Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Phì-Phò-Nì đăng ký dự thi (1)
Threaded View
-
15-03-2013, 09:36 #1FirePhoenix Guest
Phì-Phò-Nì đăng ký dự thi (1)
Bài đăng ký tham dự cuộc thi: Bình chọn bài viết hay trên diễn đàn tukhicongdentamlinh.net.
NickName: FirePhoenix
Bút danh: FirePhoenix
Tên bài viết: Tâm linh trong tôi
Trong lúc giở lại từng bài viết để xem bài nào có thể mang đi dự thi, tôi thấy thật khó khăn. Bài viết nào cũng đều là một đứa con tinh thần, là kiến thức, hiểu biết và tâm huyết của mình cả. Đem bài này ra, lại tiếc bài kia. Nghĩ đến thế, tôi quyết định viết một bài mới. Lần này sẽ không phải kiến thức, hiểu biết hay tâm huyết gì hết cả, lần này sẽ là tâm sự…sẽ là những phút tôi trải lòng mình, một cách chân thành nhất về tâm linh trong tôi. Bên cạnh ý nghĩa là một bài dự thi, đây cũng là tâm nguyện của tôi, được kể cho mọi người nghe những câu chuyện kì diệu của đời tôi.
Tâm linh trong tôi đầu tiên là khí công. Đúng với tên của diễn đàn chúng ta? Hay thật, lần đầu tiên tôi nhận ra một ý nghĩa hết sức giản dị mà không thể chối cãi trong cái tên tukhicongdentamlinh. Phải rồi, tôi đi học khí công với bố, hồi ấy chắc tôi đang học lớp 7, lớp 8 gì đó. Hai bố con đi bộ sang học tại một lớp khí công ngay gần ĐSQ Nhật, tôi và bố là đồng môn. Thậm chí, trong lớp tôi còn cảm nhận tốt hơn bố. Mà phàm là mới đi học, thì chỉ căn cứ vào cảm nhận để đánh giá trình độ mà thôi. Bố đi học vì muốn chữa bệnh, còn tôi đi học cho vui. Vui thì cũng không vui lắm, ngồi thiền tê hết cả chân, nhưng quả thực cái đam mê được khám phá mọi thứ trên đời của tôi cũng được thỏa mãn phần nào. Quá nhiều điều mới mẻ, kì diệu, phong phú trong thế giới mà môn khí công mở ra cho tôi. Chả là hồi bé, tôi rất hay hỏi, hay hỏi đến nỗi mà bố mua hẳn cho tôi bộ sách “Mười vạn câu hỏi vì sao” để tôi tự giải đáp được những thắc mắc của mình về thế giới xung quanh. Đến với khí công, tôi mới biết tôi đang được tiếp xúc với một kho các câu hỏi vì sao khác, mà chẳng có trong bất cứ quyển sách nào cả. Tôi bắt đầu với bách hội, ấn đường, ngọc chẩm, thanh khí tê…như thế đấy!
Tâm linh trong tôi là bác Định (LQĐ). Tại sao sau lớp học khí công, tôi lại nhắc đến bác Định. Bác là một người đặc biệt, rất thông minh, rất cá tính, rất hay khề khà, rất giỏi khí công (trong con mắt tôi hồi ấy là như thế) và hơn hết là rất quý bố con tôi. Bác đã dẫn dắt cha con tôi những bước đầu tiên về khí công, về “các cụ”… Với tôi, bác luôn dành những lời ngợi khen, bác bảo tôi học giỏi là vì trong đầu tôi có Dạ minh châu, bác bảo mắt thần và hạch tùng của tôi rất sáng. Tôi nhớ nhất có lần bác sang nhà chơi, bác hỏi có muốn nhìn thấy ánh sáng không? Tôi gật đầu. Bác liền lấy hai ngón tay trỏ ấn vào hai hốc mắt của tôi, ôi chao là đau, đau điếng cả người. Mà đúng là nhìn thấy ánh sáng thật, mắt hoa lên như có hàng nghìn đốm lửa nhỏ. Sau lần ấy, mỗi lần nghĩ lại tôi đều thấy buồn cười, nếu mà ấn mạnh thế thì ai chẳng nhìn thấy “pháo hoa” bay đầy đầu hả bác ơi?! Rồi, ngày bác mất, tôi và bố đến thắp hương cho bác, tôi quỳ lạy bác 3 lạy…vì lúc ấy, tôi đã biết bác là Nhật Gấu Tử, em ruột của bố Nguyệt Quang Tử của tôi. Chỉ tiếc rằng khi bố biết bác là em ruột mình thì bác lại không còn nữa!
Tâm linh trong tôi là những trận ốm thập tử nhất sinh. “Người sáng quá nên tà nó nhìn thấy nó mới đánh cho”. Đấy là nguyên nhân sơ khai đầu tiên mà tôi được biết về việc mình hay bị ốm. Có những giai đoạn, bị đánh nhiều quá, tôi còn được Thầy Chu Văn An tặng một cái áo có tên là "Thiên giáp nhãn quang" để mặc vào mà che bớt ánh sáng đi, để khỏi bị bọn xấu nó nhìn thấy và đánh. Thời gian đầu là như vậy, càng dần về sau, tôi càng ốm nặng hơn, lâu hơn và nguyên nhân cho những trận ốm đó cũng dần hé lộ những tình tiết ly kỳ hơn. Nào thì bị tà quyết tiêu diệt, cái hồi còn đang học cấp III, một buổi tối bố nói với tôi: "Bọn tà nó bảo, phải giết chết đứa con gái của NQT đi để cho nó từ bỏ ý định chống tà, con nghĩ thế nào? Tôi trả lời: "Nếu thế thì chết cũng đánh!" Nào thì nghiệp kiếp toàn xảy ra vào những lúc oái oăm, nào thì đi đánh tà bị trọng thương nhiều lần, nào thì tất cả các vía chủ đều bị bắt, nào thì cơ thể quá thiếu năng lượng, nào thì có một vía bị tà bắt đi đào tạo thành Đại ma vương rồi giao cho quay về để giết bố…Nếu để kể hết được những lần đó, chắc tôi phải viết hết cả trăm trang giấy mất. Cái hôm đang nửa đêm ở trên đỉnh Long đình tôi được giao nhiệm vụ dẫn đầu đạo quân kéo xuống Âm phủ để tìm diệt Hắc Đại Vương lúc đó nghĩ cũng run lắm chứ! Chỉ vì lòng tin vào các cụ, lòng tin vào bố, tin vào các bác, các cô chú, các em mà tôi đã làm được như vậy. Cũng vì bị bắt nhiều lần bị nhốt nhiều lần, bị thương nhiều lần...mà tôi đã tự phong cho chính mình cái danh hiệu "Dũng sĩ bị tà diệt" đấy.
Giờ ngồi bình tĩnh viết ra được thế này sau khi tà đạo đã bị tiêu diệt, nghiệp kiếp cũng đã được hóa giải gần hết, chứ hồi ấy, tôi khốn khổ khốn nạn mới sống được đến bây giờ. Nhưng cũng chính việc trải nghiệm những đau đớn thể xác do nguyên nhân tâm linh đó, mà tôi đã hiểu hơn được rất nhiều về sự hiện hữu của thế giới vô hình và sự phức tạp đến khủng khiếp của nó. Tuy nhiên, còn có những thứ sâu sắc hơn cả ranh giới sống chết...Cũng nhờ có những lần như vậy mà tôi đã hiểu thêm được câu nói: "Muốn tu luyện thành công thì phải nhúng mình vào mà chiêm nghiệm".
Tâm linh trong tôi là tình yêu thương vô bờ bến. Tôi không thể đếm nổi những lần mình bị đau ốm, bởi vậy tôi cũng thể đong đếm được tình thương mà các vị bề trên, các anh các chị và mọi người trong không gian dành cho tôi. Mỗi lần tôi ốm, mọi người đều nỗ lực hết sức cứu chữa. Đã từng có lần vì bất lực trước sự đau đớn của tôi, mà các anh chị đã rơi nước mắt. Nhiều khi tôi tự đặt câu hỏi và cuối cùng thì lần nào tôi cũng tự khẳng định được một điều, nếu không có những người đó, hẳn tôi đã không còn cơ hội sống xót trên cõi đời này. Tôi có một quyển sổ nhỏ, trong ấy ghi lại một số thứ mà tôi tâm đắc từ khi được tiếp xúc với thế giới tâm linh. Có những đoạn tôi viết từ cách đây 6 năm bằng những nét nắn nót đầy xúc động...
Liệu có phải chăng ân huệ mà tôi nhận được là quá lớn? Thậm chí đấy mới chỉ là một phần nhỏ những gì tôi đã trải qua, còn nhiều lắm những kỉ niệm, những pháp bảo, những món quà, những minh chứng của tình thương yêu mà tôi lưu lại đầy ắp trong tâm can mình. Trên con đường tu luyện, tôi hầu như chưa bao giờ cả tin vào điều gì, luôn luôn tìm ra những khía cạnh hợp lý để giải thích mọi hiện tượng, thậm chí đến giờ phút này có những điều tôi vẫn chưa giải thích được. Nhưng trái ngược với sự tỉnh táo nhiều lúc có phần nghi hoặc đó, sâu thẳm trong tôi là một niềm tin không thể lung lay về sự bao bọc, chở che từ thế giới tâm linh mà tôi đã nhận được trong đời mình.
Tâm linh trong tôi là Cha tôi. Được cùng Cha trải qua hàng trăm cuộc chiến lớn bé, chống tà, chống lại những thế lực xấu, chống lại sự bất công, xây dựng những trật tự hợp lý cho thế giới tâm linh vừa là may mắn mà cũng là số phận của tôi. Có lẽ cũng chẳng phải giải thích nhiều, lí do tại sao cuộc đời tôi lại cũng gắn liền với thế giới tâm linh như Cha tôi? Thật đơn giản, vì chúng tôi là Cha – Con. Thậm chí bản nguyên thần của tôi đã từng là con gái một người khác, vậy mà bây giờ cũng đã đổi thành con gái – người trợ thủ đắc lực của Cha. Từ “có duyên” chắc cũng vẫn chưa đủ nghĩa để nói về mối quan hệ cha con tôi. Những tình cảm và sự gắn bó ở đời thực luôn hòa quyện với mối quan hệ trong không gian, có lẽ trên đời này không có một mối quan hệ Cha – Con nào đặc biệt đến thế. Có lần tôi ngẫm nghĩ, nếu 20 năm nữa ở đời thực Cha mất đi (theo kế hoạch là như vậy), tôi có khóc không nhỉ? Tôi định không khóc. Bởi vì Cha sẽ không bao giờ rời xa tôi cơ mà, bởi vì chúng tôi sẽ mãi mãi là cha con cơ mà. Nghĩ đến đấy, tôi khóc…Tôi thầm biết ơn “thế giới vô hình” đã cho tôi niềm tin từ bây giờ để chuẩn bị tinh thần vượt qua mất mát to lớn nhất mà có thể 20 năm nữa (hy vọng là hơn) mà tôi sẽ phải trải qua. Cảm ơn thế giới tâm linh đã cho tôi được biết thêm những tầng sâu hơn trong sự thiêng liêng của tình phụ tử!
Tâm linh trong tôi, bởi vậy, chính là cuộc sống của tôi. Cũng vui, cũng buồn, cũng có lúc đau khổ, thất vọng, có lúc hạnh phúc, thảnh thơi…Nhưng đó là cuộc sống thực sự, là một điều gì đó tự nhiên như hơi thở, như ánh mặt trời. Và điều kì diệu nhất là cuộc sống ấy ngày càng cho tôi thêm nhiều hy vọng.View more the latest threads:
- Báo cáo kết quả luyện tập sau 1 tháng
- Bình Chọn Cho Câu Danh Ngôn Hay Nhất
- Thông báo: Kết quả cuộc thi bình chọn bài...
- Nhìn lại những bài viết tham gia dự thi…
- hiepqf3 đăng ký dự thi( không dự giải)
- Quyển Sách Hay Nhất
- Thông báo Về Cuộc Thi...
- Nghĩ Về Cuộc Thi
- tatatam đăng ký dự thi (không dự giải)
- ThanhTrung90 đăng kí dự thi (2)
Lần sửa cuối bởi FirePhoenix, ngày 21-03-2013 lúc 20:43. Lý do: chính tả
-
66 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới FirePhoenix
bocautrang (16-03-2013),dangthanhha (25-07-2014),Diệu Hồng (15-03-2013),Dieu Minh (15-03-2013),ducdokieu (15-03-2013),Duy Vật (15-03-2013),Hanhthong (20-03-2013),hiepqf3 (23-03-2013),Hoan (15-03-2013),hoasen (15-03-2013),Hoasentrang (15-03-2013),hoatran (20-07-2013),hocdao (19-03-2013),honglien (06-03-2018),Hua Toan (15-03-2013),huongtamlinh (15-03-2013),july (15-03-2013),kiencuong304 (15-03-2013),kienvang00012003 (15-03-2013),Lam (15-03-2013),Lobbyvietnam (15-03-2013),manhcao277 (24-03-2013),Mộc Lan (19-03-2013),newebook (19-03-2014),Nganpham (15-03-2013),nganuoc (20-03-2013),nghiad99 (15-03-2013),Ngoạn Hiền (17-03-2013),nguyenthithu (20-11-2014),nhuhainguyen (15-03-2013),PhongThuyGia (15-03-2013),phuongngoc (09-03-2018),Phương Nam (16-03-2013),sau_rungsau (22-03-2013),Tamhuongthien (20-03-2013),tamminh (15-03-2013),tantrao (16-03-2013),THANHTINH (16-03-2013),ThanhTrung90 (17-03-2013),Thuanhoang (15-03-2013),Thutrang (16-11-2015),thuyttkd (15-03-2013),tiendung23680 (15-03-2013),Tieutrucxinh (15-03-2013),trainghe (18-03-2013),TrangNTN (19-03-2013),tranquang1510 (15-03-2013),TruongKhoat (15-03-2013),vangden (15-03-2013),Vidieu (15-03-2013),Vượng Kim Ngưu (15-03-2013),yeucon! (17-03-2013),youme (10-01-2018),Đại Minh (22-05-2013),Đỗ Tương (15-03-2013),ĐINHQUANG HIỆP (15-03-2013)