Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Tuyên Quang, Sđt: 0919899698
    Bài viết
    134
    Cảm ơn!
    1,161
    Thanked 1,955 Times in 121 Posts

    Mặc định Dieu Minh ĐĂNG KÝ DỰ THI

    Bài đăng ký tham dự cuộc thi: Bình chọn bài viết hay trên diễn đàn tukhicongdentamlinh.net.

    NickName: Dieu Minh
    Bút danh: Dieu Minh

    Tại sao tôi gắn kết với KCTL?


    Câu hỏi này tôi đặt ra cho mình từ rất lâu, và câu trả lời của nó đã giúp tôi có thêm lòng tin, ý chí và tâm huyết với môn phái của mình.
    Tôi sẽ chia sẻ câu chuyện và lý do mà tôi luôn gắn mình với KCTL cho tất cả mọi người đã và đang theo học KCTL đặc biệt là những người khách vãng lai vô tình đọc được trang web này, vô tình đọc được bài viết của tôi.

    Lẽ ra tôi nên chia sẻ câu chuyện của mình ở một hoàn cảnh khác nhưng lúc này Thầy tôi đang tổ chức cuộc thi bình chọn bài viết hay trên diễn đàn tukhicongdentamlinh.net. Và tôi là một học trò KCTL nên tôi sẽ đem bài viết này đăng ký dự thi bởi vì tôi sẽ kể câu chuyện của tôi, sẽ viết suy nghĩ của mình bằng tất cả tấm lòng, niềm tự hào khi được làm học trò của KCTL và của Thầy tôi.

    1. Tôi đi học đạo hay tôi đi học Thầy ?


    Câu trả lời là: Tôi đi học đạo hay tôi đi học Thầy đều đúng bởi vì Thầy tôi nói được và làm được, nói đúng và làm đúng. Việc làm của Thầy không bao giờ ngoài mục đích tốt cho tất cả mọi người, mọi loài trên thế gian.

    Trước đây tôi đã từng tìm hiểu nhiều môn phái, và nhiều đạo. Tôi thấy hầu như đạo nào cũng tốt. Nhưng tôi chưa chọn cho mình một môn phái nào trước đó bởi vì tôi chưa tìm được một Người Thầy đúng nghĩa như tôi mong muốn và có lúc tưởng chừng như tôi không có duyên lành để gặp được một người Thầy như vậy. Và khi đã tìm được, tôi mới tự tin khẳng định rằng “Minh sư hy hữu, hữu minh sư”. Tôi đã mãn nguyện, tôi đã có được “Minh Sư” và phần còn lại là “học”. Tôi không còn gì phải trăn trở, phải hoài nghi, phải đắn đo suy nghĩ nữa. Tôi quyết định học theo Thầy, đi theo con đường mà Thầy đã đi. Tôi là thế hệ đi sau, vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách trong tu luyện Thầy dường như đã vạch sẵn, trải sẵn con đường cho học trò nhưng đối với tôi đi theo được con đường Thầy đã chỉ ra là rất khó. Tôi đã cố gắng làm theo từ những việc nhỏ nhất trên con đường tu ấy nhưng tôi cũng chưa dám nói rằng mình có thể làm tốt.

    Đôi lúc tôi cảm thấy mình có lỗi với Thầy ghê gớm, vì tôi là học trò theo Thầy từ năm 2010 đến giờ đã mấy năm thế mà tôi vẫn chưa có tiến bộ nhiều, tôi chưa thể cùng làm việc giúp Thầy được như các anh chị học trò khác. Những việc tôi có thể làm chỉ đơn giản như chữa bệnh cảm cúm, đau đầu, đau bụng... Đôi khi tôi ước giá như tôi có thể làm tốt hơn, tôi sẽ giúp Thầy tôi nhiều để Thầy bớt vất vả, để Thầy tôi bớt buồn khi nghĩ tới học trò như tôi.

    2. Mọi việc đều có nhân duyên và sự sắp đặt từ trước

    Bạn có tin vào chữ “duyên” không? còn tôi thì có. Chắc chắn là duyên. Đôi lúc chỉ một chữ duyên cũng khó mà lý giải được điều kỳ diệu mà tôi đã gặp trong đời. Chỉ đến khi tôi được học được chứng kiến mới ngộ ra, và lý giải nổi.

    Nhân duyên của tôi với KCTL bắt đầu từ mùa đông năm 2010. Năm đó, tôi về Bắc chơi (trước đây tôi học ĐH trong miền Nam), tôi bị bệnh khớp, và cơ thể thì rất yếu, động ra gió lạnh hay trở trời là lại ốm, sốt, ho (tôi yếu từ nhỏ), liên tục phải dùng kháng sinh liều cao mới đỡ. Cũng vì mùa đông lạnh, tôi trốn trong nhà, lang thang lên mạng tìm hiểu cách chữa bệnh của mình thế rồi tôi gặp web tukhicongdentamlinh. Ban đầu tôi chỉ tìm hiểu, không mấy quan tâm vì tôi nghĩ cũng chẳng có gì đặc biệt hơn những bài tập mà tôi tham khảo trước đó. Tôi vô tình chú ý đến avatar của người có nick name NguyetQuangTu. Bức tượng đó sao mà quen quá, tôi đã gặp đâu đó nhưng không nhớ nổi. Hình ảnh phảng phất trong trí nhớ của tôi, có một bàn tay màu đen, định động vào bức tượng và bị điện hay năng lượng phát sáng của bức tượng làm cho người đó văng ra xa. Tôi tự hỏi chẳng lẽ tôi xem trong phim hình ảnh đó. Vì sự tò mò, tôi quyết định tìm cách liên lạc với người đó. Tối biết được bức tượng ấy không ai khác chính là Thầy tôi bây giờ. Và trong tiền kiếp tôi cũng đã được học Thầy. Sau hôm ấy tôi bắt đầu tìm hiểu các bài luyện, tôi tự tập chữa bệnh cho mình. Nhưng tập luyện với tôi đâu có dễ. Tôi đang ốm, chân tôi đau đi lại còn khó chứ nói gì chuyện ngồi thiền vào lúc ấy. Thầy tôi ở xa, động viên tôi tập luyện và chữa cho tôi. Có những hôm tập bài mà đầu tôi đau như có kim đâm thẳng từ đỉnh đầu xuống, đau lắm, tôi sợ không dám tập rồi Thầy lại giúp tôi. Hết đau tôi tập tiếp cứ như thế đến khi tôi không còn đau nữa thì lại bị lạnh, lạnh kinh khủng, lạnh run lên như người bị sốt rét. Cứ mỗi lần thiền là tôi lạnh. Như Thầy nói, trong người tôi có nhiều chất độc, khi tập một thời gian, chất độc đó bị đẩy ra ngoài qua các huyệt đạo thì cảm giác lạnh sẽ giảm dần đi. Tôi tin, tôi cố chịu đựng rồi nó qua đi. Tôi hết lạnh, cơ thể khỏe lên nhiều, vui vẻ hơn, hoạt bát nhanh nhẹn hơn......Rồi mỗi khi tập xong, đầu tôi như trong veo, như vừa được tẩy rửa sạch sẽ, sẵn sàng làm việc.

    Rồi một hôm, tôi ngủ quên trong lúc tập, tôi mơ tôi bị đẩy lên cao lắm, đến khi lên cao quá tôi bị chói mắt vì có ánh sáng trắng chói lòa từ xa xa chiếu vào tôi. Rồi có một lực đẩy tôi sang ngang, càng tiến lại gần thì ánh sáng chuyển thành màu vàng, đó là một cái bể nước trong màu xanh, không nhìn thấy bờ bên kia do ánh sáng chói lóa. Ở giữa có một bông hoa lớn, đó là nơi ánh sáng phát ra. Tôi tỉnh dậy chỉ nhớ được có thế. Tôi kể lại và Thầy đã kiểm tra, Thầy nói đó là « vùng ánh sáng, nơi cội nguồn của trí huệ từ bi ». Thầy chỉ nói vậy, tôi cũng không biết nơi đó là nơi nào. Và có khi nào tôi mơ lại được một lần nữa không. Nhưng tôi thấy tôi thật may mắn. Lúc nào tôi cũng ghi nhớ hình ảnh đó, và lời nói thiêng liêng mà Thầy đã nói với tôi.
    3. Những điều chỉ có thể có ở KCTL
    Lần đầu tôi chính thức được gặp lớp KCTL là hôm Thầy tôi tổ chức lễ giải hạn cho học trò và người thân của học trò tại chùa Non Nước – Sóc Sơn – Hà Nội, hôm 18 tháng 01 năm 2011. Hôm đó tôi đi từ Tuyên Quang về Sóc Sơn, người ra đón tôi là anh PhongThuyGia. Dù mới gặp mọi người lần đầu, nhưng tôi cảm giác như đã gặp từ lâu, quen từ bao giờ. Mọi người gặp gỡ nói chuyện thân mật, quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm luyện tập với nhau. Điều đặc biệt là trông các bác, các cô chú anh chị trong lớp ai cũng hiền hết nên tôi cảm thấy rất ấm áp khi gặp gỡ với mọi người. Nhất là Thầy tôi, khi gặp Thầy tôi muốn rớt nước mắt, muốn nói với Thầy rằng : « con đã về với Thầy rồi đây » nhưng cổ họng tôi lúc ấy như nghẹn lại, cứ lí nhí không nói được lời nào, đến cả câu chào Thầy tôi còn không nói nổi, một lúc sau tôi mới chào Thầy. Nhìn Thầy cười bất cứ lúc nào tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng và muốn cười theo Thầy.

    Thầy tôi dạy tôi mọi điều, từ chữa bệnh cho đến những điều xung quanh cuộc sống mà tôi đang sống. Cuộc sống của tôi không được như ý lắm, tôi luôn cảm thấy lạc lõng trong chính thế giới mà tôi đang sống, chỉ khi về với KCTL tôi mới tìm được sự đồng cảm, tìm được tiếng nói và mục tiêu chung. Những chuyện buồn trước đây, tôi không biết chia sẻ với ai, thì khi ấy tôi đã có Thầy để chia sẻ. Thầy luôn cho tôi những lời khuyên và đưa ra cho tôi phương án tốt nhất. Khi vào lớp KCTL, có ai đó đã nói với tôi « nơi đây hội tụ toàn những người không bình thường ». Giờ nghĩ lại tôi thấy nó « đúng ». Người không « bình thường » nhất chính là Thầy tôi. Người « bình thường » ai lại đi « vác tù và » như Thầy ? Người « bình thường » ai lại đi làm những chuyện không công như Thầy (đi cả trăm cây số chữa bệnh cho một cái cây, làm phong thủy, chấn lại đất cho cả một khu vực, hay một ngọn núi chẳng biết của ai...), những chuyện mất thời gian mà làm hay không làm chẳng ai nhìn thấy kết quả của nó, chẳng ai biết, chẳng ai hay....Đôi lúc còn mang tiếng...để phải thốt lên « ô hay làm thiện sao khó vậy ? »

    4. Kết luận : Lý do duy nhất mà tôi muốn gắn bó với KCTL là Thầy tôi. Là vì những việc Thầy đã làm cho tôi, cho gia đình tôi, cho bạn bè tôi, cho những người tôi không quen biết, cho thế gian...cho muôn loài. Cả gia đình KCTL của tôi sẽ mãi gắn bó với nhau bằng « tấm lòng » chân thành, hướng thiện. Khoảng cách địa lý không ngăn cản được mục đích học tập và hành thiện của Thầy trò chúng tôi.

    Tôi có thể viết ra hàng chục trang giấy nói lên hàng trăm lý do mà tôi gắn bó với KCTL, nhưng như đã nói ở trên, bài viết này tôi sẽ đăng ký dự thi nên độ dài sẽ có hạn để tiện cho việc chấm điểm thi.

    Cảm ơn những ai đã đọc bài viết của tôi. Cảm ơn ban tổ chức cuộc thi đã cho tôi cơ hội được trải lòng mình, được chia sẻ những điều mà tôi tâm huyết nhất.
    Cuộc đời chẳng có là bao
    Cũng như giấc mộng tan vào hư không

  2. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dieu Minh

    cảnh thắng (30-09-2018),Diệu Hồng (21-03-2013),dietmatam (21-03-2013),Hanhthong (20-03-2013),hiepqf3 (23-03-2013),Hoan (22-03-2013),Hoasentrang (20-03-2013),hocdao (21-03-2013),honglien (06-03-2018),hongvulien (23-03-2013),Hua Toan (20-03-2013),huongtamlinh (20-03-2013),kienvang00012003 (21-03-2013),mahalkita (20-03-2013),Mộc Lan (21-03-2013),Nganpham (21-03-2013),nganuoc (20-03-2013),nghiad99 (21-03-2013),nguyenthithu (20-11-2014),nhuhainguyen (21-03-2013),Phương Nam (20-03-2013),Tamhuongthien (20-03-2013),tamminh (21-03-2013),Tâm An (24-03-2013),THANHTINH (21-03-2013),ThanhTrung90 (20-03-2013),tiendung23680 (21-03-2013),Tieutrucxinh (23-03-2013),Vidieu (20-03-2013),xuangiang14 (21-03-2013),youme (10-01-2018),ĐINHQUANG HIỆP (20-03-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •