"Ngày xưa mình cũng vậy..."
Hôm nay con đọc được bài viết của bác Lê Minh, có câu nói của Thầy "...ngày xưa mình cũng có tin đâu" làm cho con giật mình nhớ lại rất nhiều điều đã xảy ra với chính mình. Con xin chia sẻ ra đây với Thầy và mọi người.
Có lẽ với bản tính trầm lặng, thích một mình nên tính cách con hơi rụt rè, hay sợ hãi. Chính sự sợ hãi đó nên con rất khó chịu với những sự việc xảy ra xung quanh như quát tháo, cãi cọ, va chạm, ... - Tới giờ khi đi trên đường mà nghe tiếng còi ô tô con cũng vẫn còn giật mình, hix. Từ sợ hãi, con sinh ra phê phán và lên án những việc đó, câu nói thường trực trong đầu con là 'sao không thể sống được yên bình nhỉ' - nghe rất 'hợp lý' đối với con lúc đó.
Sau một thời gian ngồi thiền, con lại càng thích một mình hơn, càng xa lánh mọi thứ ồn ào bên ngoài hơn, nhưng cũng kèm theo càng phê phán những sự việc bên ngoài hơn. Rồi điều gì tới cũng phải tới, đó là con trải qua 1 vụ cãi cọ rất lớn không lường trước được. Sau việc đó là kèm 1 đợt ốm nặng vì ... sốc. Rồi mọi việc cũng bình thường trở lại. Nhưng con cũng lờ mờ hiểu ra một điều gì đó không bình thường của mình...
Bắt đầu bằng việc nhận ra: mình cũng thích cãi cọ lắm chứ hihi. Và nhớ lại rất nhiều lần mình cũng khua chân múa tay cãi nhau ra trò. Rồi học cách thông cảm một chút cho những vụ cãi cọ - nếu nó có thể xẩy ra.
Rồi nhiều việc lặt vặt khác nữa, con nhận ra là mình phải học cách thông cảm cho những trường hợp đó, bắt đầu từ việc nhận ra rằng: 'Mình cũng như vậy' hoặc 'Trước kia mình cũng như vậy'...
Nhưng có lẽ bài học cuộc sống không đơn giản như vậy, vì sự thông cảm với mọi người xung quanh mới chỉ là bước đầu để hiểu ra điều gì đó khó khăn nhưng vô cùng gần gũi - là thông cảm cho chính mình và hiểu chính mình (con nghĩ như vậy).
Đó là một hôm trong lúc ngồi thiền có một luồng tư tưởng dẹt qua là: 'nếu điều gì xảy ra với mình, bởi vì mình có điều gì tương đồng để thu hút điều đó đến' - con nghĩ kể cả nghiệp quả cũng là tự mình thu hút nó đến trong 1 kiếp trước nào đó và kiếp này nó đã tới. Vậy thì nếu mình gặp rắc rối, thì hãy trả lời rằng: trong tâm mình có rắc rối, mình cần phải giải quyết. Nếu mình gặp khó khăn, thì hiểu rằng trong tâm trí mình đang bị bế tắc không giải quyết được vấn đề gì đó - hoặc hiểu sai một điều gì đó.
Điều này con đã đọc trước ở đâu đó, nhưng có lẽ tới giờ con mới lờ mờ hiểu được 1 phần. Nhưng giải quyết bằng cách nào?
Con tự thắc mắc rằng: con đã rất thích cuộc sống bình yên, thế thì tại sao thi thoảng vẫn phải gặp chuyện nọ chuyện kia? Một kiếp nào đó của con đã không thích bình yên chăng? Sau 1 thời gian chiêm nghiệm, con chợt nhận ra: hiện tại con cũng vẫn không bình yên! Chính việc con phê phán mọi thứ xung quanh mình đã tạo ra sự không bình yên đó, chứ không phải nghiệp quả ở đâu tới cả. Chính việc nhìn thấy các 'lộn xộn' ở xung quanh, là vì trong nội tâm của con cũng đầy mâu thuẫn. Nhìn những đứa trẻ, chúng sống rất yên bình, bởi vì chúng không có mâu thuẫn trong tâm trí, và vì vậy sẽ không nhìn ra các vấn đề mâu thuẫn của cuộc sống xung quanh.
Thế giới này được xây dựng trên tính 2 mặt mâu thuẫn của 1 vấn đề. Linh hồn được sinh ra để sống trên con đường thứ 3 - con đường cân bằng 2 yếu tố mâu thuẫn đó. Vì vậy, khi con thích bình yên một cách thái quá - đó là quay sang phê phán cuộc sống biến động đời thực - thì Linh hồn sẽ tự hướng tới việc thu hút cuộc sống biến động để tự cân bằng lại. Và thế là con được 'trải nghiệm' thế nào là 'biến động'! Phê phán không phải là cách để vấn đề biến mất, mà chỉ càng làm vấn đề trầm trọng hơn!
Vì vậy con phải học cách cân bằng để không thái quá về một phía nào của vấn đề. Tất nhiên, con không thể giả vờ sống như 1 đứa trẻ không nhìn thấy các vấn đề ở thế giới xung quanh được... "Học cách sống bình yên, trong một thế giới không bình yên" - Một câu nói đơn giản, mà chẳng biết bao giờ con sẽ làm được...
Rồi cũng có lần một ý nghĩ rẹt qua đầu con: để làm được điều đó mình phải hòa tan vào cuộc sống, rồi làm một điểm 'cân bằng' để cuộc sống được cân bằng. Lúc nhận được ý nghĩ đó con đã rất xúc động.
Giống như một mặt hồ đang dậy sóng, muốn mặt nước yên bình trở lại, mình phải ở trên mặt sóng, là một chiếc lá đứng yên, thì mặt nước sẽ dần cân bằng lại vậy.
Con nghĩ rằng, tất cả mọi thái độ phê phán của con, là vì con chưa thực sự 'sống'. Có lẽ hơi khó hiểu, con nghĩ tới một ví dụ: khi tới một ngôi nhà đổ nát, mình sẽ có 3 phản ứng xảy ra:
1- Thấy ngôi nhà thật xấu xí và bỏ đi sang ngôi nhà khác
2- Phủi tạm 1 chỗ để ngồi nghỉ 1 lát, rồi hết mệt sẽ sang ngôi nhà khác
3- Sắn tay áo lên dọn dẹp cho ngôi nhà sạch sẽ để ở 1 thời gian dài
Khi mình chọn 1 hoặc 2, bởi vì mình coi ngôi nhà đó là 'quán trọ' hoặc 'nhà hoang'. Khi mình chọn phương án 3 bởi vì mình coi ngôi nhà đó là ngôi nhà của mình (thuộc về mình,...) nên sẵn lòng dọn dẹp để ở lâu dài.
Ví ngôi nhà đó giống như cuộc sống này, con đã chọn phương án thứ 2, đó là phê phán cuộc sống, rồi tìm 1 nơi ẩn nấp để tránh bị 'dòng đời xô đẩy' vậy. Đó là lý do con đã không thật sự sống!
(Không biết mọi người có hiểu con đang nói gì không, con đang cố gắng diễn đạt những luồng tư tưởng loạn xạ đã đưa con tới ý nghĩ đó - nên chắc nó cũng hơi lung tung ạ.)
Và con nghĩ những người đang phớt lờ sự bất ổn của cuộc sống hiện tại này (lao vào nghiện ngập chẳng hạn) là những người đang chọn phương án 1. Họ trốn tránh thực tại và sống ở 1 thế giới mộng mơ trong các cơn 'phê'. Con nhận ra cũng có 1 khoảng thời gian con cũng sống theo cách thứ nhất nữa ạ, hix.
Con cũng không phân tích nhiều nữa, vì nhận ra mình đang chọn phương án nào không quan trọng, mà quan trọng nhận ra là mình cần phải sống một cách chân thành.
Giống như gia đình mình, mình dễ dàng nhận ra tất cả các ưu, nhược điểm của từng thành viên trong gia đình. Nhưng thái độ của mọi người là cùng nhau xây dựng, chứ ít khi quay ra chỉ trích nhau. Thì sống cũng giống như vậy: cuộc sống có rất nhiều mặt tốt và xấu, và mình cố gắng học cách sống tốt, sống cân bằng (không chỉ trích nữa) thì mình chính là động lực để cuộc sống được cân bằng...
Từ việc hiểu điều đó, tới lúc con chuyển sang sống được như vậy chắc cũng còn xa lắm. Nhưng dù sao hiểu được điều đó con cũng đã cảm thấy vui sướng lắm ạ.
Con xin chia sẻ những suy nghĩ của mình ra đây. Chắc có nhiều điều con viết còn nặng về 'giáo điều', 'lý thuyết' lắm, vì trong con vẫn còn nhiều phê phán lắm ạ. Nhưng con thấy rất vui, vì mỗi lần gặp câu "Ngày xưa mình cũng vậy" sẽ là một lần con cố gắng hơn
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _