Kết quả 1 đến 6 của 6

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    460
    Cảm ơn!
    4,945
    Thanked 11,326 Times in 461 Posts

    Mặc định

    Một chuyến đi không thể quên



    Cả lớp theo thầy trên đường vào động

    Tôi cũng là 1 trong 10 thành viên tham gia vào động cùng Thầy. Quả thực trước khi leo, tôi cũng đã xác định là đường đi hoang sơ và khó khăn. Tôi cũng đã được nghe tả có những đoạn dốc đá dựng đứng và khe hẹp chỉ 1 người nhỏ nhắn chui lọt. Tôi cũng được khuyến cáo nên chọn đôi giày có nhiều gai để leo trèo không trơn trượt. Nhìn thấy lớp chuẩn bị đèn pin đeo trên đầu, dây dù để đu thả là tôi hiểu, cuộc vào động lần này chính là 1 cuộc thám hiểm đầy khó khăn và thử thách, nhất là với người béo như tôi. Vậy nhưng tôi đã quyết tâm chuẩn bị tinh thần và leo những bước đầu tiên. Trước khi xuống, tôi cố nhét cái điện thoại vào sâu trong túi và cầm theo 1 chiếc đèn pin để soi đường.



    Xuống dưới lòng động bằng 1 chiếc thang nhỏ, tôi bắt đầu cảm nhận sự khó khăn của chuyến đi. Tay tôi nắm chặt lấy sợi dây dù, không chỉ cầm mà luôn cuốn 1 vòng cho chắc chắn. Mỗi khi đu, thấy cơ thể nặng nề tôi lại thấy cái sự rèn luyện thân thể của mình thật tệ Tôi vốn là dân văn phòng ít vận động, bởi vậy các kỹ năng dã ngoại, thám hiểm, leo trèo rất kém.

    Tôi luôn đi theo sát 1 người nào đó để nhìn họ đi trước, sau đó bắt trước từng chỗ bước chân, từng chỗ đặt tay sao cho an toàn. Tuy nhiên, ở 1 số đoạn, hai tay và hai chân bám chặt vào vách đá mà không dám bước tiếp, bởi tôi bối rối không biết dồn lực vào chân nào, đặt chân nào ở đâu. Thi thoảng, tôi lại thấy có tiếng vỗ cánh của 1 vài con dơi bay qua. Có dơi ắt có chuột, tôi sợ hãi vô cùng, bởi nếu có chuột chạy qua, chắc tôi sẽ thả tay ra mất. Nhìn các thành viên khác vừa leo vừa trò chuyện, thi thoảng lại có tiếng những viên đá nhỏ rơi xuống làm tôi lo lắng. Đôi khi tôi lại nghe thấy tiếng trơn trượt và suýt xoa khi ai đó bị ngã hoặc trượt chân. Có những đoạn, tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì. Có những đoạn, Thuấn phải đặt tay để làm điểm tựa cho tôi bước tên, lúc thì Dinhquanghiep dùng lực kéo tôi lên. Anh Sơn cũng bị tôi làm phiền 1 đoạn, lúc ấy tôi cảm giác như mình sắp đầu hàng, tôi không thể di chuyển chân của mình, hai chân tê cứng và không biết dồn lực vào đâu, vì chỉ cần nhúc nhích là chỗ tôi để chân sẽ trượt ngay vì quá trơn. Có đoạn thầy bảo “ thôi, hoasentrang đi lên đi, đừng cố con ạ” Cả tóc tai quần áo tôi ướt hết, dính dầy bùn đất, nhưng lúc đó tôi lại nghĩ mình đã đi được nửa đường rồi, giờ phải đi lên, qua đoạn lơ lửng có dơi lúc nãy lại càng sợ hơn. Thế là lại quyết tâm bước tiếp. Cuối cùng thì cũng xuống được đến nơi. Tôi không phải là người cuối cùng. Tôi bắt đầu đi tìm tượng Thầy, và cảm nhận được sự linh thiêng của nơi này. Chợt tôi thấy trên vai Moc Lan có khí bốc lên, rồi qua ánh đèn tôi thấy trên đầu thầy có cột khí mạnh, hình ảnh như phim thần thoại đó.



    Tôi ra 1 chỗ khác để rửa tay sạch sẽ và đến chỗ vách đá có bức tượng Thầy để chụp ảnh cùng mấy anh chị em. Bức tượng to hơn so với sự tưởng tượng của tôi, rất uy nghi, nằm cao trên vách đá treo leo. Chắc chắn là chỉ có thể chụp ảnh chứ không ai leo lên được chỗ đó.. Thiên nhiên quả là thần kỳ, một hang động với nhiều thạch nhũ màu sắc kỳ ảo. Tiếc là chiếc điện thoại của tôi không chụp được hết điều này.


    Nơi Thầy đang ngồi, Hoa Lâm Động

    Thầy xuống đến nơi, áo thầy ướt đẫm không còn 1 chỗ khô nào, mái tóc bạc lòa xòa cũng ướt đẫm. Tuy nhiên, 1 lúc sau thầy đã chỉnh tề cùng học trò chụp ảnh kỷ niệm, những giây phút của niềm vui vì đoàn đã xuống an toàn, mấy thầy trò chụp một vài tấm hình kỷ niệm, thầy cũng kể cho chúng tôi nghe quá trình phát hiện bức tượng và những chuyến thám hiểm đầu tiên tại đây. Lúc đấy đã muộn, sắp đến trưa nên chúng tôi lại leo lên, hành trình đi lên cũng gian nan không kém, nhưng có lẽ vì đã định hình được tuyến đường nên chúng tôi ra nhanh hơn, không có bất kỳ sai sót hay khó khăn nào, có thể khi được vào động, nguồn năng lượng của mỗi chúng tôi đã được nâng cấp lên chăng. Khi đoàn chúng tôi ra đến nơi, nhóm học trò không được vào nhìn chúng tôi rất “ngưỡng mộ’ . Tôi biết, dù họ không được xuống trực tiếp, những cũng đã xuất vía xuống hết rồi.
    Đến bây giờ khi đọc những dòng này, tôi vẫn còn nguyên cảm xúc của chuyến đi đó.
    Tôi cũng đã được soi gương, được leo tre và tôi biết con đường tu luyện của mình còn rất dài, tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa.
    Lần sửa cuối bởi Hoasentrang, ngày 19-07-2013 lúc 09:52.
    Đời thay đổi khi ta thay đổi

  2. 35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang

    Bảo Tinh (06-08-2013),Diệu Hồng (19-07-2013),hiepqf3 (23-07-2013),hoacucvang (19-07-2013),hoasen (19-07-2013),hoatran (19-07-2013),hocdao (19-07-2013),hongvulien (27-07-2013),july (19-07-2013),kiencuong304 (22-07-2013),kienvang00012003 (19-07-2013),lê chí công (10-06-2014),Mộc Lan (23-07-2013),nangbanmai (19-07-2013),nganuoc (20-07-2013),Ngoạn Hiền (24-07-2013),phule (07-08-2013),Phương Nam (22-07-2013),quangdam (23-07-2013),sakura_nhatrang (19-07-2013),Tamhuongthien (19-07-2013),tamminh (22-07-2013),tamthien (30-07-2013),THANHTINH (20-07-2013),theoThầy (19-07-2013),tiendung23680 (22-07-2013),tranquang1510 (19-07-2013),Vidieu (19-07-2013),youme (19-07-2013),Đại Minh (20-07-2013),ĐINHQUANG HIỆP (19-07-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •