Tôi theo học môn Khí Công-Tâm Linh của Thầy NQT là vì tò mò, đi học rồi thấy nó cũng có nhiều cái hay nên bị mê. Tuy vậy bạn bè họ nói: nhìn được cái này, nghe được các Cụ nói điều kia thì nghĩ mà thèm.
Tôi mạnh dạn tâm sự với Thầy về "cái thèm" của mình, tưởng là Thầy mắng, may quá Thầy chỉ cười. Thầy nói:
- Thế giới nào cũng có cái hay cái dở, muốn tiếp cận được với thế giới tâm linh thì phải cố mà học, nhưng cũng phải có duyên nữa. Để làm việc được ở bên đó thì không chỉ có tài mà còn phải rất trong sáng nữa. Thế giới Tâm linh chân chính sẽ là mô hình của trần tục trong tương lai đấy. Con có thích sang đấy làm việc không ?
Nghe Thầy hỏi vậy tôi hơi run, nhưng cũng liều trả lời: "Vâng". Thực tâm tôi nghĩ ngay, muốn làm việc ở bên ấy thì phải chết đi mới làm được chứ. Chuyện ấy rồi cũng qua đi, tôi chỉ biết miệt mài thiền định.
Hôm nay 1/5 /2013, sau khi thiền xong, tôi lăn ra giường nhắm mắt mơ tưởng...Chợt có tiếng gọi: "Con đi với ta". Tôi choàng mở mắt thì nhìn thấy một ông Cụ dáng vẻ "Tiên phong đạo" cốt lắm, đứng nhìn tôi cười. Xung quanh Cụ có hai người nữa, một nam, một nữ chắc là học trò của Cụ, trông ai cũng đàng hoàng chững chạc. Tôi vội nói: "Vâng!", đấy lại "vâng!" trong khi chính mình chưa biết đi đâu!Trên dọc đường đi ông Cụ nói:
- Hôm nay chúng ta đi về Vác để giúp cho một gia đình người thân của một anh học trò ở xa. Các con nhìn kìa, chỗ trông như cái vườn cây giữa cánh đồng là chỗ mộ cụ Trưởng Cần đấy. Nơi chúng ta đến thuộc Huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây.
Đến nơi, sau khi gia chủ mời nước xong, ông Cụ cùng học trò lên tầng 3, là nơi đặt bàn thờ của gia chủ. Nhìn thấy bàn thờ ông Cụ nói ngay:
- Chỗ bàn thờ có nhiều ánh sáng chiếu vào mà tại sao vẫn thấy u tối thế nhỉ?
Đúng thế thật, khi bước lên gian để bàn thờ, đây là nơi cao nhất của căn nhà, xung quanh rất thoáng, nhưng lại có một cảm giác u ám, tối tăm,… mùi âm khí bốc lên rất khó chịu. Một lát sau, một anh học trò nói với ông Cụ:
-Thưa Thầy, trên khu đất này có vong, đây là một gia đình vong gồm hai vợ chồng và 5 người con, đứa con lớn nhất khoảng 15-16 tuổi. Người chồng đang bơm nước bằng một cái bơm tay. Mảnh đất của gia đình vong đang ở khá rộng, bao gổm cả đất của nhà gia chủ này mà còn sang cả phía bên kia con đường nhỏ nữa.
Ông Cụ nói:
- Cái ống cao su anh ta dùng dẫn nước hơi lớn nên nước không phun ra mạnh được. Anh ta bơm nước để tưới cây à?
- Vâng!
Ông Cụ nói tiếp:
- Để người và vong ở lẫn lộn với nhau thế này thì sống làm sao! Muốn giúp được gia đình trần tục này thì phải giải quyết vấn đề vong trước đã.
Ông cụ ngồi xuống ghế rồi bắt đầu làm việc:
- Thần linh khu vực đâu, về cho ta hỏi: Trên khu đất của gia chủ đây có vấn đề gì cần lưu ý?
Thần linh báo cáo: Thưa ngài, trên khu đất này còn có một số gia đình vong, người ta vẫn ở đây chưa di chuyển đi được.
- Vì sao vậy?
- Thưa Ngài, các gia đình này đã ở đây từ lâu rồi, khi mà mảnh đất này còn hoang sơ. Đến khi người trần tục đến đây ở thì các vong này chưa chuyển đi được.
- Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa chuyển đi được?
- Thưa ngài, hàng chục năm rồi.
Không đợi Thần linh trả lời, ông Cụ gọi Thổ thần khu vực về hỏi:
- Trong khu vực Thổ thần quản lý, có bao nhiêu gia đình trần tục sống lẫn với vong như nhà này?
- Thưa Ngàì, trong khu vực thần quản lý có mười gia đình vong chưa di chuyển đi được, còn đang ở lẫn với người trần tục.
- Lý do vì sao?
- Dạ! Chủ yếu là các gia đình vong này không muốn chuyển đến nơi ở mới
.- Cho nên các ngươi không có cách nào làm, đúng không? Người ta không chuyển đi thì là thôi hay sao? Cứ để ở lẫn lộn mãi thế này mà được à?
Ông Cụ gọi:
- Quan Huyện Thanh Oai đâu về đây.
Một ông quan to béo đi kiệu về. Lúc đi vào ông ta đi chậm, cứ vừa đi vừa xốc lại cân đai do bị tụt.
Cụ hỏi quan huyện:
- Quan Huyện làm việc vất vả quá hay sao mà lại đi lại khó nhọc thế? Quan huyện cho ta hỏi, chính sách di chuyển các gia đình vong đang ở lẫn với người trần tục như thế này thì được thực hiện như thế nào?
- Thưa Ngài , từ trước tới nay những trường hợp như thế này thì hầu hết là các gia đình vong phải tự di chuyển.
- Gia đình vong phải tự di chuyển? Nhà nước không hỗ trợ gì à?
- Chỉ bố trí nơi ở mới thôi, thưa ngài.
- Còn dân người ta sống thế nào thì mặc kệ, có đúng không?
Ông Cụ bảo với Quan huyện và các thần:
- Bây giờ các ngươi đứng sang một bên xem dân người ta nói thế nào!
Nói rồi Cụ cho gọi các gia đình vong đang sống ở quanh đấy về nói chuyện. Có bốn gia đình vong lục tục kéo về.
Ông Cụ hỏi:
- Các gia đình vong ở đây lâu rồi có đúng không?
- Thưa Ngài, có ba gia đình đang ở trong khu đất này thì ở lâu rồi, còn một gia đình mới chuyển về đây. Gia đình mới chuyển về thì ở biệt lập, không lẫn với người trần tục đâu ạ.
Ông Cụ nói:
- Do xã hội phát triển, người trần tục càng ngày càng đông, tuy người trần tục đến sau, nhưng vì người ta không biết, không nhìn thấy vong, nên họ mới làm vậy. Dù sao thì việc ở lẫn giữa vong với người trần tục thế này là điều không tốt cho cả hai bên. Có đúng vậy không ?
Các vong đều cùng trả lời: "Vâng "
Ông Cụ hỏi tiếp:
- Chính quyền đã bao giờ đặt vấn đề chuyển các gia đình vong đến nơi ở mới chưa?
- Dạ, đã có lần đề cập đến, nhưng chúng con không chuyển đi được.
- Lý do vì sao không chuyển được?
- Vì đến đó chúng con không biết làm ăn như thế nào. Không biết sống bằng cách gì!
Quay sang quan huyện, Cụ hỏi:
- Quan huyện nghe rõ chưa?... Bảo người ta chuyển nhà đi, nhưng đến nơi mới người ta sống thế nào thì không cần biết!
Quan Huyện nói:
- Thưa Ngài việc di chuyển các gia đình vong vẫn đang được tiến hành, vì người trần tục phát triển nhanh quá nên chúng tôi làm không kịp!
- Ta hỏi ngươi, người trần tục ra cái đất này ở được bao lâu rồi?
- Thưa Ngài, người trần tục ở đây hàng chục năm rồi.
- Hàng chục năm rồi mà có ba gia đình vẫn không chuyển được? Vậy thì bao giờ, một chục năm nữa có chuyển được không? Các ngươi làm ăn vô trách nhiệm, nếu là khu định cư mới của người trần tục mà ngươi nói điều đó thì còn chấp nhận được. Người trần đã ra mảnh đất này ở được gần hai chục năm rồi, có một việc nhỏ như thế mà các ngươi cũng không làm được!
Nghe ông Cụ quát vậy, cả ba vị quan đều cúi đầu im lặng.
Quay sang gia đình các vong, ông Cụ giải thích thêm:
- Các gia đình vong nghe ta nói đây, để xảy ra việc vong với người trần ở lẫn lộn với nhau thế này lỗi là thuộc về các quan địa phương. Người trần thì không biết ở đây đã có vong ở, người ta chỉ biết thiếu đất thì tìm đất ở. Khi ở lẫn với nhau thì cả hai bên đều không có lợi… Bây giờ ta sẽ cho người đưa các vong đến một nơi ở mới, có nhà cửa đàng hoàng, được cấp lương thực trong vòng sáu tháng.Chính quyền địa phương ở đó sẽ tạo điều kiện để các gia đình có công ăn việc làm ổn định, các cháu được học hành tử tế… Như vậy có đồng ý không?
Nghe thấy vậy, các gia đình vong đều quỳ xuống lạy tạ Cụ. Ông Cụ nói tiếp:
- Các gia đình vong hãy cử cho ta một người đại diện để thay mặt cho mình.
Các gia đình vong bàn nhau rồi cử anh chàng đã bơm nước lúc trước, gia đình anh ta đang ở trên chính mảnh đất này. Anh ta bước ra đứng trước mặt Cụ, với thái độ hơi lo lắng.
Ông Cụ hỏi: "Tên con là gì"?
- Dạ con tên là Trần Minh Hòa.
Cụ chỉ vào vong Hòa rồi nói: "Con xòe tay ra". Anh chàng vừa xoè tay ra thì trên tay anh đã xuất hiện một cái Lệnh bài. Trần Minh Hòa, tay cầm lệnh bài mà lo sợ ngơ ngác không hiểu cái gì cả!
Ông Cụ nói:
- Đây là Lệnh bài của ta, con hãy giữ cẩn thận. Khi các gia đình này đến nơi ở mới mà chính quyền địa phương ở đấy không quan tâm đúng mức, không đảm bảo ổn định cuộc sống, không tạo điều kiện để các gia đình làm ăn phát triển, đối xử bất công thì ta cho phép con cầm Lệnh bài này đến gặp ta trực tiếp.
Ngay lập tức tất cả các gia đình vong đều quì thụp xuống lạy tạ ông Cụ. Sau đó họ được người của ông Cụ đưa đến nơi ở mới để ổn định cuộc sống.
Chỉ khi các gia đình vong đã đi rồi, ông Cụ quay sang phía Quan Huyện, Thổ Thần, Thần Linh nói lớn:
- Lính đâu, lột mũ áo chúng nó ra, đưa chúng về cho quan Tỉnh xử lý. Trong vòng một tuần phải báo cáo kết quả cho ta biết, nếu làm không đến nơi đến chốn thì cả quan Tỉnh cũng nghỉ luôn.
Cụ còn quay sang người thư ký đứng bên cạnh nói: "Việc này các con phải thông báo trong cả nước để các địa phương rút kinh nghiệm mà làm cho tốt".
- Vâng! Chúng con sẽ làm vậy.
Tôi giật mình, không gian vừa rồi đã biến mất. Không thấy Ông Cụ và học trò của Ông đâu nữa! Tôi dụi mắt, chỉ có mỗi mình tôi nằm trên giường nhà mình! Tôi mơ màng nhớ lại câu nói của Thầy NQT: "Thế giới Tâm linh chân chính sẽ là mô hình của trần tục trong tương lai đấy".
Thầy ơi! Làm thế nào để mô hình ấy nhanh chóng trở thành hiện thực?
Liệu con nghĩ như thế thì có phải con lại nằm mơ nữa không ?