Kết quả 1 đến 4 của 4

Hybrid View

  1. #1
    FirePhoenix Guest

    Lightbulb Vượt qua chính mình!!!

    Lòng dũng cảm & sự yêu thương bản thân (Viết cho những ai sợ “đau”).

    Bài viết này tôi sẽ nói đến việc mỗi người phải tự yêu thương bản thân mình, nhưng tôi lại đặt cụm từ “lòng dũng cảm” lên trước, bởi vì đó là điều tôi muốn nhấn mạnh. Đôi khi để yêu thương được bản thân mình, đòi hỏi phải có lòng dũng cảm.

    Tôi sẽ lấy một ví dụ để mọi người hình dung ra ngay lập tức sự liên hệ giữa lòng dũng cảm và sự yêu thương bản thân. Chả là tôi có một bộ nhá rất tồi, tồi đến nỗi nha sĩ khám răng cho tôi xong còn hỏi một câu xanh rờn “Em người dân tộc trên miền núi phía Bắc à?”, tôi ngạc nhiên quay ra hỏi với giọng hơi tự ái “Sao bác sĩ lại nói vậy ạ?”. Bác sĩ bảo “Anh nghĩ thời buổi này chỉ có người dân tộc không có kem đánh răng mới có bộ răng tồi như em”. Tôi phân bua ngay, rằng không hề, tôi đánh răng rất chăm abc.. Nhưng của đáng tội, răng tôi rất xấu, sâu gần hết hàm, chữa tủy – diệt tủy – hàn tổng cộng đến cả chục cái. Đây cũng là hậu quả của việc hồi nhỏ ăn nhiều kẹo và lớn lên thì bị tà tấn công. Bi kịch còn chưa dừng ở đó, tôi tá hỏa khi phát hiện mình có 4 răng khôn mọc lệnh, 2 răng trên đâm chéo sang hai má, hai răng dưới đâm thẳng vào răng bên cạnh. Đau đớn lẫn sự ám ảnh về việc nhổ răng đã khiến tôi bế tắc suốt một thời gian dài. Tôi lên mạng tìm hiểu người ta bảo rằng nhổ răng đấy là bị điên, bị hỏng dây thần kinh, bị chảy máu đến chết..v..v.. Nhưng cực chẳng đã, đau đớn quá mà không có cách nào khác, tôi quyết định đi nhổ 2 cái trước, để xem sống chết ra sao. Ôi chao là đau, đau muốn chết! Bạn cứ hình dung như thế này, 2 cái răng đó cắm sâu vào xương hàm của bạn khoảng 2cm, bác sĩ nhổ nghéo một cái, để lại hai cái lỗ to đùng. Lỗ dưới thì khâu 5 mũi, lỗ trên để trống hoác. Lúc ấy, đau xương, đau tủy, đau răng, đau lợi, tất cả các sự đau ấy đều dồn vào một lúc và cùng lên tới đỉnh điểm. Có thể có những người răng nhỏ, chân răng ngắn thì sẽ đỡ hơn một chút, chứ tôi thì chân răng sâu, răng to, nên cái sự đau nó càng như được nhấn mạnh hơn. Oái oăm hơn, tôi còn thuộc típ người có “ngưỡng cao” (từ chuyên ngành y khoa), tức là liều thuốc tê để cho một người thông thường bị tê thì tôi vẫn có cảm giác đau. Tôi đồ là do cơ thể tôi có những năng lượng tâm linh đặc biệt, nên độ nhạy cảm cao hơn người bình thường. Hôm ấy nhổ răng về tôi bị chảy rất nhiều máu, và không thể mở mồm nói được (cần giao tiếp gì thì viết giấy) khoảng gần một tuần, thức ăn thì xay sinh tố để hút bằng ống hút. Uống thuốc giảm đau loại mạnh nhưng dường như không có tác dụng, đau quá, bứt rứt, nằm trên giường mà hai chân cứ miết vào nhau đến vã mồ hôi. Có thể kết luận bằng một câu: KINH HOÀNG.

    Nhưng cuộc sống thật thú vị, sau những trải nghiệm dường như tồi tệ ấy, tôi lại có cơ hội thay đổi suy nghĩ. Và đúng là “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”. Sau vụ nhổ răng khôn, răng tôi vẫn còn một cơ số những vấn đề trầm trọng khác. Tôi vẫn phải đến nha sĩ, nhưng nỗi ám ảnh dường như mất dần. Bởi vì trong những ngày tháng “tươi đẹp” ấy, tôi vô tình đọc được một bài viết, nó như kim chỉ nam cho tôi về cách đối xử với chính mình. Bài viết ấy nói rằng, mỗi người cần phải yêu thương mình nhất. Sự yêu thương này không ám chỉ sự ích kỉ, mà là một tình yêu vô cùng đúng đắn, và phải là một tình yêu thực sự. Từ “thực sự” ở đây thể hiện ở sự thấu hiểu bản thân, hãy lắng lại một chút, lắng nghe cơ thể mình, xem mình cần gì, ăn uống như thế nào là hợp lý, suy nghĩ như thế nào là vừa phải. Và tình yêu bản thân phải được nuôi dưỡng, chăm sóc từng ngày bằng những hành động cụ thể. Nếu vì thèm (hoặc bị ép) một đồ ăn thức uống gì đó mà bất chấp sức khỏe, đó là hành động nên dừng lại ngay. Việc ghét bỏ những cơn đau của cơ thể, là điều sai lầm. “Đau” chính là khi cơ thể chúng ta lên tiếng, hãy coi sự đau đớn đó như sự đau đớn của con cái chúng ta. Khi chúng sứt ngón tay chảy máu, ta cũng thương xót suýt xoa, vậy sao khi chính bản thân mình đau đớn, ta lại thờ ơ, thậm chí thấy “căm thù” cái bản thể của chính mình. Hơn nữa, việc có bệnh mà không chữa, sợ đi khám bác sĩ, sợ tiêm, sợ phẫu thuật…tất cả vì sợ đau, hoặc mơ hồ là sợ khám lại ra bệnh gì nặng hơn, là những điều vô cùng tồi tệ. Cơ thể chúng ta là một bộ máy tuyệt vời, có khả năng tự điều chỉnh và tự hồi phục, tuy nhiên một cỗ máy dù có thần kì đến đâu mà ở trong tay một người chủ vô trách nhiệm, không bao giờ duy tu sửa chữa, thậm chí biết hỏng hóc mà mặc kệ thì rồi cỗ máy ấy cũng rệu rã mà sinh bệnh, sinh tật mà thôi. Bài viết ấy như thức tỉnh tôi. Tôi dũng cảm lên trông thấy!

    Một cách hết sức tự nhiên, tôi đi đến phòng mạch của bác sĩ răng với tâm thế “À, đây là đi sửa chữa, để hoàn thiện, để vỗ về cho cơ thể mình, mình mà không yêu nó thì ai yêu nó đây!”. Nhờ những suy nghĩ tích cực ấy, nỗi đau thể xác dường như giảm bớt, và nỗi sợ hãi cũng biến mất dần dần. Mới hôm đầu tuần vừa rồi, vợ của anh bác sĩ răng còn nói với tôi “Chị thấy hình như em đi chữa răng quen rồi, nhìn em cứ như đang rất sẵn sàng!”. Tôi cười và nhớ lại nỗi ám ảnh về răng mà tôi đã từng có khiến mỗi lần nghe tiếng lạch cạch của dụng cụ khám răng vang lên là tôi đã run bần bật, nỗi sợ dai dẳng bao năm ấy tôi đã đẩy được nó ra khỏi tâm trí mình. Dù chỉ là một khía cạnh rất nhỏ của cuộc sống, nhưng tôi đã vượt qua được chính mình! Lần này, mang sự thay đổi trong tư tưởng lẫn tình yêu thương bản thân tha thiết, tôi lại đến bác sĩ nhổ nốt 2 cái "răng khôn nhưng mọc dại". Vẫn là cái cảm giác đau đến tận não tủy ấy, nhưng tôi rất dũng cảm, và rất tích cực. Tôi nghĩ rằng cơ thể tôi đang được hoàn thiện, nó đang loại bỏ những cái xấu để trở nên tốt hơn. Và đúng là sức mạnh của suy nghĩ, của tinh thần là thứ sức mạnh kì diệu. Tôi có thể nói chuyện ngay sau khi từ bệnh viện về, không phải viết giấy mấy ngày liền như lần trước. Có thể ăn cháo xúc bằng thìa chứ không phải hút ống hút. Có thể dừng thuốc giảm đau sau khi uống hết 4 viên sủi chứ không phải 12 viên sủi như lần nhổ trước. Cũng phải kể thêm là chiều qua tôi đau quá và lên cơn sốt, nhưng tôi đã kịp thời nhận được hỗ trợ năng lượng của Thầy và các anh chị trong không gian. Tôi thiếp đi ngủ trong cơn đau khủng khiếp ấy, để đến lúc tỉnh dậy thấy như mình đã qua cơn “hiểm nghèo”. Tôi nghĩ đến ngay trường hợp của Angelina Jolie. Chắc cô cũng phải trải qua những đau đớn khủng khiếp vì phẫu thuật cắt bỏ ngực và buồng trứng, nhưng cô vẫn lạc quan, tươi cười, bởi vì đó là cách để cơ thể cô được “sửa chữa”, đó là cách để cô thể hiện tình yêu thương sâu sắc với bản thân mình và với gia đình.

    Tôi viết bài này như một chia sẻ mà tôi nghĩ là có thể giúp ích cho nhiều người. Những người còn đang chưa thực sự biết cách yêu thương bản thân mình, những người còn đang hèn nhát, sợ hãi trước những đau đớn thể xác, hay những người còn đang coi thường bệnh tật… Hãy biết yêu mình hơn, trân trọng mình hơn. Trước khi dũng cảm làm gì đó cho người khác, hãy dũng cảm để làm những điều có ích cho chính mình. Bởi ngoài bạn ra, không ai có thể hiểu bạn và có thể yêu bạn bằng chính bạn. Những gì bạn làm hôm nay để bảo vệ mình, sẽ mang đến cho bạn và gia đình những điều kì diệu trong suốt cuộc đời còn dài phía trước!

    (Bài viết được hoàn thiện 21 tiếng sau khi tác giả cập nhật tình trạng này trên Facebook “Vừa đi tút tát lại hàm răng để tham dự cuộc thi "Bộ nhá tệ nhất Việt Nam"! Tâm trạng đương hơi hụt hẫng vì vừa cho 2 em răng khôn ra đi. Đau thấy bà nội (( — at Bệnh Viện Răng-Hàm-Mặt”)
    Lần sửa cuối bởi FirePhoenix, ngày 06-06-2013 lúc 08:46. Lý do: CT

  2. 50 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới FirePhoenix

    baolinh (09-06-2013),Diệu Hồng (05-06-2013),Dieu Minh (08-06-2013),Hanhthong (06-06-2013),Hạnh An (05-06-2013),hiepqf3 (08-06-2013),Hoan (06-06-2013),Hoangnam196 (05-06-2013),hoasen (05-06-2013),HoaXuan (07-06-2013),Hua Toan (05-06-2013),july (05-06-2013),kiencuong304 (05-06-2013),kienvang00012003 (05-06-2013),Liên Như (26-10-2015),longtadinh (05-05-2014),mahalkita (08-06-2013),Mộc Lan (05-06-2013),nganuoc (07-06-2013),NguyetQuangTu (05-06-2013),PhongThuyGia (07-06-2013),Phương Nam (06-06-2013),quangdam (05-06-2013),tamminh (05-06-2013),tam_thuc (08-06-2013),thanhphong (19-07-2014),THANHTINH (06-06-2013),theoThầy (08-06-2013),Thuanhoang (05-06-2013),tiendung23680 (05-06-2013),Tieutrucxinh (07-06-2013),tranthanhlong181982 (05-06-2013),turaunt (05-06-2013),Vidieu (05-06-2013),xuangiang14 (09-06-2013),youme (05-06-2013),Đại Minh (05-06-2013),ĐINHQUANG HIỆP (05-06-2013)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    164
    Cảm ơn!
    5,977
    Thanked 4,966 Times in 163 Posts

    Mặc định

    Em cũng giống hệt chị, tuổi thơ của em là rất nhiều lần đi chữa răng. E cũng mới đi sửa chữa lại bộ nhá tồi và chuẩn bị nhổ 2 cái răng khôn mọc dại" . Mới đầu đọc bài của chị thì thấy sợ quá, nhưng càng đọc thì càng thấy đúng, thấy hay và cười tủm tỉm một mình. Sao tâm trạng em giống của chị quá, lần đi chữa mới đây với tâm thế sửa chữa lại bản thân nên dù chưa đau răng vẫn quyết tâm đi chữa. Cảm ơn chị nhiều lắm về bài viết hay và tiếp thêm động lực để em đi chữa cái khôn nhưng dại của em.

  4. 10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh

    Dieu Minh (08-06-2013),nganuoc (07-06-2013),Phương Nam (06-06-2013),quangdam (05-06-2013),thanhphong (19-07-2014),theoThầy (08-06-2013),Tieutrucxinh (07-06-2013)

  5. #3
    Phù Vân Guest

    Mặc định

    Chúc mừng FPh đã chiến thắng bản thân. Mình đã đọc bài này rồi và không thanks! hihi Tình trạng của mình cũng tương tự như bạn FPh nhưng sau khi nhổ thử 1 cái cách đây 2 năm mà không lấy ở đâu ra dũng cảm để nhổ tiếp 3 cái răng "khôn".

  6. 14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phù Vân

    Dieu Minh (08-06-2013),hiepqf3 (08-06-2013),Hoan (06-06-2013),nganuoc (07-06-2013),Phương Nam (06-06-2013),quangdam (05-06-2013),thanhphong (19-07-2014),theoThầy (08-06-2013),Đại Minh (08-06-2013)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Tuyên Quang, Sđt: 0919899698
    Bài viết
    134
    Cảm ơn!
    1,161
    Thanked 1,955 Times in 121 Posts

    Mặc định

    Em bị tai nạn, gãy một cái răng cửa phải đi diệt tủy, chụp răng mới lên. Lúc bác sĩ diệt tủy, lấy tủy răng ra, đau ơi là đau. Em đau quá khóc luôn trên bàn làm răng ý. Vừa đau vừa sợ nên em định không cho bác sĩ làm nữa. Nhưng nghĩ đến việc đi làm với cái răng sứt nên lại cố chịu đau để làm tiếp. Đúng là chỉ cần nghe tiếng máy mài đã sợ rồi chứ nói gì đến mổ để nhổ răng khôn mọc lệch........Có làm răng rồi mới biết...Thành thật chia buồn với chị vì có một bộ nhá tồi
    Cuộc đời chẳng có là bao
    Cũng như giấc mộng tan vào hư không

  8. 11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dieu Minh

    baolinh (09-06-2013),Hoan (10-06-2013),quangdam (08-06-2013),thanhphong (19-07-2014),theoThầy (08-06-2013),Đại Minh (08-06-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •