Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
05-07-2013, 07:10 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 363
- Cảm ơn!
- 7,058
- Thanked 9,114 Times in 360 Posts
Bà ngoại của Con với khí công tâm linh và lời tri ân tới Thầy Nguyệt Quang Tử
1. Bà ngoại của Con Bà ngoại của Con năm nay đã ngoài 80 tuổi, cái tuổi cũng không còn trẻ nên những bệnh của tuổi già không thể tránh khỏi như đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai, đau lưng, mỏi gối, kém ăn, mất ngủ…Ngoài những bệnh thông thường của tuổi già, Bà ngoại cũng sống chung với căn bệnh thận hơn 40 năm nay, căn bệnh này đã làm cho sức khỏe của Bà suy giảm nhiều, người gây gò, yếu ớt, thân hình chỉ còn tấm da bọc xương, móm mém nhưng bà cười vẫn vui lắm mỗi khi nói chuyện. Và còn một căn bệnh lạ nữa mà tây y không chữa được đó là các tụ điểm ở trên đôi bàn chân gầy gò như ở bắp chân 2 bên, ở gần mắt cá chân luôn bị ngứa thành từng ổ rất khó chịu giống như chất độc toàn cơ thể đều tập trung ở đó.
Nhiều bệnh là thế nhưng lúc nào bà cũng vui vẻ nói chuyện, luôn mồm cười , rồi ai tới cũng cho cái nọ cái kia. Ngày Con vào đại học, Bà cho con một túi trong đó có vô số đồng tiền nhầu nát, bị vo tròn từ những đồng 2 hào lẻ, đó là tiền tiết kiệm cả cuội đời của bà (không dám ăn sáng, không tiêu vặt, không dám làm việc gì khác…) mà dành cho cô cháu gái đầu tiên, với hy vọng cháu sẽ nên người có ích. Thương Bà nhưng không biết làm gì để giúp Bà cho tới khi Con gặp được Thầy và có duyên với Khí công Tâm linh
2. Bà Ngoại đến với khí công tâm linh
Trước tết âm lịch năm 2013, Con đã mang Khí công Tâm linh về quê hương giới thiệu với mọi người mà đầu tiên là người thân. Đúng là chỉ những ai đủ duyên, đủ phúc đức thì mới dễ dàng tiếp cận và hiểu được sự mầu nhiệm của Khí công Tâm linh. Rồi tin, rồi yêu và nhận được nhiều phúc báu từ đó. Bà ngoại chưa cần giải thích gì nhiều, cũng không đặt ra các câu hỏi nhiều. Khi nghe Con nói rằng “Bà ơi, bà tập bài tập này đi rất tốt cho sức khỏe, ăn ngon, ngủ ngon, thích lắm Bà ạ” thế là Bà cười rất tươi bảo “Ừ bà tập luôn, thế tập thế nào?”. Con hướng dẫn “thế này, thế này bà ạ…” Rồi ngay lập tức hai bà cháu cùng tập ngay lúc ấy. Bà đã có một thời gian thiền rất thú vị về cảm nhận như thấy cơ thể ngứa chỗ này chỗ kia, thấy ấn đường phát sáng, thấy khí chạy trong người…nhiều điều mà giờ đây ngồi viết lại Con chỉ nhớ được như thế…
Và rồi Bà thấy yêu và nhớ cái giọng nói ấm áp của Ông Cụ trong bài luyện đến nỗi ngày nào mà chưa được tập khí công một lần là nhớ lắm. Chưa có máy nghe để tập riêng, mặc dù sức khỏe yếu, đi không vững nhưng bà vẫn quyết tâm sang nhà hàng xóm để tập cùng một số người nữa
Thời gian trôi qua thật nhanh, thế là Bà cũng tập được 03 tháng rồi. Con về thăm Bà, hỏi thăm sức khỏe, tình hình tập khí công. Lần này trông bà thật khác, da dẻ tươi tắn hồng hào, người có da có thịt, đêm ngủ thật ngon, ăn cũng thật ngon, mặc dù chưa khỏi hẳn nhưng chân đã không còn rỉ máu và bớt ngứa hẳn rồi. Bà bảo rằng, hôm nào trước khi thiền bà cũng xin Thầy Nguyệt Quang Tử giúp bà tu luyện và chữa bệnh, kết thúc bài luyện lại chắp tay cảm ơn Thầy thật chân thành. Bà còn nói, bà thấy nhớ Thầy Nguyệt Quang Tử lắm, nhớ cái giọng nói ấy lắm, đang ngồi nói chuyện thế này mà cũng thấy nhớ. Con cười và nói đùa rằng “Bà đã được gặp Thầy bao giờ đâu mà nhớ ạ”, bà bảo không hiểu sao vẫn thấy nhớ lắm. Con nói: “Thế khi nào nhớ thì Bà gọi điện nói chuyện với Thầy là hết nhớ ngay”, nhưng bà không có số điện thoại của Thầy, Con không dám cho vì Thầy của con còn nhiều lắm những việc phải làm vì chúng sinh, vì thế nỗi nhớ của bà xin được hoãn lại để thời gian ấy Thầy của con lại đem lại hạnh phúc và niềm tin cho biết bao chúng sinh khác phải không Thầy?
Nửa năm trôi qua, Bà ngoại cũng đã biết xin thuốc của Thầy, hôm vừa rồi bà bị đau bụng (Bà ngoại bị đau bụng và đi ngoài thường xuyên cũng không rõ nguyên nhân) Bà chắp tay lại rồi ngửa tay xin Thầy Nguyệt Quang Tử thuốc chữa đau bụng, thế là bà khỏi đau. Bà mừng lắm, niềm tin vào Thầy, niềm tin vào Khí công Tâm linh lại được nhân lên gấp bội. Và Con hiểu rằng sự gắn kết giữa chúng con với Thầy có thể là lâu lắm rồi, ở một nơi nào đó, ở một thời gian xa xôi nào đó mà tới khi ở trần tục này lại được minh chứng ở niềm tin lớn và tình yêu thương vô bờ bến chứ không phải ở địa vị xã hội, học vấn, hay tiền bạc.
3. Lời tri ân tới Thầy Nguyệt Quang Tử
Đối với Bà ngoại, Thầy là niềm tin, là hơi thở, là sức khỏe, là sự sống ở trần gian này. Con xin được giúp Bà chuyển lời tri ân tới Thầy của con. Mặc dù con biết Thầy sẽ luôn luôn nghe được lời cảm ơn từ trái tim của Bà mỗi lần bà thiền khí công hay mỗi lần bà bị ốm hay cả những lúc ngồi không, rồi cả những lúc Bà nói chuyện với mọi người vì những lúc ấy thi thoảng bà đều chắp tay thành kính và nói câu “Con cảm ơn Thầy Nguyệt Quang Tử ạ”
-
30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu
Diệu Hồng (05-07-2013),Hạnh An (08-07-2013),Hoang Quyet (10-07-2013),hoasen (06-07-2013),hocdao (07-07-2013),july (05-07-2013),kienvang00012003 (05-07-2013),Lobbyvietnam (05-07-2013),manhcao277 (05-07-2013),Mộc Lan (10-07-2013),Ngoạn Hiền (06-07-2013),nhanhuy (05-07-2013),Phương Nam (07-07-2013),quangdam (06-07-2013),Tamhuongthien (05-07-2013),tamminh (05-07-2013),tam_thuc (05-07-2013),THANHTINH (07-07-2013),theoThầy (05-07-2013),tiendung23680 (05-07-2013),Tieutrucxinh (05-07-2013),tranquang1510 (05-07-2013),youme (05-07-2013),Đại Minh (05-07-2013),ĐINHQUANG HIỆP (05-07-2013)