Kết quả 1 đến 8 của 8
  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Tuyên Quang, Sđt: 0919899698
    Bài viết
    134
    Cảm ơn!
    1,161
    Thanked 1,955 Times in 121 Posts

    Mặc định Thầy ơi ! đừng Bận Tâm !

    Chào tất cả các bạn trong diễn đàn,mình là Diệu Minh hiện đang công tác ở Tuyên Quang. Mình sinh năm 1988,gia đình mình hiện đang ở miền Nam,mình ra đây sống với bà nội…
    Trong lúc mình tìm hiểu về môn khí công và tìm hiểu về Thầy NQT, mình có vô tình đọc được những bài viết của một số bạn về Thầy NQT trên các website khác. Có thể là do các bạn ấy còn hoài nghi về khả năng cũng như tâm đức của Thầy mà cũng có thể là do “ ghen tỵ” với năng lực của Thầy. Khi đọc những lời lẽ ấy, chắc chắn không ít bạn bị xao động nhưng riêng mình thì luôn vững lòng tin với Thầy. Mình nói như vậy không phải là không có cơ sở.

    Thứ nhất, mình tin vào lòng nhân hậu và tâm đức cao rộng của Thầy. Bởi vì sao mình nói vậy các bạn có biết không? Mình mới biết đến Thầy được khoảng hai tuần, nhưng khi gọi và nói chuyện với Thầy, mình có cảm giác thân quen như đã gặp từ lâu lắm rồi. Mình thích nói chuyện với Thầy, thích được nghe Thầy giải thích những điều mình còn chưa rõ về thế giới Tâm Linh. Vậy là ngày nào mình cũng gọi cho Thầy ít nhất là 3 lần. Mặc dù Thầy rất bận nhưng Thầy vẫn vui vẻ nói chuyện và còn chỉ bảo cho mình cách luyện tập bài TKKT. Hồi mới luyện tập mình chưa quen với phương pháp của Thầy, khi thì mình bị ảo giác, khi thì mình bị đau đầu, Thầy lại dùng năng lượng của Thầy để chữa cho mình. Đến bây giờ mình đã dần làm quen với bài TKKT, khả năng tiếp thu năng lượng của mình cũng được cải thiện rõ ràng. Cách đây một ngày ( tối ngày 6/1 mình gọi điện thoại để nói chuyện với Thầy, mặc dù không có chuyện gì cả, nhưng mình vẫn gọi chỉ vì muốn được nghe Thầy nói). Trong lúc hai Thầy trò đang nói chuyện, mình bảo “con gọi cho Thầy để nhận năng lượng, lát con còn học bài đấy”. Thầy nói “ con có biết nhận không? Ngồi im, giữ nguyên điện thoại Thầy truyền cho”. Mình làm theo lời Thầy. Thầy bắt đầu đọc “năng lượng truyền vào cơ thể Diệu Minh….” Được một lát sau, mình cảm thấy vùng bụng dưới nóng ran y như mình mới uống nước gừng tươi đặc vậy. Mình nói cảm giác nóng ấy cho Thầy biết, Thầy bảo mình rằng “ con cảm nhận rất tốt, con nhạy cảm nên sẽ học nhanh thôi, có nhiều người không cảm nhận được, Thầy truyền năng lượng mà cứ trơ ra như đá ấy”. Dần dần cảm giác nóng ở bụng lan rộng ra, lên tới ngực rồi ra khắp cơ thể. Thời tiết ở Hà Giang, lúc ấy chỉ khoảng 13 đến 15 độ, nhưng mình không hề thấy lạnh mà thấy ấm áp dễ chịu. Sau đó thì Thầy dừng lại, tắt điện thoại cho mình học bài ( cũng tại mình mải nói chuyện với Thầy quên cả thời gian, cuộc gọi cả nửa tiếng mà cứ như chưa tới 10 phút). Ngay sau đó mình ngồi tập bài TKKT, trước lúc tập, mình tắt đèn bàn và chỉ để màn hình máy tính ở chế độ chờ thôi. Căn phòng mình tối thui, nhưng khi tập được chừng 15 phút, mình thấy vùng bụng mình nóng hơn, trong đó như có một ông mặt trời, phát ra ánh sáng chiếu lên tới cằm mình, một lát ở trên trán cũng như có bóng đèn pha chiếu rọi thẳng vào, làm mình bị chói, mình cố gắng ngồi quan sát, trong đầu mình chỉ đoán là do mình chưa tắt đèn học nên bị chói, mình mở mắt ra, tắt đèn, nhưng thật kỳ lạ là, đèn trong phòng mình đã tắt hết. Mình nhắm mắt tiếp tục tập, nhưng ánh sáng đó chỉ còn lờ mờ, không chói rọi như lúc đầu nữa. Những lần sau này mình tập, cũng không có được cảm giác ấy. Tới giờ mình vẫn chưa hiểu ánh sáng đó từ đâu mà ra. Mình đoán mò là do năng lượng của Thầy truyền cho mình.
    Sáng hôm qua ngày 7/1, mình ngủ dậy, thấy trong người mệt mỏi đầu thì nặng trĩu, chân tay mềm nhũn như không còn chút sức lực nào, mình lại gọi cho Thầy. Thầy bảo con ngồi im, thầy cho con năng lượng nữa. Và thầy bắt đầu “…..”. Được một lát, thầy hỏi “ con thấy thế nào?” mình nói “ con thấy có một luồng gió mát, cứ xoay tròn quanh cơ thể con” Thầy bảo mình ngồi thu hết khí mát ấy vào người, mình làm theo Thầy, cố gắng tập trung tư tương, thu khí ấy vào người qua trán, và hai bàn tay ( mình chỉ có cảm giác ở hai vùng đó thôi), cảm giác mát lạnh, trong veo lan truyền từ từ vào cơ thể mình, khoảng 10 phút sau, mình thấy đầu mình nhẹ bớt, cơ thể trong veo, nhẹ nhàng hơn, nhưng lúc ấy khí mát xung quanh mình vẫn còn mạnh lắm, mình gọi cho Thầy, Mình nói rằng “con thu được rồi Thầy ạ, nhưng xung quanh con, khí mát vẫn còn mạnh lắm” Thầy lại bảo mình ngồi thu cho hết khí đó đã. Mình tiếp tục tập trung hấp thu khí, đến khi xung quanh mình chỉ còn luồng khí nhẹ nhàng, yếu ớt thì mình dừng lại. Lúc này dường như cơ thể mình tràn đầy năng lượng, y hệt vừa được tắm mát giữa trưa hè vậy. Tính mình hay tò mò, nên lại gọi cho Thầy để hỏi xem Thầy làm thế nào, nhưng Thầy chưa nói được, vì mình mới tập môn này nên không thể hiểu.

    Một câu chuyện nữa mình muốn kể để cho mọi người, để những ai còn mơ hồ hay nghi ngờ về năng lực cũng như tấm lòng của Thầy thì sẽ có nhìn nhận, đánh gia khách quan hơn, không bị ảnh hưởng bởi những tác động từ bên ngoài. Xin nhắc lại là mình biết Thầy qua mạng, và mình chưa hề được gặp Thầy trực tiếp, mới chỉ thấy được Thầy qua hình thôi.

    Câu chuyện của mình là thế này:

    Vào tối ngày 3/1, như thường lệ, mình gọi cho Thầy, mục đích của mình là để hỏi về bức tượng trên avatar của Thầy là ai ( vì từ khi vào diễn đàn nhìn thấy bức tượng ấy, mình cảm thấy quen và hơi sợ, trong trí nhớ của mình thì bức tượng ấy có khả năng đặc biệt gì đó, mình ráng vắt óc để nhớ mà không nhớ ra mình gặp ở đâu và mình đã làm gì với bức tượng để phải sợ khi thấy năng lượng của bức tượng) Thầy nói cho mình nghe về bức tượng xong, mình hơi bất ngờ nhưng lại thấy vui, vì đúng là mình như có duyên với Thầy và với môn Tĩnh Khí Công này. Trong lúc hai Thầy trò đang nói chuyện, mình hỏi Thầy về vấn đề trẻ con sơ sinh khóc dạ đề. Chẳng là mình có nhỏ bạn bằng tuổi mình, nhà ở gần nhà mình mới sinh cháu đầu lòng. Nhưng từ khi cháu đầy tháng tới giờ đã hơn hai tháng, ngày nào cháu cũng khóc từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm mới thôi. Cháu khóc đến tím tái cơ thể. Bạn mình mới sinh con đầu lòng, nên không có kinh nghiệm, thấy con khóc thì nghĩ con bệnh, gia đình thường xuyên đưa đi cấp cứu ban đêm, nhưng cứ về đến nhà thì lại khóc. Có nhiều lần, thật kỳ lạ là khi gọi taxi vào đến nhà để đưa cháu đi viện thì cháu nín khóc, taxi đi khỏi cháu lại tiếp tục khóc y như có ai đánh mắng. Khám trên bệnh viện, họ không tìm ra bệnh, bà nội cháu đi xem bói thì họ bảo cháu khó nuôi, phải làm lễ cúng mới hết. GĐ cũng đã làm lẽ, cúng bái đủ kiểu mà không suy giảm, cháu vẫn khóc. Khi nghe mình kể, Thầy nói có hai nguyên nhân, một là do ma tà, hai là do năng lượng gì đó, mình cũng chẳng hiểu. Thầy bảo nếu là người thân của con thì để Thầy giúp. Thế là mình cho bạn mình sđt của Thầy, bạn mình vừa gọi cho Thầy thì cháu nín. Từ hôm đó Thầy dặn bạn mình rằng, khi nào cháu khóc thì cứ gọi cho Thầy. Bạn của mình làm theo lời thầy, từ ngày 3/1 đến nay được 5 đêm rồi. Có những đêm 11 giờ vẫn phải gọi làm phiền đến Thầy. Nhưng đúng là từ khi Thầy giúp, cháu đỡ khóc đi nhiều. Có hôm chỉ khóc 1 tiếng là hết rồi. Riêng tối hôm 6/1 thì cháu khóc 30 phút, cũng không khóc thét lên như mọi khi nữa. Và đêm hôm qua thì đã hết hẳn, cháu chỉ ẹ ẹ một lát rồi ngủ tới sáng. Đúng như lời Thầy nói, cháu sẽ bớt dần vài ngày thì hết hẳn.
    Thông qua các anh chị trên diễn đàn, mình còn được biết thêm rằng: Thầy đã chữa khỏi bệnh cho nhiều người, và trong số những người bệnh nặng tưởng như không thể thoát khỏi bệnh tật, thuốc men ấy có vài người hiện đang là học trò của Thầy. Điều này cho dù mình không nói, hẳn mọi người cũng đã biết. Đây chỉ là một phần nhỏ những việc trên cõi “trần” mà Thầy đã làm được cho xã hội chúng ta. Đây chính là điều thứ hai làm mình tin tưởng đó là: “khả năng cũng như năng lực thực sự của Thầy”

    Mình mới biết Thầy, nên chỉ biết có bấy nhiêu việc thôi. Nếu ai biết thêm, xin lên tiếng chia sẻ nhé. Hãy nói lên, để bảo vệ cho Người Thầy kính yêu của mình một cách chính đáng. Tất nhiên, vẫn biết là “ hữu xạ tự nhiên hương”, nhưng chúng ta cũng không thể im lặng để những người khác ăn nói hỗn hào trên “lòng tin” của mình được.

    Mình chưa có khả năng nhìn thấy thế giới vô hình (khả năng này tùy duyên – mình nghĩ vậy), mình chưa biết gì về Tâm Linh hết. Nhưng điều đó không quan trọng, những điều Thầy làm trên thực tế mình nhìn thấy được là đủ để mình một lòng thành tâm yêu quý và kính trọng Thầy. Còn về Thế giới Tâm Linh, có lẽ phải nhờ đến những anh chị có khả năng đặc biệt lên tiếng chia sẻ thôi.

    Thầy là người hết lòng vì học trò, với bệnh nhân, thậm chí người gặp khó khăn ở xa, chưa hề quen biết Thầy cũng giúp đỡ nhiệt tình và thường xuyên Thầy gọi hỏi thăm qua điện thoại nữa. Tất cả những điều Thầy làm, chỉ với mong muốn đơn giản là giúp “đời này” bớt đau khổ, mang lại niềm vui cũng như sự yên ổn, bình an cho người khác mà thôi. Mong muốn của Thầy không có gì sai cả, nó xuất phát từ tấm lòng nhân hậu của Thầy. Nhưng sức lực của Thầy cũng có hạn, cho nên mong muốn cao hơn nữa của Thầy là đào tạo được những học trò có đầy đủ niềm tin, có cái tâm thánh thiện, đức nhân hậu, biết yêu thương giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, để cùng với Thầy làm cho cuộc đời này không còn đau khổ nữa. Hiện tại, như mình Thấy, học trò của Thầy trải dài từ Bắc vào Nam, đây là niềm an ủi, động viên lớn nhất đối với Thầy rồi. Có lẽ người ta ghen tỵ, khi thấy Thầy được nhiều người yêu quý vậy chăng?
    Thầy à ! Con bức xúc khi đọc những điều người ta viết về Thầy trên diễn đàn khác. Ban đầu con nhìn thấy, nhưng không đọc vì con nghĩ rằng “không ai làm vừa lòng tất cả mọi người được”, Thầy cũng vậy, tất nhiên sẽ có người nói xấu sau lưng Thầy, nếu mà một người được nhiều người yêu mến như Thầy mà không bị ai nói xấu thì xã hội này đã không còn là “xã hội bình thường” như nó vốn có rồi. Về sau con suy nghĩ, cứ đọc xem thế nào, hôm qua con mới chính thức đọc Thầy ạ. Con đã suy nghĩ thật kỹ rồi mới lên tiếng, con còn nhỏ tuổi, có nhiều chỗ con ăn nói tùy tiện, mong Thầy bỏ qua cho con (con biết, con viết lên thế nào Thầy cũng đọc nên con xin lỗi Thầy trước). Dù sao thì cũng sẽ có nhiều người ủng hộ cho việc lên tiếng của con mà.

    Còn về chuyện trên các website khác, thầy đừng bận tâm hay lo lắng gì cả. Tụi con – Những học trò của Thầy vẫn luôn tin tưởng, tiếp tục luyện tập để một ngày nào đó có thể chữa bệnh giúp người giống như Thầy. Vấn đề Tâm Linh, sẽ dành cho những người thực sự có duyên, con chưa biết con có khả năng ấy không nữa, vì con yếu đuối lắm, về Tâm Linh con nghĩ mình khó có khả năng Thầy ạ.

    Cuối cùng, con xin kính chúc Thầy sức khỏe, bình an, để luôn ở bên động viên, giúp đỡ, dìu dắt những học trò tụi con. Thầy đừng suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng tới sức khỏe nha. Hôm trước con nói chuyện với chị VH, chị ấy cũng có suy nghĩ như con. Chị ấy cũng thương và lo cho Thầy lắm đấy anh TN thì lúc nào cũng sợ Thầy bị làm phiền, con mới kể cho anh ấy nghe con gọi cho Thầy 3 đến 5 lần một ngày, thỉnh thoảng con còn xin năng lượng của Thầy mà anh ấy đã bảo “ bó tay”, “bó chân” với con rồi. Con mà kể tiếp, chắc anh ấy “bó toàn thân” luôn đó Thầy. Thầy thấy không? ai cũng yêu quý và lo cho Thầy mà. Thầy đừng bận tâm nữa nha Thầy !

    Con xin kính chào Thầy!
    DIỆU MINH
    Cuộc đời chẳng có là bao
    Cũng như giấc mộng tan vào hư không

  2. 5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dieu Minh

    Hua Toan (13-11-2012),newebook (04-08-2014),nguoimuonhochoi (04-01-2012),tam_thuc (18-10-2013),Thutrang (15-06-2025)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    78
    Cảm ơn!
    227
    Thanked 608 Times in 72 Posts

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Dieu Minh Xem bài viết
    ...
    mà anh ấy đã bảo “ bó tay”, “bó chân” với con rồi. Con mà kể tiếp, chắc anh ấy “bó toàn thân” luôn đó Thầy. Thầy thấy không? ai cũng yêu quý và lo cho Thầy mà. Thầy đừng bận tâm nữa nha Thầy !

    Con xin kính chào Thầy!
    DIỆU MINH
    Đọc đến đây mà mình đang ốm, không thở được mà cũn phải bật cười, cười trong nước mắt....
    Chúc bạn thành công trong những gì đang theo đuổi

  4. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới bgone

    newebook (04-08-2014)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Sep 2010
    Đang ở
    TP.HCM, Sđt: 0936686696
    Bài viết
    105
    Cảm ơn!
    610
    Thanked 481 Times in 87 Posts

    Mặc định

    Cảm ơn Diệu Minh đã có bài viết rất tâm huyết, giải bày được tâm sự của nhiều người. Tâm Anh theo Thầy với quan niệm là: Cứ yên tâm mà tập luyện, việc gì đến nó sẽ đến. Mặc ai nói ngã nói nghiêng, những người nói này nói nọ chẳng qua là họ chưa được trải nghiệm, còn những học trò của Thầy đã được học về đức độ và có được những trải nghiệm thực tế rồi thì Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

    Trên đời này tìm được một người Thầy khó lắm bạn ạ.

    Chúc bạn sớm được gặp Thầy

  6. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamanh

    newebook (04-08-2014)

  7. #4
    HuyenAnh Guest

    Mặc định

    Bài viết của Diệu Minh rất hay, và mình cũng muốn chúc mừng bạn, có lẽ bạn là một học trò tiền kiếp của thầy!
    Chữ duyên trong tu luyện thật là kỳ lạ!

  8. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Đang ở
    Hà Nội, Sđt: 0942227997
    Bài viết
    196
    Cảm ơn!
    382
    Thanked 1,318 Times in 167 Posts

    Mặc định

    Cảm ơn DM vì em đã nói lên đc tâm sự của n người…Em tuy nhỏ tuổi nhưng tấm lòng của em cũng như những việc làm của em làm chị rất Phục (vì chị đã ở nhà thầy trong khoảng thời gian em nhờ thầy chữa bệnh cho cháu bé ấy nên có biết thông tin về em)…

  9. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TrangNTN

    newebook (04-08-2014)

  10. #6
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    14
    Cảm ơn!
    1
    Thanked 48 Times in 14 Posts

    Mặc định

    Phải nói bạn Diệu Minh viết hay và giàu cảm xúc ghê. Mình cũng là người hay ăn nói tùy tiện, nhưng thông qua cách xử xự và bài viết của chú NQT trên này cũng đánh giá chú là người có nhân cách lớn, tấm lòng bao dung. độ lượng...
    Còn vụ khóc dạ đề thì nếu mình nhớ ko nhầm thì y học dân gian VN thường hay lấy lá cây Bồ Công Anh lót dưới chiếu cho cả 2 Mẹ con nằm và đốt than củi trong gậm giường (gọi là nằm lửa).

    Cảm ơn bài viết của bạn!
    Từ nhan thường tiếu tiếu thiên hạ khả tiếu chi nhân.
    Đại đỗ năng dung dung thế sự, bất dung chi sự.

  11. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới 1329052

    newebook (04-08-2014)

  12. #7
    trannam792003 Guest

    Mặc định

    Thưa thầy,
    Chào anh em trong diễn đàn.
    Vũ Hiên đã cho số đt và tên của từng người sẵn sàng đối thoại , nhưng chờ mãi mà chằng thấy một cuộc gọi nào ? Sao vậy nhỉ ? Không muốn hỏi hay là không biết hỏi gi ?
    Tiếc quá, tiếc quá.
    Nam Tran

