Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Hạ Vi Guest

    Mặc định Ngày Giải Phóng....

    Tôi vốn là một người không cam chịu số phận. Lời thách đố của ông thầy tướng năm nào thôi thúc tôi đi tìm Thầy! Tôi không tin rằng mọi thứ không may mắn đến với cuộc sống của tôi và mọi người trong gia đình là do số phận. Ông thầy đó nói: Tôi phải chấp nhận thực tế đó, dù tôi có cố gắng đến mấy thì nó sẽ không thể thay đổi được!
    Và may mắn đã mỉm cười với tôi: Tôi đã gặp được Thầy NQT. Đó là khoảng thời gian cách đây gần 5 tháng, tôi tìm đến với môn KCTL của Thầy trong lúc cuộc sống của tôi đã và đang xảy ra nhiều biến động. Một lá thư được gửi đến Thầy – đáp lại lá thư của tôi là lời động viên chân thành của Thầy cộng với lời hứa của Thầy sẽ chữa bệnh cho tôi.
    Cách đây đúng 3 tuần, Thầy đã thực hiện lời hứa với tôi trong chuyến đi về Động Hoa Lâm.Trong chuyến đi này, tôi và cô bạn hàng xóm đã được Thầy chữa bệnh.
    Lần đầu tiên được Thầy trực tiếp chữa bệnh và được chứng kiến thầy chữa bệnh trên chính bản thân mình, lòng tôi rất hồi hộp. Chính trong thời gian này, cơ thể tôi cũng không được khỏe do bị cảm lạnh một tuần liền.

    Mọi chuyện cứ như được sắp sẵn. Hai chúng tôi lên xe ô tô và ngồi ngay hàng ghế đáng lẽ dành cho Thầy, đang loay hoay để trả ghế cho Thầy thì Thầy hiền từ nhìn chúng tôi và nói: “Thôi, ko cần phải chuyển chỗ. Cứ để chúng nó ngồi đấy, để Thầy còn chữa bệnh cho chúng nó. Thầy đã hứa với chúng nó rồi!” Và Thầy bắt tay vào chữa bệnh cho chúng tôi luôn. Cô bạn tôi trong thời gian chữa bệnh thì nhập thiền sâu nên không biết diễn biến như thế nào. Còn tôi thì dỏng tai nghe không sót một lời nào của Thầy và Anh Sơn.

    Tôi thấy Thầy đặt tay lên đầu chúng tôi và nói: “.....xin cho hiện rõ bệnh........”. Thầy khám bệnh cho chúng tôi trước. Thì ra, Thầy nhìn thấy trong người cô bạn tôi hình ảnh của một bà mẹ bế một cháu nhỏ đã chết . Thầy nói với a Sơn: "Đứa bé này là một Thiên thần." Thiên thần ấy chính là kiếp trước của cô bạn tôi. (Tôi có thắc mắc là một đứa trẻ được sinh ra thì khác thiên thần có cánh ở chỗ nào? Sau này, tôi có hỏi một cô bạn theo đạo thiên chúa thì được cô ấy giải thích rằng: những đứa trẻ chết ngay sau khi sinh thì tâm hồn còn trong sáng thì trở thành thiên thần). À thì ra là vậy, thật đáng thương cho cô bạn tôi và bà mẹ. Vì một lý do nào đó, cả hai mẹ con đã chết trong khi sinh nở. Và hai mẹ con đã được Thầy cứu! Lúc Thầy chữa bệnh cho cô bạn tôi, đột nhiện cô bạn tôi òa khóc thật to. Tiếng khóc ấy như là một sự giải thoát, bay ra khỏi sự dồn nén, tiếng khóc của hạnh phúc, của tự do!

    Còn tôi, Thầy nhìn thấy trong người tôi một vật màu đen mà từ vật đó khí đen cứ bốc ra ngùn ngụt. Thầy đã hút nó ra. Dùng nước trong Bình Cam Lộ tẩy rửa xem bên trong là gì. Sau khi rửa sạch thì vật đen đó không bốc khí xấu ra nữa, nó không còn là "HẮC" mà đã trở thành "HUYỀN", Thầy đã yêu cầu gói nó lại và cất đi. Còn tôi, lúc Thầy chữa bệnh, ban đầu tôi cảm thấy một luống khí ấm lan tỏa từ đầu xuống. Sau đó thì cơ thể nhẹ nhẹ dần. Từ lúc Thầy chữa bệnh xong, tôi thấy khí trong người bắt đầu thoát ra cho đến tận lúc ăn cơm trưa.

    Từ lúc biết được cái gì đã ở trong người mình trong bao nhiêu năm qua, tôi cảm thấy sợ, vật màu đen này là của ai, tại sao nó lại hình thành trong người tôi, nếu không gặp được Thầy thì nó sẽ tiếp tục phát tác, nếu nó cứ phát tác mãi thì sẽ thế nào? Lúc đó, trong đầu tôi, luôn luôn hiện lên những câu hỏi như vậy. Những ký ức kinh hoàng về ảnh hưởng của khí xấu từ khi tôi tuổi đôi mươi lại hiện về: Đó là những trận bị bóng đè liên miên, nhiều đến nỗi tôi thường phải để dao, kéo, tỏi và roi mây dưới gối, nhưng cũng không ăn thua, rồi những giấc mơ...., một trong những giấc mơ ấy là tôi mơ mình muốn được cái gì đó, nhưng luôn bị người thân cản không cho, khiến tôi khóc tức tưởi, khóc mà không khóc được, tim tôi như bị cái gì đè nén lại khiến sáng hôm sau thức dậy tôi rất mệt mỏi. Rồi trong mơ, tôi luôn bị ai đó đuổi bắt tôi chạy mà không chạy được.....Có lẽ cuộc sống của tôi sẽ gắn liền với những điều kinh hoàng như vậy đến cuối đời nếu như tôi không gặp được Thầy! Lúc được Thầy chữa bệnh là lúc tôi đã bị cảm cúm từ một tuần này. Tôi đã uống thuốc, giác hơi và kết hợp với ngồi thiền để khỏi nhanh hơn nhưng thường thì tôi phải uống tỏi trong vòng 3 ngày thì mới từ từ khỏi. Tôi hiểu là cơ thể tôi đã triệt tận gốc căn nguyên vì sao tôi bị cảm cúm. Chính vì vậy tôi không uống thuốc. Cơ thể tôi trở lại bình thường sau đó vài ngày. Và tôi sung sướng tận hưởng cảm giác tự do trong người mình từ hôm đó ..... cùng với một tâm niệm: Mình phải cố gắng học và học!!!
    Lần sửa cuối bởi Hạ Vi, ngày 30-07-2013 lúc 13:12.

  2. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạ Vi

    Diệu Hồng (01-08-2013),Dieu Minh (31-07-2013),Hạnh An (31-07-2013),hoasen (30-07-2013),hoatran (30-07-2013),hocdao (30-07-2013),hongvulien (31-07-2013),kienvang00012003 (30-07-2013),Liên Như (27-10-2015),mahalkita (31-07-2013),Mộc Lan (30-07-2013),Ngoạn Hiền (31-07-2013),PhongThuyGia (30-07-2013),Phương Nam (31-07-2013),pichu_vn (31-07-2013),Tamhuongthien (30-07-2013),tamminh (31-07-2013),tam_thuc (31-07-2013),Tịnh_Tâm (30-07-2013),THANHTINH (31-07-2013),ThanhTrung90 (01-08-2013),thànhtâm (01-08-2013),theoThầy (31-07-2013),tiendung23680 (31-07-2013),Tieutrucxinh (30-07-2013),Vidieu (30-07-2013),youme (30-07-2013),Đại Minh (30-07-2013),ĐINHQUANG HIỆP (30-07-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •