Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    122
    Cảm ơn!
    3,799
    Thanked 3,079 Times in 122 Posts

    Mặc định Một buổi Lễ trang trọng và tràn đầy tình yêu thương!

    Buổi sáng tháng 8 đáng nhớ trong đời...

    Lần này tôi lại nằm trong số những người rất may mắn được Thầy cho phép đi cùng với Thầy và Học trò của Thầy tham gia vào buổi Lễ Báo hiếu tổ tiên ( tôi thích dùng từ này hơn là từ Vu lan vì nghe nhiều mà chẳng hiểu nghĩa. Khi tra trên Google thì biết nó có nghĩa là Báo hiếu. Vu lan là từ Hán nhưng tôi thích sử dụng tiếng Việt cho gần gũi, thân quen ) và làm cả những việc mà có trong mơ tôi cũng không thể nghĩ rằng bản thân tôi mong đợi đế có thể thực hiện được...

    Đôi khi tôi tự hỏi: "Tri ân người đã khuất là gì?". Phải chăng điều đó chỉ đơn thuần là mình thắp nén nhang cầu mong những linh hồn của những con người ấy sớm được siêu thoát, đốt cho họ vài bộ quần áo, tiền vàng thế là đủ, thế là yên tâm rằng người thân của mình hoàn toàn được toại nguyện?! Nhưng thực chất họ có nhận được những gì mà chúng ta nơi trần thế gửi gắm cho họ hay không? và nếu họ đã được siêu thoát thì nơi mà họ đến là nơi nào? nguyện vọng của họ là gì? tôi nào biết được. Dù thế nào thì tôi vẫn luôn hy vọng Ông Bà Tổ tiên của mình luôn nhận được những tình cảm tốt đẹp ấy từ con cháu nơi trần thế! Vì chúng ta những người trần thế cũng chẳng còn có cách nào khác để biết mà làm khác đi...Ấy là trước đây tôi nghĩ thế!

    Và rồi buổi Lễ Báo hiếu tổ tiên được Thầy NQT tổ chức cho lớp KCTL diễn ra tại Chùa Linh Quang với mục đích lớn hơn tất cả những gì mà tôi nghĩ có lẽ tất cả chúng tôi có mặt hôm ấy mong đợi. Với quyền năng to lớn và với tấm lòng nhân ái cao cả của mình, Thầy đã tạo ra cho tất cả chúng tôi (bao gồm cả người ở thế giới trần tục và người thân ở thế giới phi trần tục) một môi trường để chúng tôi có thể được gặp gỡ, được giao lưu và chia sẻ mọi suy tư nỗi niềm với nhau...Thầy đã giúp những người con, người cháu chúng tôi ở cõi dương gian có cơ hội được dâng lên Tổ tiên đã khuất, những đấng sinh thành ra mình những tình cảm yêu thương vô bờ bến mà đã được Thầy "mã hóa" thành những "vật chất" cụ thể như quần áo, tiền vàng và một bữa cơm giành riêng cho họ. Trước đó, tất cả những vong nào có bệnh đều được Thầy chữa trị đến nơi đến chốn. Nếu ai mà bệnh nặng không thể khỏi ngay được thì Thầy nói với người của Thầy trong không gian giải quyết và đưa vào Bệnh viện của Thầy trong không gian để chữa tiếp. (Cứ nghĩ đến điều này thì con lại chảy nước mắt vì xúc động, vì vui mừng, vì như vậy tức là Tổ tiên của con từ nay có được một linh hồn khỏe mạnh, cuộc sống đầy đủ, ấm no nơi ấy. Vì trong dòng họ nhà con cũng có rất nhiều người hy sinh trong chiến trận, chết vì bệnh tật, có nhiều người mắc bệnh ung thư, vì già yếu, vì nghèo khổ,...Bây giờ nhờ có Thầy mà chúng con đã làm được những việc lớn lao cho Tổ tiên của chúng con rồi Thầy ơi!).

    Khi Thầy hô tất cả chúng tôi phát năng lượng để chữa bệnh cho các vong bị bệnh lúc đó trong đầu tôi luôn tâm niệm trong người mình có bao nhiêu năng lượng tốt thì xuất hết ra mong đóng góp được một phần năng lượng nhỏ bé của mình cùng với Thầy và mọi người giúp cho tất cả những vong bị bệnh được khỏi bệnh. Khi tâm niệm như thế tôi thấy có một lực hút rất mạnh ra phía trước và có lẽ do năng lượng trong người tôi còn yếu nên tôi đã gục đầu xuống đất một lúc cho đến khi tôi cảm thấy không còn lực hút ấy nữa. Rồi đến lúc Thầy lại hô mọi người xuất vía để đi gặp người thân của mình, vì năng lượng của tôi còn yếu và cảm nhận của tôi còn non kém quá nên không biết vía của mình đã được tách ra chưa mặc dù lúc này tôi tâm niệm cũng rất mạnh. Một lúc sau tôi thấy mình cười rất tươi có lẽ là lúc ấy vía của tôi đã ra gặp các cụ nhà mình rồi. Mặc dù không nhìn thấy gì nhưng được khoảng 30 giây sau thì tôi bỗng thấy mình có một niềm xúc động cực kỳ lớn nước mắt tôi cứ thế trào ra như thể lâu ngày mới được gặp lại người thân của mình vậy. Tôi giơ tay ra như thể mong được nắm tay các cụ nhà mình. Hình như có lúc các cụ nhà tôi có dặn dò tôi điều gì đó nhưng tôi không nghe được tôi chỉ thấy đầu tôi vừa gật, vừa khóc, vừa chắp tay vái các phía để cảm ơn các cụ đã sinh thành ra mình và cũng hứa rằng mình sẽ luôn là người tốt.

    Rồi đến phần Thầy cho các vong tự nguyện chọn con đường Đạo của mình. Lúc Thầy đọc ai chọn theo Đạo Phật thì đứng sang một bên tôi thấy người mình ngả mạnh ra phía sau, ai theo Đạo Thiên chúa thì người tôi lại ngả về phía trước, ai muốn theo Đạo Tiên người tôi lại ngả sang bên phải rồi Đạo Thánh người tôi ngả sang bên trái, và ai không theo Đạo nào thì người tôi ngồi thẳng và đầu lắc liên tục vài giây như thể trong các vong nhà tôi không có ai là không theo Đạo nào.
    Buổi Lễ kết thúc với bao niềm vui, hoan hỉ, nhẹ nhõm, thanh thản của tất cả những người có mặt.
    Đến buổi tối ngày hôm đó...
    Vì sao tôi phải nhắc đến buổi tối đó vì tôi nghĩ hình như nó cũng có gì đó liên quan rất lớn tới những gì đã diễn ra trong Buổi Lễ ban sáng. Đó là khi tôi ngồi thiền bài Hộ não, người tôi vẫn rung lắc như mọi khi và từ sáng tôi vẫn luôn có cảm giác tức ở ngực trái và có gì đó lúc thì vướng vướng ở bả vai trái, lúc thì tê tê buồn buồn ở sau gáy. Cảm giác này xuất hiện ngay từ lúc trước khi đi tôi thắp hương mong các cụ đi theo tôi. Lúc ở chùa khi làm Lễ xong tôi thấy đã nhẹ bớt đi rất nhiều. Nhưng cảm giác vướng ấy vẫn còn cho đến tối. Tôi nghĩ có lẽ mình đã bị vong nhập?! Khi tập tôi thấy tay tôi đập mạnh vào phần vai trái của mình nhiều lần như thể làm như vậy thì có gì đó còn vướng víu sót lại trong người sẽ ra hết và ngay lúc đó tôi nhìn thấy có người đàn bà đang quỳ bò ra khỏi người tôi, rồi một người đàn ông không mặc quần áo mà phần giữa thân thì quấn đầy băng trắng đang nằm bò và lết từng tí ra khỏi người tôi. Khi nhìn thấy thế tôi rất thương và tôi đã nghĩ đó có thể là những người thân của mình chăng?! ( Thầy ơi Thầy cho con hỏi: Nếu lúc đó họ mới ra khỏi người con vậy thì làm thế nào để họ tìm đến đúng bệnh viện trong không gian của Thầy để chữa bệnh ạ? ). Và không hiểu sao thấy cả một số con vật cũng đi ra?!

    Và kỳ lạ hơn là hình như tất cả những hình ảnh của buổi Lễ ban sáng đã được "Hộp đen" trong bộ não của chúng ta ghi lại rất tỉ mỉ thì phải cho dù ngay lúc làm Lễ đó mình có nhìn thấy hay không nhìn thấy thì những hình ảnh đó đã được "tự động" sao chép và lưu lại rất cẩn thận rồi. ( Thầy ơi con hiểu thế không biết có đúng không hả Thầy? ). Cho nên tối về thiền tự nhiên tôi lại thấy xuất hiện hình ảnh - như thể được tua lại - có rất nhiều người ngồi trong những chiếc bàn được xếp thẳng tắp. Rồi hàng đoàn người xếp thẳng tắp được chia làm nhiều nhánh cứ nối nhau đi, sao mà đông vậy? Tôi nghĩ thế. Tôi chỉ nhìn thấy phần đầu và những hình ảnh đều rất mờ và xuất hiện không lâu. Và cũng không nhìn thấy chi tiết của bất cứ cái gì cả. Cũng không nhìn thấy các cụ nhà mình đâu. Ôi tiếc quá!

    Thầy ơi, ( Con xin phép Tổ tiên nhà mình ạ! Có gì thất lễ con mong Tổ tiên bỏ quá cho con ) con thay mặt Tổ tiên của con và gia đình nội ngoại hai bên xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy - Người mà chúng con sẽ phải mang ơn đến suốt đời, suốt kiếp!

  2. 27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran

    Diệu Hồng (19-08-2013),Hạnh An (20-08-2013),hoacucvang (19-08-2013),Hoan (20-08-2013),hoasen (19-08-2013),hocdao (21-08-2013),kiencuong304 (20-08-2013),kienvang00012003 (19-08-2013),mahalkita (19-08-2013),manhcao277 (19-08-2013),nganuoc (20-08-2013),nghiad99 (20-08-2013),Ngoạn Hiền (20-08-2013),nhatcuunhan (03-08-2014),Phương Nam (20-08-2013),tamminh (20-08-2013),tam_thuc (20-08-2013),THANHTINH (21-08-2013),theoThầy (19-08-2013),tiendung23680 (20-08-2013),tranquang1510 (19-08-2013),Vidieu (20-08-2013),ĐINHQUANG HIỆP (19-08-2013)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Đang ở
    Ha Noi
    Bài viết
    2
    Cảm ơn!
    36
    Thanked 11 Times in 1 Post

    Mặc định

    Thật tiếc mình bỏ lỡ cơ hội được như thế này,

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •