Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    151
    Cảm ơn!
    77
    Thanked 1,170 Times in 136 Posts

    Mặc định Đỗ Tương đăng ký dự thi

    Bài đăng ký tham dự cuộc thi: Bình chọn bài viết hay trên diễn đàn tukhicongdentamlinh.net.

    NickName: Đỗ Tương
    Bút danh: Đỗ Tương

    Tâm sự của Đỗ Tương.

    Thú thực mình là người có thể chất kém,bệnh tật từ đầu đến chân,lại lười tập thể dục.Mọi việc thay đổi khi năm lớp 9 phải mổ tai,hồi đó có nghe mẹ kể lại :”Nó đang vui tươi hớn hở tự nhiên nằm quay gục đầu về một bên như con gà chết, khi mổ xong, bất giác mình trào nước mắt “.Nửa đêm ngủ cùng bố,kêu đau,bố bóp huyệt ở chân di di rồi cứ hỏi “Thế nào,thế nào hết đau chưa con “.Đau đầu lại bóp huyệt cẳng chân.Cho đến bây giờ khi có chút khả năng, thì mình lại là người hay bấm huyệt cho bố.

    Động lực khiến con người ta thay đổi đến từ môi trường bên ngoài.Đối với con bệnh là mình lúc đó,là những giây phút của chính bản thân mình và cảm xúc của người thân xung quanh .Lúc đó mình vẫn nhớ ánh mắt của cha mẹ, khi mình ở phòng hồi sức. Trải qua mới biết người bệnh khổ một thì người thân khổ mười.Và thấy mình phải thay đổi.

    Với bệnh tật nhiều người coi đây là số mệnh,còn mình chỉ coi nó như thử thách và phải chủ động đối diện nó, không muốn phụ thuộc vào thuốc men,muốn có sức khỏe và để làm được điều mình thích.Và không muốn nhìn thấy ánh mắt lo lắng của người thân nữa.Mình tìm tập các cách rèn luyện như Dịch cân kinh,Yoga...Có những lúc hăng say tập,cũng có những lúc răng đập cầm cậm sợ hãi vì những bài tẩu hỏa nhập ma trên mạng.

    Một thời gian dài Vô minh,tìm kiếm nhiều pháp rồi tập theo,hay còn gọi là tập lẩu,chịu sự ảnh hưởng bởi phong cách hỗn tạp chuyện chưởng với sư phụ là Kim Dung.Hỗn tạp ở điểm tập nhiều pháp,lẩu nó theo một cách ta coi là đúng.Vô minh ở điểm,dùng trí não thiếu hiểu biết của mình để gom nó lại theo phong cách chỗ này hay ta lấy,chỗ kia xấu ta lược đi,làm nhưng không hiểu cốt lõi “Nó là để làm gì”.

    Mỗi một pháp đều đưa ra con đường của mình,công cụ để đi trên con đường đó,có những chặng như thế nào,đến đích ở đâu và có gì.Nhưng đây không phải là kiểu đường nào cũng đến Rome,mà là con đường sinh mệnh.Cụ thể hơn,để tiếp cận mục đích,pháp phải dựa vào khí,mỗi pháp chỉ ra khí của họ có tác dụng gì,đường nào vận hành ra sao,cái nào bổ trợ.Bạn tập hai ba pháp một lúc,nhưng không nắm được cái cốt lõi, chỉ như “thử xem thế nào”,trong khi đó có những loại khí nghịch nhau trầm trọng, mà môi trường của nó chính là cơ thể của mình.Có sai lầm không khi đánh đối con đường sinh mệnh này cho một cái được gọi là hên xui.

    Thời gian đó rộ lên chuyện Tiên hiệp,với nguyên lý nén nguyên tố,rồi mình lại chết mê cái lý thuyết tinh thần lực,niệm của ông gì người Israel.Thế là lẩu nó lại bằng niệm,nên khi ngồi tập khí chạy loạn xạ,” khí lúc đó như con hổ,chỗ nào dễ thì nó chạy vào,không có quy tắc gì cả”.Hiện nay,sau một thời gian được chữa bệnh và theo tập KCTL được khoảng 2 năm.Cơ thể dần trở lại ban đầu và tâm hồn dần lấy lại sự vui vẻ như xưa.

    Trở lại thời gian bị loạn khí,cảm giác ban đầu là mùa hè lúc đó nóng hơn thường ngày rất nhiều, ngồi trên chiếu trúc mà như ngồi trên lò lửa.Về sau đọc tài liệu mới biết,do tập lung tung nên khả năng điều tiết nhiệt của luân xa bị hỏng,.Lúc đó chỉ biết là hình như mình tập sai, không biết sai chỗ nào, ai sẽ sửa sai cho mình,càng tập về sau vỡ ra mới biết nó ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào.Bạn thử tưởng tượng chữa bệnh còn khó,nói chi đến chữa bệnh về khí .May lúc đó quen anh Huyenanh,được anh giới thiệu đến gặp Thầy.

    Thầy !

    Lần 1 :Thầy mở cửa đón,ban đầu gặp Thầy còn nhanh nhảu :” Ôi,cháu xin lỗi bác hình như cháu nhầm nhà “.Tưởng Thầy phải nom như mấy người trong phim,tiên phong đạo cốt,gầy,râu tóc dài ngoằng bạc phơ,có một cái gì cao sang khác người lắm.Một lúc sau mới biết mình lanh chanh,vào xin lỗi Thầy,Thầy đem đến một cảm giác như “một người thắp đèn hướng thiện“, sau vài câu Thầy đã mở nút thắt trong tư duy của mình, chỉ ra cái cần kíp hiện giờ.Thầy thân thiện,không có gì cao sang,khoa trương,có gì thì nói đấy.

    Lần 2 : Đến thăm nhà Thầy khi Thầy đang chữa bệnh,khoe với Thầy là con giúp người này,người kia.Một lúc sau Thầy bảo về,lần sau đừng đến nhà Thầy nữa.Tâm trạng khi đó cực kì khó chịu,vì trước đây có ai mắng mình đâu.Toàn khen mình.

    Lần 3: phải nói mình là người có da mặt mỏng, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ thì dày cái mặt ra để đến gặp Thầy.Lần này, Thầy không mắng, Thầy giải thích ngắn gọn :”Con đang bị bệnh mà đi giúp cho người ta,giúp cho 10 người,rồi 10 người lại bị bệnh giống con thì sao”.Vậy là học được thêm một bài học nữa.

    May mắn là sau đó được theo học Thầy ,gặp gỡ các anh chị đồng môn và từ đó được tiếp cận những quan điểm mới,tạo nên cho mình những suy nghĩ khác trước đây.

    - Suy nghĩ về đạo học thời nay: với một vị thế người muốn tầm sư học đạo,bạn có tâm đắc với câu đối:

    MINH SƯ HY HỮU HỮU MINH SƯ
    ĐỆ TỬ NAM TẦM TẦM ĐỆ TỬ


    Quả thật là tìm được một người Thầy vừa tốt vừa giỏi bây giờ là vô cùng khó, nhưng rất may vẫn còn có mà tìm. Một điều còn may mắn hơn nữa là những người Thầy chân chính thì tự Thầy sẽ đi tìm đệ tử bởi vì điều đó là tâm huyết truyền đạo của Thầy mà.
    - Suy nghĩ về người Thầy : Có phải những người Thầy thời nay đang dần mất đi những giá trị quý báu ?

    Có một câu nói nổi tiếng của Quản Trọng : “Đối với dân,luật pháp phải như lửa vì lửa mới có thể làm người dân biết sợ mà đi đúng đường,đừng nhu nhược như nước để rồi có ngày dân chết đuối.”

    Có thể cách mình so sánh sai nhưng Thầy đem cho mình một cái nhìn mới,hiếm có người Thầy nào dễ tính,học trò vào uống hết bia rượu,Thầy vẫn chỉ cười ( nhưng nhớ đừng có uống say mà dại). Nhưng khi làm việc,thì rất nghiêm túc,học trò nào làm sai,Thầy sửa ngay.
    Thấm thía thêm câu chuyện cô giáo cấp 2 nói về tính xấu trước lớp: “Các em ạ,tính xấu như vết rách của áo quần vậy.Ngày hôm nay chỉ một vết rất nhỏ thôi,mà các em không sửa.Cứ để đó,ta chạy nhảy mai vết sút to hơn lâu dần thành vết rách.Ta tặc lưỡi cho qua những thói quen xấu,từ vết rách nhỏ rồi lớn dần đến rất to.Lúc đó,các em không thể vá lại được nữa,vì rách to quá rồi,em phải vứt bộ quần áo đó đi.Vậy là ta đánh mất mình lúc nào không hay”.

    Thêm nữa mới vì không phải dạy Khí Công là dạy thế nào cho mạnh,thế nào cho nhanh mà dạy những qui tắc ứng xử,dạy học ăn học nói,cư xử sao cho làm Người đã. Thầy dậy học trò như thế này : ”Tu làm Tiên,làm Phật thì lâu lắm cứ tu làm Người tốt trước đã”.

    Dạy học trò phải dạy cái Đức làm người trước.

    - Suy nghĩ về người trò : người trò ngày nay dường như đã khác ngày xưa rất nhiều.Ngày nay công nghệ thông tin phát triển,học trò không còn phải trèo đèo lội suối,quỳ ba ngày trước sân để được gặp mặt Thầy.Thầy ngày nay, như câu đối trên,tìm được họ rất dễ mà lại rất khó. Chính vì vậy ở vị trí người học trò, họ cảm thấy mông lung trước những người Thầy nhưng lại càng khao khát thêm cho con đường học của riêng mình.Do trình độ chưa cao, quan điểm này, mình chỉ xin dừng lại ở 2 chữ “Tùy Duyên”.

    - Suy nghĩ về khí : khí bao quanh ta,tiềm ẩn trong vạt vật.Khí giúp sinh thể sinh sôi phát triển,khí còn người còn,khí cạn người vong.Vậy cách nào để có được nó,cách nào sử dụng nó.Trước tiên phải khai tâm,khai mạch trước đã.Mỗi con người đều có khí ở trong người hay còn gọi là năng lượng,nhưng có tác dụng nhỏ và dần hao hụt bớt khi ta sử dụng nó trong công việc hàng ngày.Khai tâm là để điểm hóa cho người học,giúp họ thoát ra khỏi sự Vô minh.Khai mạch là bước đầu khai mở kinh mạch,luân xa làm cho cơ thể người học làm quen và tiếp nhận dần các nguồn năng lượng cao cấp để phục hồi và sửa chữa bản thể.Có thể nói khai tâm giúp cho người học nhận ra cái Tâm của mình ở đâu,mục đích sống của mình là gì.Còn khai trí là những công cụ để giúp mình thực hiện mục đích sống của mình cho đúng đó.

    - Suy nghĩ về luyện khí : có thể câu nói “Khí nó như con rô bốt, bảo nó làm gì thì nó làm nấy,để chỉ huy nó thì ta phải lập trình cho nó” của Thầy cho mình rất dễ hình dung về cách luyện tập.Từ câu nói trên ta có thể hiểu luyện khí tốt là mình phải hiểu rõ rô bốt của mình là rô bốt gì, nó có những công dụng nào,mạnh yếu ra sao, những ngôn ngữ lập trình đối với nó là gì.Học tập ở đây là học để nắm cho chắc về khí và các ngôn ngữ lập trình cho nó.Nắm được rồi ta mới tránh sử dụng nó sai và tránh bị tẩu hỏa nhập ma.

    - Suy nghĩ về mục đích sống : càng ngày tập luyện mình thấy mình có một khát vọng.

    Đôi khi mặc dù rất mập mờ,mình thấy được giới hạn của từng người.Mỗi con người đều có những vấn đề cản trở họ, họ đều nằm trong một cái gọi là giới hạn..Dù ta có khả năng biết hay không thì vẫn luôn tồn tại những giới hạn đó.Đứa trẻ ngây thơ có vấn đề ở vùng bụng, một cô gái đa cảm trông không bao giờ vui vẻ, tại sao thế nhỉ,một bà mẹ đảm đang nhưng lại tiềm ẩn bệnh ung thư,một cô gái 17 tuổi nhưng thận trái dường như đã chết, một cô gái xinh đẹp nết na mà mãi vẫn không lấy được chồng...

    Và từ đó mình có một khát vọng là muốn giúp mọi người vượt qua những giới hạn đó.

    Có thể nói đây là thay đổi lớn nhất từ khi mình tập luyện và mong rằng mọi người cũng sẽ nhận ra những điều tương tự như thế.
    Trí tuệ trưởng thành trong tĩnh lặng, bản lĩnh trưởng thành trong bão giông

  2. 31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đỗ Tương

    Hanhthong (21-03-2013),hiepqf3 (23-03-2013),Hoasentrang (23-03-2013),Hua Toan (21-03-2013),kienvang00012003 (21-03-2013),KIM.H.GIANG (21-03-2013),mahalkita (21-03-2013),manhcao277 (24-03-2013),Mộc Lan (21-03-2013),Nganpham (21-03-2013),nganuoc (21-03-2013),nghiad99 (21-03-2013),Ngoạn Hiền (21-03-2013),nguyenthithu (20-11-2014),NguyetQuangTu (21-03-2013),nhuhainguyen (22-03-2013),Phương Nam (25-03-2013),sakura_nhatrang (26-03-2013),tamminh (21-03-2013),Tâm An (25-03-2013),Thanh Ha (21-03-2013),THANHTINH (21-03-2013),ThanhTrung90 (24-03-2013),Tieutrucxinh (22-03-2013),TruongKhoat (24-03-2013),Vidieu (21-03-2013),ĐINHQUANG HIỆP (21-03-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •