Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà nội
    Bài viết
    313
    Cảm ơn!
    4,512
    Thanked 5,874 Times in 309 Posts

    Mặc định Trải nghiệm Yên Minh - Hà Giang

    Tinh mơ ngày 18/1/2014 đoàn chúng tôi xuất phát từ Hà Nội, vượt gần 400km đêm đó chúng tôi ngủ ở thị trấn Yên Minh. 8g sáng 19/01/2014 đoàn xe xuất phát từ thị trấn Yên Minh lên hai điểm trường Sủng Là và Sì Lủng. Con đường đèo dốc gập ghềnh, độ dốc lớn và cua tay áo liên tục, ngồi trong xe có cảm giác như đang ngồi trong cái máy trộn bê tông, sóc, giật, lắc sang trái, ngoặt sang phải, trong tiếng rú của động cơ lên dốc. Tay bám chặt để ghì mình vào ghế, đầu thì quay cuồng, chỉ muốn nhắm tịt mắt lại... Hà Giang ơi! Con đường cứ uốn khúc mãi, lên cao mãi... cuối cùng đoàn xe phải dừng lại vì đường nhỏ, nguy hiểm. Có một đoàn xe máy đợi chúng tôi ở đoạn đó, các thầy cô, thanh niên địa phương được huy động để chở đồ qua đoạn đường nhỏ. Chúng tôi xuống xe đi bộ, đoạn đường này vẫn còn hằn những vết bánh xe trên đất của những ngày mưa. Có khúc cua bị đất núi sạt xuống tạo thành khúc rất hẹp nguy hiểm... Bước trong cái thênh thang rừng núi, nghe trong gió tiếng chim hót, tiếng mõ trâu lúc gần lúc xa càng làm con người cảm nhận sự hoang vu nơi đây, con người thật nhỏ bé trong rừng núi hùng vĩ này. Chốc chốc chúng tôi lại tránh sang một bên nhường đường cho xe máy chở đồ qua, nhìn người lái có khác gì mấy vận động viên mô-tô địa hình, xe luôn trong tình trạng ga hết cỡ, tài xế tập trung cao độ để giữ tay lái thật chắc chứ không thể vừa đi chầm chậm vừa ngắm nghía, chào hỏi nhau như dưới xuôi đâu bà con ạ. Leo dốc khá lâu mới qua được đoạn đường này, ai nấy toát mồ hôi, bao nhiêu áo rét giờ thành vô duyên...Đoạn đường chúng tôi vừa đi bộ khoảng hơn 1 km, vậy mà có em nhỏ phải vượt 8km đường như vậy để tới trường. Có cô giáo tâm sự, ngày mưa muốn đi xe qua những đoạn đường thế này chúng em phải lắp một loại xích vào bánh xe để chống trượt mới qua được... Tới đỉnh núi, chúng tôi thấy có mái nhà lụp xụp, có người nói trường đây rồi, vài người nói đi tiếp nữa mới tới đây đâu phải trường. Rồi chúng tôi thấy ngọn cờ trên nóc, đúng là trường đây, quả là ngoài sức tưởng tượng của nhiều người, có cô trong đoàn miền Nam thở dài “các em khổ quá!”







    Trong lúc đợi đoàn xe máy chuyển đồ lên, chúng tôi theo một cô giáo vào một xóm gần trường, trên đường đi thì gặp hai bé gái, một em nhỏ mặt tròn xinh xắn, mặc chiếc váy thổ cẩm, mấy chị chụp ảnh với bé, khi cho em kẹo mới biết em bé bị câm, bé chỉ mếu mếu mà không phát ra tiếng nào, bé bị hội chứng Đao,...Tập quán đồng bào Mông nơi đây vẫn để chuồng trâu, chuồng lợn sát nhà vì coi như vật nuôi ở quây quần với con người cho ấm cúng, điều này không tốt cho vệ sinh môi trường chút nào. Không có bể nước sạch, dân bản phải gùi từng can nước từ xa vài trăm đến hàng km về dùng. Vào ngôi nhà một bà cụ, trong ngôi nhà tường đất nện, mái rất thấp, khi bước vào chúng tôi phải khom người để không cộc đầu vào những vật treo trên mái, mắt phải điều tiết mất một lúc mới nhìn rõ bên trong ngôi nhà vì rất tối, mái nhà đen vì khói ám, mọi đồ đạc treo trên tường cũng vậy...Được biết trai gái bản Mông thường kết hôn rất sớm và kết hôn cận huyết nên ảnh hưởng tới sức khỏe và dễ sinh ra những đứa trẻ có bệnh bẩm sinh...Lao động chủ yếu là phụ nữ, đàn ông ít lao động, uống nhiều rượu và thậm chí vẫn hút thuốc phiện...Cô giáo chia sẻ, chất lượng giáo dục ở đây không tốt, các em đi học không đều, các cô thường phải đi sớm để tới nhà thuyết phục phụ huynh cho trẻ tới trường...



    Chúng tôi tập chung trước khoảnh sân đất trước lớp học, đi vào phòng mới thấy, phòng học của lớp mầm non chỉ có băng gỗ để các bé ngồi xung quanh một tấm bảng đơn sơ, đồ chơi chỉ có một cái xúc sắc treo trên tường, trên mái là một mảng không lợp ngói, bít kín bằng nilon để lấy ánh sáng vào phòng. Phòng học bên cạnh cho bậc tiểu học cũng chỉ có 3 chiếc bàn, vách gỗ với nhiều khe hở...Các bé được cô hướng dẫn xếp hàng theo tuổi để nhận quà, những bộ quần áo lấm lem, mỏng manh giữa cái rét 10 độ, có em bé xíu cũng địu em nhỏ trên lưng, em nhỏ luôn mút tay, đầu ngẹo sang một bên, có em theo anh chị tới không cả mặc quần, nhìn các em mà chúng tôi không khỏi ngậm ngùi...Lúc đó tôi chợt nghĩ ra, nhắm mắt tâm niệm xin Thầy và các bậc bề trên ban cho tinh tuệ vào não các em... nhìn vào mắt từng em nhỏ thấy như có thêm năng lượng, như có thêm niềm hy vọng tương lai. Ước mong các em lớn lên sẽ làm sáng vùng đất bình yên này... Yên Minh nhé!













    Lần sửa cuối bởi HoangSyHiep, ngày 23-01-2014 lúc 08:30.
    Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì

  2. 44 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HoangSyHiep

    Bảo Bảo (23-01-2014),Diệu Hồng (22-01-2014),haixuyentb (23-01-2014),Hanhthong (23-01-2014),Hạnh An (23-01-2014),Hoan (23-01-2014),Hoang Quyet (27-01-2014),hoanlinh (25-01-2014),hoasen (23-01-2014),hoatran (23-01-2014),hocdao (23-01-2014),kienvang00012003 (22-01-2014),LinhTâm (22-01-2014),Lobbyvietnam (22-01-2014),Lois Mai (23-01-2014),Nganpham (22-01-2014),nganuoc (23-01-2014),Ngoạn Hiền (26-01-2014),NguyetQuangTu (23-01-2014),nhatcuunhan (23-01-2014),nhuhainguyen (23-01-2014),Phương Nam (23-01-2014),sakura_nhatrang (23-01-2014),sau_rungsau (23-01-2014),Tamhuongthien (23-01-2014),tamminh (23-01-2014),tam_thuc (23-01-2014),Thanh Bình (22-01-2014),THANHTINH (28-01-2014),theoThầy (23-01-2014),Tieutrucxinh (23-01-2014),tim_dao (23-01-2014),tranquang1510 (22-01-2014),Trần Kim Cương (22-01-2014),Vidieu (23-01-2014),youme (23-01-2014),Đại Minh (23-01-2014),ĐINHQUANG HIỆP (28-01-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •