Kết quả 1 đến 9 của 9

Threaded View

  1. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Đang ở
    Ha Noi
    Bài viết
    58
    Cảm ơn!
    1,823
    Thanked 1,204 Times in 63 Posts

    Post

    NHÌN LẠI BẢN THÂN ĐỂ SÁM HỐI VÀ TẠ TỘI VỚI THẦY

    Thầy ơi, con đã ngồi thiền chăm chỉ để nhìn lại bản thân và sám hối. Trước đây con vẫn nghĩ mình là người tốt và nghĩ rằng tâm con sáng, vì con chẳng hại ai bao giờ, chẳng nói xấu ai bao giờ, thích thì giúp đỡ ai đó, không thích thì thôi, sống vô tư thanh thản, không bon chen ganh đua. Cái duyên con đến gặp Thầy cũng không giống với những người khác. Con không tin vào tâm linh, vì con không nhìn thấy ma, và ma cũng chẳng bao giờ hại con. Con vô thần vô thánh .Con không tin vào mấy việc cúng bái có thể thay đổi được điều gì đó. Con cái có hiếu với ông bà, bố mẹ thì đối xử tốt ngay khi người còn sống, chứ chết đi rồi thì “cát bụi lại trở về với cát bụi” có biết gì nữa đâu. Nhưng từ khi ba con mất, con cứ mãi bị ám ảnh bởi hình ảnh của ba, vì ba ra đi trong sự đau đớn của bệnh tật. Con chỉ ước ba con được mạnh khoẻ, nếu ba có ra đi thì ra đi trong sự thanh thản, nhẹ nhàng. Con đã biết “ Chết không phải là hết” vì người ở lại vẫn tiếc thương, day dứt, vẫn nghĩ đến người ra đi, còn người ra đi không biết có còn vấn vương nơi trần thế? Vô tình con vào trang web của Thầy, một thế giới thật lạ mở ra trước mắt. Con quyết đi tìm Thầy để hỏi xem thực hư những điều Thầy nói có đúng không? Quyết tập luyện thật chăm chỉ những bài của Thầy để kiểm chứng. Nhưng dù có cố gắng như thế nào thì con vẫn không hề “khai mở”, không nhìn thấy Phật mà cũng chẳng nhìn thấy Ma. Con quay ra thách Thầy “Đố thầy làm cho con cảm nhận được giống các anh chị, không thì con chẳng tin”. Với người khác mà như vậy, chắc Thầy không thèm nói chuyện luôn, nhưng Thầy hiểu tâm tư của con, chỉ vì con khao khát muốn được tự mình kiểm chứng, tự mình đi tìm hiểu về thế giới tâm linh. Thầy chỉ cười hiền từ và khuyên: “ Cứ chăm chỉ tập luyện đi, vài tháng mà không cảm nhận được gì thì 1 năm, một năm mà không thấy gì thì 10 năm”. “Hu hu… Không đâu, con không chịu đâu”. Con là đứa thông minh, sáng láng trong học tập mà, con đã quyết tâm làm gì thì sẽ thành công. Thách đố không được, con quay ra năn nỉ, nịnh Thầy, cũng không ăn thua, rồi con lại than thở: “Con như người bị mù vậy, giống như trước mắt con có một bức tranh nhưng con không nhìn thấy gì, ai nhìn thấy được thì tả lại cho con là nó như thế này thế kia, nhưng làm sao con biết được là họ nói có đúng hay không?” Thầy chỉ cười và nói “Thầy cũng có nhìn thấy đâu”. Rồi Thầy bảo “Bây giờ cho Hoasen nhìn thử Ma nhé”. Con sợ hãi “Không! con không muốn nhìn thấy Ma, con chỉ muốn nhìn thấy Phật thôi”. “Nhìn thấy Phật có phải dễ đâu con”. Thật ra con đã được Thầy giải thích cho việc vì sao có người nhìn được và có người không nhìn được nhưng con cứ “Cố đấm ăn xôi”. Khi tập hoài, tập mãi …mới được có 2, 3 tháng liên tục… mà không có cải thiện gì, con quay ra nản, và nghĩ rằng chắc con không có duyên để tiếp cận với Thế giới tâm linh rồi. Một hôm không tập, rồi hai hôm, rồi thì tiếp tục bỏ…Nhưng con rất thích nói chuyện với Thầy. Đến nhà Thầy, con cứ có cảm giác như là một nơi thân thuộc của mình, như là mình đã ở đây từ lâu rồi, lạ thật! Nếu không được gặp Thầy, không được nói chuyện với Thầy con sẽ rất nhớ. Thỉnh thoảng nhắn tin cho Thầy chỉ để hỏi “ Thầy ơi, thầy đang làm gì đấy?”, con chỉ muốn biết Thầy có khoẻ không, và Thầy đang làm gì thôi. Đến nhà Thầy, chỉ để nói những câu chuyên không đầu không cuối, nhưng rất vui. Đọc nhật ký của Thầy mà thấy còn hơn cả huyền thoại, truyền thuyết. Hic… bản thân con chưa bao giờ thấy, trong đầu hỏi “Đây là thật hay là tưởng tượng, nhưng rõ ràng có ngày, giờ chính xác mà” Thôi thì như là mình đang đọc truyện thần thoại. Đã có những lần đi theo Thầy và lớp để “xem” Thầy làm việc, chính xác là con xem, vì con chỉ quan sát và không có giúp gì được Thầy, con đã tận mắt thấy các hiện tượng vong nhập, thầy chữa bệnh cho vong…lúc đấy thì con tin lắm, xong một thời gian con lại không tin. Đã có những lúc ngồi tập bài luyện của Thầy con thầm thách đố “ Bây giờ con đố Thầy làm cho con cúi đầu như vái Phật”, thế rồi như có một lực ấn xuống đầu, làm cho con dập đầu vái ba vái. Giờ nhìn lại những suy nghĩ nông cạn của mình thấy xấu hổ quá. Rồi có lần con đã cảm nhận được Phật bà đang hiện hữu ở bên con. Vậy mà con lại tự phủ nhận, chắc chỉ là do mình tưởng tượng thôi, con lại lắc đầu “Không tin, không tin”.

    (Những ngày này con đang sám hối, Thầy cho con sám hối dần nhé!)
    Lần sửa cuối bởi hoasen, ngày 30-08-2013 lúc 15:15. Lý do: sửa lỗi chính tả

  2. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoasen

    Diệu Hồng (30-08-2013),HaiNguyen (03-09-2013),Hạnh An (04-09-2013),Hoan (01-09-2013),hoatran (03-09-2013),Hua Toan (30-08-2013),july (03-09-2013),kienvang00012003 (30-08-2013),lê chí công (27-04-2014),manhcao277 (01-12-2015),manhtuongngo (30-08-2013),Mộc Lan (02-09-2013),Nganpham (24-09-2013),nganuoc (30-08-2013),Ngoạn Hiền (25-09-2013),phule (27-09-2013),quangdam (04-09-2013),sau_rungsau (31-10-2013),Tamhuongthien (30-08-2013),tamminh (07-09-2013),tam_thuc (30-08-2013),THANHTINH (01-09-2013),thanhvinh (06-05-2014),theoThầy (30-08-2013),Tieutrucxinh (31-08-2013),tranquang1510 (01-09-2013),TruongKhoat (31-08-2013),youme (03-09-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •