Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Ghi chep ở Tây Nguyên (3)
-
25-10-2013, 17:02 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Mar 2012
- Bài viết
- 350
- Cảm ơn!
- 8,395
- Thanked 11,165 Times in 348 Posts
Ghi chep ở Tây Nguyên (3)
Ngày 15/10: Tây Nguyên không có nắng, chỉ có gió và mưa. Bão đã vào Đà Nẵng, mọi người đều thấp thỏm nghe tin bão. Cơn mưa ào ạt, nhưng không cản được bánh xe ôtô lăn từ từ tới Biển Hồ. Cả đoàn đội mưa, quyết tận mắt chứng kiến “Biển Hồ đầy”. Gió, lạnh thấm vào từng thớ thịt, chỉ có một vài người đàn ông điềm đạm, còn mọi người đều hét, hò, run, vì mưa, gió rú rít quanh mình. Lạnh bên ngoài, nhưng nóng trong lòng. Vui ơi là vui! Xuống xe, run lập cập nhưng ai cũng cười hết cỡ. Thế mới biết, ngoài cái nắng, cái gió, Tây Nguyên có thêm cái đó: là cơn mưa rừng, gió núi, là cái sự nhiệt tình của những người mê Tây Nguyên.
Tối: thông báo chính thức của anh hocdao: chuyến máy bay đi ĐN hoãn lại 2 ngày, đến tối 17 mới bay được. Đoàn chia 3 hướng: 2 người đi SG, 3 người về HN, còn thì ở lại Tây Nguyên. Ui, chuyến đi PleiKu dài thêm 2 ngày. Kế hoạch tiếp theo sẽ là gì nhỉ? Không ai lên kế hoạch trước về hai ngày này cả. Ồ may quá, mình đã đòi đi Kontum liên tục để xem Kontum nó thế nào, nhưng Thầy bận nên không đi được. Bây giờ có cơ hội rồi.
Ngày 16/10: Quyết trí đi Komtum. Trên dọc đường đi, cảm giác mệt xâm chiếm, ngồi trên xe mà thấy như mình bị bó buộc, mệt mỏi, cảm giác như say xe, buồn nôn mà không phải. Khi ngồi uống nước ở chợ trung tâm thì Thầy nói đi nhà thờ Gỗ trước, trong lòng tôi thì chỉ muốn đến nhà ngục Kontum thôi. Nhà Thờ đẹp, Đức Mẹ đã có mặt để đón Thầy vì đây là lần đầu Thầy đến đây, Đức Mẹ mong Thầy hãy phát năng lượng để cùng Bà ban ơn cho con chiên ở vùng Tây Nguyên này. Năng lượng từ hai người tỏa ra như đám mây, bồng bềnh… bồng bềnh… bao phủ khắp núi đồi, bản làng,…Là một con chiên ngoan đạo nên khi cơ thể tôi được bao trùm bởi nguồn năng lượng này thì trong tôi tràn ngập một niềm hạnh phúc và biết ơn khó tả.
Nhà Ngục KonTum.
Khi có người mở cổng sau để cho đoàn vào Nhà ngục Kontum, những bước chân thật nặng, mệt. Thầy bắt đầu làm việc. Vì đã có kinh nghiệm từ khi đến nhà ngục Sơn La rồi, nên với quy mô nhỏ như ở Kontum, nhà ngục này không làm tôi khiếp vía như trước nữa. Chỉ có điều là mình thấy mệt, thấy như mình bị treo…Thế rồi hình ảnh của một cô gái mặc áo dài trắng, tay bị trói giật khủy và bị treo lên cao đang dãy dụa. Cảm giác buồn nôn lúc ở trên xe lại trở về, tôi như bị thúc vào bụng, thúc thật mạnh muốn nôn, muốn ói mửa thật nhiều… Đầu tóc tôi rũ dượi, da mặt tái nhợt, ngồi im, thất thần…Em Fire Phoenix thì kêu lên: “Thầy ơi! Con cay mắt lắm! Con đang khóc hay sao ấy. Thầy quay lại nói: “Vía của Huyền đang khóc, khóc rất dữ…?"
Sau khi Thầy hô: “Giải oan Thần kiếm xuất hiện, giải bỏ oan khiên…”. Các vong lần lượt được thả ra, đi đến tập trung ở sân, trước mặt Thầy, có vong một người con gái tiến đến gần rồi quì trước Thầy.
- Con tên là gì? Con có quen ai ở đây không?
Cô gái nhìn tôi rồi quay lại phía Thầy nói:
- Con là Phạm Thu Hồng, con tham gia biểu tình chống chính quyền, bị bắt giam ở đây 3 năm.
- Con có cần giúp đỡ gì không? Con có mong muốn gì không ?
- Con đã đầu thai rồi Thầy ạ, con không muốn gì, Thầy hãy giúp bạn ấy!
Vừa nói Thu Hồng vừa lấy tay chỉ vào tôi.
- Con chết năm nào?
- Con chết năm 1956 ạ!...Nói xong câu đó hình ảnh của Thu hồng cứ xa dần, rồi tan đi hẳn.
Mình nghĩ, hóa ra là tính cách qua nhiều kiếp cũng ít thay đổi, ngày xưa đã từng có cô bé tham gia chống đối chính quyền đô hộ. Đến kiếp sau cô này vẫn hay cãi …
Suốt thời gian Thầy nói chuyện với Thu Hồng thì có một cô bé đứng ngoài hàng rào, nhìn vào trong sân ngục, thấy bạn mình bị bắt, bị tra tấn nên cứ khóc suốt. Chính vì cô ta cứ khóc tức tưởi như thế nên mắt của Fire Phoenix mới đỏ hoe, cay sè và vía của em cũng khóc tức tưởi không kém.
Chắc là cái cô bé này đã khôn từ kiếp trước nên mới trốn thoát bọn giặc và không bị bắt đây. Kiếp này về đây lại gặp nhau, lại chơi với nhau và ở cạnh nhau lúc này, trong sân nhà ngục Kon-tum. Bây giờ mới thấy cái lí sự khi đến Gialai. Không phải đây chỉ là nơi tôi muốn đến mà là nơi đã đến. Không phải nơi muốn ở mà là nơi đã ở. Cho nên vào Tây Nguyên lần này, không đến đây là không được.
Hóa ra, cái lí sự của chuyến đi này nằm tại đây rồi!
Ngày 17/10 - Nhà Ngục PleiKu
Sau khi CaFé sáng xong, chúng tôi lại đến nhà ngục Plây-ku. Chắc cái số của tôi là đi các nhà giam, nhà ngục. Nói chung, đúng là cái số của theoThầy nên cứ phải đến những nơi mà người khác không muốn đến. Xin mọi người hãy cân nhắc kĩ khi chọn nick trên diễn đàn nhé. Không biết do cái nick hay do số phận đã sắp đặt trước con đường mỗi người phải đi. Lí sự của cuộc đời này, tôi sẽ cần đi tìm tiếp!
Cái ngục này chỉ khác những ngục khác ở chỗ nó có 1 cái giếng to và rất sâu. Bình thường, giếng là nơi có nguồn nước và chứa nước, còn giếng này có chức năng khác, đó là nơi bọn cai tù cho vứt xác tù nhân.
Sau khi đi thăm quan một lượt thì mấy thầy trò ngồi lại để làm việc.
Thầy hô: “Giải oan Thầ Kiếm xuất hiện. Giải bỏ oan khiên…”
Lập tức các tù nhân được tháo bỏ xiềng xích và đưa ra khỏi nhà ngục…
Anh hocdao nói:
- Có một cái hố, vừa sâu vừa to ở phía đằng này, hố chôn người đấy!
- Đúng rồi, hai người khiêng một cái xác tong teo ra đấy vứt xuống luôn!...
- Bây giờ những người trong ngục tối mới được dìu ra đấy, họ yếu quá phải dìu lê họ đi!…
….
Thầy nói với các vong tù nhân: “Bây giờ ta sẽ chữa bệnh cho mọi người, sau đó tắm rửa thay quần áo rồi mời mọi người ăn cơm”.
Anh hocdao nói: “Thầy ơi! dưới hố vẫn còn có người”
- Ừ, hố sâu quá, to quá, nhiều người còn ở dưới đấy. Các con đâu, tìm cách đưa hết mọi người lên đi!
…
Một lúc sau mình nói: “Thầy ơi! Có một số người ăn xong rồi đấy”
- Ừ, các con bắt đầu phân loại đi. Kẻ nào cần trừng phạt thì trừng phạt theo pháp luật. Ai được về đâu thì đưa về đấy, ai bệnh nặng mà chưa khỏi ngay được thì đưa về bệnh viện của mình để cứu chữa tiếp.
Theo con số mà các anh báo cáo với Thầy thì hôm nay Thầy trò chúng tôi đã giải thoát được hơn 3000 người. Thầy cho quét sạch khi xấu trong khu vực nhà tù rồi nói: “Ở đây bây giờ tốt rồi!”
Thầy trò chúng tôi ra về, buồn vui lẫn lộn.
Khi về kể chuyện lại là vừa đi ngục PleiKu về, thì anh TQ nói:
- Trong ngục ấy có một cái giếng to lắm sâu đến hơn 20m, con đã đến chỗ ấy rồi.
Thì ra chính là cái giếng ấy đấy, cái giếng mà Thầy trò chúng tôi vừa đưa rất nhiều người từ đấy đi lên.
Trong lòng tôi buồn vui lẫn lộn.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi theoThầy, ngày 25-10-2013 lúc 22:12.
-
56 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy
cảnh thắng (02-12-2018),Diệu Hồng (25-10-2013),Hạnh An (27-10-2013),hoasen (25-10-2013),Hoasentrang (25-10-2013),hoatran (26-10-2013),hocdao (25-10-2013),Hua Toan (25-10-2013),huongtamlinh (19-11-2013),july (26-10-2013),kienvang00012003 (25-10-2013),Lobbyvietnam (25-10-2013),manhcao277 (25-10-2013),manhtuongngo (25-10-2013),Một điều lành (20-08-2023),Nganpham (25-10-2013),nganuoc (26-10-2013),nghiad99 (22-11-2013),Ngoạn Hiền (29-10-2013),nhuhainguyen (27-10-2013),Phương Nam (26-10-2013),quangdam (28-10-2013),sau_rungsau (23-11-2013),Tamhuongthien (25-10-2013),tamminh (25-10-2013),tam_thuc (26-10-2013),Tịnh_Tâm (25-10-2013),Thanh Bình (14-10-2014),Thanhduong (27-10-2013),THANHTINH (27-10-2013),thànhtâm (29-10-2013),ThienNgoc (28-10-2013),tiendung23680 (26-10-2013),Tieutrucxinh (28-10-2013),TrangNTN (25-10-2013),tranhung266 (19-11-2013),tranquang1510 (26-10-2013),Tre Xanh (28-10-2013),turaunt (26-10-2013),Vidieu (27-10-2013),youme (25-10-2013),Đào Hương 95 (28-08-2020),Đại Minh (19-11-2013),ĐINHQUANG HIỆP (26-10-2013)
-
19-11-2013, 11:12 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2010
- Đang ở
- Hà Nội, Sđt: 0942227997
- Bài viết
- 196
- Cảm ơn!
- 382
- Thanked 1,318 Times in 167 Posts
Chúng con tự hào được là học trò của Thầy ,hãnh diện về tâm linh Việt Nam nói chung và Thầy nói riêng...
Trong hữu hạn con tìm điều vô hạn
Trong cuộc đời con đã thấy Lương Tri
-
12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TrangNTN
nganuoc (20-11-2013),Phương Nam (20-11-2013),sau_rungsau (23-11-2013),theoThầy (19-11-2013),Tieutrucxinh (19-11-2013),tranhung266 (19-11-2013),Vidieu (19-11-2013)