Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    363
    Cảm ơn!
    7,058
    Thanked 9,114 Times in 360 Posts

    Mặc định Khí công tâm linh về với quê hương Nga Sơn!

    Quê hương của con không phồn vinh như Thủ Đô, cũng không sôi động như Sài Gòn mà hiền hòa êm ả, bao quanh là những ngọn núi cao, núi thấp và dòng sông uốn lượn êm đềm. Nơi đây, những con người thật thà chăm chỉ, sáng nắng chiều mưa mà vẫn chỉ quẩn quanh những bữa cơm thật giản dị. Con thương họ, con mang khí công tâm linh về bên họ và con biết họ cần Thầy biết bao nhiêu…

    Nhớ lại những ngày đầu mang khí công tâm linh về quê hương, hai vợ chồng trích ra từ khoản tiền ít ỏi hiện có mua đầu đĩa, đài để tặng một số người, giúp mọi người có công cụ để tập luyện…và Khí công Tâm linh về với quê hương từ ngày ấy.

    Bà H cũng đã có tuổi, gia cảnh lại khó khăn mấy năm gần đây Bà bắt đầu có nhiều bệnh đau xương, đau khớp, đau đầu…Nghe con kể về phương pháp chữa bệnh khí công tâm linh Bà mừng lắm, sau khi được tặng đầu đĩa để tập, Bà tập ngay. Từ nay, trong cuộc sống hàng ngày Bà lại có thêm niềm vui là tập luyện Khí công Tâm linh để nâng cao sức khỏe, để khỏi bệnh, và để cuộc sống được an vui hơn. Bà kể: “ Ngày nào cũng vậy cứ 6h sáng là Bà thiền, tối Bà ăn cơm sớm để 7h tối có thể tập khí công”, bây giờ cũng bớt đau đầu nhiều rồi, ngủ rất ngon, cảm thấy lạc quan hơn. Số lần về quê ít ỏi, mỗi lần về con lại tranh thủ qua hỏi thăm sức khỏe Bà, hỏi thăm việc luyện tập của Bà, rồi lại kể chuyện cho Bà nghe, chuyện về Thầy, chuyện về khí công…Bà vui biết bao. Thế rồi những câu chuyện về Thầy lại sang bà con hàng xóm, bà N ngày ngày không quản nắng mưa qua tập luyện cùng Bà H.

    Câu chuyện con đã từng kể về bà ngoại tập luyện khí công tâm linh nhiều khi cũng rơi nước mắt. Lúc đầu chưa có công cụ tập luyện, bà thường nghe xem khi nào Ông tập thì bà tập cùng (Nói là cùng chứ thật ra là bà nghe trộm qua bức tường để tập), ông không tập theo giờ cụ thể mà lúc nào thích là tập, mỗi khi tiếng nhạc vang lên là bà lại chạy vội chạy vàng vào tư thế thiền, nhiều khi đang bên hàng xóm nghe có người mách rằng Ông đang tập khí công thì Bà lại tất tưởi về nhà…Cứ thế thời gian trôi qua sức khỏe dần cải thiện, cuộc sống của Bà giờ tươi vui và bình an, Bà cũng đã biết dùng thần chú “Thầy ơi” và xin thuốc của Thầy NQT mỗi khi bị bệnh. Một thời gian sau Ông không bật nhạc to nữa, Bà không thể nghe tiếng nhạc để thiền, sức khỏe Bà lại yếu đi, bà buồn và nhớ Thầy, nhớ tiếng nói của Thầy…Không đầu hàng trước hoàn cảnh, không cần có nhạc thiền, Bà vẫn ngồi thiền và tâm niệm “Xin Thầy NQT và các học trò giúp con chữa bệnh, giúp Con tu luyện”. Mỗi lần Con về, điều Bà muốn nghe Con kể chuyện nhất là những chuyện về Thầy, về lớp, về những chuyện đi, những câu chuyện Con được nghe Thầy kể, Thầy làm. Niềm vui ấy không chỉ có Bà mà tất cả mọi người trong gia đình nào Cậu, nào Mợ, nào các Em đều lắng nghe Con kể một cách say mê…Con đã tặng Bà một chiếc đầu đĩa, thế là từ nay Bà lại có thể sống an vui trong tiếng hô uy lực của Thầy.

    Sau chuyến đi Côn Sơn tháng 4 vừa qua, Mẹ Con đã tin vào khí công tâm linh, nay lại thêm niềm tin tuyệt đối vào Thầy. Thầy là niềm tin, là hy vọng của Mẹ. Tập sách Thầy tặng Mẹ nâng niu và đọc say mê hàng ngày. Mẹ đã hiểu một phần công việc Thầy làm và Thầy mong muốn khí công đến với tất cả mọi người. Mẹ đã đem câu chuyện về Thầy về khí công tâm linh kể cho mọi người nghe. Hàng ngày bà con hàng xóm hẹn nhau qua nhà Con luyện tập thật đông vui. Bà T là người chăm chỉ nhất, chưa nghỉ tập ngày nào dù mưa có to, gió có mạnh và rất đúng giờ. Mới đây, Bà đã chữa khỏi một vài bệnh nhẹ cho con trai bằng khí công tâm linh, chuyện đứt tay chảy máu không cần băng bó mà vẫn liền nhanh giờ trở thành chuyện nhỏ, niềm tin của Bà dành cho khí công và cho Thầy càng nhân lên gấp bội, Con trai bà T dù không tin nhưng nay cũng đã bắt đầu có niềm tin vào phương pháp chữa bệnh này. Cô C là một trong những người qua nhà Con tập luyện, hàng ngày cô C phải dậy từ 3h sáng hái rau, đi chợ…rồi làm quần quật không nghỉ ngơi tới 8h đêm, mệt nhọc là thế nhưng cô luôn dành thời gian để qua nhà Con cùng tập luyện. Trước đây, cô rất đau đầu và nhiều bệnh khác, sau một thời gian luyện tập khí công cô C đã khỏi bệnh đau đầu, ngủ ngon hơn rất nhiều. Bà Th cũng vậy, tối tối lại tập trung về nhà Mẹ con để tập luyện, mọi người đều rất tin tưởng rằng chăm chỉ luyện tập sẽ khỏi được bệnh. Bà T còn nói: “không có gì là dễ dàng cả, tập luyện dù có khó khăn thế nào cũng phải cố gắng, rồi cũng có ngày sẽ thành công”. Những lúc về quê tập luyện cùng mọi người, sau mỗi lần tập con quan sát thấy tất cả đều ở lại thêm 30 phút (dù lúc này đã về khuya) để cùng đọc và trao đổi về tài liệu Thầy đã tặng Mẹ con nhân dịp đi Côn Sơn. Không có nhiều thời gian ở nhà để nhìn hết được những điều đang diễn ra đối với những người tham gia tập luyện khí công ở nơi này, nhưng Con tin những niềm vui hạnh phúc của mọi người từ khi có Thầy, từ khi có khí công tâm linh còn nhiều hơn rất nhiều so với những gì Con kể…

    Thi thoảng chúng con lại in ra nhiều đĩa, phô tô tài liệu của Thầy gửi về nhà tặng mọi người, nào Bác ở thị trấn, nào Cô ở xã khác, …không biết Mẹ con đã tặng và hướng dẫn những ai nhưng con biết khí công tâm linh và những niềm tin về Thầy NQT đang đi khắp nơi trên quê hương yêu dấu. Con đã từng đặt câu hỏi rằng “Tại sao mọi người ai ai cũng rất chăm chỉ mà lại mãi khó khăn? Tại sao gia đình này lại có vấn đề này? Gia đình kia lại có vấn đề kia? Phải chăng mảnh đất này có vấn đề gì đó?” chắc chắn là thế rồi vì ngay tại đất nhà Bà Nội còn bị yểm bùa và có nhiều vong, rồi chuyện những con lợn vàng…rất nhiều điều Con muốn mời Thầy về giúp đỡ, Con muốn mời Thầy về trong dịp Chùa Thông sửa xong. Nhưng rồi tự thấy là vẫn chưa xứng đáng, phải làm được gì xứng đáng cái đã. Con mong một ngày quê hương Con ai ai cũng tập khí công tâm linh để mảnh đất này sáng lên, thay đổi vận mệnh của mảnh đất này và cũng là xứng đáng để được đón Thầy về thăm quê như mong ước của các Bà, các Bác đang hàng ngày luyện tập khí công tâm linh nơi mảnh đất quê hương.

    Con nhận ra một điều tất cả mọi người đang rất cần Thầy và rất nhớ Thầy cả những người chưa một lần gặp mặt. Thầy là niềm tin, là hy vọng, là một phần cuộc sống của tất cả mọi người. Mọi người ở quê không được gặp Thầy trực tiếp, không được tham gia trực tiếp cần những câu chuyện về Thầy, về những chuyến đi, về những việc Thầy làm, về lớp học của chúng Con để họ có thêm sức mạnh, bản lĩnh, niềm tin bước tiếp trên con đường ĐỜI – ĐẠO!

  2. 35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    Diệu Hồng (07-09-2013),Hạnh An (06-09-2013),Hoang Quyet (09-09-2013),hoasen (06-09-2013),hoatran (06-09-2013),hoclamnguoi (10-09-2013),Hua Toan (06-09-2013),huongtamlinh (06-09-2013),kienvang00012003 (06-09-2013),Lobbyvietnam (06-09-2013),manhtuongngo (06-09-2013),Nganpham (14-09-2013),nganuoc (07-09-2013),Ngoạn Hiền (06-09-2013),Phương Nam (06-09-2013),quangdam (06-09-2013),Tamhuongthien (06-09-2013),tamminh (06-09-2013),tam_thuc (06-09-2013),Tịnh_Tâm (05-09-2013),THANHTINH (06-09-2013),ThienNgoc (05-09-2013),Tieutrucxinh (06-09-2013),tranquang1510 (06-09-2013),Trần Kim Cương (06-09-2013),youme (06-09-2013),Đại Minh (06-09-2013),ĐINHQUANG HIỆP (06-09-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •