Kết quả 1 đến 3 của 3
-
16-07-2013, 14:05 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2013
- Bài viết
- 122
- Cảm ơn!
- 3,799
- Thanked 3,079 Times in 122 Posts
Được Thầy chữa bệnh, học cách làm Trò và hơn thế nữa...!
Chiều ngày thứ 6 (12/07/2013) chị bạn ( nick name: Jbr2009 ) gọi điện cho con thông báo một tin sốt dẻo với vẻ rất hồ hởi: " Thầy đồng ý cho phép 2 chị em mình đi cùng Thầy và mọi người đến động Hoa Lâm ở Hòa Bình rồi đấy ". Con sốt sắng hỏi dồn: " Thế à. Thầy bảo sao cơ? Mấy giờ khởi hành? ", Chị bạn con bảo " Thầy nhắn tin là OK ( thấy nàng ta cười có vẻ khoái trí lắm ). 8h sáng mai xuất phát từ nhà Thầy ". Trời! cái từ OK của Thầy con nghe sao mà thấy nhẹ nhõm và sảng khoái đến thế...
Sáng hôm sau, 7h45' chúng con đã có mặt ở khu nhà Thầy. Vào gửi xe và tranh thủ đi kiếm cái gì đó để nhét vào bụng cho "ông" dạ dày đỡ réo. Con ra làm một bắp ngô, chị bạn làm một gậy bánh mỳ. Hai chị em đang ăn dở thì thấy mọi người đã ùn ùn kéo xuống từ nhà Thầy và lên ô tô. Hai chị em chưa kịp ăn xong đã vội vội vàng vàng "khệ nệ" sách túi hành lý to vật ( trong đó bao gồm 2 bộ quần áo, một cái đèn pin nhỏ, một cái bánh mỳ gậy gặm dở và một nửa bắp ngô ) theo mọi người lên xe để yên vị chỗ ngồi. ( Ôi cứ nghĩ đến cái túi to vật vã đó mà chết cười vì nhiều thứ trong đó không có cơ hội được dùng đến và cũng bởi vì nó... rất to. Đúng là hành trang của " Hai nhà leo núi chuyên sờ nghiệp " ).
Mọi người lên xe gần hết, tự nhiên có ai đó đập vào vai con từ phía sau con ngoảnh lại không có ai cả. Và thấy chị bạn nói " Con chào Thầy ạ " con quay lại nhìn sang ôi hóa ra là Thầy " Con chào Thầy ạ ". Thầy gật đầu mỉm cười rất hiền từ. Dường như chúng con đã định vị sai chỗ nhưng Thầy nói " Cứ ngồi đi để Thầy chữa bệnh cho hai đứa ". " Thầy đã hứa với chúng nó rồi ". Khi nghe những câu nói đó của Thầy đối với chúng con không còn gì có thể vui hơn Thầy ạ!
Thấy chị bạn nhắc " Thầy bắt đầu chữa cho mình đấy " cùng lúc đó có người vỗ vào vai con hóa ra là Thầy, Thầy nhắc " Hai đứa nhắm mắt vào thiền đi ". Con xin phép riêng phần này con chỉ nói sơ qua những gì con biết rõ nhất thôi ạ. Phần chữa bệnh của Thầy chúng con phân công chị bạn viết ( vì chị ấy có vẻ nắm được nhiều thông tin hơn con ) còn con thì viết về việc học. Vì Thầy đã dạy " Cái gì biết rõ thì mới nói " nên con thực hành luôn ạ.
Đó là khi nhắm mắt được một lát thì con có nhìn thấy một hình ảnh rất mờ đó là có ai đó đang bế một đứa trẻ ( nhưng con không nhìn thấy tay chân mặt mũi mà chỉ nhìn thấy hình như là nó được cuộn trong một cái gì đó. Hình ảnh này con đã nhìn thấy lờ mờ từ tối hôm trước khi ngồi thiền ạ. ), một lúc sau con thấy từ ấn đường cho đến toàn bộ thiên cung như có một lực hút rất mạnh lên phía trên. Và có lúc con đã khóc to ngay trên xe. Nhưng kỳ lạ là mọi khi con khóc thì con biết khóc vì lí do gì nhưng lần này thì không. Con đã không cảm nhận được gì ngoài việc muốn khóc. Ôi thật tệ hại vì việc quan trọng như thế mà cảm nhận của con lại quá non kém. Khi xong con có hỏi Thầy thì được biết đứa trẻ đó nó ở trong người con, đứa trẻ đó là kiếp trước của con. Nó là một thiên thần. Khi Thầy chữa xong con cảm thấy người rất nhẹ nhõm, trong và rất thanh thản. Đó là toàn bộ những gì con biết.
Và con chỉ muốn nói với Thầy rằng công ơn của Thầy với chúng con không gì có thể bù đắp nổi! Nó quá lớn lao! Con cũng không biết nói gì hơn. Con chỉ có một thỉnh cầu là sau mỗi buổi tập con sẽ VÁI BA VÁI để TẠ ƠN THẦY được không hả Thầy? Đó là một điều hết sức nhỏ nhoi nhưng đó là tấm lòng của con, con mong được Thầy ghi nhận ạ! ( Mà Thầy ơi nếu có lần nào đó con làm điêu thì Thầy cứ ghi vào sổ nợ và mong Thầy gửi thông điệp đến cho con trong khi con tập Thầy nhé. Con sẽ trả nợ Thầy không thiếu lần vái nào ạ! Heh ).
Đoàn đã đến nơi cần đến. Mọi người xuống xe. Sau khi được Thầy phân chia làm 3 nhóm để vào động, mọi người bắt đầu Hoa Lâm động thẳng tiến. Con nghe nói trong đó có tượng Thầy đang ngồi.
Thầy và 9 người khác vào động trước, những người còn lại ở trên cũng thấp thỏm chỉ mong được xuống đó xem thế nào. Sau khoảng 2h Thầy và 9 người lên trên thì cũng đã giữa trưa nên Thầy bảo thôi để lần khác sẽ xuống. Nhìn Thầy và mọi người lên mới thấy đường đi xuống động vất vả và gian nan đến thế nào. Những người chưa xuống được, ai nấy đều tiu ngỉu nhưng vẫn rất vui.
Ăn trưa và nghỉ ngơi xong, Thầy tập trung lớp học.
Lần đầu tiên được ngồi học với lớp của Thầy con thấy hai chị em con ngơ ngơ vậy mà quá may mắn đi. Chúng con chỉ nghĩ được đi cùng với Thầy đã là vui lắm rồi ai ngờ lại còn được học nữa chứ. Đó chính là nhờ có sự bao dung, độ lượng của Thầy. Vậy mà chúng con lại cứ nghĩ rằng chúng con chỉ là " Khách " thì không được học. Quả là tuyệt vời Thầy ơi!
Thầy nói " Ai muốn Soi gương? " con thấy lạ quá và không hiểu Soi gương là gì? Tại sao phải Soi gương? Mọi người nhao nhao " Con. Con ". Con nghe thấy thế rất phấn khích và tò mò cũng muốn tham gia để biết rõ hơn. Thầy hô mật lệnh và mọi người nhắm mắt ngồi thiền. Một lúc sau thì Thầy đọc điểm của từng người một. Và sau đó Thầy có giải thích vì sao lại thế. Thầy nói rằng cách đánh giá của người trong không gian dựa trên những tiêu chí khác với cách đánh giá của người trần tục. Có khi người trần tục đánh giá là tốt nhưng người trong không gian họ lại đánh giá là không tốt và ngược lại. À thì ra là như vậy, giờ thì con đã hiểu ra phần nào. Theo cách hiểu nôm na của con thì " Soi gương là cách để đánh giá về mức độ tốt xấu của mỗi người. Cái thực tâm và khả năng tu luyện, sự nỗ lực,...của mỗi người phải không Thầy? ".
Sau đó Thầy lại hỏi " Có ai muốn Leo tre ". Con lại thắc mắc " Trời! Leo tre là gì vậy nhỉ? " Thật lạ quá! Thầy lại hô mật lệnh " Một cây tre xuất hiện " Mọi người lại ngồi nhắm mắt thiền. Một lúc sau Thầy đọc kết quả và giải thích đọc theo thứ tự từ trên xuống. Ai không có mặt có thể là do vía của họ đang đi làm nhiệm vụ ở đâu đó hoặc không muốn tham gia...nên sẽ không có tên trong danh sách.
Theo con hiểu " Leo tre là cách đánh giá về khả năng tu luyện,...của từng người đúng không Thầy? Đánh giá xem tại thời điểm hiện tại người đó đang ở mức nào khi so sánh với các bạn đồng môn".
Đây có thể coi là một trải nghiệm thực tế của hai chúng con về việc học và đã được Thầy chỉ ra cho chúng con thấy thật nhiều điều thật mới lạ và bổ ích.
Chúng con được Thầy dạy cách thực hiện những nội qui khi theo Thầy học đạo. Khi đã ngồi trong lớp thì phải ra làm sao. Những lúc đó Thầy rất nghiêm khắc nhưng cũng rất công bằng. Thầy đã chỉ rõ ra những ưu khuyết điểm của từng người mà chúng con đã mắc phải. Thầy cũng đã chỉ ra khuyết điểm của con. Con xin nhận lỗi ạ. Lúc đầu con thấy cũng hơi ngại ngại sau đó con nghĩ con chỉ nói những gì con cho là đúng chứ con không nói dối Thầy. Và con biết Thầy đã biết điều đó, Thầy nói " Cái gì biết rõ thì mới nói ". Thầy dạy rất phải ạ. Với những gì Thầy dạy, con đã hiểu ra " Mọi sự vật hiện tượng chúng tồn tại một cách khách quan chứ không phụ thuộc vào suy nghĩ, tư tưởng, tâm thức và mong muốn của mỗi người chúng ta đúng không Thầy? Điều này con đã được học ở môn Triết học " Từ trực quan sinh động tới tư duy trừu tượng " và hôm đó con lại được Thầy nhắc cho nhớ.
Thầy không chỉ dạy chúng con về lễ nghĩa, Thầy còn dạy cho chúng con biết thế nào là đúng là sai, thế nào là nên hay không nên. Như thế chúng con mới không bị lầm đường lạc lối trên con đường tu luyện đúng không Thầy!
Trong quá trình thiền suốt thời gian qua ( đến nay đúng tròn 1 tháng con luyện KCTL ) con đã nghĩ rằng hình như Thầy đã gửi đến cho con những thông điệp: Để tu luyện được thì trước hết phải biết vất bỏ tất cả những gì làm cho mình đau khổ đi hay nói cách khác là vất bỏ hết những suy nghĩ của người trần tục đi. Vì nhiều lúc tập cứ nghĩ đến chuyện buồn đó thì ngay lập tức hai tay con lại vẩy mạnh như thể cho hình ảnh đó tan biến đi vậy. Hoặc có khi thì thấy một người nào đó cũng đang làm động tác như con nhưng trên người đó có vài vết đen phủ lên và con cũng lấy tay vẩy đi cho bằng sạch...
Rồi có lúc con lại nhìn thấy một ngọn núi có một vòng tròn sáng mờ quay xung quanh đỉnh núi. Bỗng từ phía sau bên trái con hiện ra một thứ giống như " bàn tay " với những ngón nhọn hoắt, sắc lẹm và đen xì đang xòe ra hướng về phía ngọn núi đó. Con chợt thấy rùng mình và sợ. Nhưng ngay lập tức con thấy tay trái của con vẩy thật lực vẩy rất mạnh cho đến khi con không còn nhìn thấy " bàn tay " đó nữa thì thôi. Nhưng kìa một " bàn tay " khác to hơn ngón tù hơn màu xám hiện ra trước mặt con và cũng có xu hướng chụp lên ngọn núi đó. Ngay lập tức con lại dùng tay phẩy thật mạnh. Phẩy được vài cái thì những đầu " ngón tay " ấy lại biến thành đầu của những cái lông chim và biến thành một con chim rất to ( con không biết đó là con chim gì? ) đang bay ngược về phía con vọt qua đầu và bay mất. Con nghĩ đó là bài học giúp con nhận biết được cái thiện, cái ác và tiêu diệt cái ác Thầy ạ.
Và tiếp đến để tu luyện thì phải có lòng từ bi với muôn loài. Trước hết là phải biết yêu thương những con vật và cây cối. Cảm thấy đau xót khi thấy nó đau xót. Ví dụ: Trong lúc ngồi thiền vào sáng nay có lúc con nhìn thấy một con ngựa đang đi và tự nhiên đầu nó chui vào một dây thòng lọng treo lơ lửng trên đường. Lúc đầu con chưa hiểu chuyện xong tự nhiên thấy khuôn mặt nó dần biến dạng có vẻ nhăn nhó và rất đau đớn. Con chợt hiểu ra. Con đưa hai tay lên và tháo cái vòng dây đó ra khỏi đầu nó. Tưởng là đã xong. Vậy mà con vẫn nhìn thấy bộ mặt nhăn nhó của nó. Con liền dùng hai tay tháo liên tục rất nhiều lần cho đến khi không còn nhìn thấy nó nhăn nhó nữa. Và một hình ảnh khác đó là: Có lúc con nhìn thấy một con rắn ở ngay trước mặt con nó đang phùng cái mang của nó để dọa con nhưng con không thấy sợ trái lại con còn ngoạc mồm dơ hai tay lên má ra điều " mang " của mình còn to hơn rồi con lại thấy nó làm bộ mặt ghớm ghiếc để dọa con nhưng con đã trợn mắt dí vào mặt nó và " gừ " một tiếng. Xong con nhìn thấy đầu nó cúi gằm xuống mặt vẻ như buồn lắm vì đã không dọa được con. Nhìn bộ dạng ấy của nó thật đáng thương, con phì cười và vuốt ve động viên nó. Hoặc khi con nhìn thấy một cái lá có vẻ như đã úa tàn lúc đó tự nhiên con thấy thật bùi ngùi, thương cảm. Cũng như khi nhìn thấy một con châu chấu chết con đã cầm nó xuống và đào đất chôn nó. Và còn nhiều điều nữa mà con không nhớ hết... Tất cả những điều đó nó là sự góp nhặt của con trong quá trình ngồi thiền Thầy ạ. Dù Thầy có phủ nhận đi chăng nữa thì đối với con đó vẫn là những bài học vô cùng quý giá mà Thầy giành cho con.
Vậy là Thầy đã dạy cho con quá nhiều rồi đấy ạ. Nếu con không có duyên làm học trò của Thầy con chỉ xin Thầy hãy gửi thông điệp của Thầy vào trong các bài luyện khi con thiền Thầy nhé. Con sẽ đón nhận điều đó và tự giải mã ý của Thầy theo cách hiểu của riêng con được không hả Thầy?
Đối với con Thầy là người rất đáng kính, vừa nghiêm khắc lại vừa công bằng, bác ái, khoan dung, độ lượng, vui tính và có những lúc Thầy đã động viên chúng con rất kịp thời để lòng chúng con đỡ chông chênh trên con đường tu luyện đầy gian nan và thử thách phía trước và giúp chúng con hướng tới cái thiện.
Và đây cũng chính là những điều con muốn gửi đến Thầy vào ngày đặc biệt này. Nhân ngày sinh của Thầy con chúc Thầy luôn mạnh khỏe và chúc cho những thế hệ học trò của Thầy đạt được nhiều thành tựu như những gì Thầy đã, đang, sẽ: Dạy và Làm. Đó là hành thiện giúp đời.
Với tất cả lòng biết ơn sâu sắc nhất của con: CON XIN CẢM TẠ THÀY!
Con: Trần Hoa BanView more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran
Diệu Hồng (17-07-2013),hiepqf3 (18-07-2013),hoacucvang (18-07-2013),HoangSyHiep (22-07-2013),hocdao (17-07-2013),hongvulien (31-07-2013),july (19-07-2013),kiencuong304 (18-07-2013),manhcao277 (18-07-2013),nganuoc (17-07-2013),Ngoạn Hiền (23-07-2013),nhuhainguyen (19-07-2013),phuonganhhp (12-05-2021),Phương Nam (18-07-2013),pichu_vn (31-07-2013),quangdam (17-07-2013),sol182 (20-01-2016),Tamhuongthien (18-07-2013),tam_thuc (04-08-2013),thanhtuyen (19-07-2013),tiendung23680 (22-07-2013),Tieutrucxinh (18-07-2013),Vidieu (18-07-2013),xuangiang14 (18-07-2013),youme (18-07-2013),Đại Minh (17-07-2013),ĐINHQUANG HIỆP (18-07-2013)
-
18-07-2013, 10:12 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2013
- Bài viết
- 122
- Cảm ơn!
- 3,799
- Thanked 3,079 Times in 122 Posts
Kính gửi Thầy!
Thầy ơi, giờ thì con đã biết một cách chính xác nhất: Đứa trẻ đó là thế nào của con rồi ạ. Không những thế con còn biết cụ thể Soi gương là gì?, Leo tre là gì? Và khóc như thế nào khi trên xe rồi Thầy ạ. Thầy biết không, vì con được một "Ông già" mách nước đấy ạ. Ông ấy thấp đậm vầng trán cao vuông vức với mái tóc bạc nữa. Con thật biết ơn "Ông già" đó ạ!
Thầy ơi, con thấy có lỗi với Thầy quá vì Thầy thì bận trăm công nghìn việc vậy mà vẫn phải đọc và sửa từng bài một cho chính xác nhất. Quá mất thời gian Thầy nhỉ? Lần sau con sẽ cố gắng viết ngắn gọn, xúc tích và chính xác hơn để Thầy đỡ vất vả ạ!
Một lần nữa, con xin Cảm ơn Thầy!
-
-
18-07-2013, 12:58 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Jul 2013
- Bài viết
- 6
- Cảm ơn!
- 1
- Thanked 63 Times in 6 Posts
Tại sao tượng Thầy lại ở trong hang mà không ở trên đỉnh núi, Thầy có phải là Địa tiên không nhỉ.
Trong Tây du ký có nhắc tới 2 vị địa tiên: Một người là sư phụ, một người là huynh đệ kết nghĩa của Tôn Ngộ Không. Cả hai người này quyền năng đều cao hơn TNG, nhưng vị sư phụ của TNK không trường sinh ở chốn nhân gian.
Khi quật đổ cây nhân sâm ở Ngũ Trang quán, cả bốn thầy trò TNK đều bị bắt, TNK đã tìm về nhờ sư phụ giúp, nhưng ông đã từ giã cõi trần, và để lại lời nhắn hãy đến nhờ QABT.
Truyện Tây du ký không chỉ là truyện của thiếu nhi, nó giúp hiểu thêm về cõi Phật, cõi Tiên, về sự giao thoa giữa các tôn giáo lớn…Mọi việc tuỳ duyên
-
5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thuyphong
HoangSyHiep (22-07-2013),Hoasentrang (19-07-2013),linhle264 (19-07-2013),pichu_vn (31-07-2013),quangdam (23-07-2013)