    Trích:
    hatnang1234 viết lúc 00:35 - 09/01/2011
    Lần đầu tiên đi dã ngoại Côn Sơn với thầy và anh em đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn, nhiều điều hiểu ra, nhiều điều vỡ ra, đặc biệt là cảm giác mát lạnh ở Côn Sơn thật tuyệt.
    Ngồi trên xe, lúc chuẩn bị rẽ vào Côn Sơn, em cảm thấy tê tê nửa người bên trái, lúc đó nghĩ là mình ngồi lâu nên nó tê, thôi kệ nó, xoay người một chút. lúc này, xe đã rẽ vào Côn Sơn rồi, Phong Thủy Gia hỏi em " Anh N có cảm thấy gì ko ? " mình hiểu PTG định hỏi gì nhưng không dám khẳng định nên nói là " A thấy bình thường ", đến khi lên đến mộ Cụ Chu Văn An thì mình lại thấy tê vùng sau đầu lan xuông gáy, cảm giác rất mạnh và rõ ràng, hỏi chú Vinh , chú bảo " Khí đấy " vậy là mình đã hiểu cảm giác tê của mình rùi.
    Đến lúc tập ở mộ Cụ Chu Văn An mới thật là tuyệt, nghe thầy hô trận xong, em thấy gió mát thổi tứ phía, từ bên trái , lại từ trước mặt, mát lạnh toàn thân, nghĩ bụng, sao lại có gió thổi mấy hướng thế này, lúc đó em chưa hiểu đó là gì, vì đã bao giờ trải qua đâu mà biết. Ngồi được một lúc thì thấy đầu lưỡi tê tê, gần đến cuối bài tập lại thấy hai tay mát lạnh còn những chỗ khác thì ấm, bây giờ em mới hiểu gió mát này không phải là gió thường, chỉ tiếc bài tập đã kết thúc, nếu không em có thể ngồi cả tiếng nữa.
    Hôm sau, leo dốc lên Long Đình mới là kỳ tích đối với em, mới đầu nhìn bậc đá mà hơi ngại, cũng may được nửa đường thấy cô Tuyết và chị Hà có vẻ mệt, em thì mồ hôi như tắm, thầy gọi linh khí về hỗ trợ, lập tức có luồng linh khí thổi vào mọi người, ai cũng cảm thấy như có gió mát mà chẳng thấy lá cây lay động j cả. He he, có linh khí và linh đan của thầy, em leo dốc cả ngày vẫn vô tư.
    Khi tập bài Thanh khí khai tâm trên Long Đình, mới đầu có một luồng khí nóng bao trùm , toàn thân ấm lên, em thấy đầu lưỡi tê tê, có cái gì đó chạy từ trên xuống rốn. lát sau thấy sau lưng lại có gió thổi mát, gió rất mạnh thổi vào lưng, mát quá, chỗ nào cũng mát, đang phê thì có đoàn khác đến lễ nên thầy cho ngừng sớm để nhường chỗ cho họ. Tiếc quá! tiếc quá !
    Mỗi năm thầy cho học trò đi dã ngoại vài lần thế này thi thích nhỉ, con xin đăng kí đầu tiên. Ba chục người, có người cũ, người mới, gặp nhau lần đầu mà cứ như anh em một nhà, cùng chuyện trò, chia sẻ, trao đổi số điện thoại. Sáng nay chú Hải gọi cho em hỏi " Tình hình thế nào? " em nói " Tốt chú ạ, người nhẹ, đầu nhẹ, nhắm mắt là tĩnh tâm luôn, không nhấp nháy như trước nữa "
    Vài lời chia sẻ với anh em.
    Nam Tran

    -----------------------------------------------

    Hầu hết theo dự đoán sẽ viết các bài viết pr nhằm thu hút người đọc ,thu hút người tập .Dòng chữa đỏ ở trên đọc mà thấy mắc cười .Không ngờ khí công tâm linh bắt đầu luyện đan rồi ......


    Em chào các bác
    Em xin tự giới thiệu, em là Nam Tran, SDT 0906120628, địa chỉ email: trannam792003@yahoo.com. Em tập khí công theo hướng dẫn của thầy Nguyệt Quang Tử đến nay gần 3 tháng.
    Thưa các bác, bài viết trên là của em, em ghi lại cảm nhận của mình khi tập luyện trên Côn Sơn để chia sẻ với anh em đồng môn, không ngờ lại hân hạnh được các bác quan tâm, mang sang diễn đàn này để qui kết là ".... viết pr nhằm thu hút người đọc, thu hút người tập".
    Vâng, các bác đã có ý kiến em cũng xin bớt chút thời gian luyện tập để hầu chuyện các bác. Nhưng trước khi vào chủ đề chính em xin được bầy tỏ vài dòng thế này :
    - Trước hết em xin tỏ lòng cảm ơn bác hatnang1234 đã đăng bài của em sang đây cho em có dịp được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và để nhiều anh em khác những người đã , đang và sẽ có ý định học tập khí công theo thầy Nguyệt Quang Tử được mục sở thị người thật , việc thật.
    - Thứ hai, từ khi em biết đọc, biết viết đến bây giờ, em luôn được bố mẹ em nhắc nhở là : không bao giờ lấy ý kiến chủ quan của mình để kết luận một vấn đề nào đó, càng không được bình luận ý kiến của người khác.
    - Thứ ba, khi em quyết định học khí công theo thầy Nguyệt Quang Tử thì bài học đầu tiên em học được không phải là khí công mà là cái Đạo của khí công, tất cả được thể hiện trong bài thơ Đường Tu :

    Ngửa hai tay tay thu khí trời vô tận.
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong.
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.
    *
    Việc thứ nhất làm mau buông bỏ,
    Việc thứ hai sáng tỏ tâm mê.
    Việc thứ ba trí tuệ thu về,
    Một trang trắng mở ra chờ đợi.
    *
    Muốn thiền, thiền phải có duyên,
    Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.
    Tâm thẳng, không cần ăn chay,
    Mặc dù ăn mặn, tâm này vẫn trong.
    *
    Người ta lễ Bắc, lễ Đông,
    Tôi không đi được, tu Tâm tại nhà.
    Thứ nhất là tu tại gia,
    Thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa.
    *
    Đường tu vạn tám, ngàn tư.
    Thiền là rời bỏ ưu tư đời trần.
    Tu vì vạn vật chúng sinh,
    Con đường ngắn nhất tới gần Lương tri.
    -------------------------------------------------

    Ngay câu thứ hai là " tâm trong " . Vậy tâm trong là thế nào ? Xin thưa với các bác, tâm trong tức là gạt bỏ những suy nghĩ đời thường như ghanh ghét, đố kị, không cần phải suy nghĩ tính toán để mưu cầu danh lợi. Tất cả những điều đó làm cản trở quá trình tu tập của bản thân. Việc nói xấu người khác thì nghiêm cấm và có hình phạt rất nặng vì mình nói xấu người khác thì mình xấu trước, nguời khác thấy mình xấu thì người ta có nghe mình nói không ? hay là người ta khinh mình ? Nếu muốn góp ý thì cứ thẳng thắn mà nói, thế mới là đáng quí.

    Cứ như thế mà xét thì cái đức được đề cao chứ không phải là cái tài, vì nếu không phải là một người tốt thì những cái học được để làm gì ? ********* của chúng ta cũng đã nói : Ngưòi có tài mà không có đức thì chẳng làm được việc gì , Người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó.
    Bây giờ em xin đi vào nội dung chính :
    Số phận em thật hẩm hiu, mới sinh ra được 3 tháng đã bị viêm phổi, viêm phế quản, trong khi đó thì bệnh viện lại chẳng có thuốc gì đặc trị nên bệnh của em cứ tái phát nhiều lần dẫn đến hen phế quản mãn tính. Một căn bệnh mà cho đến nay, thế giới cũng phải bó tay. Ở Việt Nam các giáo sư đầu nghành cũng phải tuyên bố " Chỉ khống chế được bệnh hen chứ không chữa khỏi " và thế là theo lời khuyên, em dùng một loại thuốc xịt của Anh sản xuất ( Seretide ) khoảng 6 năm nay nhằm khống chế bệnh hen của mình. Mỗi ngày em phải xịt thuốc vào một giờ cố định, vậy nên đi đâu em cũng phải mang theo thuốc, chẳng may hôm nào quên là hôm sau đi đứng khó khăn ngay. Trước đó thì thôi rồi các loại thuốc nam, thuốc bắc, trên rừng dưới biển không thiếu thứ gì. Năm nay em đã 34 tuổi rồi mà vẫn mang căn bệnh quái ác trong người vậy nên em quyết định tự mầy mò tìm các phương pháp chữa bệnh trên mạng do đó tìm thấy trang khicongtamlinh. Em down các bài tập về tập thử , sau một tháng thì thấy hiện tượng khí xoáy ở bách hội ( http://www.tukhicongdentamlinh.com/showthread.php?t=281 ) nên em tiếp tục tâp luyện và liên lạc với thầy Nguyệt Quang Tử nhờ thầy giúp đỡ. Thầy đã hô trận khí hỗ trợ làm vùng lưng của em nóng lên, toàn cơ thể có những đợt khí quét qua, tê từng đợt, từng đợt. Sau đó thầy Nguyệt Quang Tử hướng dẫn em tập bài Hộ phế TNTP. Em tiếp tục luyện tập bài Thanh khí khai tâm và Hộ phế TNTP được 3 tuần thì tham gia chuyến đi Côn Sơn trong ngày giỗ của cụ Chu Văn An. Cảm giác trong lúc tập luyện như thế nào thì các bác đã biết ( bài trên ) , nếu bác nào muốn tìm hiểu thêm thì xin mời qua khicongtamlinh.com hoặc email cho em.
    Tuy nhiên em không hiểu ý kiến của bác hatnang123 là " Hầu hết theo dự đoán sẽ viết các bài viết pr nhằm thu hút người đọc ,thu hút người tập ....." Vậy bác có hiểu PR là thế nào không ? Mời bác kích vào link này sẽ hiểu PR là gì ? http://vi.wikipedia.org/wiki/PR
    Em xin thưa với bác là ngưòi đọc thì rât nhiều chẳng cần thu hút đâu,có rất nhiều loại người đọc, đọc để học tập, đọc để biết, đọc để chữa bệnh, đọc để tìm sơ hở rồi phản bác, nói xấu sau lưng, lại có người đọc để rồi thèm muốn dẫn đến ghanh ghét đố kị nữa cơ bác ạ.
    Còn ngưòi tập ư ? cũng rất nhiều, chẳng cần thu hút, mà thu hút để làm gi ? vì Thầy Nguyệt Quang Tử có thu lệ phí đâu mà phải thu hút người tập. Có những người loạn khí, tập mãi mà không bình phục đến nhờ thầy Nguyệt Quang Tử chữa rồi khỏi, có những người bệnh hiểm nghèo chữa mãi không khỏi đến nhờ thầy Nguyệt Quang Tử cũng khỏi. Tất cả học trò, bệnh nhân của Thầy Nguyệt Quang Tử đều không phải đóng góp một xu nhỏ nào vì bất kì lí do gì ? Vậy tại sao phải thu hút người tập ?
    Em cũng biết có nhiều ngưòi rất thèm tập môn khí công tâm linh này lắm nhưng tiếc là không có duyên , không có đủ điều kiện tối thiểu để tập nên chỉ đứng ngoài mà ngó nghiêng rồi bài xích thôi bác ạ . Mà điều kiện thì đâu có gì là ghê ghớm cao xa đâu, chỉ cần " tâm trong " thôi mà.
    Vài lời tâm sự, nếu có gì chưa rõ các bác cứ post lên diễn đàn , em sẽ hấu chuyện các bác sớm nhất khi điều kiện cho phép.
    Nam Tran
    Lần sửa cuối bởi trannam792003, ngày 10-01-2011 lúc 22:57.

  13. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trannam792003


  14. #8
    Vũ Hiên Guest

    Mặc định

    Gửi Diệu Minh và....!
    Cảm ơn em nhiều, đến ngày hôm nay chuyện các bài viết của Thầy, trò mình được một số thành viên "mê" khí công đưa lên Box khác bình luận, phân tích là thường thường rồi! Cứ đọc chúng là chị lại thấy HỌ đáng thương em ah! Thui thì cũng là hợp lý khi mà họ chỉ nhìn xa xa, thấy mờ mờ, nghe thì câu được câu chăng, đã vậy lại chỉ "luyện" có 1 tai, hihii. Cũng là may mắn chăng? Vì nhờ đó lớp học trò mình "CÓ" Thầy nhiều hơn....
    Cùng chăm chỉ hơn nữa em nhé, lớp học trò nhé!!!

  15. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vũ Hiên

    Vidieu (06-01-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •