Kết quả 1 đến 1 của 1
-
24-04-2013, 15:03 #1
Ghi chép về chuyến đi Dền Sáng - Lào Cai
Đoàn vận chuyển xuất phát từ Hà nội lúc 5g30 sáng, phía trước là chặng đường hơn 350km để lên với các em nhỏ trường tiểu học Dền Sáng - Lào Cai. Đường lên Tây Bắc làm mê đắm lòng người vì núi non hùng vĩ, thiên nhiên rừng núi hoang sơ, những bản làng bình yên bên ruộng bậc thang và nương rẫy. Đường hẹp và quanh co đèo dốc, men theo lưng núi nên tốc độ chạy xe rất chậm, con đường này cũng là đường lên cửa khẩu nên nhiều xe công-te-nơ chạy chở hàng qua cửa khẩu hoặc nguyên liệu làm giấy, có đoạn đoàn phải dừng lại vì ùn xe do khúc quanh gấp mà đường lại hẹp. Càng đi thì khúc cua tay áo càng nhiều, mấy ACE trong đoàn đã say xe vì không chịu nổi những khúc cua gấp và liên tục này. Tới đây tôi đã thực sự cảm nhận cái khó khăn của vùng núi vừa cao lại vừa xa. Đường có, xe có nhưng phải chạy bao lâu, bao xa mới mua được thứ cần mua... trong lòng tự hỏi: “xa xôi thế này thì bao giờ mới hết khó khăn!”. Khó nhất là khoảng 10km cuối là đường núi mới khai phá, chưa đổ nhựa. Khi đoàn xe tới cổng trường Dền Sáng thì trời vừa sập tối.
Cảm giác đường xa lắng xuống khi cả đoàn bước vào khuôn viên trường. Những ánh điện thắp sáng khu tập thể giáo viên, không khí trong lành của không gian trường nơi đỉnh núi làm chúng tôi cân bằng trở lại. Các thầy cô ra đón tiếp, mời đoàn ngồi nghỉ uống nước rồi cùng các thầy cô ăn tối. Buổi tối hôm đó chúng tôi đã kịp đi xem và cảm nhận được cơ sở hạ tầng ở đây khá tốt, những dãy nhà mới xây, bàn ghế đúng quy cách, nền lát gạch men, có nhà sàn sinh hoạt văn hóa do thầy cô tự xây dựng. Các thầy cô cho biết trường tiểu học Dền Sáng có điểm trung tâm là đây và 3 điểm trường quanh đây - gọi là phân hiệu. Điểm trường trung tâm mới được đầu tư xây dựng khang trang như bây giờ, còn các điểm khác vẫn là cơ sở vật chất cũ. Ngày mai chúng tôi sẽ đi thăm các phân hiệu kia.
Sáng hôm sau chúng tôi thức dậy từ 6g vệ sinh cá nhân, ăn sáng và chuẩn bị cho việc chính: tặng quà cho các em. Khoảng hơn 7g các em đã tới trường rất đông. Tôi tranh thủ vào lớp học nói chuyện với các em, mỗi khi bước vào lớp các em đứng dậy đồng thanh chào thầy làm tôi ngỡ ngàng và phải đính chính lại ngay: “chú không phải thầy, gọi là chú các con nhé”. Các em ở đây là con em đồng bào Dao, hỏi tên các em thì được nghe bằng những cái tên rất lạ tai, và cũng khó nghe rõ nữa, rốt cuộc nhớ được một em tên Seo My. Khi đá cầu, đùa vui các em thường nói tiếng Dao, gặp người nói tiếng Kinh thì mới nói chuyện tiếng Kinh. Hỏi các em sau này lớn lên thích làm gì, các em nói muốn làm cô giáo, thích vẽ tranh, nhìn những đôi mắt long lanh khi nói về ước mơ của mình mà trong lòng nhen lên một cảm xúc thật khó tả! Các em đi bộ tới trường, em xa nhất cũng mất khoảng nửa giờ đi bộ...Nhiều em đi chân không, để dép một chỗ khi đùa nghịch, chân tay lấm lem, quần áo cũng lấm lem nhựa cây, bùn đất, ý thức vệ sinh cá nhân chưa tốt. Trong lớp có bình nước nhưng có em vẫn uống nước ngay tại vòi nước rửa tay...
Chúng tôi cùng các thầy cô chuyển những gói quà ra sân trường. Sau hồi trống tập trung, các em xếp hàng trước sân trường từ lớp 1 đến lớp 4. Thầy giáo dạy thể dục cho các em đồng diễn những động tác thể dục giữa giờ theo nhạc. Thầy hiệu trưởng có vài lời với các em trước khi nhận quà: hôm nay các cô chú ở Hà nội lên thăm và tặng quà cho các em, các em hãy giữ gìn cẩn thận và học tập thật tốt để không phụ lòng các cô chú... Những gói quà có cặp sách, vở, bút chì, thước kẻ, quần áo đồng phục, quần áo cũ, khăn mặt, dép, kẹo... được trao cho các em. Sách, đài, báo, tài liệu, chăn, gối, đồ chơi trao cho nhà trường. Niềm vui lấp lánh trên gương mặt trẻ thơ khi đón nhận những món quà làm trong lòng mỗi người chúng tôi reo lên niềm vui trong trẻo...
Sau đó đoàn tới thăm các phân hiệu. Cơ sở vật chất ở những điểm này đã xuống cấp, nơi ở cho giáo viên được dựng tạm bợ bằng vách gỗ, mái lợp tôn hoặc tấm lợp, sẽ rất nóng, nhất là vào mùa gió Lào.
Dời Dền Sáng, tôi còn nhớ lời của thầy phó hiệu trưởng tâm sự tối hôm trước: chất lượng học tập ở đây còn kém, suy nghĩ lạc hậu của phụ huynh không muốn cho con em đi học, các em đi học không đều thì khó nâng cao chất lượng. Họ nói: cho con đi học làm gì, rồi nó cũng ở nhà làm nương thôi. Các thầy cô tới nhà thuyết phục thì trẻ tới trường một thời gian rồi lại nghỉ, có khi thầy cô lại phải tới thuyết phục lại, lên nương rẫy tìm phụ huynh nói chuyện... Ý thức vệ sinh của các cháu chưa tốt...
Nơi đây cần lắm những thầy cô tâm huyết, cần lắm những tấm lòng miền xuôi san sẻ khó khăn..., cần lắm!View more the latest threads:
- CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO sau BÃO LŨ YAGI
- Cập nhật Quỹ Từ Thiện GĐ KCTL
- Gửi về miền Trung!
- Tìm lại nụ cười mùa xuân cho bé Dữi, Quảng...
- Chung tay quyên góp sách cho trẻ em vùng cao
- Nụ cười cho cháu Sùng Mí Thò.
- Bệnh nhi đầu tiên đã ra HN để mổ hở hàm ếch
- KCTL tài trợ mổ miễn phí cho trẻ hở hàm ếch,...
- Nhóm từ thiện diễn đàn KCTL, sau hai năm...
- Cập nhật quỹ từ thiện sau khi bán sách tại...
Lần sửa cuối bởi HoangSyHiep, ngày 25-04-2013 lúc 13:47.
-
32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HoangSyHiep
Hanhthong (25-04-2013),hiepqf3 (24-04-2013),hoasen (24-04-2013),HoaXuan (24-04-2013),hocdao (24-04-2013),hoctap (28-04-2013),Hua Toan (24-04-2013),kienvang00012003 (24-04-2013),lê chí công (03-11-2014),Lobbyvietnam (24-04-2013),mahalkita (24-04-2013),Nganpham (24-04-2013),Ngoạn Hiền (25-04-2013),NguyetQuangTu (24-04-2013),nhuhainguyen (24-04-2013),quangdam (25-04-2013),sakura_nhatrang (29-04-2013),tamminh (25-04-2013),Tâm An (25-04-2013),theoThầy (24-04-2013),Tieutrucxinh (25-04-2013),TruongKhoat (24-04-2013),TuTam (24-04-2013),Vidieu (24-04-2013),xuangiang14 (27-04-2013),Đỗ Tương (24-04-2013),ĐINHQUANG HIỆP (24-04-2013)