LẦN ĐẦU ĐI THI
Ở một lớp HỌC LÀM NGƯỜI TỐT của một ông thầy rất giỏi nhưng cũng nổi tiếng là nóng tính. Sau bao cố gắng cùng với quyết tâm tầm sư học đạo tôi cũng được vào lớp học của thầy. Bình thường thì mọi người tự giác học tập, có gì khó khăn mới hỏi thầy và thi thoảng sẽ có buổi kiểm tra. Tại buổi kiểm tra đầu tiên tôi hồi hộp lắm vì cũng chưa biết thầy sẽ kiểm tra như thế nào, chỉ nghe mọi người bảo là thầy sẽ cho SOI GƯƠNG và LEO TRE. Tôi không hiểu gì hết, thôi thì cứ bám lấy thầy, hi vọng đây là lần đầu tiên kiểm tra của mình thì thầy sẽ hướng dẫn.
BÀI 1: SOI GƯƠNG
Khi kiểm tra, tất cả ngồi xếp vòng tròn, xung quanh thầy. Tôi cũng nhanh chân, cố gắng ngồi cạnh thầy cho yên trí, có gì không hiểu sẽ hỏi. Tim đập thình thịch, hồi hộp quá đi. Thầy bảo tất cả xếp thành hai hàng, người sau ngồi thẳng hàng với người trước. Mình vẫn đang thắc mắc không hiểu soi gương là gì? Mọi người bảo là soi gương tốt, xấu, kiểm tra sự hoàn thiện của con người, người nào tốt sẽ điểm cao, người nào chưa tốt sẽ điểm thấp. Quái lạ, làm gì có cái gương nào như thế? Cũng sợ ghê! Ai điểm cao thì không sao, nếu điểm thấp thì…hu hu…Mình cứ nghĩ mình là người tốt, lỡ soi gương điểm mà kém thì sao nhỉ. Thôi kệ, không sao, nếu thấp thì còn biết đường mà tu luyện cho giỏi, cho tốt hơn chứ sao. Bỗng vang lên tiếng thầy, từ chỗ này đến chỗ này sẽ không được soi gương, thầy đã bảo xếp thành hai hàng, sao xếp lộn xộn vậy. Khoảng hơn 10 người không được soi gương, vì xếp hàng không đúng, trong đó có mình. Hic…Mình đã ngồi hàng trên, ngay cạnh thầy rồi mà, người ngồi dưới phải tự điều chỉnh chứ. Thầy hô “Tất cả ngồi thiền”, gương sẽ soi và chấm điểm cho mỗi người. Trong lòng mình vẫn hi vọng, thầy sẽ “ giơ cao đánh khẽ”, thầy nói vậy thôi chứ sẽ kiểm tra cho tất cả. Đến lúc đọc điểm, có người reo lên sung sướng vì điểm đã tăng so với lần kiểm tra năm trước. Thầy đã giữ đúng lời nói là không đọc điểm cho những người không ngồi đúng chỗ. Ôi! Sao có những lúc NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM lại làm cho người khác đau khổ đến thế. Tôi thẫn thờ, nước mắt chảy ngược vào trong. Tôi đã quan sát lại và thấy chỗ ngồi hơi chật, nếu xếp đúng như thầy nói thì tất cả mọi người phải đứng dậy để xếp vòng tròn rộng hơn. Đây không chỉ là kiểm tra mà thầy còn kèm luôn bài học : MỘT NGƯỜI VÌ MỌI NGƯỜI, MỌI NGƯỜI VÌ MỘT NGƯỜI. Sau khi thầy dạy bảo, có lẽ không chỉ riêng tôi, mà còn nhiều người khác nhận ra lỗi của mình. Tâm phục khẩu phục. Thế là tôi không được kiểm tra rồi, chẳng biết mình xấu tốt ra sao. Tôi không được thi lần 1!
BÀI 2: LEO TRE
Tôi đã thấm bài học của thầy, trong lòng buồn quá đi thôi. Đến lần kiểm tra này thầy hỏi “Ai muốn leo tre?”. Bài học trước vẫn chưa quên, tôi buột miệng nói “Cả lớp”, thầy nghe chưa rõ, hỏi lại tôi, tôi trả lời to hơn “ Cả lớp muốn leo tre ạ”. Thầy hỏi lại như mắng “Sao biết là cả lớp”, tôi hồn bay phách lạc, không biết trả lời sao. Thầy bảo “Lo cho mình trước đi” ( Hic…Đôi khi ngồi cạnh thầy cũng không phải là tốt, lầm bầm cái gì là thầy nghe thấy hết). Sau đó tất cả lại ngồi thiền, rồi thầy bảo “Ai muốn leo tre thì leo đi, leo thoải mái”. Tôi chẳng biết mọi người leo như thế nào cả, chắc có người leo hăm hở, toát cả mồ hôi. Trong đầu tôi tưởng tượng, nào mình leo tre, leo cao, leo cao lên nào. Ơ, sao không bay cho nhanh nhỉ, bay chắc là nhanh hơn. Leo mệt lắm! Bay thôi, bay thôi. Bầu trời trong xanh, ngọn gió mát lành. Bỗng thầy hô “Tất cả dừng lại”. Khi thầy đọc kết quả, thầy bảo: Không phải tất cả đều leo tre, có một số người có thể vía đang phải đi làm nhiệm vụ ở đâu đó, chỉ có một số người leo thôi. Tôi chờ mãi, chờ mãi mà không thấy tên tôi. Thôi xong, tôi không leo tre rồi. Đến lúc này thì tôi đã biết câu trả lời của tôi là sai rồi. Tôi nói là muốn leo tre mà vía của tôi có leo đâu. Không biết nó ngồi dưới, ôm gốc cây mà khóc vì bị thầy mắng hay là đang bay đi đâu chơi rồi, hay vì lý do nào đó tôi cũng chịu thôi. Có lẽ phải hỏi anh lớp trưởng cách leo tre, thấy anh ấy về nhất mà. Làm thế nào mà điều khiển được vía của mình nhỉ. Tôi thi trượt lần 2.
Hic… thật là đau quá đi mất, có ai đi thi mà te tua như tôi không. Tôi đã hiểu sâu sắc thế giới trần tục và thế giới tâm linh khác nhau như thế nào. Ở thế giới tâm linh có những tiêu chí đánh giá rất khác trần tục và tiêu chí này toàn diện và khách quan hơn trần tục. Hi vọng kinh nghiệm đi thi của tôi có thể giúp ai đó đi thi lần sau có thể tránh được kết quả bi thương như tôi. Và thật sự tôi cũng rất mong muốn những anh chị đồng môn học trước có thể truyền cho em một số kinh nghiệm khi đi thi, giúp em vượt qua được những môn thi quái chiêu chẳng ở đâu có của ông thầy khó tính nhưng rất giỏi này. Chân thành cảm tạ trước!