi thì nói rằng: “Thầy nào thì cũng vậy, cũng đặt bùa làm cho người ta câm miệng, trói nhốt lại để không về bắt người nhà nữa là xong.” Tôi nghe mà lạnh hết gáy, chú nói thương bà mới phải làm như vậy??? Tôi biết chẳng thể nào thuyết phục được những con người bảo thủ, lúc nào cũng cho là mình hiểu biết, chỉ có mình là đúng, với lại mọi người chưa biết về Thầy nên không tin cũng là lẽ thường tình. Bố tôi cũng nói vào nhưng không ăn thua, quyền quyết định thuộc về bác cả mà bác lại nghe theo vợ thì còn nói làm gì nữa?

    Tai tôi tự dưng ù đi, chẳng còn nghe được mọi người bàn tán những gì nữa, tôi chạy sang phòng thờ bà, khóc nức nở. Tôi thấy mất hết hi vọng, bà tôi thế này sẽ phải khổ mãi, tôi phải làm gì để giúp bà đây?
    Nếu không giải chúng được thì ai sẽ chết nữa đây ? Những ai sẽ phải gánh chịu khổ sở nữa đây ?
    Còn Thầy nữa, tôi biết ăn nói thế nào với Thầy? Đây đâu phải chuyện chơi mà đã nhờ Thầy rồi lại xin rút? Mẹ tôi sang, bảo tôi về trước, mẹ an ủi tôi rằng: “Thầy đã nói mà, làm thiện khó lắm.Thôi con yên tâm, bố mẹ sẽ đến nhà trực tiếp gặp Thầy, quỳ xuống để xin Thầy tha lỗi”. Thực sự lúc đó cả tôi, bố mẹ tôi đều rất rối trí. Tôi vẫn không chịu về, ngồi lỳ một chỗ, ấm ức. Tôi lo cho bà, thất vọng về bác cả và cảm thấy bất lực lại thêm bị đói nên người cứ bủn rủn ra. Tâm trạng tôi lúc đó vô cùng tồi tệ.

    Đợi đến khi mọi người về hết, tôi cũng cố đứng dậy để về, bác bảo ở lại ăn cơm cũng chẳng buồn ăn. Tôi muốn đến ngay nhà Thầy để xin lỗi Thầy, mẹ tôi cũng vậy nhưng lúc đó đã gần 10h đêm rồi, lại chẳng biết làm sao. Để ngày hôm sau mới đến gặp Thầy thì chắc mẹ con tôi không chịu được. Chúng tôi vẫn đánh liều đến. Tự nhiên mẹ tôi quay sang hỏi tôi: “Liệu xin Thầy để bố mẹ đứng ra làm cho bà có được không nhỉ?” Tôi bắt đầu thấy chút hi vọng trong đầu…

    (Còn tiếp)

  2. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới LinhTâm

    Bảo Bảo (05-11-2013),Diệu Hồng (06-11-2013),ducdokieu (06-11-2013),Dungnph (27-06-2018),haixuyentb (07-11-2013),Hạnh An (06-11-2013),Hoang Quyet (06-11-2013),HoangSyHiep (06-11-2013),Hoasentrang (05-11-2013),hoatran (07-11-2013),hongvulien (05-11-2013),Hua Toan (05-11-2013),july (06-11-2013),manhtuongngo (07-11-2013),Nganpham (23-07-2017),nganuoc (06-11-2013),Ngoạn Hiền (07-11-2017),nhuhainguyen (06-11-2013),Phương Nam (06-11-2013),Tamhuongthien (05-11-2013),tamminh (06-11-2013),tam_thuc (05-11-2013),thanhphong (24-01-2015),THANHTINH (06-11-2013),theoThầy (06-11-2013),tiendung23680 (06-11-2013),Tieutrucxinh (06-11-2013),tranquang1510 (06-11-2013),Vidieu (06-11-2013),youme (06-11-2013),Đại Minh (09-11-2013),ĐINHQUANG HIỆP (06-11-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •