Lần này theo Thầy về Nam Định ngoài việc đưa các học trò đến dâng hương ở đền Trần, Thầy còn giúp nhà bạn Kienvang lập bàn thờ. Ở đây, chúng tôi lại được chứng kiến một sự kiện. Sự kiện này cho chúng ta hiểu thêm ý nghĩa và tác dụng của việc đi hành đạo.
Buổi sáng chúng tôi được Thầy đưa đến “kiểm tra thực địa nhà Kienvang”, để chuẩn bị cho buổi chiều làm việc. Khi vào nhà, mọi người đều thấy khí đất trong nhà u ám. Âm khí bao trùm toàn bộ căn nhà, ngột ngạt, âm u. Nhìn xuống lòng đất thấy một miệng lỗ, trông như miệng một cái cống ngầm. Bên dưới lỗ cống có một đoạn hầm nằm ngang. Ở trong hầm này có một loại chất độc màu đen, sền sệt. Loại chất độc này lại có khả năng thu hút chất độc, khí độc, âm khí từ xung quanh tụ hết về đây. Chính vì thế căn nhà này dù không có vong, nhưng âm khí, độc khí rất nhiều. Những người sống trong căn nhà này không thể không ốm. Bà mẹ thì sắc da xanh mét, ông bố cũng xạm xì. Riêng Kienvang thì người lúc nào cũng có âm khí, bởi trong nhà đã có âm khí sẵn, hệ thống kinh mạch của Kienvang lại có cơ chế tự thu âm khí vào người. Buổi sáng khi đến kiểm tra, Thầy đã bảo anh LB triển khai xử lý hết độc để đến chiều Thầy làm cho nhanh.
Đầu giờ chiều khi mọi người còn đang ngồi ở khách sạn thì đột nhiên Thầy nói:
- Ơ! Tại sao ở trong “cái lỗ hút độc” ở nhà Kiến Vàng, Thầy nhìn thấy có một viên ngọc màu trắng vàng trông rất đẹp.
Học trò nhìn Thầy, nhìn nhau nhưng không ai nói gì! Bao giờ cũng thế, Thầy luôn nhìn ra những thứ mà người khác có giỏi mấy thì cũng không nhìn được. Hơn nữa Thầy luôn nhìn được cả những thứ dường như nó mới sắp xảy ra.
Khoảng 3 giờ chiều khi mọi người đến nhà Kiến Vàng thì thấy chất độc dưới cống đã được hút hết và mang đi xử lý. Còn lại một hòn đá trơn màu vàng chanh, trông giống như đá thạch anh vàng. Thầy tiếp tục quét, được một lúc thì từ hòn đá, từng lớp độc lại tan chảy ra… chất độc này có ảnh hưởng đến hệ thần kinh rất lớn. Điều này giải thích tại sao, lúc sáng vào đây, cô Thư đã bị đau đầu, chóng mặt. Sau khi bị tan chảy và xử lý hết chất độc thì lộ ra một viên ngọc màu trắng với hình dáng có vẻ như được ai đó chế tác rất cẩn thận. Viên ngọc này có năng lượng rất mạnh, khi nó lộ ra và phát năng lượng, thấy khí nóng chạy râm ran khắp người. Nhuhainguyen còn nói: “Con toát cả mồ hôi.”
Thầy gọi chủ nhân của viên ngọc:
- Ai là chủ nhân của viên ngọc thì hãy về đây!
Thầy gọi đến mấy lần, nhưng không gian xung quanh vẫn vắng lặng. Chỉ có những đám mây hồng, mây trắng mỏng mảnh bay về.
Thầy cho viên ngọc tự đi tìm chủ. Thầy nói:
- Viên ngọc hãy tự bay đi tìm chủ của mình. Nếu ai là chủ nhân của mình, thì hãy bay về với người đó!
Lạ thay, viên ngọc bay lên cao, tự quay quanh mình và phát năng lượng trùm xuống khu đất. Ánh sáng từ trắng chuyển dần sang ngũ sắc thật đẹp. Phát được một lúc nó lại bay lên cao hơn, rồi lại quay và phát năng lượng xuống. Càng lên cao, màu ngũ sắc phát ra càng đậm, càng đẹp. Viên ngọc như được bao bọc bởi ánh linh quang màu ngũ sắc. Toàn bộ không gian của căn nhà ban đầu rất lạnh lẽo, giờ đây đã ấm dần lên. Mọi người bắt đầu cảm thấy ấm nóng thực sự. Khí của khu đất giờ đây lại rất tốt. Viên ngọc cứ quay cho đến khi chỉ còn lại là một cái “nhân ngũ sắc” thì nó bay về tay Thầy, năng lượng của viên ngọc đã tự nhập vào người Thầy. Thì ra trong quá trình tìm chủ nhân, viên ngọc vừa được nâng cấp năng lượng vừa phát năng lượng xuống khu vực làm cho khí đất và những người ở trong khu đất đều được hưởng một nguồn năng lượng rất tốt, rất mạnh. Thầy nói nó là một linh cầu khí ngũ sắc chứ không phải là một viên ngọc nữa.
Sau khi từ nhà Kienvang ra mọi người đều thấy rất khỏe, rất ấm như vừa được thiền và được nâng cấp năng lượng. Mà đúng là nâng cấp năng lượng thật. Bởi năng lượng phát ra từ linh cầu khí ngũ sắc rất mạnh. Những người ngồi trong vùng năng lượng này đều được hưởng. Bà mẹ của Kienvang, buổi sáng đến trông sắc mặt xanh xao. Nhưng sau khi làm xong khí đất thì thấy sắc mặt hồng hào, gò má lại còn ửng hồng lên nữa.
Thầy nói: “Kết quả đi hành đạo là vậy đấy!”. Mà đúng thật, mỗi lần đi hành đạo như vậy, năng lượng được nâng cấp phải bằng cả năm gật gù ở nhà. Học thế mới là học chứ! Không hiểu mọi người - những học trò của Thầy - có biết được không? Điều này cũng cho thấy, việc Thầy đi làm bàn thờ chỉ là cái nguyên cớ để dẫn đến giải quyết một việc khác, quan trọng hơn, mà không lần nào giống lần nào. Đồng thời, với việc làm bàn thờ thì gia chủ còn được giải quyết về phong thủy, về khí đất. Đặc biệt những trường hợp khí đất như thế này thì chắc chỉ có Thầy mới giải quyết được.
Hình như mọi việc đều được sắp đặt từ trước để chờ ngày thầy đến.