Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Tôi viết về khí công
-
02-04-2013, 13:34 #1truclam2211 Guest
Tôi viết về khí công
Đã có lần chị Mai Hoa bảo tôi “em hay nhận xét quá. Cái gì cũng nhận xét. Em cứ làm đi, bắt tay từ việc nhỏ”. Tôi hiểu rằng, ý chị ấy khuyên tôi nên làm xong rồi hãy nói, chứ ngồi không rồi đem ý kiến ra cho người khác, đôi khi, nó không được thành tâm. Khi Thầy và lớp KCTL phát động cuộc thi viết với tiêu chí “có tính học thuật cao” và điều kiện phải có đủ 5 bài trên diễn đàn, tôi biết mình không đủ kiến thức cũng như điều kiện dự thi. Vậy mà tôi vẫn nhận xét, chị Mai Hoa lại cười. Cười không phải vì trách, mà cười vì thấy cái “đứa này” vẫn chẳng thay đổi gì, thích nhận xét hơn là hành động.
1. Hành động - thì hành động:
Ngày nào tôi cũng tập bài từ 1-3 lần. Rõ ràng là không được đúng lúc đúng giờ nhưng gần như không ngày nào bỏ tập. Tôi hiểu được rằng không có gì là chìa khóa vạn năng, ngay cả KCTL cũng thế. Không phải bất cứ khó khăn vấp váp gì trong đời sống cũng bảo tại tâm linh, và không thể đem tâm linh ra giải quyết mọi điều theo kiểu suy nghĩ giản đơn “có quan âm là gạt hết quan trần” được. Nhưng tôi vẫn tập đều. Vì tôi biết, có muôn vàn cách để làm cùng 1 việc: người ta có thể chữa bệnh bằng cả đông tây y; có thể giảm cân bằng cả tập thể dục lẫn phẫu thuật loại bỏ mỡ thừa; có thể đi làm bằng ôtô, xe máy hay thích thì đi bộ; nhưng đời sống, chỉ duy nhất có thiền định là cách cho người ta được sự tĩnh tâm. Và trong chính lúc mà tôi tưởng như đời sống của mình bế tắc và lâng châng nhất thì chị Mai Hoa đã bảo tôi tập bài TKKT của Thầy. Như thế là có duyên. Và tập chăm chỉ, cái duyên ấy còn cho tôi sức khoẻ. Sức khoẻ tâm hồn. Tôi an lành, thành thật và thấy mình thanh thản vô cùng!
2. Đường đua. Vô định và vô tận:
Thật khó để nói với những kẻ đang đua xe như điên trên đường rằng “dừng lại đi, không là chết bây giờ”. Đó là nguyên nhân vì sao đã ngồi lên xe là người ta phải chạy. Đèn đỏ hay các chú cảnh sát giao thông luôn bị ghét, bị chửi rủa lầm rầm. Dù rằng đêm khuya, bọn đua xe chỉ đua cho hết đường chứ chả hề đến đâu, những kẻ vượt đèn đỏ chẳng qua là thoả mãn cảm giác “ma tốc độ” chứ chưa chắc 1 vài giây đã giải quyết được việc gì đáng kể. Và tôi, khi chưa thiền định, đã là 1 kẻ “đua xe” trên đường cao tốc do chính mình nghĩ ra như thế. Tôi có thể mất ngủ vì một cái nhìn liếc xéo về mình, có thể không muốn ăn cơm khi bị người ở cơ quan mình “đá đểu”. Như một cuộc chạy đua không kịp định hình, người ta cứ thế tăng ga vô đích, không cần biết cái nơi mình đến. Đua chen thế, vội vàng thế, ghê gớm, nanh nọc thế chứ số việc tôi làm cho nhanh chóng gọn gàng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tôi học cũng vì muốn đua chen, tôi làm gì cũng đều vì tôi muốn đua chen hết. Nên tôi luôn khó chịu với tất cả những ai có ý định đua chen với mình… Tôi giận dữ khi ai đó chỉ ra cho tôi những sai lầm…
3. Tôi yêu thơ Thiền:
Trước đây tôi rất yêu thơ, học cấp 3 nhiều thầy cô bè bạn thích thơ của tôi và gửi đi đăng báo giúp?!. Nhưng rồi với bản tính nóng nảy, bon chen, tôi mất dần đi sự nhạy cảm của mình!
Rôi tôi học ngành triết học. Duy vật “sặc mùi”. Thầy giáo dạy tôi rằng Phật giáo xây dựng mẫu hình không tưởng và hướng con người ta đến đó. Phật giáo có giá trị văn hoá chứ giá trị tâm linh là cái không có thực. Tôi không bận tâm nhiều để thấy cần xác định giá trị nào văn hoá, giá trị nào tâm linh. Tôi chỉ thấy mình yêu da diết những câu thơ Thiền của các vị thiền sư đời Trần. Đặc biệt là cách diễn đạt “cư trần lạc đạo thả tuỳ duyên” của cụ Trần Nhân Tông. “Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền”. Tôi hiểu rằng các cụ đã viết những câu thơ từ cái tâm thanh tịnh, sự thanh tịnh khiết tinh như mặt hồ lặng sóng. Sinh con gái quá mức khó khăn, với 1 bên buồng trứng phải cắt bỏ do u nang xoắn, buồng trứng còn lại với hội chứng đa nang, tôi tâm nguyện từng đêm, xin trời Phật phù hộ cho tôi có 1 đứa con, tôi xin được phép gọi con là Trúc Lâm, những mong con “cư trần lạc đạo”. Giây phút con tôi khóc oà sau khi cấp cứu vì ngạt trong bụng mẹ, các cô hộ lí đưa con sang lồng kính, tôi đã níu tay bác sĩ – người đang khâu vết mổ cho tôi, rằng, nhớ phải dặn hộ lí viết tên con tôi là Phan Thị Trúc Lâm. Nói xong thì tôi khóc. Nghe bác sĩ nói lại rằng họ đã tưởng tôi ra đi khỏi cuộc đời này, vì sau câu nói ấy, tôi cứ lịm dần đi…
Cho đến ngày nước mắt tôi trào ra vì sự thanh thản sau những ngày đầu tập TKKT. Có lẽ cảm giác thanh thản đến mức nước mắt trào ra và muốn oà khóc ngay, nghe nó xa lạ, thậm chí phi lí với những người chưa từng đi qua cảm giác thiền sâu, nhưng tôi tin Thầy và gia đình KCTL thì đồng cảm với tôi. Trông khuôn mặt tôi bớt hẳn đi nét dữ dằn của cặp lông mày rậm sau mỗi lần thiền. Và chính tôi cũng ngạc nhiên với sự tĩnh tâm của mình. Tôi bớt nóng nảy, không còn gắt to mỗi khi bực bội. Và tôi biết thương hơn cả, chính là những người mà tôi từng ghét, thậm chí là nguyền rủa họ. Tôi hiểu rằng họ cũng như mình, đua tranh trên chính con đường cao tốc vô định và vô tận. Họ đáng thương hơn là đáng giận, và cách hành xử đúng đắn nhất của mình là cho qua. Nhìn cháu Trúc Lâm lớn lên từng ngày, nhanh nhẹn và khoẻ mạnh, tôi hiểu rằng có thể tâm tôi chưa đủ sáng để gửi tấm lòng mình đến Phật, nhưng chắc chắn Phật đã dạy dỗ tôi. Có thể Người chưa thấy được điều tôi nói, vì tôi kém cỏi và nhiều vẩn đục nhưng tôi luôn nguyện học từ Người sự thanh tịnh, an lành…
4. Và sự tịnh tâm:
Vợ chồng tôi bớt hẳn những lời qua tiếng lại mỗi khi không hài lòng về nhau. Tôi khuyên chồng tôi khoanh chân lại, ngồi thiền. Anh có sức khoẻ không được tốt, hay ốm vặt, cộng thêm tính cả nể bạn bè nên những lúc tôi chăm con ốm hoặc cần sự động viên, chồng thường ít khi có mặt, làm tôi, vốn tính nỏng nảy, thường phát điên lên vì ghen tuông, suy diễn, dù bản tính anh là người rất tốt, yêu thương mọi người. Vợ chồng tôi to tiếng cũng vì lí do vặt vãnh đó thôi. Nên tôi nói với chồng, cho qua hết và ngồi khoanh chân lại. Từ tết đến giờ 2 vợ chồng tôi vẫn ngồi thiền cùng nhau những khi anh được về nhà. Đêm khuya và sáng sớm. Cả 2 đều nhận ra không khí gia đình đã nhiều phần vui vẻ, thuận hoà. Tôi không cảm thấy mình xa lạ với cuộc sống sau khi học thiền, cũng không cảm thấy mẫu hình con người “vô tâm” trong quan niệm Phật giáo là không tưởng. Tôi hiểu rằng người ta có thể cảm nhận mà không cần ngôn ngữ. Và những sự thiêng liêng, cao quý ở đời đều phải qua cảm nhận chứ không cần ngôn ngữ. Có phải thế không mà giờ đây, khi cảm nhận tốt hơn, tôi không còn phát điên khi chồng tôi đi chơi cùng bạn bè, không còn cảm thấy phải ghen tuông khi có cô nào nhắn tin vào máy chồng tôi vài câu hỏi thăm kiểu “vu vơ ẩn ý”. Vì tôi cảm nhận được rằng chồng yêu tôi. Nếu không yêu, thì sao anh vượt qua cùng tôi từng ấy khó khăn? Sao anh có thể luôn cố gắng về nhà lúc 10h đêm dù đi làm cách nhà 40cây số rồi sáng hôm sau lại đi khi trời sớm tờ mờ? Và nếu không yêu, vì sao anh trông con cho tôi những khi tôi bận dậy sớm lo hàng hoá? 40p anh ngồi thiền cùng tôi, đối với 1 người chưa từng ngồi thiền, chắc chắn là kì tích, nó sẽ lâu hơn nhiều so với 40p ngồi quán bia cùng bạn. Nếu không có tình yêu chồng dành cho tôi, sao anh có thể làm những điều ấy, vì tôi?
Vậy nên nếu có 1 ngày chồng tôi nói với tôi về 1 cô gái khác đã sống trong tâm trí của chồng, tôi sẽ mỉm cười và để anh ấy ra đi thanh thản, với sức mạnh và sự tĩnh tâm, thay vì nguyền rủa. Bởi lẽ, tôi đã yêu và đã được yêu rồi, sao khi tình yêu ấy ra đi tôi lại níu giữ để làm xây xước nó? Tôi không phải người nói hay, nói giỏi. Tôi tin tôi làm được. Và vì nó chưa xảy ra nên trước mắt, tôi cứ phải tin và yêu gia đình mình cái đã J
5. Tôi không phải học trò của Khí công sư Nhật Nguyệt Tuệ Tâm:
Tôi là “khách” - sự phân định rất rõ ràng, mạch lạc trên diễn đàn. Các anh chị Học trò thỉnh thoảng vẫn phải giải thích thêm cho tôi một vài điều tôi chưa hiểu, vì tôi không có quyền xem forum ẩn. Tôi vui vì mình được các anh chị động viên. Tôi là khách, nhưng tôi là 1 người khách thật tâm, luôn vui vẻ sang nhà hàng xóm uống nước chè chứ không phải với dã tâm nhòm ngó! Tôi như thế là khách quý, khách đàng hoàng phải không? Dù “khách” hay “người nhà”, tôi biết, tôi và các anh chị đều giống nhau ở chỗ, chúng ta hít thở mạch đất của mình, và là những cây trúc, thật xanh, và thật cao! “Cư trần lạc đạo thả tuỳ duyên”. Cụ Trần Nhân Tông dạy thế, và vì “tuỳ duyên” nên tôi đã ngồi thiền với phương pháp Khí Công Tâm Linh của Thầy! Như thế, là rất đủ để tôi tự hào!View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới truclam2211
dietmatam (03-04-2013),ducdokieu (02-04-2013),hiepqf3 (04-04-2013),Hoan (02-04-2013),hoasen (02-04-2013),Hoasentrang (02-04-2013),hocdao (02-04-2013),hoctap (02-04-2013),Hua Toan (02-04-2013),huongtamlinh (02-04-2013),kiencuong304 (02-04-2013),kienvang00012003 (02-04-2013),lamveo (02-04-2013),mahalkita (02-04-2013),Nganpham (03-04-2013),nghiad99 (06-04-2013),Ngoạn Hiền (02-04-2013),NguyetQuangTu (02-04-2013),Nhất Tâm (03-04-2013),nhuhainguyen (03-04-2013),Phương Nam (04-04-2013),Tamhuongthien (03-04-2013),tamminh (02-04-2013),THANHTINH (02-04-2013),theoThầy (02-04-2013),thuyttkd (03-04-2013),tiendung23680 (02-04-2013),Tieutrucxinh (02-04-2013),tranquang1510 (02-04-2013),TruongKhoat (02-04-2013),turaunt (02-04-2013),Vidieu (02-04-2013),xuangiang14 (02-04-2013),ĐINHQUANG HIỆP (02-04-2013)
-
03-04-2013, 16:38 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Dec 2012
- Bài viết
- 40
- Cảm ơn!
- 137
- Thanked 456 Times in 37 Posts
Cảm ơn bạn Truclam. Bạn đã nói rất nhiều điều mà người khác muốn nói. Chúc bạn ngày thêm hạnh phúc nhé
Hãy gõ rồi cửa sẽ mở
Hãy tìm rồi sẽ gặp
-
5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thuyttkd
dietmatam (04-04-2013),Nganpham (03-04-2013),nghiad99 (06-04-2013),thanhphong (18-07-2014)