Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    31
    Cảm ơn!
    7,166
    Thanked 1,042 Times in 32 Posts

    Mặc định THANHTINH đăng ký dự thi

    Bài đăng ký tham dự cuộc thi: Bình chọn bài viết hay trên diễn đàn tukhicongdentamlinh.net.

    NickName: THANHTINH
    Bút danh: THANHTINH


    Bố tôi ĐƯỢC CHỮA BỆNH BẰNG KCTL


    Phần 1: Thầy hiệu trưởng về hưu chữa bệnh

    Câu chuyện tôi muốn kể với mọi người lần này là chuyện về quá trình chữa bệnh của bố tôi, cụ năm nay 76 tuổi, vừa được trở về trạng thái sức khỏe bình thường sau hơn 14 năm sống chung với bệnh tật .
    Bố tôi vốn là một người rất khỏe mạnh, ít ốm đau (trước khi ngã bệnh chưa bao giờ cụ phải nằm viện điều trị, mặc dù đã về hưu nhưng cụ vẫn tích cực tham gia các hoạt động của khối xóm và các công việc trong gia đình). Năm 1998, vào thời điểm tôi chuẩn bị kết hôn thì bố tôi ngã bệnh. Ban đầu gia đình tôi cũng chỉ nghĩ là cụ cảm sốt bình thường, song càng điều trị thì bệnh lại càng nặng(nóng sốt, ho, khó thở như là hen suyễn, kém ăn uống, sức khỏe ngày một yếu... ). Suốt hai năm (1998-2000), gia đình đã đưa cụ đi khám và điều trị ở khắp các bệnh viện từ địa phương đến trung ương, các bệnh viện theo từng cấp độ đã có những kết luận và phác đồ điều trị khác nhau(thậm chí có cơ sở còn kết luận và điều trị cho cụ theo phác đồ bệnh lao) nhưng chuyển biến của bệnh vẫn không có gì khả quan là mấy, chỉ đỡ được một thời gian lại quay trở lại viện.
    Gần cuối năm 2000, bố tôi lại phải cấp cứu ở bệnh viện. Lần này bệnh chuyển biến theo hướng phức tạp hơn, cụ thường xuyên phải hỗ trợ thở bằng hộp xịt và ô xy, đại tiểu tiện bế tắc, không ăn uống được... Gia đình chúng tôi vô cùng lo lắng, ai bày cho thầy nào hay, thuốc gì tốt chúng tôi đều tìm đến, đúng là "có bệnh thì vái tứ phương" và cũng đã đông tây y kết hợp nhưng chưa được.
    Trong lúc đang chưa biết xoay xở thế nào thì có người trong cơ quan nói với tôi là họ có một ông chú, nguyên là giáo viên, hiệu trưởng một trường cấp 2 trong huyện đã về hưu, biết cắt thuốc chữa bệnh qua "phần âm", thử vào nhờ xem có được không. Tôi mừng quá, trong lòng tràn ngập niềm hy vọng, tôi nhờ họ đưa vào ngay tối hôm ấy (nhà ông ở ngay gần cơ quan tôi); Buổi tối khi chúng tôi vào thì ông không có nhà, bà vợ nói với chúng tôi là ông đi công việc đến 23 giờ mới về. Lúc này, không hiểu thế nào nhưng tôi có một niềm tin, một hy vọng là sẽ gặp được ông nên tôi nói với bà là chúng tôi sẽ đợi. Đúng như tôi kỳ vọng khoảng 21 giờ thì ông về; sau khi chào hỏi, giới thiệu, tôi đặt vấn đề nhờ ông giúp đỡ; Ông hỏi về bệnh tật, tuổi tác, địa chỉ của bố tôi, hỏi thăm về gia đình, về tình hình công việc ở cơ quan; ông động viên tôi và hẹn tôi sáng hôm sau vào lấy đơn thuốc (không hiểu sao lúc này tôi có cảm giác ông thật gần gũi và cuộc gặp của chúng tôi như đã được sắp sẵn từ trước; Sau này khi tiếp xúc nhiều với ông, tôi có cảm nhận là ông được Bề Trên giúp đỡ để chữa bệnh cho mọi người).
    Hôm sau, đúng hẹn tôi vào lấy đơn; ông trao đổi với tôi thêm về bệnh của bố tôi, ông nói "chỉ sợ mệnh mới không chữa được còn bệnh thì có thể chữa được"; "bệnh của bố anh phải chữa dần từng bước, trước hết phải giải quyết vấn đề về hệ tiêu hóa, hiện nay nó không còn hấp thu được chất nữa, cũng may là bệnh viện chưa xổ ruột, nếu xổ khả năng hụt khí sẽ dẫn đến tử vong, cứ yên tâm lên hiệu cắt thuốc và làm đúng chỉ dẫn ghi trong đơn, vị nào thiếu thì báo lại để ông kiếm hộ hoặc điều chỉnh lại đơn". Tôi cảm ơn ông, nhanh chóng cắt thuốc và làm đúng như các chỉ dẫn trong đơn, sắc cho bố tôi uống; Bố tôi sau ngày uống thuốc đầu tiên thấy ngay sự chuyển biến rất rõ, từ việc giải tỏa những ách tắc lâu nay của hệ tiêu hóa đến việc hồi phục sức khỏe,
    đặc biệt tinh thần rất phấn chấn...Quá trình điều trị bệnh liên tục khoảng hơn 5 tháng, mỗi đơn thuốc uống một số thang, sau đó nắm bắt diễn biến của bệnh nhân để điều chỉnh vị thuốc, thay đơn...Cũng may là nhà ông ở ngay gần cơ quan tôi làm việc nên cứ rảnh lúc nào là tôi lại ra nhà ông để trao đổi về bệnh tình của bố và tâm sự cùng ông (lúc này giữa chúng tôi có một tình cảm gần gũi thân thiết như cha con và sau này tôi đã nhận ông bà là bố mẹ nuôi; cả gia đình tôi, gia đình bố mẹ nuôi đều rất trân trọng tình cảm này; ông không chỉ chữa bệnh cho bố tôi mà còn mà còn chữa giúp cho rất nhiều người, trong đó có cả tôi, gia đình và bạn bè tôi).
    Theo thời gian, bệnh của bố tôi ổn định dần, mặc dù không được như trước khi bị bệnh nhưng mười phần đã khỏi sáu ,bảy. Tuy nhiên, thỉnh thoảng thời tiết thay đổi hoặc vận động hơi mạnh là bị thở dốc, người như có kim đâm từ trong ra và như theo chu kỳ khoảng bốn đến năm tháng là phải nhập viện một lần do nóng sốt, ho, nghẽn thở. Mặc dù bố nuôi tôi đã điều chỉnh đơn rất nhiều lần nhưng hầu như bệnh cũng chỉ cầm chừng tại đó; tôi hỏi vì sao? ông cười và nói rằng khả năng chỉ làm được như vậy và chấp nhận giải pháp là điều trị để tránh những diễn biến xấu có thể xảy ra. Gia đình tôi cũng đã cố gắng tìm thêm nhiều cách để chữa bệnh cho bố nhưng cũng đành bó tay cho đến ngày cụ được gặp Thầy. Chuyện bố tôi được Thầy và các học trò chữa bệnh tôi sẽ kể tiếp ở phần sau.
    Bố mẹ nuôi của tôi hiện nay đã mất, tôi vẫn thường xuyên đi lại với gia đình. Khi ngồi viết lại câu chuyện này, bao nhiêu kỷ niệm tốt đẹp về họ lại ùa về trong tôi; tôi muốn thông qua câu chuyện này, thông qua diễn đàn TKCĐTL để chia sẻ tình cảm của mình và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến họ, đến các Bề Trên đã giúp đỡ mọi người, giúp đỡ gia đình tôi.

    Phần 2: Khí công tâm linh chữa bệnh
    Không biết hiện nay có bao nhiêu người có được diễm phúc như tôi, được Thầy giúp đỡ làm bàn thờ, được Thầy cùng các học trò khám và chữa bệnh, mà là chữa bệnh cho cả nhà; được theo Thầy hành đạo, được Thầy nhận làm học trò, hướng dẫn tu luyện, nghiên cứu trao đổi trên diễn đàn... Thật khó trả lời câu hỏi vì sao tôi lại có được diễm phúc như vậy; tôi chưa biết nhưng linh cảm chắc chắn rằng có một căn duyên nào đó đã đưa tôi đến với Thầy, với Gia đình KCTL.
    Trở lại chuyện chữa bệnh của Bố tôi; từ năm 2010, sau khi bố nuôi tôi mất, thì việc khống chế căn bệnh của ông bố đẻ là rất khó khăn bệnh ngày một nặng hơn, tần suất nhập viện cấp cứu trong năm nhiều hơn (năm 2012 nhập viện đến 07 lần), thời gian điều trị từng đợt cũng lâu hơn (có lần vừa ra viện lại vào ngay); ho và thở khó khăn, hiện tượng như có kim đâm từ trong ra nhiều hơn ( cả toàn bộ khu vực từ dưới hai vú xuống đến hết phần bụng cụ không cho bất cứ ai sờ vào, chỉ cần giơ tay phía trước là đã gây cho cụ cảm giác sợ, và cụ đẩy tay mình ra ngay).
    Từ khi biết Thầy, trong tôi đã lóe lên một suy nghĩ là sẽ đặt vấn đề nhờ Thầy chữa bệnh cho bố, mặc dù biết như thế là hơi tham lam, nhưng rơi vào hoàn cảnh như tôi chắc chắn ai cũng đều có suy nghĩ như vậy. Tôi hướng dẫn cụ tập bài TKKT để chữa bệnh, đồng thời nhắc cụ việc tâm niệm nhờ Thầy và các Bề Trên về chữa bệnh khi thiền; Sự chăm chỉ tu tập của tôi, của vợ, con, của cụ, cùng với những tâm niệm chính đáng cuối cùng cũng " thấu tới cao xanh ". Vào dịp nghỉ lễ 2-9, cụ lại phải nhập viện cấp cứu và rất may mắn cho cụ là đúng dịp này Học Đạo, Y Xuân về thăm quê; Bố trí người chăm sóc cho cụ ở BV, tối hôm đó tôi ra nhà bố mẹ Họcdạo ở Quỳnh Lưu để trao đổi về bệnh tình của cụ và nhờ HĐ chữa giúp; sau khi nghe tôi nói về bệnh tình của cụ, HĐ tiến hành kiểm tra và chữa cho cụ ngay. Sau đó hocdao nói với tôi là: "đã chữa rồi, tạm ổn nhưng ngày mai phải vào, ở xa nên nhìn không rõ, chỉ thấy một vùng sáng như lân tinh, có thể là độc do một loại vi khuẩn gây ra ". Ngày hôm sau, Họcdao, Y Xuân, bé Quỳnh Anh vào Vinh; Chúng tôi vào thẳng Bệnh viện, cũng may bố tôi nằm riêng một buồng, hocdao tiến hành công việc chữa trị cho cụ; xong việc hocdao nói với tôi: " Bệnh của ông do một loài vi khuẩn sinh sôi trong cơ thể, tiết ra chất độc gây ra, hiện nay đã tạm ổn nhưng về HN vẫn phải chữa tiếp, có gì gần cuối tháng Thầy vào thì nhờ Thầy ". Bốn ngày sau bố tôi ra viện; hocdao vẫn tiếp tục theo dõi và chữa cho cụ, tôi hướng dẫn cho cụ thiền thêm bài Hộ phế toàn năng trận pháp và bài Tiêu vạn bệnh; lần này cụ điều trị về thấy khác hẳn so với những lần trước, tuy vẫn còn ho, hiện tượng nhói như kim châm từ trong ra vẫn còn nhưng đỡ hơn rất nhiều. Mặc dù biết trước kế hoạch đi Nghệ An của Thầy nhưng tôi vẫn thấp thỏm chờ đợi. Theo kế hoạch Thầy đi NA lần này chủ yếu là đi chơi, tuy nhiên cuối cùng Thầy cũng đâu có được chơi; thứ thì học trò nhờ cậy, thứ thì "vạn vật chúng sinh" kêu cứu rồi cũng phải làm việc (chuyến đi NA của Thầy vừa rồi đã được HQ kể, tôi không viết lại nữa). Thầy của chúng ta là thế đấy!
    Rồi cái ngày bố tôi được Thầy chữa bệnh cũng đến. Khoảng 16h, ngày 24 - 9, lúc này Thầy mới hết lịch làm việc, định nghỉ ngơi, sắp xếp đồ đạc rồi ăn cơm để tối ra tàu về HN; tôi mạnh dạn đặt vấn đề mời Thầy sang thăm gia đình bố mẹ tôi và nhờ Thầy kiểm tra chữa bệnh cho cụ ( trong lòng vẫn sợ Thầy mắng là sao không sắp xếp trước); Thầy cười và bảo với tôi " Được, thằng này thế mà có hiếu! ", Thầy nói hocdao chuẩn bị sách để làm quà cho cụ và cả đoàn đi luôn. Sang đến nhà bố mẹ tôi, Thầy hỏi han về tình hình sức khỏe của cụ rồi nói cụ ngồi thiền để Thầy cùng họcdao tiến hành khám, hội chẩn về bệnh của cụ;
    Thầy hỏi hocdao: “Anh nhìn thấy gì?”
    - Con thấy ở góc đại tràng có cái cục gì phát sáng.
    Thầy cười rồi nói luôn:
    - Không phải là một cái cục phát sáng mà nó là một con sâu. Con sâu này giống như con sâu róm ở trên cây chuối, nó có màu xanh chứ không phải đen, thân nó phát ra lân tinh nên có màu sáng. Con sâu này nó độc lắm, ngứa hơn con sâu dóm đen rất nhiều, Nếu sờ phải nó thì chỉ có cách bắt lấy nó mà giết đi rồi lấy ruột bôi vào chỗ bị thương mới hết ngứa được.
    Họcdạo chăm chú nhìn lại, rồi ồ lên: “Đúng là con sâu róm, rất nhiều con Thầy ạ”. Cùng lúc đó Hoàng Quyết cũng nói: “Con cũng nhìn thấy con sâu.”
    Thầy quay ra hỏi các học trò: "Bây giờ phương pháp chữa như thế nào?", mọi người đang suy nghĩ, thì Thầy hướng dẫn luôn " bắt hết sâu, xử lí hết độc, rửa sạch và cấp thuốc…". Thầy yêu cầu Hoang Quyet, nganuoc xuất vía đi vào trong người bố tôi để bắt sâu. Bây giờ mới nói thật chứ may cho tôi là Thầy không bảo tôi làm, còn HQ và nganuoc thì chắc cũng run lắm nhưng không dám nói gì. Hoàng Quyết và nganuoc đang bối rối thì Thầy lại hướng dẫn tiếp: "Phải nghĩ ra dụng cụ, nghĩ ra phương pháp, trong không gian cái gì cũng có, vấn đề là phải nghĩ được; phải có một cái lọ, một cái cặp để bắt sâu, còn trứng của nó thì dùng chổi quét rồi cũng hót vào lọ. Cứ mạnh dạn mà làm đi, cứ nghĩ ra được cái dụng cụ nào để bắt sâu cho hợp lý thì Thầy cho luôn cái đó”. nganuoc tuy không nhìn được nhưng vía thì vẫn làm tốt, hai người tiến hành bắt sâu, công việc bắt sâu tiến hành được khoảng 5 phút, hocdao gật gù: “Hai đứa nó vào rồi, bắt gần xong rồi đấy. Có nhiều sâu con lại có cả trứng nữa.”
    Thầy và HĐ tiếp tục theo dõi rồi cùng bàn bạc, Thầy lại đặt câu hỏi:
    - Bước tiếp theo thì làm thế nào?
    Họcdao nói: "Bắt sâu thì hai đứa nó làm gần xong rồi nhưng trong cơ thể của cụ thì những cái lông sâu nó cắm vào khắp mọi nơi, từ đại tràng lên đến tận phổi và cuống họng”!
    - Đúng, đó chính là cái khó nhất. Bây giờ mà dùng keo dính để lấy lông ra thì chưa chắc đã xong.
    - Có thể lông nó bị gãy Thầy ạ. hocdao lo lắng nói.
    Thầy cười rồi nói: “Khó có phải không, khó thì phải nhờ thôi. Về mặt nguyên tắc thì con gì ăn được con sâu này thì nó có khả năng xử lí được độc của con sâu ấy. Cái con sâu róm màu xanh ở trên cây chuối ấy ai cũng sợ, nhưng lại có một loài chim ăn được con sâu này."
    Mọi người còn đang suy nghĩ thì Thầy giơ tay ra trước mặt rồi nói: “Mời bà Chúa Tiên Chim”. Mọi người lại ngơ ngác vì quá bất ngờ. Hocdao nói: “Bà chúa về rồi Thầy ạ.”
    - Hôm nay ta mời Bà Chúa về có việc nhờ Bà Chúa giúp, trong người ông cụ này có một loài sâu giống như con sâu róm ăn lá cây chuối, ta biết có một loài chim ăn được con sâu này…” Bà Chúa nói ngay:
    - Ngài nghĩ thế thôi, chứ loài sâu này trông giống thế nhưng không phải sâu ăn lá chuối. Tôi biết có một loài chim ăn được những con sâu này.
    Nói xong Bà Chúa Tiên Chim vẫy tay một cái có cả một đàn chim bay về.
    Thầy hỏi :”Chim có tên là gì?” Đàn chim trả lời: “Chúng con là Hoàng Trùng Uyển”. Đúng lúc đó thì nganuoc và Hoàng Quyết cũng đã bắt sâu xong.
    Thầy chỉ vào đám sâu to mà Hoàng Quyết và nganuoc đã bắt ra và để trên mặt bàn rồi nói:
    - Hiện nay loài sâu này đã để lại rất nhiều lông trong người ông cụ, làm cho ông cụ bị nhiễm độc. Bây giờ Hoàng Trùng Uyển hãy giúp Thầy đi.
    Nghe Thầy nói xong, đàn chim mổ luôn đám sâu để trên mặt bàn…Tưởng rằng chúng ăn, nhưng không một lát sau đàn chim nhổ ra một thứ keo được chế tạo bằng chính cơ thể của những con sâu này và nước dãi của chim. Đàn chim đem keo này đi vào trong cơ thể bệnh nhân rồi bôi lên tất cả những chỗ nào bị lông sâu cắm vào. Chỉ một loáng sau keo này khô lại, đàn chim cuộn keo khô như cuốn chiếu. Ôi trời ơi! Một điều kỳ diệu đã xảy ra, tất cả lông sâu đã bị keo này dính chặt vào và được nhổ ra khỏi vùng bệnh của bệnh nhân mà không hề bị gãy.
    Hocdao theo dõi công việc của đàn chim mà mắt cứ sáng lên, miệng cười cười suốt. Nhưng đột nhiên, với giọng không vui hocdao nói:
    - Thầy ơi ! Ở những phế nang thì chim không vào được vì có nhiều khe kẽ nhỏ quá.
    Thầy lại cười rồi giơ tay về phía đàn chim đang đứng trước mặt Thầy, Thầy nói:
    - Hoàng Trùng Uyển các con làm giỏi lắm, bây giờ ta sẽ nâng cấp năng lượng cho các con để các con làm được những việc khó hơn nhé. Một luồng hào quang sáng rực từ tay Thầy phát ra bao phủ lên cả đàn chim, cơ thể của đàn Hoàng Trùng Uyển cứ rung lên nhè nhẹ. Khi Thầy thu tay về thì tất cả đàn chim cơ thể con nào cũng phát sáng rực rỡ.
    Thầy ra lệnh:
    - Thu nhỏ cơ thể lai, thu nhỏ cơ thể lại để có thể chui vào những khe kẽ nhỏ nhất mà làm việc.
    Thầy vừa dứt lời đàn chim liền bị thu nhỏ lại, có những con mà cơ thể của chúng chỉ còn là những đốm sáng. Đàn Hoàng Trùng Uyển “tí hon” lại bay vào người bố tôi để làm nhiệm vụ chữa bệnh cứu người.
    Đến bây nhờ thì tôi cũng không thể biết được, tất cả những người có mặt trong buổi Thầy chữa bệnh cho bố tôi đã bao nhiêu lần tròn mắt, vểnh tai mà nghe. Nhìn và nghe những cái đang xảy ra ngay trước mắt mà không thể nào tin được. Con thấy việc làm của Thầy cứ như việc làm của Phù thủy ở trong truyện cổ tích vậy.
    Họcdạo cười tươi rồi nói: “Xong hết cả rồi Thầy ạ, kể cả những chỗ khó nhất cũng đã được giải quyết”.
    Thầy nói với Bà Chúa Tiên Chim:
    - Ta có nhiều việc cần dùng đến Hoàng Trùng Uyển, bà Chúa để lại cho ta mấy con nhé.
    - Tôi xin biếu Ngài cả đàn chim này. Nói xong bà Chúa Tiên Chim liền bay đi.
    Thầy sử dụng bình nước thanh lọc cơ thể của Phật Tổ rót thẳng từ đỉnh đầu BH của cụ để rửa sạch vết thương và thanh lọc cơ thể, sau đó Thầy tiếp tục xử lý làm lành vết thương và cho cụ thuốc, cân bằng ổn định cơ thể cho cụ. Công việc chữa bệnh diễn ra trong khoảng gần một giờ, Thầy vừa chữa bệnh vừa hướng dẫn cho học trò chữa bệnh; Cảm ơn Thầy, chúng con lại có thêm kiến thức chữa bệnh.
    - Xong việc Thầy quay sang hỏi bố tôi:
    - Bây giờ bác thấy trong người thế nào ?
    Nét mặt bố tôi rạng rỡ khi trả lời Thầy: “Nhẹ người lắm Thầy ạ.”
    Đã hơn một tháng từ ngày được Thầy chữa bệnh, bố tôi như có phép màu làm thay đôi hẳn, sức khỏe tốt lên rất nhiều, tính tình vui vẻ, thậm chí còn đòi đi bộ, đi chơi; Rất siêng tu tập, đọc, tìm hiểu thêm kiến thức trong tài liệu mà Thầy đã tặng; mới hôm vừa rồi cụ còn nói với tôi " bây giờ cứ trông cho đến giờ mà thiền, giá mà được biết Thầy sớm thì hay biết mấy, chúng mày phải ra nhà Thầy mà cảm ơn Thầy và mọi người" tôi chỉ biết cười và nói với cụ là bây giờ cụ mới đến duyên; cụ còn hỏi là Thầy dặn cụ thiền ngày hai lần thôi bây giơ cụ muốn thiền ngày 3 lần có được không. Thật là một kết quả tuyệt vời!

    Chắc trong chúng ta có nhiều người đã trải qua tình cảnh có người thân hoặc bản thân ốm đau bệnh tật dài ngày, đặc biệt lại là bệnh nan y, bệnh mà mãi chưa tìm ra thuốc giải, những bệnh mà “Y học lắc đầu, bệnh viện trả về”. Thật khổ phải không ạ? Người bệnh thì đau đớn về thể xác, tinh thần; người thân thì mệt mỏi, lo lắng, chi phối cả về thời gian, tiền của và công việc... Nói như thế không phải để kêu ca, mà có trải qua như vậy mới cảm nhận được những phút giây sung sướng, hạnh phúc khi đột nhiên bản thân mình hoặc người nhà được chữa khỏi bệnh; mới cảm nhận được hết thành quả, công sức của người đã giúp đỡ chúng ta chữa bệnh... xin hãy thả lỏng để cảm nhận sự lung linh, kì diệu!... hãy thả lỏng!...hãy thả lỏng!
    Thầy ơi! gia đình con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các học trò, cảm ơn diễn đàn từ KC đến TL, cảm ơn gia đình KCTL đã chữa bệnh và gúp đỡ gia đình con.

  2. 31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới THANHTINH

    bocautrang (18-03-2013),Diệu Hồng (18-03-2013),ducdokieu (17-03-2013),hiepqf3 (25-03-2013),hoasen (18-03-2013),hocdao (18-03-2013),honglien (06-03-2018),hongvulien (17-03-2013),huongtamlinh (20-03-2013),Nganpham (17-03-2013),nganuoc (20-03-2013),nghiad99 (17-03-2013),Ngoạn Hiền (17-03-2013),nguyenngochuyen205 (20-03-2017),nguyenthithu (22-11-2014),nhuhainguyen (18-03-2013),Phương Nam (18-03-2013),sau_rungsau (19-03-2013),tamminh (18-03-2013),ThanhTrung90 (20-03-2013),thuyttkd (17-03-2013),tiendung23680 (17-03-2013),Tieutrucxinh (23-03-2013),TruongKhoat (24-03-2013),vangden (19-03-2013),Vidieu (17-03-2013),ĐINHQUANG HIỆP (18-03-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •