Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Đang ở
    Ha Noi
    Bài viết
    58
    Cảm ơn!
    1,823
    Thanked 1,203 Times in 63 Posts

    Mặc định Một ngày thấy buồn và chán nản

    Sao trong lòng thấy buồn và thất vọng quá, không biết phải giải tỏa thế nào, đành xin một góc trang web của Thầy để giải tỏa vậy. Đôi lúc mình không biết phải cư xử như thế nào cho đúng nữa, vẫn biết rằng “Một sự nhịn chín sự lành”, chữ “Nhẫn” là một trong những phương châm sống của mình vì mình luôn muốn được bình yên, thanh thản. Nhưng nhiều lúc tự hỏi “ Nhẫn” trong trường hợp nào? “nhẫn” đến khi nào? có nên “nhẫn” với những người không biết điều? Những lúc thấy ấm ức khó chịu mình thường không nói ra, khi đó mình thấy đầu mình như bốc lửa, nhưng mình vẫn cố gắng kìm nén vì mình biết nói năng trong lúc giận dữ sẽ làm mình mất kiểm soát, sau khi hết cơn giận rồi thì không biết sẽ để lại những hậu quả gì. Mình tự nhủ với bản thân rằng “Bình tĩnh nào, bỏ qua đi”. Sau mỗi lần như vậy, thì mọi việc qua đi nhưng không hề được giải quyết. Cái cục tức nó vẫn bị mình nén chặt trong lòng và mình không bao giờ khơi lại. Cái gì mình cũng “thôi cố lên một chút, người ta không làm thì mình làm”, mình vẫn cố gắng đến một ngày nào đó mọi người sẽ biết điều, nhưng dường như cái sự cố gắng của mình được đáp trả lại bằng sự quá quắt hơn. Cái việc mình làm dường như là sự đương nhiên đối với họ. Mình tin vào ý thức tự giác của mọi người ư? Nó có hay không? Liệu cứ thế này thì mình sẽ stress và vô cảm mất. Nhiều lúc thấy “ngứa mắt” cũng chẳng thèm nói, thấy uất ức cũng chả thèm kêu, thấy oan cũng chẳng thèm giải thích. Tôi ơi, bị làm sao vậy?

  2. 15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoasen

    Bảo Bảo (18-10-2013),Diệu Hồng (19-10-2013),hoatran (19-10-2013),Nganpham (18-10-2013),nhuhainguyen (18-10-2013),quangdam (20-10-2013),Tamhuongthien (18-10-2013),tam_thuc (19-10-2013),thanhphong (21-07-2014),theoThầy (22-10-2013),tiendung23680 (18-10-2013)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Đang ở
    TP Ninh Bình
    Bài viết
    60
    Cảm ơn!
    4,750
    Thanked 1,446 Times in 60 Posts

    Mặc định

    Chào chị, quả tình em rất hiểu và thông cảm với chị trong hoàn cảnh này. Em thấy thì tính lười nhác và ỷ lại là cái mầm ở dạng ngủ trong mỗi người khi gặp điều kiên thuận lợi (có người khác làm hộ, hoặc chưa cần thiết phải làm) thì sẽ phát triển rất mạnh và trong một tập thể những người lớn tuổi hơn tính ỷ lại lười nhác thường lớn hơn và những người nhỏ tuổi thường thiệt thòi cho đến khi có người nhỏ tuổi hơn mình thay thế.
    Trước đây khi bị bắt nạt kiểu đó em cũng hay suy nghĩ và ấm ức lắm nhưng giờ sau 1 thời gian tu luyện tâm tính em thay đổi hẳn, những việc của tập thể nhưng mình vẫn phải làm nhưng không thường xuyên lắm cũng hơi nóng chút nhưng điều hòa ngay lại bằng nhịp thở, đọc câu dẫn luyện của thâỳ "nhắm mắt thở đều" lập tức những ý nghĩ đó lại tan biến và ý nghĩ tích cực hơn đến như coi cơ quan như gia đình mình, mình làm việc này cũng là làm cho người thân mình ấy mà lập tức thấy người nhẹ nhõm hẳn và không lăn tăn về việc này nữa. Điều này phần lớn là do đã được khai tâm nhờ các bài luyện của Thầy, chứ nếu không mình cố không nghĩ thì các ý nghĩ cũng vẫn tới, thiền giúp em thanh thản và cân bằng hơn.
    Còn việc chung của tập thể (không phải chuyên môn) mà lúc nào minh cũng làm thì không thể nhắm mắt làm ngơ được bởi thế là cam chịu buông xuôi. Em nghĩ là chị có thể đề bạt ý kiến trong buổi họp phòng, đưa ra sự cần thiết của vấn đề để mọi người cùng thảo luận bởi có khi nhiều người nghĩ đó là việc của chị thật, hoặc mọi người cũng không để ý là tồn tại việc đó và nghĩ ôi dào chuyện nhỏ ấy mà nhưng góp gió thành bão việc nhỏ dồn nhiều thành việc lớn, việc lớn dồn nhiều thành đại sự, mà việc lớn thì cần phải nhiều người gánh mới đặng.
    Hòn đá to, hòn đá nặng
    Một người vác vác không đặng
    Hòn đá to hòn đá nặng
    Nhiều người vác, vác lên đặng
    Em cũng chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc này, em mong chị sớm giải quyết được khúc mắc này.
    "Kể từ nay con mãi mãi theo Người
    Để được học Từ, Bi, Trí, Huệ"

  4. 9 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Nganpham

    Bảo Bảo (19-10-2013),Diệu Hồng (19-10-2013),Hoan (19-10-2013),hoasen (19-10-2013),quangdam (20-10-2013),thanhphong (21-07-2014),theoThầy (22-10-2013)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    1
    Cảm ơn!
    845
    Thanked 14 Times in 1 Post

    Mặc định

    Bài học tuyệt vời từ ngỗng trời (st)

    Học hỏi tinh thần của loài ngỗng, chúng ta hãy sát cánh bên nhau khi khó khăn.

    Vào mùa thu, khi thấy đàn ngỗng bay về phương Nam để tránh đông theo hình chữ V, bạn có tự hỏi những nguyên nhân khoa học nào cho kiểu bay này? Mỗi khi một con ngỗng vỗ cánh, nó tạo ra một lực đẩy cho con ngỗng bay sau nó. Bằng cách bay theo hình chữ V, đàn ngỗng tiết kiệm được 71% sức lực so với khi bay từng con một. Khi là thành viên của một nhóm, cùng chia sẻ những mục tiêu chung, ta sẽ đi đến nói ta muốn nhanh hơn và dễ dàng hơn, vì ta đang đi dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.
    Mỗi khi con ngỗng bay lạc khỏi đội hình chữ V, nó nhanh chóng cảm thấy sức nặng và những khó khăn của việc bay một mình để rồi nhanh chóng trở lại đàn và tận hưởng sức mạnh tập thể. Nếu chúng ta cũng cảm nhận sự tinh tế như loài ngỗng, ta sẽ chia sẻ thông tin với những người cùng mục tiêu như chúng ta.


    Khi con ngỗng đầu đàn mệt mỏi, nó sẽ chuyển sang vị trí bên cạnh và một con ngỗng khác sẽ dẫn đầu. Chia sẻ vị trí lãnh đạo sẽ đem lại lợi ích cho tất cả và những công việc khó khăn nên được thay phiên nhau đảm nhận.
    Tiếng kêu của đàn ngỗng từ đằng sau sẽ động viên những con đi đầu giữ được tốc độ của chúng. Những lời động viên tạo nên sức mạnh cho những người đang ở đầu con sóng, giúp họ giữ vững tốc độ, thay vì để họ mỗi ngày phải chịu đựng áp lực công việc và sự mệt mỏi triền miên.
    Cuối cùng khi một con ngỗng bị bệnh hay bị thương rơi xuống, hai con ngỗng khác sẽ rời khỏi bầy để cùng xuống với con ngỗng bị thương và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại cho đến khi nào con ngỗng bị thương có thể bay lại được hoặc là chết và khi đó sẽ nhập vào một đàn khác và bay về phương Nam. Nếu ta có tinh thần của loài ngỗng, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau khi có khó khăn.
    Lần sau có cơ hội thấy một đàn ngỗng bay, bạn hãy nhớ rằng mình đang hưởng một đặc ân khi là thành viên của một nhóm.

  6. 14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanhduong

    Hoan (22-10-2013),hoasen (21-10-2013),Hoasentrang (21-10-2013),kienvang00012003 (21-10-2013),longtadinh (19-06-2014),Nganpham (21-10-2013),nganuoc (22-10-2013),thanhphong (21-07-2014),ThienNgoc (22-10-2013),Tieutrucxinh (22-10-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •